Công An cũng là nạn nhân

  • Bởi Hồ Gươm
    11/07/2016
    5 phản hồi

    Nguyệt Quỳnh

    Có bao giờ bạn nghe tiếng gào, tiếng chửi rủa tục tằn trong đêm của một người xa lạ mà tự dưng thấy mình ứa nước mắt không? Xin đến với đồng bào tôi, bạn sẽ được trải nghiệm.


    Anh Lã Việt Dũng, nạn nhân mới nhất của lực lượng chỉ biết còn đảng còn mình

    Người gào, gào thét một mình, gào bằng tất cả sức lực, nghe nhức nhối như từ đáy tim. Nghe trong tiếng chửi có cả nước mắt và nỗi tuyệt vọng: “ĐM chúng mày, chúng mày muốn đánh, muốn giết, muốn bỏ tù tao không? ĐM chúng mày… chúng mày vô liền đi…” Và tiếng gào thét đó không chỉ ở một người, không chỉ ở một con xóm nhỏ mà ở khắp mọi nơi… đến độ chúng ta đau được nỗi đau của họ và dường như muốn đồng tình luôn cả với những câu chữ tục tằn này.

    Nếu chửi là vũ khí duy nhất của những con người cô thế, cùng quẫn, tuyệt vọng, mất hết lòng tin vào chính quyền, vào công lý xã hội thì người nghe chửi ra sao?

    Họ cũng là tầng lớp nạn nhân thứ hai không hơn không kém, dù trong tay họ có đầy đủ dùi cui, roi điện, mũ bảo hiểm, dụng cụ che chắn. Họ là đội ngũ nhận lệnh trực tiếp hành dân, đánh dân, trấn áp người dân thì chính họ sẽ là nạn nhân đầu tiên khi dân nổi giận. Trong cách mạng mùa xuân Ả Rập ở Tunisia và Ai Cập, một khẩu hiệu nổi bật của người dân nhắm vào lực lượng an ninh đã khiến cả công an và quân đội cùng buông súng. Khẩu hiệu này cũng nói lên sự thật khá đau lòng cho tầng lớp công an, bộ đội bị đánh đồng, bị cào bằng về nhân cách: “Đừng làm chó giữ nhà cho bọn tỷ phú mới!”.

    Con người sinh ra, đâu có ai tự nhiên mang tính hung hãn sẵn sàng đánh dân tàn nhẫn, đâu có ai tự nhiên trở thành chai đá trước tiếng gào thét của đồng bào mình. Nhưng sau những năm tháng "phấn đấu" và được đào tạo kỹ lưỡng về tư tưởng, đạo đức cách mạng, lực lượng an ninh của chế độ độc tài đã được huấn luyện để thực sự hạ cấp thành những "chú chó tay sai", sẵn sàng cắn theo lệnh, bất cần lương tâm hay lý lẽ. Hình ảnh "chú chó tay sai” không chỉ ở trong ánh mắt căm hận của người dân, mà còn thể hiện trong thái độ khinh rẻ của chính cấp lãnh đạo của họ.

    Đặc biệt tại Việt Nam, sự tăng cường những kẻ côn đồ làm theo lệnh công an hoặc xử dụng công an mặc thường phục để làm những hành vi côn đồ đã khiến đội ngũ này ngày càng xa rời dân và nhiệm vụ của họ không còn thiêng liêng đối với chính bản thân họ. Lãnh đạo CS không hề quan tâm đến lý tưởng, nhân cách của người công an; tất cả họ muốn là một đội ngũ tay sai trung thành. Từ đó, lực lượng công an nghiễm nhiên trở thành tay chân tâm phúc của đảng, của những nhóm lợi ích. Họ được khuyến khích, ban thưởng cho thái độ ngoan ngoãn phục tùng của mình.

