Hỏi đáp về kinh tế thị trường theo định hướng XHCN (phần 1)

  • Bởi Biên tập viên
    09/08/2016
    1 phản hồi

    Chân Như

    Lời tác giả: Bản tin tài Tài chính kinh doanh trưa 08/8/2016 của VTV có nói về khó khăn của Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) liên quan đến món nợ 32.000 tỷ VNĐ và chưa công bố báo cáo tài chính quý 2 của HAG. Nhân xem bản tin tôi thấy nên cung cấp thêm thông tin trao đổi email gần đây giữa cá nhân (Dân Đen) người không có chuyên môn về kinh tế, tài chính… với một Trí Thức có bằng cấp MBA từ một trường đại học danh tiếng ở Hải ngoại, có nhiều năm làm việc ở VN và quốc tế, hiện sống tại Sài Gòn. Hãy xem một người giải thích chuyên môn theo cách để kẻ ngoại đạo cũng có hiểu được phần nào câu chuyện.

    Email1: Dân Đen Hỏi

    Anh thân mến,

    Em không hiểu về tài chính tiền tệ, nên hỏi anh. Có người đọc bài báo sau trong nước: http://www.baomoi.com/tien-dang-chay-di-dau/c/18973747.epi

    Và người đó giải thích trên facebook như sau:

    "Gần đây có báo hỏi, "tiền trong ngân hàng đi đâu", do thấy nhiều tiền bơm xuống, nhưng không thấy cho vay.

    Lý do rất đơn giản: dùng trả nợ cũ, trả lại các món gởi tiền đáo hạn. Ngân hàng không có tiền trả lại, do nhận tiền người gởi, cho vay mất hết rồi. Tiền bơm xuống bao nhiêu, bay mất hết bấy nhiêu, do người ta nghèo quá, rút tiền ra ăn chứ không gởi lại ngân hàng. Ngân hàng không nhận được tiền gởi, trong khi tiền đáo hạn kéo tới ào ào phải cầu cứu NHNN, NHNN bơm xuống xe tiền nào hết sạch xe tiền nấy. Phải bơm xuống 3 triệu tỉ đồng, bằng 3/4 tổng số tiền lưu hành hiện nay, mới giúp ngân hàng trả hết nợ đáo hạn.

    Như vậy thì còn gì là nền kinh tế, là GIÁ TRỊ VND? " Hết trích

    Ai đó giải thích vậy có đúng không anh? Em cảm ơn anh!

    Email2: Trí Thức Trả Lời

    Khối lượng tiền tệ của một quốc gia được chia thành năm nhóm, ký hiệu M1 tới M5 (M là ký hiệu viết tắt của money supply); với M1 là nhóm đơn giản nhất và thấp nhất bao gồm lượng tiền mặt (đồng xu và tiền giấy) đang lưu thông trong nền kinh tế nước đó. Tuần tự ở các nhóm cao hơn (M2, M3 v.v.) người ta gộp thêm  lượng tiền ít sử dụng hằng ngày nhưng là cơ sở tính toán bởi hệ thống tài chính trong nước và trong giao thương trên trường quốc tế như lượng tiền tiết kiệm nằm trong ngân hàng, tín dụng cho vay (credit) , giấy chứng nhận nợ/trả tiền (promissory notes), công phố phiếu (government bonds) của nước đó hay của nước khác nhưng do nước đó mua (công khố phiếu của chính phủ Mỹ được nhiều nước mua và giữ nhất), và tương tự ngoại tệ của nước khác nhưng do nước đó mua và giử (USD là tiêu biểu nhất). Như vậy M5 là tổng số lượng tiền phát hành (khác với M1 là số lương tiền mặt đang lưu thông trong nền kinh tế ). Anh sẽ không  đi vào chi tiết M2 bao gồm cái gì, M3 bao gồm cái gì vì chỉ khi học chuyên sâu kinh tế mới cần biết mấy cái thứ này.

