Ký sự Quảng Bình – Quảng Trị: Ngư dân chỉ mong được ra khơi lại

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    28/07/2016
    0 phản hồi

    Alex Truong

    Trong chuyến đi từ thiện ấy, tôi nhận ra những câu hỏi như vì sao vùng biển bị nhiễm độc, họ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hay không, hoặc nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp thông tin cho họ ra sao, dường như thật xa xỉ và lạ lẫm với ngư dân. Cái mà họ mong muốn là lại được ra biển đánh cá như trước, cá bắt về có người mua để cuộc sống trở lại ổn định.


    Những chiếc thuyền này từ đã không ra khơi kể từ thời điểm xảy ra thảm họa cá chết. Một ngư dân Quảng Bình cho tôi biết hồi giữa tháng Năm.

    Cuối tháng Tư, cả nước sôi sục trước tin cá, tôm chết hàng loạt ven biển một số tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam. Không chỉ trên báo chí và truyền thông nhà nước, hình ảnh hàng tấn xác cá trôi dạt vào bờ phủ trắng các kênh truyền thông xã hội và báo chí độc lập. Đến trung tuần tháng Năm, Hà Nội và Sài Gòn sôi sục với các cuộc biểu tình và tuần hành của người dân, những người quyết định đem nỗi bức xúc về tình trạng không minh bạch thông tin về nguyên nhân cá chết lẫn phản ứng chậm trễ của chính phủ từ trên mạng và trong những câu chuyện rỉ tai nhau xuống đường phố. Vào thời điểm đó, công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp - hay được biết đến phổ biến hơn với tên Formosa – một doanh nghiệp có công ty mẹ là tập đoàn nhựa Formosa Đài Loan, chưa chính thức nhận trách nhiệm mặc cho mọi mối nghi ngờ lẫn bằng chứng có cơ sở đều dẫn về công ty này. Và mặc cho sự việc lần này không mang thuần chất chính trị - thể hiện qua số đông người xuống đường là những người dân thường bất an về môi trường sống và an toàn sức khỏe của chính họ - chính quyền Việt Nam vẫn chọn cách dập tắt các cuộc biểu tình bằng trấn áp và bạo lực như thường thấy với các chủ đề nhạy cảm chính trị khác.

    Giữa bối cảnh đó, tôi bắt tàu về Quảng Trị cùng với một chị bạn quen biết qua kết nối. Mục đích của chuyến đi ngoài việc phát lương thực hỗ trợ cho bà con ngư dân chịu thiệt hại từ sự cố cá chết, tôi còn muốn ghi chép lại thực tế đời sống các hộ ngư dân và suy nghĩ của họ, cũng như cách chính quyền địa phương xử lý sự việc. Để nói cho đầy đủ hơn, trước đó dự định của chúng tôi là đến ngay Vũng Áng, (Hà Tĩnh), nơi Formosa đặt nhà máy – tâm điểm của mọi thảo luận xã hội vào lúc đó, và cũng vì vậy mà nơi này nhanh chóng trở thành một điểm nóng chính trị được đặt dưới con mắt kiểm soát gắt gao của chính quyền. Có thời điểm địa phương này trở nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, mọi cửa ngõ ra vào đều được chốt chặn bởi lực lượng an ninh nhằm sàng lọc và xử lý những đối tượng tình nghi. Đối tượng tình nghi ở đây theo nghĩa những người vãng lai được cho là mang động cơ chính trị với mục đích xuyên tạc và kích động người dân địa phương. Đã có một số người bị bắt, bị dẫn độ về đồn công an và được yêu cầu rời đi. Vậy nên, sau một số cân nhắc, chúng tôi buộc phải đổi lịch trình và chuyển đến tỉnh Quảng Trị, một địa phương cũng chịu thiệt hại.

    Sau chuyến tàu hơn 12 tiếng từ Hà Nội, tôi xuống ga Đông Hà lúc 2h sáng. Nghỉ ngơi một vài tiếng, sáng sớm ngày 16/5, tôi cùng chị bạn bắt đầu chuyến phát quà hỗ trợ trong ngày qua 3 xã ven biển Triệu An, Triệu Phước, Triệu Vân. Những con đường nhỏ dẫn đoàn chúng tôi đi vào sâu các xóm chài. Hai bên đường, xen giữa những rặng cây là lúp xúp những căn nhà gạch mái tôn có kết cấu đơn sơ. Tôi bất giác thắc mắc liệu thu nhập từ việc đánh bắt cá có đủ để những người ngư dân ở đây trang trải cuộc sống? Không phải đợi quá lâu để tôi tìm ra câu trả lời.

