Vô cảm, độc ác từ thiếu dinh dưỡng tinh thần

  • Bởi Sapphire
    09/08/2016
    2 phản hồi

    Nguyễn Quang Thiều

    "Chỉ vì đói khát thì nhân loại không bao giờ tạo ra được những giá trị tinh thần vô giá còn đến ngày nay bởi nhân loại đã phải trải qua những thời gian đói khát khủng khiếp. Nhưng chính tinh thần và văn hóa đã đưa con người thoát khỏi con đường của hoang thú và dựng lên những lâu đài văn hóa kỳ vĩ của nhân loại", Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đúc kết từ thực tiễn...


    Sự vô cảm đang tăng lên, sự độc ác đang tăng lên. Ảnh: Đất Việt

    Bây giờ, tôi muốn bạn hãy xem lại hai thực đơn này mà lâu nay bạn cũng như xã hội vẫn dùng. Chúng ta đang chạy đua nhiều lúc quá sức cho thực đơn thể chất của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để có được những thực phẩm tốt nhất, ngon nhất và lạ nhất để phục vụ mình.

    Chúng ta thường cất câu hỏi: hôm nay sẽ ăn gì? Thế nhưng, chúng ta hầu như không cất tiếng hỏi: hôm nay chúng ta sẽ đọc gì, xem gì, nghe gì.

    Khi chúng ta kiếm được tiền thì hầu như chúng ta chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ vật chất như ăn uống, mua sắm, tích lũy mà chúng ta quá ít nghĩ đến việc tổ chức một cuộc sống tinh thần.

    Nhiều người khi có được một mảnh đất rộng thường xây một ngôi nhà càng to càng tốt mà không nghĩ đến một mảnh vườn để trồng cây và hoa và để chim chóc đến ở.

    Trong rất nhiều ngôi nhà chúng ta không thấy một tủ sách, không thấy một bức tranh hay những đĩa nhạc. Có một thời, nhiều nam thanh nữ tú thuộc con cái của những gia đình giàu có tham gia các cuộc đua xe và sẵn sàng chết. Họ bỏ phanh xe, quấn khăn lên đầu và phóng xe điên rồ từng đoàn trên phố.

    Tôi đã nói chuyện với một thanh niên quen biết đã tham gia đua xe. Chàng trai đó nói anh không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và anh muốn phá tan cái cảm giác u uẩn đó. Có một bóng mây u ám nào đó đang phủ kín tâm hồn họ và họ muốn xóa tan đám mây đó. Nhưng họ không biết cách nào giải phóng tâm hồn họ ngoài những hành động điên rồ như vậy hoặc lao vào ma túy và những thú vui vật chất khác. Vật chất chỉ có thể thỏa mãn những đói khát xác thịt còn văn hóa mới giải phóng được tâm hồn.

    Năm 2010, tôi đến nước cộng hòa Yakutia. Ở đó, lần đầu tiên tôi nghe thấy Bộ Phát triển Tinh thần. Đó là một Bộ quan trọng bậc nhất của quốc gia này. Bộ này làm nhiệm vụ nghiên cứu và giúp Chính phủ đưa ra các dự án đa dạng để làm cho đời sống con người của quốc gia đó có được một đời sống tinh thần tốt nhất, để họ có thể tìm thấy hạnh phúc trong chính những khó khăn nhất định nào đó đang bao vây họ.

    Mới đây, tôi xem một bộ phim nói về một dự án của các sinh viên thuộc một số trường đại học ở Tokyo Nhật Bản. Những sinh viên này lập ra một dự án có tên Dự án Phục hồi Kỷ niệm. Công việc của dự án là tìm lại những bức ảnh của các gia đình bị trận sóng thần trước đó cuốn đi.

    Người Nhật không tìm lại những phương tiện đắt tiền hay vàng bạc, kim cương và đồ trang sức giá trị, nhưng họ muốn tìm lại những bức ảnh liên quan đến những người thân trong gia đình.