    Rút cục lại, lý tưởng của Công an Nhân dân nay chỉ còn đúng mười chữ: “Công An Nhân Dân chỉ biết Còn Đảng còn mình”. Điều này được khẳng định nhiều lần, nhiều nơi, thậm chí nó còn được thổ lộ như là ước mong của chủ tịch Nguyễn Minh Triết: “…cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 180 an ninh vũ trang với khẩu hiệu ‘Chỉ biết còn Đảng còn mình’ luôn vững vàng bám trụ…”; hay trong diễn văn của chủ tịch Trương Tấn Sang trước quan tài của Thượng Tướng Công An Bùi Thiện Ngộ: “Với đức tính khiêm tốn, giản dị, chân tình, đồng chí thật sự là người lãnh đạo có lối sống mẫu mực, không ham danh lợi, chỉ biết còn Đảng còn mình…”

    Nhưng trong thâm tâm cả người nói lẫn người nghe và ở mọi cấp công an, họ đều biết rõ làm gì có chuyện "còn đảng còn mình!” . Ngay ở hiện tại, bất kỳ lúc nào lãnh đạo đảng cần chạy tội, sếp công an cần tránh trách nhiệm, họ đều sẵn sàng dùng công an cấp dưới ra làm dê tế thần không một chút do dự. Đến khi đảng rung rinh thì lại càng chắc chắn lãnh đạo lớn, lãnh đạo nhỏ sẽ bỏ chạy ra nước ngoài, nơi họ đã chuẩn bị các tổ ấm từ lâu do vợ con đứng tên. Các công an cấp nhỏ, thân phận tép riu sẽ là những người ở lại gánh chịu hậu quả.

    Với tình hình xuống cấp mọi mặt của xã hội hiện nay - từ học đường, đạo đức xã hội, đến trấn lột trong nhà thương, cướp bóc trên đường phố, ... đặc biệt là thực phẩm đầy chất độc mà không còn ai tránh được - chính vợ con và cả cháu chắt của lực lượng công an - an ninh cũng không thoát số phận của những nạn nhân.

    Chính nhận thức "mình cũng là nạn nhân" này đã thúc đẩy nhiều thành viên của lực lượng công an - an ninh tại các nước cựu độc tài chuyển sang đứng với dân. Tuy nhiên, ngay ở hiện tại, khi còn đang phục vụ trong guồng máy cai trị, mỗi người công an đều đã có thể góp phần cho nỗ lực đổi thay đất nước bằng những việc nhỏ, thí dụ như:

    1) Khi có các cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của tổ quốc, … họ có thể kín đáo thông báo qua một vài đường dây về các nhân sự mà công an đang lên kế hoạch bắt giữ.

    2) Kín đáo thông báo về các thủ thuật của công an sắp dùng trong các cuộc xuống đường, nơi nào công an dồn quân đông nhất, đặc biệt là các dấu hiệu để công an chìm nhận dạng nhau.

    3) Nhanh chóng báo qua một vài đường dây cho cư dân mạng biết tên tuổi, địa chỉ của những tên công an ác ôn.

    v.v....

    ***

    Chúng ta bắt đầu bài viết này bằng cái cảm xúc khi nghe tiếng gào thét, chửi rủa của một thanh niên trong đêm vắng. Bây giờ chúng ta đóng nó lại bằng một đoạn ghi âm đầy tính bi hài, mà bất cứ ai nghe qua đều thấy căm phẫn và trớ trêu cho bản thân những anh em công an đang phục vụ trong ngành. Chính lãnh đạo cộng sản là thủ phạm đã bôi nhọ lực lượng công an nhân dân và nền công lý của đất nước này.

    Đoạn ghi âm xảy ra tại nhà Ls Lê Quốc Quân. Một số công an được lệnh đến để ngăn cản không cho anh đi dự tiệc Quốc Khánh Hoa Kỳ do Đại sứ quán Mỹ tổ chức chiều tối ngày 1/7/2016. *

    Sau một lúc lời qua tiếng lại, người ta nghe thấy tiếng Ls Quân nói to:

    - Tôi là công dân Lê Quốc Quân, tôi được Đại sứ quán Hoa Kỳ mời dự lễ chiêu đãi quốc khánh của họ. Bây giờ tất cả công an đứng ở đây ngăn cản tôi…

    Thật bất ngờ, một giọng nói dõng dạc không kém phát ra từ phía công an:

    - Tôi không phải công an, tôi là côn đồ!

