Từ Hà Nội, đọc về Raphael

  • Bởi Admin
    15/08/2016
    3 phản hồi

    Nguyễn Tiến Thành
    Athena chuyển ngữ và giới thiệu

    Tinh thần phản biện vốn không được khuyến khích trong các trường học tại Việt Nam. Nhưng một học sinh đã chỉ ra rằng hiện đang có một trào lưu khích lệ những người trẻ tìm tòi những quan điểm khác biệt từ thế giới bên ngoài.

    Cuộc thi Writing Prize do College Board và báo The Atlantic tổ chức là một cuộc thi dành cho các học sinh THPT với yêu cầu viết một bài phân tích các thủ pháp nghệ thuật và ý nghĩa của một tác phẩm do thí sinh tự chọn. Vượt qua hơn 2000 thí sinh đến từ 44 quốc gia khác nhau, thí sinh Nguyễn Tiến Thành đến từ Hà Nội, Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi này. Được biết, Nguyễn Tiến Thành vừa được nhận vào 7 trường đại học ở Mỹ và em đã quyết định theo học tại trường Đại học Duke vào mùa thu tới.

    Dưới đây là toàn văn bài dự thi của Nguyễn Tiến Thành:


    Bức tranh The School of Athens.

    Aristotle là người trần thế; ngược lại Plato lại ở một thế giới hoàn toàn khác. Những nhà tư tưởng trong bức tranh đều là những người thế tục, nhưng kiến trúc trong tranh thì lại mang âm hưởng Thiên Chúa giáo. Những họa sĩ vĩ đại nhất trong thời kì đỉnh cao của phong trào Phục hưng – như Michelangelo, Leonardo, Bramante – đã hợp cùng những bộ óc vĩ đại nhất thời Hy Lạp cổ đại. Toàn bức bích họa ngập tràn ánh sáng, đó là ánh sáng của thời đại của sự hồi sinh những giá trị cổ điển xưa cũ, của những người nghệ sĩ theo chủ nghĩa nhân văn, của sự hòa hợp giữa tâm linh và trí tuệ. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ bức tranh The School of Athens chỉ là sự tái hiện lại vẻ rực rỡ của truyền thống phương Tây cổ đại bởi những người châu Âu thời Phục hưng. Vậy thì nó có giá trị gì đối với một người Việt Nam như tôi, vốn lớn lên ở thời kì khác, nền văn hóa khác và hệ thống giáo dục khác? Tuy nhiên, nghiên cứu kĩ hơn thì sẽ thấy bức tranh tượng trưng cho lý tưởng rằng sự học hỏi là mang tính phổ quát như nó vốn đang truyền cảm hứng: học tập không ngừng nghỉ, các câu hỏi phản biện không bị cản trở bởi các giới hạn vật lý, văn hóa và quy luật. Cộng hưởng từ thành Athens cổ đại qua thời kì Phục hưng ở Ý đến Hà Nội ngày nay, nơi tôi đang sống, lý tưởng trong bức tranh của Raphael chính là cứu cánh của niềm hy vọng rằng sự ham học hỏi sẽ vượt lên trên các rào cản văn hóa và chính trị.

    Tiêu đề The School of Athens là một tên gọi nhầm lẫn đã làm ẩn đi góc nhìn rộng lớn của Raphael về sự tìm kiếm tri thức. Các tấm phông trên bức họa, được vẽ từ năm 1509 đến 1511 dưới sự ủy thác Giáo hoàng Julius II, có chữ Causarum Cognitio, nghĩa là “Hiểu đến tận cùng của vấn đề” (Seek Knowledge of Causes). Với ý nghĩa đó, Raphael dường như đã gợi ra rằng điều gắn kết những con người lỗi lạc này không phải là danh tiếng hay tổ chức nào cả, mà chính là khát vọng cùng tìm kiếm tri thức và sự sáng suốt (“hiểu được cái tại sao” (“Knowing why” như Aristotle thường nói). Bức bích họa không phải là lời ca ngợi các nhà tư tưởng vĩ đại thời cổ đại, mà là một lời tán dương bản thân quá trình học tập.