    Có một người cha chỉ có duy nhất một đứa con gái nhưng đã bị sóng thần cướp đi sinh mạng. Ông không còn bất cứ tấm ảnh nào của con gái mình. Dự án Phục hồi Kỷ niệm đã tìm lại được một tấm ảnh của con gái ông.

    Với ông, tấm ảnh đứa con gái bé bỏng của mình đã trở thành tài sản quí báu nhất của ông và làm cho nỗi đau đớn mất con của ông vơi đi rất nhiều. Vật chất và đời sống đầy đủ của nước Nhật đã không thể mang đến cho người cha kia hạnh phúc nhưng một ký ức đẹp đã cứu ông khỏi đau đớn và tuyệt vọng.

    Sau trận sóng thần san phẳng thành phố, những người dân yêu cầu chính quyền địa phương giúp họ xây dựng lại những ngôi nhà cũ với cả việc phục hồi vị trí của từng cái cây. Bởi tất cả những thứ đó đã lưu giữ biết bao kỷ niệm và bao câu chuyện trước đó trong đời sống của họ chứ họ không nhân dịp đó để xây một ngôi nhà to hơn. Cả hai quốc gia Yakutia và Nhật Bản đã thấu hiểu hạnh phúc là gì. Bởi thế mà họ đã làm những gì phải làm cho hạnh phúc.

    Mới đây, những anh em trong nhóm “Nhân sỹ Hà Đông” chúng tôi đã mang những đạo sắc phong của làng Hậu Xá, Ứng Hòa, Hà Nội bị đánh cắp mà chúng tôi mua lại để dâng lại cho dân làng.

    Những cụ già trong làng đón nhận các đạo sắc phong đó và nói: “Đình làng chúng tôi hiện nay được tu sửa và mua sắm nhiều thứ rất đắt tiền do những người làng có điều kiện cung tiến nhưng chúng tôi vẫn thấy trống rỗng. Chỉ khi nhận lại các đạo sắc phong thì đình làng chúng tôi mới có hồn”. Câu nói của một người nông dân rất đơn giản nhưng đã chạm đến cái lõi của văn hóa, của một đời sống tinh thần.

    Tôi có thể trở thành kẻ bất nhẫn ở một khía cạnh nào đó khi nói đến hạnh phúc hay nói đến thực đơn tinh thần nếu đất nước chúng ta đang sống trong một đời sống mà họ chỉ có trong tay một thực đơn thể chất với một món duy nhất: ĐÓI.

    Nhưng thực tế, đời sống vật chất của người dân chúng ta đã được cải thiện gấp trăm lần so với nửa thế kỷ trước. Cơn đói cơm áo không còn đe dọa hầu hết người dân chúng ta nhưng cơn đói tinh thần đang mỗi ngày một lan rộng.

    Có một điều mà tôi tin mọi người đều nhận thấy là sự vô cảm đang tăng lên, sự độc ác đang tăng lên. Hai điều tôi vừa nói hầu hết không bắt nguồn từ nguyên nhân đói khát. Bởi nếu chỉ vì nguyên nhân đói khát mà gây ra sự vô cảm và độc ác thì năm 1945 người Việt Nam sẽ lên đến đỉnh điểm của vô cảm và độc ác.

    Và chỉ vì đói khát thì nhân loại không bao giờ tạo ra được những giá trị tinh thần vô giá còn đến ngày nay bởi nhân loại đã phải trải qua những thời gian đói khát khủng khiếp. Nhưng chính tinh thần và văn hóa đã đưa con người thoát khỏi con đường của hoang thú và dựng lên những lâu đài văn hóa kỳ vĩ của nhân loại.