    Khi xe tải chở quà từ thiện cùng hai người chúng tôi chạy vào sân của Ủy ban nhân dân xã Triệu An, đón chúng tôi là rất đông bà con ngư dân và gia đình họ đã có mặt từ trước đó. Gương mặt ai nấy cũng đều hớn hở, ra chiều trông đợi. Sau các phần thủ tục phát biểu của đại diện Ủy ban xã và đoàn chúng tôi, bà con được hướng dẫn xếp hàng và lần lượt theo thứ tự nhận quà. Nếu so với mức sinh hoạt ở Hà Nội hay Sài Gòn thì quả thật phần quà của chúng tôi chẳng đáng kể là bao: 10 kí gạo, 1 gói đường, 1 gói muối, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm và 1 thùng mì tôm – tổng cộng chưa đến 500 nghìn. Thế nhưng, nhìn niềm vui ánh lên trong đôi mắt bà con và câu cảm ơn bật ra trước khi tay nhận lấy quà, quả thật nếu có mặt ở đấy, bạn chỉ có thể nghĩ đó là một thứ rất đáng giá đối với người nhận, như thể đã chờ đợi từ lâu lắm.

    Trong lúc phát quà, tôi tranh thủ bắt chuyện với bà con ngư dân. Một chị ngoài ba mươi dẫn theo đứa con trai nhỏ cho biết, vợ chồng chị có sáu mụn con, hết thảy đều còn trong tuổi ăn tuổi lớn, cả chồng và hai người anh em trai chị đều đi biển, còn chị ở nhà nuôi con và coi sóc nhà cửa. Tôi hỏi làm nghề này cuộc sống gia đình anh chị có đủ đầy, chị cười bảo: “Cái nghề này nó bám biển chú ơi! Trời thương thì cá nhiều, có cái ăn trong nhà.” Tôi hỏi tiếp, dù gần như đã biết câu trả lời: “Đợt này cá chết, nghe nói là do biển bị nhiễm độc, anh còn đi lưới không chị?” “Mô! Tàu nằm đàng tê cả tháng nay, đi răng?”, chị lắc đầu trầm ngâm. Hỏi thăm thêm bà con nơi đây, tôi được biết những ngày qua kể từ báo chí bắt đầu đưa tin về cá chết, cá không bán được khiến tàu nằm bờ, các gia đình ngư dân chật vật sống qua ngày bằng đồng vay, đồng mượn và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm từ nhà nước hay các đoàn thiện nguyện.
    Tôi có những quan điểm riêng, nhưng vì không muốn góc nhìn của mình tác động lên bà con, do vậy tôi cố gắng hỏi một cách trung dung nhất về suy nghĩ của họ trước tình hình hiện tại. Mong muốn chung của bà con ngư dân là được ra biển đánh cá như trước, cá bắt về có đầu ra để cuộc sống họ trở lại ổn định. Nhưng ít ai đặt câu hỏi vì sao vùng biển gắn liền với sinh kế của họ lại bỗng nhiên bị nhiễm độc, họ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp nguyên nhân đến từ lỗi do con người gây ra hay không, hoặc nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp thông tin cho họ ra sao. Đó là những câu hỏi tưởng chừng nên bật ra tự nhiên từ bất cứ người dân nào, nhưng nếu bạn ở đó cùng tôi, chứng kiến có những anh, chị và các bác lớn tuổi chỉ có thể điểm chỉ nhận quà thay vì ký tên do không biết chữ, có lẽ như tôi, bạn cũng sẽ nhận ra những thắc mắc ấy là thứ gì đó xa xỉ và lạ lẫm nằm ngoài cái ăn, cái mặc trong cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây. Từ phía dưới đẩy lên là áp lực cơm áo gạo tiền đưa họ vào vòng quay không ngừng nghỉ của cuộc mưu sinh. Từ trên cao vọng xuống, tôi không chắc chiếc loa gắn ở cổng Ủy ban và truyền hình trung ương họ xem mỗi tối có đang nói với họ sự thật mà họ có quyền được biết. Nhìn bóng dáng những con người tất tả ôm quà về lại khu xóm chài, không hiểu sao trong khoảnh khắc đó hình ảnh chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố lại bật lên trong đầu tôi. Ngoài xa kia biển vẫn ở đó, nhưng những con tàu không còn ra khơi nữa rồi. Lúc này sao biển lại vắng lặng và ảm đạm đến vậy?

    Chia tay xã Triệu An, đoàn xe chúng tôi lại lần lượt đi đến Triệu Phước và Triệu Vân. Việc phát quà cũng diễn ra tương tự trong khuôn viên Ủy ban nhân dân, trong sự chứng kiến của chính quyền. Có một điều khá thú vị cũng đáng nhắc đến ở đây. Sở dĩ chúng tôi được chính quyền địa phương cho phép phát quà ngay tại trụ sở Ủy ban là nhờ quen biết với một bác vốn là người dân trong vùng được các cán bộ địa phương tin tưởng. Nếu không, trong thời điểm bị xem là nhạy cảm chính trị như vậy, có thể đoàn chúng tôi sẽ vấp phải sự tra hỏi từ lực lượng công an, hoặc tệ hơn là bị buộc đưa hàng hóa quay trở về. Trước đó, một chuyến cứu trợ không thành công đến Hà Tĩnh trong nhóm của chúng tôi đã gặp phải sự cố này. Người ta thường bảo, ở Việt Nam làm từ thiện “tự phát” không từ các hội đoàn của Mặt trận Tổ quốc thì phải xin phép.