    Raphael đã truyền tải đời sống tinh thần qua các hoạt động thể chất. Ngày nay, chúng ta thường xem nhẹ khái niệm này; nhưng vào thế kỷ 16 đó lại là một cuộc cách mạng. Theo Gleen W. Most trong “Reading Raphael: The School of Athens and Its Pre-Text”, theo truyền thống nhân cách hóa 7 môn học khai phóng (seven liberal arts) trong mỹ thuật, thì triết học thường được mô tả như một người phụ nữ lý tưởng hóa được gắn vào bên cạnh các triết gia nam giới. Mặc dù đã phản ánh truyền thống này bằng việc vẽ một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng lên một tấm tondo trong bức tranh, Raphael đã tách biệt hoàn toàn người phụ đó với cảnh vật trung tâm, giúp cho Plato và Aristotle nổi bật hẳn lên. Trong khi các học giả tập trung vào sự đối lập và cân bằng giữa Plato và Aristotle – mọi thứ từ cử động tay của họ cho đến màu sắc trang phục mà họ mặc – điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là Raphael quyết định làm nổi bật không phải là sự nhân cách hóa tri thức, mà chính là việc những con người trần tục cùng chìm đắm vào cuộc hành trình tìm kiếm kiến thức thông qua việc chứng minh và tranh biện.

    Thực tế, trong khi đang nhận dạng từng nhân vật trong bức tranh cho vui, tôi đã vô cùng bất ngờ về tính đa nguyên và toàn diện trong cái nhìn của Raphael về việc học. Theo như tôi đếm được thì chỉ có một phần ba số nhân vật là ở thành Athens; còn những người khác thì đều sống trong khoảng thời gian khác và địa điểm cách xa chỗ đó. Raphael thậm chí còn vẽ cả những nhà tư tưởng không ở phương Tây, bao gồm Zoroaster, một nhà tiên tri ở đất nước Ba Tư cổ đại, và Averroës, một học giả người Hồi thời trung cổ và là một người chuyên dẫn giải các triết lý của Aristotle.

    Hai học giả nổi tiếng này đều thách thức những hiểu biết thông thường cho rằng các nhà tư tưởng được phân loại rành rọt bằng ranh giới của chủ nghĩa lý tưởng-chủ nghĩa hiện thực giữa Plato và Aristotle. Averroës là một nhà vật lý, thầy thuốc và nhà thiên văn học lỗi lạc nhưng ông lại theo chủ nghĩa lý tưởng của Plato, đang cố vấn cho Pythagoras, người vốn theo chủ nghĩa thần bí. Tương tự, Zoroaster, một nhà chiêm tinh học luôn giữ khư khư trong tay một quả tinh cầu, đại diện cho tính thực tiễn trong việc nghiên cứu các ngôi sao và hành tinh với mục đích dự đoán những hoạt động của con người – từ đó hòa trộn những nghiên cứu về trời và đất. Tất cả những điều đó dường như là để công nhận tinh thần học hỏi một cách sâu rộng, vượt qua mọi rào cản thời gian, địa lí, văn hóa, và quy luật.

    Lấy cảm hứng từ quan điểm về việc học của Raphael, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu người xem có thể thấy mình đứng ở đâu? Chúng ta có nên chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng những nhân vật vĩ đại này với lòng ngưỡng mộ niềm đam mê kiến thức của họ? Robert Haas trong cuốn Raphael’s School of Athens: A Theorem in a Painting?, đã cung ấp một câu trả lời như sau: “Raphael vẽ nên không chỉ là một cuộc hội ngộ lịch sử, mà là một bộ sưu tập thư viện thời Phục Hưng.” Theo ông Haas, những triết gia trong bức tranh này đại diện cho sách của chính họ. Tôi thấy cách giải thích này khá trực quan, bởi bức bích học được vẽ trên tường của tòa nhà Stanza delle Segnatura, sau đó là thư viện cá nhân của Giáo hoàng. Nó cũng gợi ý một sự thật lớn lao hơn về việc nghiên cứu sách cổ. Để tái hiện lại các triết gia vĩ đại này, Raphael đã sử dụng illusionism, một kỹ thuật mang lại cảm giác nhân vật như đang ở trong cùng một không gian với người xem. Từ đó, người xem không chỉ quan sát một cách thụ động các kiến thức được bảo tồn, mà còn là người tham gia vào các cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn từ đất nước này đến nước khác, từ thế kỉ này đến thế kỉ khác.