    Tuy nhiên để anh giải thích thêm về sự khác biệt giữa lượng tiền “đang lưu thông trong nền kinh tế” và ngoại tệ  của nước đó” và ngoại tệ. Những nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, Nhật, EU…, thì chính phủ họ cho phép đồng tiền của họ được mua và bán công khai trên khắp thế giới (fully convertible currency). Tỷ dụ như bất cứ ai vào bất cứ ngân hàng trên thế giới cũng có thể dùng tiền bản xứ để mua USD, AUD, Yen Nhật hay Euro. Closed currency (đồng tiền đóng) có nghĩa là em chỉ có thể mua/bán tiền mặt của nước đó bên trong nền kinh tế nước đó, VN là một thí dụ. Đố em vào ngân hàng nào bên Châu Âu, Mỹ hay Úc mà mua được tiền mặt VN đấy. Thế cho nên ngoại hối dự trữ của quốc gia nào cũng bao gồm vàng, số lượng tiền mặt USD, Yen Nhật, Euro, Bảng Anh  cũng như công phố phiếu của Mỹ, EU và nước Anh etc (USD và công phố phiếu Mỹ là nhiều nhất).  Vậy số lượng USD mà các nước đang giữ không được tính vào M1 (do không được lưu thông bên trong nước Mỹ, nhưng vẫn được tính vào M5 do được nước Mỹ ban hành). Bắt đầu thấy khó hiểu chưa!

    Khi Samsung đầu tư 10 tỷ USD vào VN, Samsung chuyển vào một tỷ USD, tương đương VND 200,000 tỷ (làm tròn số cho dễ nhé). Điều này không có nghĩa là Samsung sẽ cầm lượng tiền mặt 200 ngàn tỷ đồng đâu! Nếu vậy thì lượng tiền mặt đang lưu thông tại VN sẽ bị cạn vèo. Samsung mở tài khoản tại một ngân hàng nào đó ở VN để nhận giữ số tiền này (trên sổ sách thôi), thì nói chung là NHNN sẽ ghi credit cho ngân hàng này 10 tỷ USD, đồng nghĩa với việc ngân hàng này phải mua một số lượng công phố phiếu chính phủ (goverment bond) tương đương. Vậy là M3 hay M4 gì đó tăng chứ M1 không tăng nên không ảnh hưởng gì mấy đến nền kinh tế trong nước. Khi nhà đầu tư muốn bán tiền VND mua ngoại tệ (thì dụ như tụi Đức bán chuỗi cửa hàng Metro được 1 tỷ USD rồi đem tiền về Đức) thì quy trình đi ngược lại, nghĩa là NHNN sẽ mua lại công phố phiếu trị giá 1 tỷ USD từ ngân hàng mà nhà đầu tư Đức có tài khoản.  Như vậy M2/3/4 có thể tăng hay giảm nhưng không ảnh hưởng tới M1. 

    Vậy khi nhà đầu tư bơm ngoại tệ vào VN (nhu cầu VND tăng) hay VN xuất siêu (thu về ngoại tệ) dẫn đến nhu cầu VND tăng) thì trị giá VND so với ngoại tệ sẽ tăng. Nếu nhà đầu tư và người dân muốn bỏ VND mua vào ngoại tệ thì VND sẽ giảm. Vụ tiền Bảng Anh sụt 15% sau khi trưng cầu dân ý Brexit gần đây là một thí dụ điển  hình.

     Nào, quay trở lại hiện thực tại VN.

    Cánh nhà báo VN nói lung tung khi viết là “bơm tiền vào nên kinh tế” vì họ không nói rõ là bơm loại tiền nào: M1 hay M2 hay M3 vv. Chính vì vậy người dân cứ nghĩ là bơm tiền đồng nghĩa với việc tăng thêm lượng tiền mặt đang lưu thông (nghĩa là tăng M1).

    Tăng thêm M1 sẽ dẫn tới lạm phát và siêu phát. Nước Đức thời khủng hoảng sau Thế chiến thứ nhất quyết định in thêm tiền mặt (tăng M1) dẫn đến tình trạng siêu phát (một ổ bánh mì trị giá ba triệu tỷ Mark). Hiện nay Zimbawe cũng đang bị tình trang này khi ngân hàng trung ương nước này in tiền với mệnh giá mười ngàn tỷ đồng (tương đương 1 USD). Venezuela cũng đang đi vào con đường này. Mấy lần đổi tiền tại VN dưới thời bao cấp cũng là hình thức in tiền và chắc em cũng còn nhớ hậu quả là giá cả tăng thế nào.

    M1 hằng năm chỉ được tăng theo một tỷ lệ nhất định tùy theo tỷ lê phát triển của nền kinh tế. Thí dụ như năm nay nền kinh tế tăng 5% thì M1 có thể được phép tăng 1%, để nền kinh tế tiền mặt có thêm số lượng tiền mặt mà sử dụng. Ngoài ra nhà nước tăng M2, M3 v.v. để cho hệ thống tiền tệ cân bằng và điều hòa. Ví dụ ngay như cái gọi là “gói tín dụng 3000 tỷ VND” trên báo chí gần dây với mục đích giúp người dân mua nhà ở xã hội thì em cũng đã thấy nó không là M1, mà phải là M2 hay M3, hay M4 gì đó rồi (vì chữ “tín dụng”). Vậy đã không còn là M1 thì tại sao các phóng viên nhà báo cứ viết là bơm tiền vào nền kinh tế. Thật là một sự dẫn dắt tai hại (misleading).