    Dẫu rằng chuyến đi này có dễ dàng hơn, nhưng trước khi phát quà, hết thảy ở 3 xã chúng tôi vẫn được các cán bộ Ủy ban gồm Chủ tịch Ủy ban và Bí thư xã hỏi thăm và ghi chú lại thông tin rất cặn kẽ. Trong số đó, thông tin được nhiều truy vấn nhiều nhất là việc hoạt động thiện nguyện mà chúng tôi đang làm đến từ nhóm hội hay tổ chức nào, cũng như nguồn tiền đến từ đâu. Và chính quyền Việt Nam – vốn là một thể chế toàn trị với khuynh hướng kiểm soát gần như mọi vận hành của xã hội - luôn cẩn trọng với yếu tố “có tổ chức” và “hoạt động chuyên nghiệp” từ khối xã hội dân sự, vì vậy chúng tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ trong câu trả lời nhằm tránh tạo cảm giác hoài nghi từ những người chúng tôi tiếp chuyện. Thật tốt là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, các phần quà cũng đến tay người nhận cuối cùng.

    Giữa tháng Sáu, chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam hồi cuối tháng Năm đã phần nào làm dịu đi những bức xúc trong lòng công chúng về tình trạng cá chết, lượng người xuống đường vào mỗi cuối tuần thưa dần, các từ khóa “Hà Tĩnh”, “cá chết”, “Formosa” giảm bớt sức nóng trên mạng xã hội. Lúc này tôi cùng với một người anh trong nhóm làm chuyến đi phát quà thứ hai đến xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình – một địa phương ven biển cũng chịu thiệt hại. Tại đây, tôi có nhiều thời gian hơn nên tranh thủ đi xung quanh hỏi thăm người dân cư ngụ quanh xóm chài. Trên bãi biển vắng tanh không một bóng người, vẫn là hình ảnh đã dần trở nên quen thuộc với những chiếc tàu nằm cạnh nhau, im lìm buồn bã, ráo hoảnh giữa trời nắng gắt. Ngư dân ở đây cho biết, đa số các hộ đều vay vốn ngân hàng để đóng tàu. Nay tàu không thể ra khơi đánh cá được nữa, đồng nghĩa người ngư dân mất đi nguồn thu nhập, trong khi đến hạn ngân hàng vẫn yêu cầu thanh toán nợ. Đời ngư nghiệp vốn đã không dễ dàng, nay lại càng khó khăn hơn.

    Tôi đặt bút ghi lại hai chuyến đi vừa qua vào thời điểm Formosa chính thức nhận trách nhiệm đã gây ô nhiễm môi trường biển, đồng thời đề ra mức bồi thường 500 triệu USD đầy tranh cãi. Trên truyền thông, chính phủ cũng đã công bố kế hoạch khắc phục thiệt hại sơ bộ cho đời sống người ngư dân. Tuy nhiên, như một luật sư trẻ chia sẻ trên Facebook, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc liệu những ngư dân bị thiệt hại có quyền khởi kiện Formosa để đòi bồi thường hay không? Bởi cho dù Formosa có tự nguyện bồi thường hay đó là kết quả thỏa thuận với chính quyền thì cũng không làm mất đi quyền khởi kiện của ngư dân. Trong cuộc họp báo công bố nguyên nhân gây cá chết hàng loạt của Chính phủ vào ngày 30/6 vừa qua, trả lời câu hỏi từ phóng viên về con số 500 triệu USD, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà cho biết đó là mức thiệt hại của ngư dân mà chính phủ đã xác định. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông khẳng định Nhà nước luôn chủ trương công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình điều tra và làm việc trước khi công bố. Thế nhưng, không rõ có đại diện ngư dân tham gia trong quá trình đàm phán với Formosa hay không. Nếu không thì tất cả các đàm phán và khoản tiền 500 triệu USD Formosa đưa ra không có giá trị pháp lý ràng buộc với các ngư dân.

    Tôi lại nghĩ đến hình ảnh bà con ngư dân bước đến chỗ tôi điểm chỉ tay để nhận quà, trên đầu họ là chiếc loa của ủy ban xã. Bất giác hình ảnh chị Dậu lầm lũi đi trong đêm tối lại hiện lên trong đầu tôi. Người nông dân và ngư dân, từ trước đến nay có bao giờ họ được quyền quyết định cuộc đời chính mình?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi