Nước Mỹ đang chia rẽ có thể học được gì từ Việt Nam

  • Bởi Admin
    27/07/2016
    20 phản hồi

    Tien Dinh
    Phạm Nguyên Trường dịch

    Ngày thương binh liệt sỹ ở Việt Nam (27 tháng 7) đang tới gần. Đó là ngày quốc lễ ở Việt Nam, để ghi nhớ các thương binh và liệt sĩ. Nếu ở Việt Nam lúc này, có lẽ tôi được ngồi bên cạnh ông nội (người đã từng phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam) và nghe những câu chuyện về thời chiến tranh của ông. Lần nào nghe ông nhắc tới cuộc chiến tranh Việt Nam, tôi cũng đều không thể không tỏ lòng ngưỡng mộ, nhưng lại cảm thấy thương hại ông nội tôi, một người lính đã từng mạo hiểm cuộc sống của mình và hy sinh tất cả vì những tư tưởng mà ông tin là đúng.

    Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Cộng sản miền Bắc Việt và tư bản miền Nam coi nhau là mối đe dọa đối với sự thịnh vượng của quốc gia. Hà Nội gọi chính phủ miền Nam là “quyền ngụy” (có nghĩa là con rối hay chính quyền bất hợp pháp), họ coi chính quyền miền Nam tư bản là “tham lam”, phản bội nhân dân Việt Nam và bán nước cho Hoa Kỳ. Trong khi Sài Gòn lên án chính phủ miền Bắc là biến người dân Việt Nam thành nô lệ cho cộng sản Trung Quốc, Liên Xô, và chủ nghĩa cộng sản “bẩn thỉu”.

    Cả miền Bắc lẫn miền Nam đều quyết tâm đánh bại phía bên kia bằng mọi giá.


    Sau khi Việt Nam bị chia cắt vào năm 1954, hai bên đã có những hành động theo xu hướng phân cực chính trị cực đoan. Ở miền Bắc, Hồ Chí Minh tiến hành “cải cách ruộng đất”, giết chết hơn 172.000 người, sau khi coi họ là những người giàu có, địa chủ độc ác. Cũng trong khoảng thời gian này, Ngô Đình Diệm ở miền Nam tung ra “Chiến dịch chống cộng”, giết hại khoảng 12.000 người bị tình nghi và bắt giam 40.000 chính trị phạm.

    Cả miền Bắc lẫn miền Nam đều quyết tâm đánh bại phía bên kia bằng mọi giá.

    Bao giờ cũng là giá phải trả

    Giá phải trả cho chiến tranh thật là khủng khiếp. Nhưng khi cả hai bên đều bị những tư tưởng cực đoan làm cho lóa mắt, phân tích chi phí-lợi ích không còn quan trọng.

    Chiến tranh Việt Nam giết chết khoảng 2 triệu thường dân, 1,1 triệu quân Bắc Việt, 200.000 lính Nam Việt, và 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ. Số người bị thương lên đến số hàng chục ngàn hoặc hơn. Những vụ ném bom trải thảm của Hoa Kỳ đã tàn phát đất nước tôi, còn chất độc da cam thì làm mấy thế hệ người Việt Nam bị tàn phế.

    Nhưng khi cả hai bên đều bị những tư tưởng cực đoan làm cho lóa mắt, phân tích chi phí-lợi ích không còn quan trọng.


    Giá phải trả cho sự chia rẽ về tư tưởng còn kéo dài ngay cả sau khi cuộc chiến đã kết thúc. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính phủ Bắc Việt Nam đã tiến hành một loạt chính sách “nhằm tiêu diệt tư sản” ở miền Nam, từ tập thể hóa kinh tế đến cải cách tư tưởng và trại “cải tạo”, làm cho đất nước tan hoang. Từ năm 1975 đến năm 1995, khoảng 2 triệu Việt đã bỏ nước ra đí bằng bất cứ phương tiện nào, chỉ một nửa đến được nơi họ muốn đến. 41 năm sau chiến tranh, căng thẳng giữa miền Bắc và miền Nam vẫn còn. Nhiều người miền Nam thường gọi người miền Bắc là “chó Bắc Kỳ” (ám chỉ người miền Bắc là nô lệ của cộng sản và Trung Quốc), và chỉ trích người miền Bắc là vô học, bất lịch sự, hung hãn và dối trá. Trước khi tôi rời Việt Nam để sang học ở Hoa Kỳ, thày giáo dạy tiếng Anh đã phải nhắc tôi: “Nếu em gặp người Việt ở Mỹ nói tiếng Anh. Em nói giọng Bắc. Người miền Bắc được cho là cộng sản. Muốn an toàn, thì đừng bao giờ nói tiếng Việt với người Việt; đừng bao giờ cho họ biết em sinh ra và lớn lên ở miền Bắc”.