    Bằng sự suy luận, tôi cho rằng bức bích họa của Raphael giống như lời mời đến tham gia cùng các nhà tư tưởng trong quá khứ - để học cũng như để chất vấn/hoài nghi những ý tưởng của họ. Tuy nhiên, điều không may mắn là lời mời này lại nằm ngoài tầm với của học sinh Việt Nam. Ở đây, những hạn chế thuộc về ý thức hệ trong hệ thống giáo dục hiện đại cùng với thói quen học vẹt đã cản trở sự khám phá các ý tưởng khác. Ví dụ, trong các trường công tại Việt Nam, “môn triết học” được dạy chỉ nhằm mục đích áp đặt chủ nghĩa Marx-Lenin. Các ý tưởng dường như được dạy không phải để nâng cao trình độ tư duy phản biện nhằm xây dựng đất nước, mà để cổ vũ cho một góc nhìn duy nhất.

    Nhưng thay vì bi quan, bức tranh The School of Athens, với ý niệm tượng trưng về một thư viện cá nhân, đã truyền cảm hứng cho tôi, bởi nó gợi ý rằng nếu chúng ta nhận ra điều cần thiết phải từ bỏ thói quen học tập cũ rích, và cố gắng độc lập trong tư duy và đọc thêm nhiều sách, chúng ta vẫn có thể đạt được sự khôn ngoan đúng nghĩa. Hơn nữa, bối cảnh lịch sử của bức tranh còn cho tôi niềm hy vọng rằng trong tương lai, sự mưu cầu kiến thức ở Việt Nam sẽ nở rộ. Cũng như sự thịnh vượng và thời gian rảnh rỗi đã cho phép người dân thành Athen cổ được tiếp cận với những ý tưởng cao siêu, và sự gia tăng của cải nhanh chóng nhờ vào thương mại ở thời Phục Hưng ở Ý, sự tăng trưởng nền kinh tế của Việt Nam có thể sẽ làm thay da đổi thịt bối cảnh học thuật ở đây. Ngày càng có nhiều học tập và làm việc ở nước ngoài, xong mang những ý tưởng và phương pháp học mới về giới thiệu cho thế hệ trẻ. Số lượng người học ngoại ngữ tăng lên nghĩa là các công trình của rất nhiều nhà tư tưởng có thể được dịch ra, kiểm nghiệm và thảo luận. Mặc dù chúng ta còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước nhưng đây vẫn là điều rất hứa hẹn khi thấy các câu lạc bộ tranh biện và các cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm đang mọc lên.

    Ví dụ tại Hà Nội, một tổ chức không chính thức có tên Integrity Network đã tập hợp một nhóm các nhà lý luận hàng đầu và sinh viên các ngành nhân văn và khoa học xã hội để thành lập nên Reading Circle Vietnam, nơi những người tham gia thảo luận về các cuốn sách và trao đổi với các chuyên gia về rất nhiều vấn đề. Các câu hỏi được đưa ra, về các chủ đề trải rộng từ dân chủ, tự do cho đến nữ quyền rồi giá trị chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và khuyến khích các quan điểm trái ngược. Mặc dù vẫn chỉ duy trì ở quy mô nhỏ, những sáng kiến này đã đi tiên phong trong một xu hướng mà bản thân tôi cực kì hạnh phúc khi được là một phần của nó.