    Nguyệt Quỳnh

    (*) Công an Việt Nam: Tôi là côn đồ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    NJ: "Bài viết hay nhưng không đúng hẳn."
    Bác Nguyễn Jung thấy chỗ nào "không đúng hẳn" thì chỉ rõ để mọi người thêm nhận thức, còn chỉ nói vu vơ "không đúng hẳn" thì cả tác giả và người đọc chẳng hiểu bác phê phán ở chỗ nào là "không đúng hẳn"?
    Trong mẫu tự tiếng ta không có chữ J, tên bác là Nguyễn Jung thì chứ Jung đọc thế nào? Tức phát âm thế nào và phiên âm ra tiếng ta thì như thế nào? Viết (gõ) tên bác thì biết viết, nhưng nếu khi gọi thì chẳng biết gọi thế nào?
    Xem còm của bác thì rõ ràng thấy "không đúng hẳn", chỉ ra cách sống một cách quá chung chung.

    Công an thì "còn Đảng còn mình". Thế Đảng thì còn cái gì còn Đảng? Ai biết thì trả lời?
    Nếu hỏi công an : "Công an còn Đảng còn mình, thế Đảng là cái gì?" Có khi công an lại trả lời: "Đảng là cái con tự do."
    Bọn giá áo túi cơm này chỉ biết làm việc như súc vật chứ chúng có biết suy nghĩ gì đâu, điều này cũng do Đảng và bác Hồ giáo dục công an nhân dân đấy., cứ nhắm mắt làm theo thì sẽ có cái ăn, kể cả ăn bẩn. Bản thân chúng là nạn nhân nhưng cái sung sướng nhất của chúng là không biết mình là nạn nhân, không biết danh dự, không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ nên không tự dằn vặt mình, không hối hận. Cứ vô tư làm theo lệnh còn mọi việc cứ để "Đảng và nhà nước lo."
    Dân luận nên để danh sách 10 Lời bình mới nhất như trước thì hay hơn. Nhiều cái còm của quần chúng lại hay, giúp người chưa biết còm xem để học tập viết còm. Có người lúc đầu không biết còm, cứ viết liền một mạch không xuống dòng như hồi còn ở Trường Sơn, có mảnh giấy vỏ bao thuốc lá thì viết lia lịa để tận dụng diện tích, lại gõ sai be bét, nhờ bạn còm góp ý thì sau viết còm có khá hơn, mạnh bạo hơn., chỉ còn thói quen văng tục là chưa sửa được, nhưng ít hơn. Thế là tiến bộ rồi.

    Bài viết hay nhưng không đúng hẳn.
    Mỗi người trong chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn chỗ đứng cho mình trước thời cuộc, trước vấn đề, chúng ta sẽ nhận hậu quả hay hưởng kết quả từ lựa chọn này.
    Nếu sự chọn là đứng về phía độc tài, nhắm mắt, bao che, đàn áp, đánh đập dân, sẵn sàng làm chó săn, chó ngoan phục vụ chủ, thì hậu quả sẽ không thể lường được khi chủ bỏ chạy hay tống con chó đó ra đường, số phận chỉ còn dành cho Trời định.
    Một kết qủa tốt và lâu dài chỉ có được từ một lựa chọn đúng đắn và chính xác.
    Người ta có thể hối hận vì một lựa chọn sai lầm, nhưng khi hào quang đã phủ đầy, nguời ta sẽ không nhìn thấy sai lầm của bản thân.
    Nguyễn Jung

    Bài này viết hay, với lối văn thấu lý đạt tình, tác giả nên viết bài tác động vào tình cảm của bọn công an và côn đồ, làm chúng tỉnh ngộ lại, đừng gây thêm tội ác với nhân dân cũng là người thân của chúng, đồng bào của chúng. Đừng dùng những lời nặng nề (như bảo chúng là chó) thì có lẽ có người trong số ấy động lòng và hiểu ra vấn đề.
    Còn các quan chức hay nói tinh ta linh tinh, bản thân họ nói nhưng họ cũng chẳng hiểu họ nói gì. Họ luôn luôn đưa Đảng ra để lòe dân, nhưng hỏi họ "Đảng là cái gì?" thì họ chẳng biết trả lời đâu.
    "Công an bảo vệ Đảng là bảo vệ cái gì?" Đố công an nào trả lời được câu hỏi đơn giản này.