    Cuối cùng, Bắc Việt Nam với ý thức hệ cộng sản đã thắng, và khoảng 10 năm sau mới chấp nhận nền kinh tế thị trường mà miền Nam đã từng đi theo. Sau tất cả những hận thù, tất cả những chết chóc, mất mát và phá hoại đó, mục đích của chiến tranh là gì?
    Lịch sử lặp lại
    Năm nay tôi học nội trú ở Hoa Kỳ, vì vậy, tôi không thể ngồi cạnh ông nội và nghe những câu chuyện về thời chiến của ông. Ở đây, chứng kiến sự chia rẽ ngày càng cực đoan hơn giữa hai đảng và trong dân chúng, đôi khi tôi thấy sợ. Nó làm tôi nhớ tới hình mẫu đã từng xảy ra ở Việt Nam. Theo khảo sát của Trung tâm Pew, hiện nay, 43% đảng viên Cộng hòa và 38% đảng viên Dân chủ nói về đảng đối lập bằng những thuật ngữ rất tiêu cực, và người dân, cả phái tả lẫn phái hữu, đều thích nói rằng điều quan trọng với họ là được sống ở khu vực mà hầu hết mọi người cùng chia sẻ quan điểm chính trị của họ.
    Nhiều người có thể khẳng định rằng nỗi sợ của tôi là vô lý, bởi vì ở Hoa Kỳ không thể nào có nội chiến được. Nhưng nếu bạn lớn lên ở đất nước mà những vết thương của chiến tranh vẫn còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, ở đất nước mà gia đình nào cũng có ít nhất một người bị giết trong chiến tranh, ở đất nước mà đồng bào giết hại lẫn nhau, mẹ mất con, vợ mất chồng, ở đất nước mà những người lính bị thương vẫn phải vật lộn với những chấn thương nghiêm trọng và những kỷ niệm ám ảnh mỗi ngày, tất cả chỉ vì sự chia rẽ sâu sắc về tư tưởng, thì bạn sẽ hiểu tôi.
    Kinh nghiệm của tôi ở Việt Nam đã biến tôi thành người hoài nghi về tất cả những biện pháp tuyên truyền: mỗi hình ảnh, mỗi đoạn video, và tư tưởng trên phương tiện truyền thông xã hội. Khi đọc những đoạn văn hay bài báo nói rằng, “đây là sự thật”, “đây là sai”, “làm sao bịt miệng một người trong vòng 5 phút”…v.v.. hoặc thấy bạn bè của tôi từ chối tranh luận hoặc xóa bỏ bạn bè trên Facebook chỉ vì “tôi không thể để những thằng Cộng hòa ngu ngốc bao vây”, làm cho tôi lo lắng. Nếu đúng và sai có thể dễ nhận thấy như đen và trắng, nếu có thể tìm được sự thật một cách dễ dàng (chỉ trong một bài viết ngắn hoặc một đoạn video dài 2 phút), thì đất nước tôi đã không có chiến tranh. Vấn đề kiến thức, như Hayek nói: “không bao giờ tồn tại dưới dạng tập trung hoặc tích hợp, mà là những mẩu kiến thức phân tán, không đầy đủ và thường xuyên mâu thuẫn với nhau, do các cá nhân riêng biệt nắm giữ”.

    Nói cho cùng, như Viet Thanh Nguyen viết trong tác phẩm The Sympathizer của ông: “bi kịch không phải là xung đột giữa đúng và sai, mà giữa đúng và đúng, một nan đề mà không người nào muốn góp phần vào lịch sử có thể thóat ra được”.

    Tien Dinh là sinh viên ở University of New Orleans và là sinh viên nội trú ở Independence Institute.

    Nguồn: https://fee.org/articles/lessons-from-vietnam-for-a-divided-america/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Một phiên bản của Tôn Nữ Thị Ninh.
    Ai là người cần học ai ở đây nhỉ? Quan chức Mỹ hay quan chức nước CHXHCNVN, bà chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân?

    Tên tác giả viết:
    Báo chí trong nước đưa tin trong cuộc họp báo ngày 23/7 tại trụ sở Quốc hội, bà chủ tịch đã cao giọng dạy đời rằng “Về nề nếp dân chủ, trong một gia đình, bố mẹ không tôn trọng con cái thì rồi con cái cũng không tôn trọng người khác. Một đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên”.
    Đó là khi bà trả lời nhà báo về quan hệ lãnh đạo nhà nước, Quốc hội, đảng với công dân.

    http://dannews.info/2016/08/03/ba-chu-tich-quoc-hoi-cung-phai-hoc-lam-nguoi/

    Lời nhắn của Ngọc Hân, "các bác viết chử Việt giỏi thì giùm viết những bài giáo dục tốt của các nước Phương Tây, để người Việt coi báo DL thì học được thêm trí thức hảo thiện. Cũng như chị TT Ngự sống ở nước Mỹ, nếu có cơ hội thì giùm viết về cái hảo thiện của nước Mỹ, để người Việt đọc rồi hiểu biết tự hoàn thiện tự kỷ."

    đã có vài người thực hiện rồi (thí dụ TTN), nhưng mỗi lần làm như thế lại bị cái lão già dịch vật Ngứa Ngáy/Mõ Phường/Bùi Văn Nịt/Lê Văn Mọi (Cựu bộ đội bần-kố-nông chống mĩ kíu nước) nó la oai oải lên là "đang nói về tình hình ở Vịt Lam thì nói chuyện bên nước mĩ làm gì cho tốn phí Kilobytes của internet!"
    LOL

    NVHN viết:
    (Cứ tưởng tượng được bàn tay của "Ngọc Hân Thị K." xoa đầu thì phải biết. Riêng mình vô phúc, chỉ thích Tôn Nữ... Thị Mầu vuốt ve!)

    Kiếm cả VN làm gì có Tôn Nữ Thị Mầu nhưng lại có Tôn Nữ Thị Ninh, con nhà trâm anh thế phiệt, giòng giống vua chúa. Bác chỉ ao ước được xoa dầu sao không vào đại học Trí Việt mà kết bạn tâm giao, riêng chị NH đã tu rồi đừng làm chị khổ như Điệp, thế thì ác lắm.

    Lol )))))))))))))))))))))))))))))))
    Đả đảo, đả đảo và cực kỳ đả đảo.
    Nhà em đang lâng lâng bay bổng, tưởng như đang lạc vào Tiên Cảnh Bồng Lai, thế giới của Ngộ Giác (gặp nàng là dzác lên vai). Vậy mà bác NVHN đã nhẫn tâm kéo nhà em trở về cõi phàm trần toàn là Yêu Tinh.

    Bác ác với nhà em quá!!

    Kidding :))

    Đọc còm bài này mới biết bà sư Ngọc Hân bye Dân luận. Tiếc quá, được biết bà sư Ngọc Hân là nhà tâm lý học, do bà tự giới thiệu, tôi định hỏi bà một vài câu thuộc lĩnh vực tâm lý, này biết hỏi ai?
    Đọc còm của bà tôi mới biết đạo Phật cũng có nhiều nhánh: "NH không phải tu Phật Giáo Phương Đông, mà NH tu trực tiếp với Thiên Phật Thích Ca, Vị Thiên Văn Vũ Trụ Khoa Học Gia vĩ đại, và Vị Tâm Linh Kim Cang Thiền Điện Siêu Năng, phép lực tiến hóa vô biên. Cũng như các nước Phương Tây đang bí ẩn tu học trực tiếp với Thiên Phật Thích Ca vậy."
    Có Phật ở phương Đông, lại có Phật ở phương Tây. Phật ở phương Tây thì chắc chắn là nói tiếng Tây rồi. Có anh bạn tôi đi Tây cũng nói chó Tây khác chó ta, chó Tây sướng hơn chó ta nhiều, vì nó ăn bơ sữa nên khôn hơn chó Ta.
    Chẳng biết các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển... họ tu cái gì, họ thờ cái gì mà đời sống của họ sướng thế? Họ có được Phật phù hộ độ trì không? Điều này thì bà sư Ngọc Hân có giải thích được không?
    Còn mấy ông tổng thống Mỹ, các ông ấy tu đạo gì? Có tu đạo Phật Tây không mà ông nào cũng tài giỏi, đưa nước Mỹ cái gì cũng nhất thế giới. Lại còn Hàn quốc và Singapore nữa, họ có theo đạo Phật không mà họ theo Mỹ, là đồng minh thân cận của Mỹ nên họ cũng tài giỏi, làm cho cả thế giới phải thán phục.
    Tình hình đạo Phật ở Việt Nam cũng có sự phân hóa, có Phật quốc doanh theo tôn chỉ mục đích" Phật pháp- dân tộc -XHCN" (quốc doanh thì có XHCN theo ban tuyên giáo TƯ), có đạo Phật theo truyền thống thì bị công an theo dõi và thường bị hạch xách vô cớ và vô lý. Cũng chẳng biết các ông sư bà sư trong các đền chùa dạng này thì thờ Phật thế nào và có được Phật phù hộ hay không? Cũng chẳng biết sức mạnh tâm linh như thế nào? Nhưng chưa thấy biểu hiện nào cả. Chỉ thấy không ăn thì chết.
    Bà sư Ngọc Hân có cách nào giúp họ không để họ được theo Phật Tây sung sướng như bà?

    Tớ cũng rầu thúi ruột khi đọc lời từ biệt của ni cô Ngọc Hân.
    Thui thì, giữ người ở, chẳng giữ người đi. Bái bái ni cô.

    Hic hic, Lấy ai chữa bệnh cho một (vài) còm sĩ ở DL đây???
    Rủi tớ mắc "bệnh 107" như "ai đó", như chú Hồ, tớ nhờ các chiến sĩ, còm sĩ trên mạng nhắc nhở, kiểm điểm, phê bình tớ nhá.
    Thanh kiu trước nhá. Hic hic.

    Bi ét: này ni cô Ngọc Hân, bệnh nhân của ni cô chưa có biểu hiện đã giảm bệnh, bịnh tình coi mòi trầm trọng hơn, rứa mờ ni cô đã bỏ "chạy tụt dép" là thía nầu?
    Còn tớ đây, rủi tớ mắc "bệnh 107" ai chữa bệnh cho tớ hử???? Hu hu.

    @ INDIYO,

    "Giai tân" INDIYO tuôn lệ như mưa bấc khi phải nói lời vĩnh biệt Thánh Ni về nơi cửa Phập là phải!
    Thử hỏi có Còm Sĩ DL nào được diễm phúc ấy ? Được xoa đầu khích lệ:
    " tiếp tục VIẾT CHO GIỎI nữa nhé!".

    (Cứ tưởng tượng được bàn tay của "Ngọc Hân Thị K." xoa đầu thì phải biết. Riêng mình vô phúc, chỉ thích Tôn Nữ... Thị Mầu vuốt ve!).
    hehehe!!!

    Lần đầu tiên trong đời đang rơi lệ như mưa bấc khi thấy 1 bóng hồng nói lời vĩnh biệt trên con phố ảo. Huhuhuhu đầy ự hự khi Ms. Ngọc Hân bye bye với tất cả còm sĩ trên DL.

    Có thể làm gì để cản bước ra đi của nàng? Thân này xin tình nguyện bị chẻ mầng tám khúc, nếu cần :). Nếu ko vui và phải đi theo vết chân của 1 tài tử nổi danh, cũng là cách hay....

    Nam tài tử điển trai gạo cội trong giới Hồ Ly Tinh, Richard Gere, là người đã bái Phật Sống làm sư phụ. Tột đỉnh của vinh quang, những bóng hồng phủ phục dưới chân chàng để được chàng đoái hoài nhiều hơn quân Nguyên. Một siêu mẫu Nhật Bản đã bị tiếng sét ái tình khi chàng đá lông nheo. Trong cơn say, người bạn thân của cô nói: You là 1 siêu mẫu nhưng với thực tế, you chỉ là 1 trong những cái giây nịch (belt) quần của him.

    Sau này, tí nữa nàng bỏ mạng khi bị Richard Gere thất sủng.

    Nơi Phật Sống cư ngụ bên Ấn Độ, Richard Gere là 1 trong những người được viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma bất cứ lúc nào, ko cần lấy hẹn. Richard Gere kể lại có lần ông ta hỏi Phật Sống: Làm thế nào để thoát cảnh khổ đau?

    - Tránh xa những gì làm con đau khổ?

    Đức Phật Sống chỉ trả lời đơn giản thế. Không ngạc nhiên rằng sau nụ cười mộc mạc của Phật Sống, Richard Gere đã quán triệt mặc dù chàng vẫn chịu bị nhục hình để gần nàng :).

    Giờ đây, 98% còn lại trên DL chỉ toàn lạ đực rựa. Một sự mất mát quá to tát, lớn lao. Nước mắt lại ứa ra nữa rồi :).

    Chúc Ms. Ngọc Hân luôn thăng tiến trên con đường tu hành, 1 sự hạnh phúc viên mãn trong tâm hồn. Best of the best :).

    Tien Dinh :
    " Trước khi tôi rời Việt Nam để sang học ở Hoa Kỳ, thày giáo dạy tiếng Anh đã phải nhắc tôi: “Nếu em gặp người Việt ở Mỹ nói tiếng Anh. Em nói giọng Bắc. Người miền Bắc được cho là cộng sản. Muốn an toàn, thì đừng bao giờ nói tiếng Việt với người Việt; đừng bao giờ cho họ biết em sinh ra và lớn lên ở miền Bắc”. "

    Tay thày giáo dạy tiếng Anh của Tien Dinh thuộc loại ba xạo hết ý, dóc tổ y chang như VC !

    Tôi không ở Mỹ nhưng người VN bên châu Âu cũng giống như bên Mỹ
    Lúc sinh viên, tôi vẫn ăn nhậu, coi đá banh WC, đánh bài chung với các bạn sinh viên du học tới từ miền bắc (Hà Nội, Thanh Hóa, ...) mà chẳng có vấn đề nghiêm trọng gì cả. Mỗi lần có trận banh giữa các clubs nổi tiếng như Real Madrid, Barcelona, MU, ..., nếu rảnh đều tụ tập coi chung, giải trí 30 phút, rồi quay về phòng trọ học bài tiếp.
    Có một bạn học bây giờ đang ở Hà Nội, đã có lần bảo tôi khi nào về VN, nếu ra Hà Nội thì báo trước, nó hứa sẽ làm hướng dẫn viên giới thiệu Hà Nội và khoe ... con gái Hà Nội xinh và dễ thương lắm (lúc đó tui chưa có vợ). Lâu rồi cũng không liên lạc với nó, bởi vì tôi về VN nhiều lần, chưa ghé ra Hà Nội lần nào, cũng nhạt dần

    Tên tác giả viết:
    Số lượng người bị giết trong chương trình Cái cách ruộng đất là không thể thống kê chính xác và còn gây tranh cãi. Nhưng theo chủ trương ở một số địa phương phải tìm cho ra tỷ lệ 5% địa chủ, "Việt gian" để mang ra đấu tố thì con số sẽ không ít.

    Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học

    Sai lầm trên phương diện xã hội và văn hóa:

    Theo nhận xét của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì ngoài tác động kinh tế trực tiếp đến đất đai và sản xuất nông nghiệp, cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc có những hậu quả lớn đối với văn hóa cố truyền khi chính quyền hô hào đạp đổ tầng lớp địa chủ và trí thức cũ, quét bỏ những "tàn dư phong kiến". Về mặt văn hóa thì nhiều sách vở chữ Nho và chữ Nôm, hoành phi, câu đối của những gia tộc quyền thế bị đốt, đình, chùa, đền, miếu bị hủy hoại. Về giá trị truyền thống thì quan hệ trong nhiều gia đình, xóm giềng bị phá vỡ do những cảnh con cái tố khổ cha mẹ, láng giềng làm hại lẫn nhau khiến đạo lý cổ truyền suy sụp.

    Tôi cho rằng, sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc điều tra khoa học về số nạn nhân bị bức tử trong CCRĐ. Đơn giản, nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN sẽ không thể, không muốn tiết lộ. Tài liệu trên, bằng giấy tờ, nếu có, sẽ có thể đã bị phi tang.

    Vấn đề chính là CCRĐ có thật, bị bức tử, bị oan... là có thật, gom chung lại con số này chắc chắn không nhỏ.

    Một người bị bức tử vì tài sản, ruộng đất họ có là điều không thể chấp nhận. Huống hồ gì con số này không hề nhỏ, 10 ngàn, 15 ngàn, hay 170 ngàn...là những con số, những người đã bị bức tử sẽ không đội mồ sống dậy để đòi mạng....

    Tội ác này là tội ác diệt chủng, 10 ngàn, 15 ngàn hay 170 ngàn không làm nhẹ đi tội ác nầy.

    Cho rằng "chỉ có" 15.000 nạn nhân (trong Wiki tiếng Việt) là một hình thức làm giảm tội vì không thể chạy tội.

    Như thể: "chuyện không có gì mà ầm ĩ như thế!"

    Nhưng, những tổn thất về văn hoá, tinh thần, những giá trị truyền thống nặng hơn, nhiều hơn, sâu hơn con số nạn nhân.

    Mục đích chính của tg bài chủ là muốn có một đồng thuận, tg sợ những khác biệt tư duy.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam

    Nguyễn Jung

    chuckn viết:
    Theo tạp chí Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử tử trong cải cách ruộng đất tại miền Bắc

    Lại phải hỏi đ/c chuckn nguồn của tạp chí Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 ? Miến bắc VN trong giai đoạn này nội bất xuất, ngoại bất nhập ấy thế mà Time có dữ kiện này, giỏi thật ?

    chuckn viết:
    Theo tạp chí Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử tử trong cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Vậy mà người mệnh danh là sinh viên này lại có thể nói khơi khơi là có 172.000 người bị giết. Nguồn ở đâu ra vậy?
    Nói lấy được như thế này không phải là cách lôi kéo người dân quốc nội đâu. Ít nhất những người như tôi, những người đã sống qua thời kỳ đen tối này do ấu trĩ ý thức hệ mà nạn nhân của nó không chỉ là địa chủ tư sản (trong đó có những người thân của tôi) mà còn làm oan, quy kết sai rất nhiều đảng viên CS.

    Time cũng chỉ là nguồn từ các anh học giã từ nước ngoài, chẳng anh nào giống anh nào bởi các anh học giả Tây này đều sinh sau đẻ muộn, nên những con số các anh chẳng có gì là chính xác, nó tương tự như những bài viết của các anh thông tín viên ngoại phản chiến ngồi máy lạnh ở khách sạn Sài Gòn, nhưng lại kể từng chi tiết tình hình ngoài mặt trân trong suốt cuộc chiến chống cộng của quân lực VNCH vậy.

    Đ/c chuckn có thể tham khảo những link dưới đây và nếu có dùng dữ kiện từ wikipedia thì cũng nên tham khảo phần tiếng Anh nữa nhé, bởi phần tiếng Việt do các đ/c viết nên nó cũng khác lắm.

    Đây là một đoạn trong tiếng Anh:
    "The number of persons actually executed by communist cadre carrying out the land reform program has been variously estimated. Some estimates of those killed range up to 200,000.[31] Author Bernard Fall estimated executions at 50,000. Other scholarship has concluded that the higher estimates were based on political propaganda emanating from South Vietnam and that the actual total of those executed was probably much lower. Scholar Edwin E. Moise estimated the total number of executions at between 3,000 and 15,000 and later came up with a more precise figure of 13,500.[32] Moise's conclusions were supported by documents of Hungarian diplomats living in North Vietnam at the time of the land reform.[33] Author Michael Lind in a 2013 book gives a similar estimate of "at least ten or fifteen thousand" executed.[34] As part of the correction campaign as many as 23,748 political prisoners were released by North Vietnam by September 1957"

    Cách hay nhất là hãy nghe lại những người Việt trong cuộc, và chúc đ/c sáng mắt sáng lòng, bây giờ năm 2016 rồi mà thấy đ/c còn đau khổ và vật vả với ccrđ để minh oan cho người bác mến yêu các em nhi đồng, thì dân tộc này không ngóc đầu nỗi với thiên hạ cũng chẳng có gì lạ.

    https://www.facebook.com/thanhnienvietnambaovetoquoc/posts/393934407328449:0

    http://www.rfa.org/english/news/vietnam_landreform-20060608.html

    Trích dẫn:
    Ở miền Bắc, Hồ Chí Minh tiến hành “cải cách ruộng đất”, giết chết hơn 172.000 người, sau khi coi họ là những người giàu có, địa chủ độc ác.

    Theo tạp chí Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử tử trong cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Vậy mà người mệnh danh là sinh viên này lại có thể nói khơi khơi là có 172.000 người bị giết. Nguồn ở đâu ra vậy?
    Nói lấy được như thế này không phải là cách lôi kéo người dân quốc nội đâu. Ít nhất những người như tôi, những người đã sống qua thời kỳ đen tối này do ấu trĩ ý thức hệ mà nạn nhân của nó không chỉ là địa chủ tư sản (trong đó có những người thân của tôi) mà còn làm oan, quy kết sai rất nhiều đảng viên CS.

    Cám ơn ban biên tập cho lên bài viết cuối cùng nầy, để NH say bye bye to các còm sĩ nhé. (:

    Tác giả viết: ""Nước Mỹ đang chia rẽ có thể học được gì từ Việt Nam?""

    Tổng Thống Obama lúc thăm viếng VN, có nói với nhóm người trẻ ở VN là: ""Nước Mỹ tuy bề ngoài thấy phức tạp, nhưng bề trong nội bộ thì ai ai cũng làm việc siêng năng và tận tâm với quốc gia lắm."" Nước Mỹ là nước hạp chủng quốc và dân số quá nhiều, nên nếu dù có phát sanh chuyện gì đi nữa cũng là bình thường thôi, khỏi lo, không có ảnh hưởng nào tới hệ thống chính trị vững chắc và hùng mạnh của nước Mỹ đâu ! Trên thế giới nước nào cũng có vấn đề của vấn đề cứ luôn phát sinh hoài chứ gì, ở đâu có người là ở đó có vấn đề của vấn đề, con người động vật chưa chết thì đâu có chịu hết? ):

    @ INDIYO viết: ""VN là 1 nước nhỏ bé, nếu so sánh. Do đó cần nên học sự đa dạng, sự khác biệt, và sự tôn trọng từ nước Mỹ."" Bạn INDIYO viết câu nầy thật đúng và hay lắm, tiếp tục viết giỏi nữa nhé bạn ! NH chử Việt ít thiệt ít mới lên DL học viết mấy tháng nay thôi, các bác viết chử Việt giỏi thì giùm viết những bài giáo dục tốt của các nước Phương Tây, để người Việt coi báo DL thì học được thêm trí thức hảo thiện. Cũng như chị TT Ngự sống ở nước Mỹ, nếu có cơ hội thì giùm viết về cái hảo thiện của nước Mỹ, để người Việt đọc rồi hiểu biết tự hoàn thiện tự kỷ. (:

    Người Việt ở VN ngày nay, thật nhiều người bị mắc chứng "bệnh cộng sản, bệnh Hồ Chí Minh", toàn là thuộc về bệnh lưu manh ngang ngược điên ác nan y. NH thấy tiên tri trong tương lai nước Việt sẽ bị csTQ thống trị, và người Việt sẽ bị csTQ ngầm ép buộc uống độc được chết vô số kể, nên NH mới khuyến khích người Việt đừng nên sanh con nữa là vậy. Nhưng rất tiếc, xưa nay thiện ngôn thì nghịch ác nhĩ, bởi tâm não con người động vật bệnh nghiện tình dục nông nổi. Nhưng nếu như con người chịu nổ lực tu luyện tâm linh siêu năng, thì đừng nói là bệnh nghiện hay bệnh nan y, mà là tâm linh siêu năng có thể cứu tử hồi sinh cho tự kỷ nữa, thật là ngàn chân vạn khắc. (:

    Người Việt nếu muốn có tự do dân chủ nhân quyền, hay muốn có từ bi trí thức trí tuệ, trí trí trí gì đi nữa, cũng phải đi vào thế giới tâm linh tu học mới hay hiểu biết tất cả và minh bạch thị phi tất cả, chứ bộ não con người "bệnh nghiện thú" (addicts) toàn là học được bệnh nghiện mà thôi. Thiên Phật Thích Ca đã thuyết vũ trụ vô tận vô biên, và thuyết thế giới tâm linh siêu năng huyền bí huyền diệu vô tận vô biên. Nhưng vì Tu Sĩ Phương Đông (toàn là tu Ấn Độ Giáo, Khổng Tử Giáo, ông bà giáo, phong tục nhân gian giáo) không hiểu biết tu tâm lý học và triết lý học, nên đa số Tu Sĩ Phương Đông tu khổ hạnh tới chết, cũng không có thể đắc được "vô ngã" (independent spirit). Không đắc được "vô ngã" (bởi bị bản ngã ma vương ngu ác trói buộc tự kỷ), thì tâm linh không có thể tự do tung cánh, đi vào thế giới tâm linh học tập siêu năng, vì vậy, mà bí ẩn vô giá bảo nầy, mới bị thất truyền đời đời. NH biết chử Việt ít thiệt ít, nhưng cũng cố gắng nổ lực lên DL viết để truyền bá miễn phí, để rãi hạt giống chân kinh ở nhân gian, toàn là vô giá bảo đấy, tìm khắp thế giới không có đâu, tìm Google cũng không có nữa. ):

    NH với mẹ thật may mắn, được Thiên Phật Thích Ca đích thân soi sáng thọ ký, và dẫn dắt vào thế giới tâm linh học tập siêu năng huyền diệu huyên bí, nên mẹ con mới thấy được dĩ vãng, hiện tại, và tương lai. Bởi vì thế gian thời giờ, thời khắc, là nhân tạo, chứ sự thật con người chỉ sống trong một thời gian sanh và tử, một thời gian sanh nở và tàn lụi. Người Việt nếu không chịu nổ lực tu luyện tâm linh, để được vào thế giới tâm linh học tập siêu năng, thì nhứt định đừng nên sanh con nữa, đừng nên hại con bị csTQ độc dược giết chết. Hy vọng cha mẹ nhân gian học làm Thánh Nhân Chánh Quân Tử, chứ đừng làm người bệnh nghiện thú tà dâm tà tánh, thỏa mãn dục vọng vì ích kỷ (nhưng giả nhân giả nghĩa nói là vì dân tộc, vì hà bá, vì ???) mà đành hại khổ hại chết thân thể con cháu muôn muôn đời đời. Tri ơn cảm tạ thiện nam thiện nữ, giùm Thiên Phật, Thiên Chúa, Thiên Bồ Tát, Thiên Gia, truyền bá chánh đạo cho thế nhân thế giới giải thoát miễn phí.

    Hãy nghiên cứu những gì NH chân tâm dẫn dắt miễn phí, NH không phải tu Phật Giáo Phương Đông, mà NH tu trực tiếp với Thiên Phật Thích Ca, Vị Thiên Văn Vũ Trụ Khoa Học Gia vĩ đại, và Vị Tâm Linh Kim Cang Thiền Điện Siêu Năng, phép lực tiến hóa vô biên. Cũng như các nước Phương Tây đang bí ẩn tu học trực tiếp với Thiên Phật Thích Ca vậy. Sẳn đây NH muốn chia sẽ Thập Bát La Hán là ai ? Họ là cảnh sát trât tự âm dương (mặt thấy ghê sợ nhưng tâm từ bi lắm), nếu như người ma hay hồn ma độc ác gặp mặt Họ, là tự nhiên run sợ hết dám ác nữa, chắc csVN chưa gặp Họ nhỉ ? Âm gian là ở trong núi nước Tây Tạng, ngày xưa Hitler có cho binh sĩ tới đó khám phá nhưng ngàn ngàn binh sĩ đều bị mất tích hết (bị tan chết hết). NH hay biết ở đâu, bởi NH có vào trong đó một lần, con người nếu không có tâm linh siêu năng, mà tới gần nơi đó là bị tan chết mất hết. Bồ Tát có ngàn mắt ngàn tay tiêu diệt ma quỷ yêu quái cũng là sự thật. Đạo Phật là đạo tu luyện tâm tịnh lý minh, và siêu năng phép lực vô biên, chứ không phải tu tiền, tu quyền, tu thoát tục, v.v như Phương Đông. Phàm phu tục nữ xưa nay luôn lợi dụng Danh Phật Danh Chúa tu tầm bậy tầm bạ, rồi vu khống ngang ngược là của Phật là Chúa hết, tội chết.

    Sẵn đây NH cũng muốn chia sẽ với người Việt, về tí xíu lịch sữ của "Bồ Tát Hiền Liên," mẹ ruột của sư huynh "Mục Kiền Liên" (mà người Việt kêu gọi là bà Thanh Đề, và nhục mạ tội quá). Thuở xưa, lúc bấy giờ, ngoài đời xã hội bệnh dịch cảm cúm nặng, và vô số thân thể chết đầy đường. Lúc đó bà Thanh Đề cùng bà con, bạn bè, hàng xóm, ngày đêm không ngừng nghĩ, làm bánh bao trong có gói nhưng làm bằng hột gà, gừng, tỏi, hành, hẹ, củ kiệu, lá trà thuốc, đậu đen, v.v thuộc về thuốc nam gia truyền, thuốc tiêu dịch cúm độc, cũng như thuốc trụ sinh ngày nay vậy, để cứu chúng sanh vừa hết bệnh, vừa hết đói. Lúc đó Thiên Phật Thích Ca đích thân, tới nhà cám ơn bà Thanh Đề đã trị hết bệnh dịch cho chúng sanh, và thọ phong bà "Thanh Đề" là "Bồ Tát Hiền Liên," và còn thâu nhận "Mục Kiền Liên" làm "Đệ Tử Phật" ! "Bồ Tát Hiền Liên," cùng "Bồ Tát Quan Âm," v.v hiện vẫn sống ở "Bồ Tát Giới" lớn rộng vô biên, và đẹp huy hoàng (trong núi Ngũ Đài Sơn).

    Sau đó Khổng Tử Giáo khinh nữ trọng nam, ghen ghét đàn bà, sửa đổi vu khống lịch sữ của Bồ Tát hết, người Việt thì vâng lời người Tàu hết. Người Việt, người Hoa, chửi rủa "Bồ Tát Hiền Liên" hoài, và không cho thờ Bồ Tát ở trong chùa, bắt Bồ Tát phải đứng ở ngoài mưa gió, ai mà làm đình đi che, là bị phản đối và bày bịa láo xạo nói là: "Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát muốn như vậy." Hy vọng thế giới "nhân quyền phụ nữ" có cơ hội giùm với Bồ Tát Hiền Liên đòi công độ nhé ! ):

    NH viết bài nầy là bài cuối cùng, bởi tâm nguyện đã hoàn thành. Câu nói cuối cùng của Ngọc Hân với người Việt là: ""Nếu người Việt không chịu nổ lực tu luyện vào thế giới tâm linh tìm Vạn Pháp Siêu Năng, thì người Việt chuẩn bị làm nhân dân ngoan ngoãn của csTQ nhé""! ): Bye bye các còm sĩ !! (:

    Right off the bat, đã có 1 sự lẫn lộn lớn. 1) Mỹ học từ VN hay VN cần học nhiều ở Mỹ? 2) Nếu Chia Rẽ được hiểu theo nghĩa là ko đoàn kết, Tàu Bựa thử quại anh Hai thì sẽ biết ngay mùi chia rẽ của đất Cờ Hoa :).

    Sự đa dạng (diversity) là 1 trong những nét đặc trưng của đất Mỹ. Tôi ngồi cùng bàn với anh, ko có nghĩa rằng tất cả những gì anh nói, tôi đều gật gù, hoặc ngược lại. Từ sự đa dạng đó, người dân Mỹ, từ thủa ấu thơ, đã được dạy dỗ về sự tôn trọng. Họ tôn trọng sự khác biệt. Họ ko đến nỗi phải cấu xé nhau, đay nghiến nhau, triệt tiêu nhau chỉ vì sự khác biệt hoặc bất đồng chính kiến etc...

    VN là 1 nước nhỏ, quá nhỏ bé, nếu so sánh. Do đó cần nên học sự đa dạng, sự khác biệt, và sự tôn trọng từ nước Mỹ.

    p.s: Có thể là 1 sinh viên tương đối mới lạ với nước Mỹ. Theo thời gian có thể sẽ thấy nhiều nét đẹp hơn của xứ Cờ Hoa. Và biết đâu chính bản thân mình, lúc đó sẽ nói: I love this country, so so so so much. Tuy nhiên, hiện tại nên hưởng vị cay đặc thù của crawfish ở 1 vùng đất, Louisiana, số 1 nước Mỹ về crawfish mặc dù lúc này chưa đúng mùa :).

    Tg bài viết này có nhưng suy nghĩ, tôi thấy cần phản biện lại

    Tên tác giả viết:
    Sau khi Việt Nam bị chia cắt vào năm 1954, hai bên đã có những hành động theo xu hướng phân cực chính trị cực đoan. Ở miền Bắc, Hồ Chí Minh tiến hành “cải cách ruộng đất”, giết chết hơn 172.000 người, sau khi coi họ là những người giàu có, địa chủ độc ác. Cũng trong khoảng thời gian này, Ngô Đình Diệm ở miền Nam tung ra “Chiến dịch chống cộng”, giết hại khoảng 12.000 người bị tình nghi và bắt giam 40.000 chính trị phạm.

    Tg so sánh 2 chính sách này là so đũa lệch.

    CCRĐ, nếu làm đúng như VNCH đã làm thì không có vấn đề đấu tố, giết người kinh khủng như ông Hồ đã bắt chước Trung Cộng áp dụng ở miền Bắc.

    Chuyện Ông Diệm và VNCH chống cộng là chính trị, là để bảo vệ miền Nam không lọt vào tay Cộng sản.
    Nếu tg chịu khó tìm hiểu trên mạng , sẽ biết là Bắc Việt đã gài người ở lại miền Nam, trước khi Hiệp định Geneve 54 ký kết, đã xử dụng chiến tranh Nhân Dân, đã đe doạ người dân ở miền quê và vùng xôi đậu trong mức độ nào, thì việc ông Diệm xây Ấp chiến lược để cách ly người dân với ViCi trá hình là một việc đúng.

    Tên tác giả viết:
    Cả miền Bắc lẫn miền Nam đều quyết tâm đánh bại phía bên kia bằng mọi giá.

    Câu này sai hòn toàn.
    VNCH chỉ tự (bảo) vệ khi bị Bắc Việt Nam tấn công.
    Chủ trương tiến chiếm miền Nam theo lệnh quan thầy Nga Trung là chủ trương cử nhà nước VNDCCH.
    Điều này cũng đã được "minh bạch" rát nhiều trên mạng, với những câu nơi bất hủ của các nhà lãnh đạo VNDCCH.

    Tên tác giả viết:
    Những vụ ném bom trải thảm của Hoa Kỳ đã tàn phát đất nước tôi, còn chất độc da cam thì làm mấy thế hệ người Việt Nam bị tàn phế.

    Tg có biết là vũ khí VNDCCH đã xử dụng là của ai?

    Tên tác giả viết:
    Giá phải trả cho sự chia rẽ về tư tưởng còn kéo dài ngay cả sau khi cuộc chiến đã kết thúc.
    Tên tác giả viết:
    Giá phải trả cho sự chia rẽ về tư tưởng còn kéo dài ngay cả sau khi cuộc chiến đã kết thúc.

    Nó vẫn kéo dài cho đến bây giờ.
    Tg có biết mình muốn gì không? Đồng thuận tư tưởng ư? Bằng cách nào?

    Tên tác giả viết:
    Nói cho cùng, như Viet Thanh Nguyen viết trong tác phẩm The Sympathizer của ông: “bi kịch không phải là xung đột giữa đúng và sai, mà giữa đúng và đúng, một nan đề mà không người nào muốn góp phần vào lịch sử có thể thóat ra được”.

    Câu của tg Viet Thanh Nguyen không đúng hẳn. Vẫn có những bi kịch xảy ra do xung đột giữa đúng và sai, do xung đột giữa đúng và đúng. Không thể viết, nói chung chung, mà phải phân tích từng trường hợp.
    Những xung đột giữa đúng và đúng vẫn có thể giải quyết được, NẾU 2 bên tôn trọng, chấp nhận nhau tìm ra một giải pháp chung trong đàm phán, trong hoà bình.

    Những xung đột về tư tưởng chính trị khác với những xung đột về bảo vệ Tổ Quốc, sự toàn vẹn lãnh thổ, tồn tại của Dân Tộc, phát triển Đất Nước. Đừng cho tất cả vào một rọ.

    Tôi cho rằng, tg chỉ muốn đồng thuận tư tưởng bằng mọi giá trong tất cả mọi lãnh vực và rất sợ hãi các xung đột.
    Để có được một đồng thuận tư tưởng với người đứng trước mặt mình - bất kể người đó là ai- tg sẽ làm gì?
    1. Chấp nhận người đó đúng, không tranh luận để có bình yên tạm thời!
    2. Tranh đấu bằng tất cả các phương pháp - kể cả bạo lực- để bắt buộc người kia phải chấp nhận mình?

    Trong cuộc sống, lựa chọn, quyết định một vấn đề nào đó là điều mà tất cả mọi người trong chúng ta luôn phải đối đầu, phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn, quyết định của mình.
    Để và chấp nhận người khác lựa chọn, quyết định thay cho mình là thiếu và sợ trách nhiệm đối với bản thân, với xã hội, là chấp nhận những hệ quả sẽ có vì người khác đã quyết định, lựa chọn thay cho mình.
    Khi giao cho người khác được toàn quyền quyết định, lựa chọn thay cho mình là giao trứng cho ác, sẽ làm cho người đó có được uy quyền tuyệt đối, sẽ độc tài, sẽ không cần, không thèm hỏi ý kiến mình nữa.

    Những đồng thuận về tư tưởng chính trị , ý thức hệ giữa VN và Trung Cộng đã làm cho VN mất đất, mất đảo, mất biển. Người dân VN đã, đang bị đầu độc trong tư tưởng, trong cuộc sống hàng ngày, từ thực phẩm không khí, nước uống. Có phải là điều tg mong muốn?