    Cái bậy hiện nay của nền kinh tế VN là ở chỗ mấy ông chủ doanh nghiệp khai khống giá trị của doanh nghiệp mình lên qua các mớ giấy lộn gọi là giấy chứng nhận cổ phiếu. Cứ tung ra bán khoảng 5% số lượng cổ phiếu với giá thật cao, thế là doanh nghiệp mình trị giá hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đó là lý do tại sao nhà nước toàn cổ phần hóa 5 hay 7% các doanh nghiệp nhà nước đấy em ạ. Sau đó đem mớ giấy lộn 95% còn lại này làm thế chấp tại ngân hàng để mượn tiền mặt, và rồi ăn chia với ngân hàng rút tiền mặt ra (mua USD, cất dưới đáy giường, mua bất động sản hay chuyển lậu ra nước ngoài…) Nghĩa là doanh nghiệp này đổi vài tờ giấy in hoa hòe hoa xói để lấy về một số lượng tiền mặt lớn. Nhưng khi thuận buồm xuôi gió và ngân hàng lại đem mớ giấy lộn cổ phiếu này bán cho nhà đầu tư khác với giá cao hơn giá mua thì ai cũng hỷ hả: mua thấp bán cao, chà chà nền kinh tế phát triển quá! Chu kỳ phát triển kế tiếp.

    Nhưng khi bong bóng vỡ, công ty sụp đổ hay vỡ nợ thì số giấy chứng nhận cổ phiếu mỹ miều trở về giá trị đích thực (zero) thì mới xảy ra tình trạng nợ xấu tại ngân hàng. Thí dụ như ngân hàng bỏ ra 1tỷ USD tiền mặt để mua một mớ giấy cổ phiếu do các doanh nghiệp thế chấp, nhưng đến khi doanh nghiệp phá sản thì ngân hàng thì mất toi 1 tỷ USD tiền mặt. Thế nên nhà nước bây giờ bơm M2, hay M3 hay M4 vào mục đích là để cứu các ngân hàng này cân bằng các con số trên sổ sách giấy tờ thôi, chứ tình hình vẫn còn bi đát lắm. Đã gọi là nợ xấu thì theo nguyên tắc phải bán tống bán tháo theo giá thị trường. Ví dụ điển hình, tại cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2007 nhiều doanh nghiệp phải bán tài sản của mình với giá 20%, thậm chí 10% so với giá lúc bình thường – Ít nhất ra còn lấy về được một ít tiền mặt để trả nợ, tái cơ cấu v.v. Trong khi đó tại VN các ngân hàng bán nợ xấu cho công ty xử lý nợ xấu của nhà nước với giá lúc bình thường thì đây chỉ là hình thức chuyển nợ xấu sang cho công ty xử lý nợ để làm sạch hồ sơ của mình. Trong khi đó thì nhà nước lại không có đủ tiền để thu gom cái đống nợ xấu này, nhưng lại không muốn bán với gái rẻ nên tình hình là cứ cầm sự bơm các loại M lên để chờ thời khởi sắc.

    Tuy nhiên lượng tiền mặt M1 tại VN hơn chục năm nay vẫn ổn định, chứ không như cánh nhà báo nói làm người dân lo sợ.

    Anh nghĩ giải thích sơ như vậy để em biết thôi, chứ khi nào nói chuyện thì mới nói hết và cặn kẽ được. Anh có viết thêm vài trang nữa để giải thich mọi chuyện cũng chỉ làm em rối trí mà thôi.

    Email3: Dân Đen Hỏi

    Em cảm ơn anh! Đúng là “giải ảo” của một MBA của một đại học hàng đầu thế giới. Thế sao ông anh không làm Thủ tướng hay Thống đốc ngân hàng cho dân An Nam được nhờ?

    Email4: Trí Thức Trả Lời

    Vì không nói bậy làm càn được. Cũng không xương nhưng lưỡi này không biết lắt léo! Thế nên không làm được gì cả. Hehehe!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "Vì không nói bậy làm càn được. Cũng không xương nhưng lưỡi này không biết lắt léo! Thế nên không làm được gì cả. Hehehe!"
    Anh bạn trí thức này khiêm nhường quá. Đáng lẻ anh ta trả lời là "Anh không gian xảo, nên không thể làm công bộc cũa dân."