    Dấu hiệu này chứng minh rằng thay vì cứ tiếp thu không suy nghĩ những quan điểm một chiều, ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam yêu thích khám phá những quan điểm khác từ thế giới bên ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực lịch sử và chính trị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa trong việc phổ biến rộng rãi lý tưởng của Raphael về tư duy phản biện trong sự cố gắng tìm kiếm kiến thức của chúng ta. Ví dụ, gần đây, các thành viên của một câu lạc bộ gồm các sinh viên và học sinh có quan tâm đến ngành quan hệ quốc tế, bao gồm cả tôi, đã bắt đầu đọc các tài liệu của ông Henry Kissinger. Chúng tôi ngưỡng mộ chính sách real-politik hiệu quả và những phân tích cực kì cao siêu trong chính sách ngoại giao Mỹ. Thực sự, có điều gì đó cần học hỏi từ những cố gắng của Kissinger trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam và bình thường hóa quan hệ Mỹ - Trung. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, tôi lại thấy khá phiền lòng khi thấy rằng không hề có cuộc tranh luận hay bất cứ phản hồi nào của chúng tôi về quyết định (mà nhiều người chỉ trích là tội ác chiến tranh) đánh bom ở Campuchia, thảm sát ở Đông Pakistan, và đàn áp chế độ ở Nam Mỹ. Có thể do một xu hướng kéo dài dai dẳng để chấp nhận tính xác thực của “các ý tưởng vĩ đại”, thay vì xem xét một cách cẩn thận, chúng tôi chỉ đơn giản xem xét các ý tưởng của ông Kissinger với sự tôn kính. Phương pháp tiếp cậu của chúng tôi còn lâu mới bằng được thứ đã được bất tử hóa trong bức tranh của Raphael.

    Bài học sâu sắc nhất tôi nhận được từ bức tranh The School of Athens chính là việc các nhà tư tưởng vĩ đại ở đó không phải để chúng ta tôn sùng mù quáng mà là để chúng ta hỏi họ với thái độ tôn trọng. Đối với tôi, bức tranh mang sức mạnh tối thượng bởi nó nhắc nhở tôi rằng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn ở đất nước mình, những ai ham học đều có thể làm theo lý tưởng được thể hiện qua bức họa này. Tinh thần phổ quát của tự do học thuật và tư duy phản biện không thể bị khuất phục, và trong khi mong chờ được đích thân chiêm ngưỡng bức họa vào một ngày nào đó, tôi sẽ luôn cố gắng xây dựng một “trường học ở Athens” của riêng mình cho dù cuộc khám phá tri thức có dẫn tôi đến đâu đi chăng nữa.

    nguyen-tien-thanh-the-atlantic-the-school-of-athens.jpg
    Nguyễn Tiến Thành, tác giả bài luận đoạt giải.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Một bài viết trên cả tuyệt với, bái phục tuổi trẻ thế hệ thế giới phẳng. Khó có thể hình dung tác giả lại là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Nếu có thể được thì tôi mong mình trở lại tuổi học trò để nhận tác giả bài này là sư phụ. Những kiến thức nầy chắc là không được truyền thụ dưới mái trường XHCN?? "Ông thày" này của tôi học ở đâu? Hay "ông" học "ông"?
    Chỉ mong rằng nhà nước có biện phát triển tài năng học thuật hơn là cho tài năng vào cái vòng Kim cô "Phấn đấu vào Đảng" chỉ có giá trị nhất thời trong nước, còn ra nước ngoài thì thành con rối, có khi phải che giấu cũng nên.
    Lời còm của IndiYo: "Đáng lẽ VN nên tạo ra những trường lớp, khung cảnh etc... về tranh luận từ nhiều thập niên trước đây.