    Đã có "đảng và nhà nước lo" người dân VN đã quá thuộc, chấp nhận câu này, hệ quả của nó là thực tế đang diễn ra hằng ngày ở VN, đã đẩy VN tụt dốc, thua xa các nước trong khu vực.

    Nản, buồn thật tình, khi có những du học sinh có được những cơ hội mở mắt mà vẫn chìm trong bóng đêm, sợ ánh sáng.
    Tương lai VN sẽ đi về đâu? Sẽ lệ thuộc Trung Cộng, lần này sẽ là mãi mãi?????

    Nguyễn Jung

    Ô hay, chỉ "đang" chia rẽ thôi à? Thế ra trước đây không chia sao?

    Này, nước Mỹ lúc éo nào cũng chia rẽ, vì vậy mới có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ và bao nhiêu đảng phái khác nữa từ thời lập quốc chứ chẳng phải mới đây. Các quốc gia khác cũng vậy và thời nào cũng vậy.

    Chỉ những nước có nhà cầm quyền không chấp nhận đối lập chính trị mới lúc nào cũng ra rả chỉ trích và hù họa nguy hiểm của đa đảng. Ví dụ như nhà nước Việt Nam.

    Đây là cõi người ta và cõi thực, không phải cõi bánh vẽ nơi ai ai cũng đồng thuận nhất trí. Tập nhìn vào thực tế, lịch sử và rút ra kết luận cho riêng mình, đừng để bị nhồi sọ bởi thầy cô và ngay cả bố mẹ mình.

    "Nước Mỹ đang chia rẽ có thể học được gì từ Việt Nam"
    (DL nhớ để dấu hỏi vào cho đúng...văn phạm, nhé!)

    Mỹ sẽ học được sự "nhất trí" cả hàng ngang lẫn hàng dọc, như kỳ Đại Hội lần thứ mấy(?) cuả đảng CSVN vừa qua!

    "Cả miền Bắc lẫn miền Nam đều quyết tâm đánh bại phía bên kia bằng mọi giá."

    Quá đúng ! Nếu như có thằng hàng xóm chuyên nghề "Cắt Mạng" câu kết với bọn du thủ du thực, một ngày kia, thằng tay dao, kẻ tay thước xông vào nhà người ta đòi ..."giải phóng", liệu chủ nhà Tien Dinh có quyết tâm đánh bại bọn cướp "bằng mọi giá" để bảo vệ sinh mạng vợ con không?

    (Cái ngữ này, không cứ gì cho tới Mỹ để học hành, mà dù có cho đi khắp thế giới nó cũng chê khi nghĩ về hay đem so sánh với cái chuồng lợn, nơi đã "đúc" ra nó. Đơn giản chỉ vì thiếu mùi lợn và cứt đái do Lợn lớn, Lợn bé ...bài tiết!).

    Tien Dinh viết:
    Trước khi tôi rời Việt Nam để sang học ở Hoa Kỳ, thày giáo dạy tiếng Anh đã phải nhắc tôi: “Nếu em gặp người Việt ở Mỹ nói tiếng Anh. Em nói giọng Bắc. Người miền Bắc được cho là cộng sản. Muốn an toàn, thì đừng bao giờ nói tiếng Việt với người Việt; đừng bao giờ cho họ biết em sinh ra và lớn lên ở miền Bắc”.

    Ông thày dạy tiếng Anh của tác giả Tien Dinh có suy nghĩ hết sức lệch lạc. Tôi biết rất nhiều người thuộc "bên thắng cuộc" đến Mỹ vì nhiều lý do, chưa thấy ai phải đổi giọng nói khi tiếp xuc với những người thuộc bên thua cuộc. Bản thân tôi (bên thua cuộc) đã từng mời rất nhiều sinh viên du học (con em của cán bộ ở VN) đến nhà chơi. Khi cha mẹ các em này qua Mỹ dự lễ ra trường của con, tôi cũng mời họ về nhà để tổ chức ăn mừng con họ ra trường. Tôi mới dọn về một thành phố đông người Việt ở Mỹ. Đây cũng là nơi có rất đông sinh viên từ VN qua du học và . . . mua nhà. Đi ra chợ Á Đông, thấy họ nói chuyện .líu lo thì biết ngay là "bên thắng cuộc." Nhưng tôi chưa ai bị đối xử khác biệt vì nguồn gốc "bên thắng cuộc." Chắc ông thày dạy tiếng Anh suy bụng ta ra bụng người. Và chính lối suy nghĩ của ông ta mới gây ra sự chia rẽ giữa người Việt ở trong và ngoài nước.

    Tien Dinh viết:
    Ở đây, chứng kiến sự chia rẽ ngày càng cực đoan hơn giữa hai đảng và trong dân chúng, đôi khi tôi thấy sợ. Nó làm tôi nhớ tới hình mẫu đã từng xảy ra ở Việt Nam. Theo khảo sát của Trung tâm Pew, hiện nay, 43% đảng viên Cộng hòa và 38% đảng viên Dân chủ nói về đảng đối lập bằng những thuật ngữ rất tiêu cực, và người dân, cả phái tả lẫn phái hữu, đều thích nói rằng điều quan trọng với họ là được sống ở khu vực mà hầu hết mọi người cùng chia sẻ quan điểm chính trị của họ.

    Hi hi hi, anh chàng Tien Dinh chắc sống mãi ở một nơi chỉ có một quan điểm, một ý kiến, không được phép phản biện nên khi thấy người dân ở Mỹ có các ý kiến trái chiều về chính trị thì . . . phát hoảng lên. Cứ yên tâm đi. Bây giờ đang là mùa bầu cử. Những người dân thực sự quan tâm đến chính trị thường bày tỏ ý kiến một cách sôi nổi. Các đối thủ chính trị có thể mạt sát nhau không tiếc lời. Nhưng khi kết quả bầu của ngã ngũ, thì đối thủ lại lịch sự bắt tay nhau và cùng chung tay xây dựng đất nuớc. Ở đây không có cái trò tiêu diệt đối thủ . . . đúng qui trình như ở VN đâu. Đùng lo con bò trắng răng.