    Một cái dạ dày ngập tràn thức ăn chỉ giúp con người tồn tại như mọi thể thức sống khác còn một tâm hồn ngập tràn cái đẹp sẽ đưa chúng ta tới ánh sáng của hạnh phúc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trước hết xin nói về chữ nghiã vì ông Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ gần gần nổi tiếng. Ngay câu mở đầu, cũng đồng thời là câu kết của bài, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã đưa ra một triết lý về giá trị tinh thần, ông viết: ""Chỉ vì đói khát thì nhân loại không bao giờ tạo ra được những giá trị tinh thần vô giá còn đến ngày nay…"
    Viết như thế là diễn đạt chưa thoát nghĩa. Ông coi "vì đói khát" là mục đích. Thực ra thì mục đích chính là giải quyết nạn đói khát, hay để khắc phục nạn đói khát chứ. Như vậy phải viết là: "Chỉ vì THOÁT cảnh đói khát…" hay "Chỉ vì giải quyết nạn đói khát…" thì mới đúng ý.
    Khi lý giải về tính vô cảm, độc ác của con người ngày nay thì nhà thơ Thiều cũng có những ý kiến cần bàn thêm. Nếu xét trong phạm vi vi mô, tức là xét trong một giới hạn nhỏ hẹp nhất định thì những ý kiến của nhà thơ Thiều có thể đúng. Thế nhưng nếu mở rộng cái nhìn về quá khứ và cả về phạm vi nhiều nước thì ý kiến của nhà thơ Thiều không chính xác.
    Ai cũng biết là đứa con thực quý hơn ảnh của đứa con đến mức không thể so sánh được. Thế nhưng hồi Trung quốc dưới thời Mao sếnh sáng thì nhiều gia đình Trung quốc ở vùng sâu vùng xa đã phải đổi con cho nhau để ăn thịt vì đói quá. Con người là vốn quý nhất, nhưng khi khổ quá giới hạn thì nạn ăn thịt người đã xảy ra.
    Thời kỳ tem phiếu ở ta, tình hình đói chưa đến mức người phải ăn thịt người nhưng đã có khi chữ hiếu của người con không giữ được. Hồi còn tem phiếu thì người con công tác ở thành phố, bố ở nông thôn ra chơi hai ngày còn chịu được, nhưng bố ở đến ba ngày thì người con muốn đuổi bố về vì không có cơm mà ăn. Chẳng hiểu cảnh này thì nhà thơ Thiều có trải qua hay chứng kiến không? Ai gây ra cảnh bất hiếu ấy? Cái gì gây ra cảnh bất hiếu ấy?
    Nhà thơ Thiều có nhắc tới một cảnh ở Nhật Bản sau khi bị sóng thần mấy năm trước: "Có một người cha chỉ có duy nhất một đứa con gái nhưng đã bị sóng thần cướp đi sinh mạng. Ông không còn bất cứ tấm ảnh nào của con gái mình. Dự án Phục hồi Kỷ niệm đã tìm lại được một tấm ảnh của con gái ông."
    Còn ở ta nếu như có người con lại muốn sưu tầm tấm ảnh cha mình bị giết trong CCRĐ thì có được không? Có được đánh giá là coi giá trị tinh thần hơn không? CCRĐ thực sự là một cuộc diệt chủng, chính quyền giết người cướp của có chính sách, được pháp luật bảo hộ và điạ phương mở hội giết người, Người ta reo hò vui sướng thi chứng kiến một mạng người ngã xuống chỉ vì người đó mắc tội giàu có.
    Vậy những người đề ra chính sách ấy có ác không? Có vô cảm không? Nhà thơ Thiều có thể hỏi những cụ già ở ngay chính quê hương mình để biết thêm về cảnh CCRĐ hồi mấy năm đầu thập niên 50 thế kỷ trước. Các cụ già có muốn lưu lại những hình ảnh ấy như những sắc phong không?
