‘Việt Tân’ là nỗi ám ảnh hay cái cớ?

  • Bởi Admin
    07/08/2016
    5 phản hồi

    Hòa Khánh

    Việc chính quyền chụp mũ ‘Việt Tân’ cho tất cả những nhà hoạt động, người biểu tình hoặc bất kỳ ai có ý kiến phản biện có thể hiểu đó là nỗi ám ảnh hay cái cớ cho việc sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm?

    Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tuyên bố tỉnh này là "một trong bốn trọng tâm" hoạt động của tổ chức Việt Tân.

    Đây không phải lần đầu tiên Việt Tân bị chính quyền cáo buộc đứng đằng sau nhiều vụ biểu tình, gây rối lâu nay.

    Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, nói tại Hội đồng Nhân dân tỉnh hôm 4/8 rằng "tổ chức Việt Tân có mặt rất nhiều" ở Nghệ An, theo VietnamNet.

    Trước đó, tháng 5/2016, một loạt báo đăng thông tin Công an TP. Hồ Chí Minh tuyên bố Đảng Việt Tân 'tổ chức gây rối', 'kích động bạo loạn' và 'âm mưu phá bầu cử' bằng các vụ biểu tình phản đối 'cá chết hàng loạt' ở Sài Gòn.

    Chuyển hướng dư luận

    Hôm 6/8, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân, viết trên trang cá nhân: “Việc chuyển hướng dư luận không phải là giải pháp cho thảm hoạ môi sinh!”.

    “Người dân Nghệ An, nhất là các bà con ngư dân, là nạn nhân trực tiếp của chất độc do Formosa gây ra. Việc người dân đứng lên báo động về hiểm hoạ đang lan tràn ra toàn nước, đòi hỏi tẩy rửa môi trường và đền bù thiệt hại là những hành động trách nhiệm và quyền chính đáng của nạn nhân”.

    “Nhà cầm quyền phải có trách nhiệm giúp người dân đòi công lý và phục hồi môi sinh để giữ nghề cá, vì đó là nguồn lương thực quan trọng của đất nước. Chứ không phải giải quyết bằng cách chuyển hướng dư luận. Và càng không thể dùng thủ thuật đe doạ bịt miệng các nạn nhân để bảo vệ Formosa”.

    “Sự đồng lòng lên tiếng của người dân Nghệ An vì tương lai môi sinh của đất nước đáng được sự kính phục và ủng hộ hết lòng của người Việt khắp nơi”.

    Trong một lần cảnh báo người đi biểu tình, nhà báo tự do Đoan Trang viết: “Mọi người nên đề phòng chuyện người của chính quyền phất cờ vàng ba sọc đỏ và/hoặc cờ của Việt Tân vào trong đoàn biểu tình, để kích động mọi người mất tập trung, mâu thuẫn, cãi vã. Nếu không ai có ý kiến gì, thì sẽ lấy cớ là biểu tình do “bọn phản động” tổ chức để đàn áp”.

    Rõ ràng, có thể thấy, chuyện chính quyền gán ghép Việt Tân cho cá nhân nào đó là một việc có chủ đích chứ không phải là nỗi ám ảnh.

    Với cái cớ này, họ có thể gây khó dễ, mời thẩm vấn, thậm chí bắt giữ đương sự mà không quan tâm việc này có đúng luật pháp hay không.

    Đồng thời, hai chữ ‘Việt Tân’ khi được khuếch trương và tuyên truyền trên mặt báo lề phải cũng có tác động gây ngần ngại cho đám đông hoặc những người thiếu hiểu biết về giới hoạt động.

    Tuy vậy, trong bối cảnh mạng xã hội như hiện nay, người dùng Facebook không dễ bị ‘định hướng’ theo cách chính quyền mong muốn.

    Khiêm Nhu Thị Nguyễn, một facebooker viết: “Chưa có một chính quyền nào khinh thường, lăng mạ, sống chết mặc bay như chế độ này. Đến cả ý thức dân chủ của người dân, cũng bị đảng cộng sản xem là thù địch, bị xem như một làn gió thời trang ngoại nhập từ Việt Tân thôi sao?”