    Có thể nói rằng người Việt có tính thích tranh luận nhưng vì ko được đào tạo và ko quen với những kỹ thuật cũng như khung cảnh etc... để tranh luận."
    Đây là ý cũng rất hay. Tôi cóp mấy vấn đề nêu ra ở bài khác, theo tôi có thể tranh luận được. Dân luân cũng là diễn đàn mở để tranh luận, Indiyo thử mở đầu cuộc tranh luận xem sao. Tôi đang đón chờ ý kiến của Indiyo
    1- Cho biết tổ chứ nhân sự bô máy lãnh đạo ở nước CS như ta hiện nay thế nào? Có đúng như Mác nêu ra không?
    2- Một nhà nước XHCN thì phải như thế nào? Tức có những điều kiện gì?
    3- Hiện nay ta đang tiến hành những biện pháp gì để xây dựng CNXH ở nước ta? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Cái gì là đang lố và biến thành trò hài hước?
    4 - Điểm cơ bản của chủ nghiã Mác khác các dòng triết học khác như thế nào? Chính điểm khác biệt mấu chốt này đã biến chủ nghiã Mác (CNCS) thành nguyên nhân gây ra những tội ác cho nhân loại.

    Phản hồi: 

    Một bài viết hay, rất hay!! Chúc mừng em, em đã chọn 1 trường danh tiếng. Một trường có đội bóng rổ lừng danh, từng khuynh đảo và đoạt nhiều giải quán quân trong làng bóng rổ đại học Mỹ.

    Tác giả viết:

    Ví dụ tại Hà Nội, một tổ chức không chính thức có tên Integrity Network đã tập hợp một nhóm các nhà lý luận hàng đầusinh viên các ngành nhân văn và khoa học xã hội để thành lập nên Reading Circle Vietnam, nơi những người tham gia thảo luận về các cuốn sách và trao đổi với các chuyên gia về rất nhiều vấn đề. Các câu hỏi được đưa ra, về các chủ đề trải rộng từ dân chủ, tự do cho đến nữ quyền rồi giá trị chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và khuyến khích các quan điểm trái ngược.

    Đáng lẽ VN nên tạo ra những trường lớp, khung cảnh etc... về tranh luận từ nhiều thập niên trước đây.

    Có thể nói rằng người Việt có tính thích tranh luận nhưng vì ko được đào tạo và ko quen với những kỹ thuật cũng như khung cảnh etc... để tranh luận. Điều đó dễ đưa đến tranh cãi hơn là tranh luận (debate).

    Ở nhiều trường trung học và đại học Mỹ, họ có những đội (team) để đi thi tranh luận. Rất nhiều chính khách Mỹ, thương gia nổi tiếng Mỹ etc... đã từng là những học sinh, sinh viên đại diện cho trường đi tranh luận. Ví dụ: Nữ thẩm phán tối cao (Supreme Court Judge) của Mỹ, Madame Sotomayor, từng đoạt giải quán quân về tranh luận thời bà còn học trung học.

    Trở lại bài viết, tác giả nhấn mạnh việc học, tìm tòi cặn kẽ nguồn gốc của tất cả etc... Đó là điều quan trọng. Tuy nhiên, đi kèm theo cái học, cái tìm tòi trong suy tưởng là sự trải nghiệm thực tế để có sự hoàn hảo hơn. Socrates, 1 trong những tên tuổi sánh vai với Aristotle và Plato, từng nói, đại ý: A life without exploring is a waste.

    Một đời mà ko khám phá, ko tìm tòi, ko trải nghiệm, quá uổng.

    Ông tiến 1 bước xa hơn để ông minh chứng cho những đồ đệ của ông bằng hành động. Đứng trước nanh vuốt của cọp dữ, của tử thần, ông có nhiều cơ hội để thoát chết bằng cách đào tẩu. Hoặc nếu ông nhận tội (vu cáo), ông sẽ được sống.

    Nhưng không, ông chọn cái chết. Ông bình thản, tay ông từ từ cầm chén thuốc độc và nốc để bảo vệ những quan điểm do chính ông để ra.

    Ông vĩnh biệt trần thế nhẹ nhàng như thế đó!!