    Thế còn ngày nay những tệ nạn độc ác vô cảm xảy ra hàng ngày hàng giờ, mà rõ nhất và nguy hại nhất là vụ Formosa gây ra cho hàng triệu người dân ở bốn tỉnh miền Trung mà chính quyền lại bao che cho kẻ thủ ác thì sao? Hàng triệu người khổ, nhưng cũng có hàng chục hay hàng trăm quan chức giàu lên nhanh chóng.
    Người ta còn ăn bớt ăn xén tiền cứu trợ cho những con người khốn khổ đến đáy của cuộc sống. Kể ra thì nhiều lắm, nhưng có lẽ nhà thơ Thiều cũng nắm được rồi, có điều những điều ấy lại không gây được cảm hứng cho nhà thơ sáng tác hay sao?
    Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều thời hậu Lê - Trịnh - Mạc thế kỷ XVIII đã đề cập đến những nỗi đau thế sự, nỗi buồn nhân gian nên đã có những vần thơ để đời. Còn nhiều nhà thơ chỉ biết
    "Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
    Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
    Để tâm hồn treo ngược cành cây"
    thì chỉ cho ra đời nhiều tập thơ được các bà chè nát chai săn đón để bán lại cho những ai tính toán kinh tế mua nhiều tập còn rẻ hơn mua một chiếc ghế ngồi. Các nhà lý luận phê bình văn học thì chẳng biết gán cho những tập thơ ấy vào dòng văn học nào? Có lẽ là dòng văn học XHCN thời "kinh tế thị trường định hướng XHCN" cũng nên. Kinh tế suy thoái, đạo đức suy đồi đén mức con người mất hết tính người, những khái niệm danh dự, liêm sỉ, tự trọng hình như bị công an và dan phòng đánh cho đến mức không còn xuất hiện ở nước ta nữa thì phải.
    Công bằng mà nói thì ta còn có những dòng thơ châm biếm trào phúng phê phán tệ nạn tham nhũng, như vậy thơ ca còn có ưu điểm hơn âm nhạc, vì chưa thấy có bài hát nào lấy đề tài chống tham nhũng cả. Điều này thì chẳng biết nhạc sĩ Phó Đức Phương, thư ký hội Âm nhạc Việt Nam nghĩ sao? Vui hay buồn? Vui vì không bị Đảng nhà nước sờ gáy, còn buồn vì thấy cái môn nghệ thuật của mình đứng ngoài dòng chảy của xã hội, có biết bao người đau khổ vì cái nạn tham nhũng mà các ca sĩ cứ ca hát những bài ca ngợi như ve sầu ca suốt cả mùa hè, đó là do không có nhạc sĩ nào sáng tác những bài hát chống tham nhũng mà hát.
    Để thay cho lời kết cái còm này, tôi xin mượn một đoạn của bài "Độc ở không gian và độc ở tâm hồn" cũng viết về đề tài như bài của nhà thơ Thiều, hiện ở một làng quê ngoại thành Hà Nội chứ không phải nhà thơ Nguyễn Gia Thiều ở Bắc Ninh đã chết cách đây hàng trăm năm nhưng tác phẩm vẫn còn sống.

    "Vật chất có trước, ý thức có sau" đấy nhà thơ Thiều ạ.
    Tại sao nhà thơ không hỏi xã hội về ván đề vô cảm và độc ác nhỉ?
    Bạn ra đường, thấy một ông công an hay dân phòng đánh một bà nhà quê đang bán mớ rau mà bạn can thiệp thì bạn sẽ biết vì sao con người mình vô cảm? Nhà thơ Thiều có dám trải nghiệm không?
    Nhà thơ Thiều có được nghe kể lại trong CCRĐ đội cải cách đã vất tất cả những sắc phong của vua chúa thời trước không? Đó là tàn dư phong kiến nên đội CCRĐ vứt đi đấy. Chính quê hương của nhà thơ cũng còn các cụ biết quý trọng giá trị tinh thần đấy, vì sao? Nhà thơ thử tìm lý do xem sao? Các cụ sinh ở thời nào?
    Giá như nhà thơ đề nghị nhà nước ta có Bộ Giá trị tinh thần thì tốt quá, nhà thơ có thể được bàu là Bộ trưởng đấy, vì chính nhà thờ "phát hiện" ra ý tưởng này. Hiện nay thì hình như nhà nước ta cần cái "Bộ phát triển tinh thần kinh" thì phải?