    “Chính sự độc tài và bất công tột đỉnh của đảng đã đưa đẩy người dân, lương tâm họ thúc bách”.

    Và đó không phải là trường hợp ngoại lệ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Chỉ là cái cớ để hù doạ, đàn áp thôi, vì trong các tổ chức chính trị ở hải ngoại, anh Vịệt Tân này hay nhúng tay về VN do có tiền bạc. Chứ CSVN biết rõ VT chẳng làm được trò trống gì đâu, ở hải ngoại đa phần nói đến Việt Tân là người ta lánh như lánh vịt tanh.

    Có người cho mấy người xem một đoạn vidéo có cảnh đông người tập hợp nghe ông cán bộ nào đó thuyết trình cái gì đó, trên khán đài có nhiều cờ vả những khẩu hiệu đỏ ối.
    Ông cán bộ tren khán đài hô cái gì đó thì hàng nghìn người ở dưới hô:
    - Việt Tân! Việt Tân! Việt Tân!
    Sau đó cái ông trên khán đài lại hô câu gì đó thì ở dưới lại hô vang :
    - Biểu tình! Biểu tình! Biểu tình!
    Có anh nhà báo nước ngoài chộp được cảnh này đã đưa tin là người dân biểu tình ủng hộ Việt Tân và người dân còn hò nhau biểu tình.
    Nhà chức trách biết tin này và mở cuộc điều tra thì ra địa phương nọ tổ chức mít tinh mừng địa phương nhận được huân chương của nhà nước về thành tích hoàn thành xuất sắc về mọi mặt trong mây năm qua.
    Ông quan chức cấp cao của địa phương lên đọc dễn văn và theo thông lệ, cuối bài diễn văn ông này hô mấy khẩu hiệu:
    - Đảng CS Việt Nam quang vinh muôn năm!
    Ở dưới quần chúng liền hô to
    -Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!
    Ông quan lại hô:
    - Hồ chủ tịch muôn năm!
    Bà con ở dưới lại hô:
    - Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!
    Nhớ còn hai nhiệm vụ nữa ông này hô:
    - Đả đảo Việt Tân!
    Thế là ở dưới bà con liền hô:
    -Việt Tân ! Việt Tân! Việt tân!
    Thấy mình bị hố, ông quan này thông minh chữa cháy bằng cách hô to;
    - Đả đảo Việt Tân xúi giục bà con biểu tình!
    Bà con ở dưới hô tiếp ngay:
    - Biểu tình! Biểu tình! Biểu tình!
    Mấy đoạn ông quan và bà con hô có hai từ "muôn năm" thì không hiểu do lỗi kỹ thuật thế nào, bị mờ cả. Chỉ còn rõ mấy từ "Việt Tân" và "Biểu tình" là nghe rõ thôi.

    Biểu tình thì tại Việt Tân
    Tăng phí tăng phạt thì phần Đảng ta
    Ba Đình một lũ gian tà
    Ra tay bán nước cướp nhà hại dân.

    Một mũi tên trúng 2 con chim.

    Tên tác giả viết:
    Trong một lần cảnh báo người đi biểu tình, nhà báo tự do Đoan Trang viết: “Mọi người nên đề phòng chuyện người của chính quyền phất cờ vàng ba sọc đỏ và/hoặc cờ của Việt Tân vào trong đoàn biểu tình, để kích động mọi người mất tập trung, mâu thuẫn, cãi vã. Nếu không ai có ý kiến gì, thì sẽ lấy cớ là biểu tình do “bọn phản động” tổ chức để đàn áp”.
    Tên tác giả viết:
    Đồng thời, hai chữ ‘Việt Tân’ khi được khuếch trương và tuyên truyền trên mặt báo lề phải cũng có tác động gây ngần ngại cho đám đông hoặc những người thiếu hiểu biết về giới hoạt động.

    Tuy vậy, trong bối cảnh mạng xã hội như hiện nay, người dùng Facebook không dễ bị ‘định hướng’ theo cách chính quyền mong muốn.

    Tên tác giả viết:
    Rõ ràng, có thể thấy, chuyện chính quyền gán ghép Việt Tân cho cá nhân nào đó là một việc có chủ đích chứ không phải là nỗi ám ảnh.

    Rõ là vậy.