Có nên biết ơn chính quyền?

  • Bởi Admin
    10/07/2016
    4 phản hồi

    Joseptuat

    Xã hội là nơi một cộng đồng người gồm nhiều sắc tộc sinh sống trên một phần lãnh thổ xác định. Bởi vì xã hội được xác định bằng địa lý cụ thể, nên hầu như mỗi xã hội đều gắn liền với một quốc gia. Xã hội Việt Nam, xã hội Mỹ, xã hội Nhật Bản... và Khi gọi tên một xã hội cụ thể nào đó, chúng ta đã xác định những tính chất đặc thù của xã hội ấy so với các xã hội khác.

    Dù mỗi xã hội khác nhau về phong tục tập quán, về thể chế chính trị, về văn hoá nhưng hầu hết các mối quan hệ trong mọi xã hội đều giống nhau về hình thức. Trong bất kì xã hội nào đều có các mối quan hệ như huyết thống, bạn bè, đồng nghiệp, trái gái...và chính quyền với nhân dân.

    Nói đến xã hội là nói đến trật tự xã hội, trong đó các mâu thuận xã hội đều được giải quyết giữa trên các luật lệ mà xã hội đó dùng để duy trì trật tự cũng như phát triển. Bởi có luật pháp nên xã hội nảy sinh ra mối quan hệ giữa chính quyền và người dân. Ở đây cần phân biệt rõ giữa ba cụm từ: NGƯỜI DÂN, CHÍNH QUYỀN và CÔNG DÂN.

    Khi nói đến NGƯỜI DÂN là nói đến những người không làm việc trong bộ máy chính quyền. Khi nói đến CHÍNH QUYỀN là nói đến những người đảm trách một công việc nào đó trong hệ thống nhà nước. Và khi nói CÔNG DÂN là nói tất cả mọi người trong xã hội đó, từ người dân đến chính quyền.

    Hãy nhớ điều này: trong một đất nước luật pháp có giá trị cho tất cả mọi công dân, tức là luật không được thiên vị dân hay chính quyền. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước luật pháp.

    Theo quy luật tự nhiên, mọi người sinh ra đều bình đẳng về quyền sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc. Bởi thế, xin đừng hiểu nhầm rằng khi nói về chính quyền và người dân là đang nói đến sự bất bình đẳng về quyền lợi trong xã hội của hai thực thể đó. Cách gọi ông bà là chính quyền, anh chị là người dân chỉ là cách để phân biệt công việc và trách nhiệm khác nhau của những công dân đó trong xã hội, chứ không phải là để ám chí tôi có quyền hơn anh về mặt luật pháp. Nhắc lại một lần nữa: mọi công dân đều bình đẳng với nhau trước mặt luật pháp. Hãy nhớ điều đó và hãy lấy điều đó làm quy chuẩn cho các mâu thuận xã hội khi giải quyết bằng luật pháp. Và nhớ thêm một điều này nữa: xã hội phải được duy trì trật tự bằng luật pháp, bất kì ai dùng những quy chuẩn không đúng luật pháp đều là kẻ phản động.

    Khi nghĩ về sự bình đẳng của mọi công dân trước luật pháp, cũng như từng trách nhiệm riêng của những thực thể khác nhau trong xã hội, tôi đã rất bỡ ngỡ khi đọc được một lập luận của nhiều người về chính quyền như sau: "người dân cần phải biết ơn và vâng phục chính quyền, vì tất cả những gì người dân có là do chính quyền ban cho".

    Những người đưa ra lập luận này không biết có ẩu trĩ thật hay giả vờ ngu ngốc khi bảo người dân cần phải biết ơn chế độ.

    Ai mới phải biết ơn?

    Những người chủ trương vâng phục và biết ơn chính quyền nói rằng: cuộc sống mà người dân đang có là nhờ chính quyền ban phát. Ý họ bảo cơm dân có ăn, áo dân có mặc, nước dân có uống, xe dân có đi, nhà dân có ở, trường dân có học, bệnh viện dân có chữa, đường xá dân có đi...tất tần tật đều là nhờ chính quyền ban cho.

    Nói về lòng biết ơn, tôi nghĩ trong các mối quan hệ con cái nên biết ơn cha mẹ, còn lại thì tất cả mối quan hệ khác tuỳ thuộc vào sự chân thật, và tình cảm dành cho nhau. Chúng ta chỉ nên biết ơn bố mẹ mình, vì họ thực sự đã cho ta rất nhiều. Họ cho ta cuộc sống, họ cho ta sức khoẻ, họ hi sinh nhiều thứ cho ta để ta được lớn lên như ngày hôm nay. Còn ngoài cha mẹ ta, bạn muốn biết ơn ai tuỳ thuộc hoàn toàn vào quyền tự do và tính nhân bản của bạn. Riêng về chính quyền, bạn càng, càng không được biết ơn họ, không được tuân phục họ. Bạn chỉ nên tuân phục luật pháp khi luật pháp đó tôn trong các quyền bình đẳng của công dân.

    Tại sao lại không được và không thể biết ơn chính quyền?

    Bạn phải biết, chính quyền tồn tại là vì xã hội cần đến một thực thể để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của luật pháp. Xã hội cần họ như một ông chủ cần thuê một người về quản lý. Tự bản thân người quản lý không làm ra của cái vật chất, người đó cũng không tạo ra luật lệ để quản lý, và hơn hết người đó chỉ là một người được trả lương, tức là được ông chủ nuôi sống. Chính quyền cũng vậy, họ tự thân không hề tạo ra của cái vật chất, tệ hơn nữa họ là thực thể tiêu thụ khá nhiều nguồn lợi phẩm mà xã hội đã làm ra. Chính quyền cũng không phải là người tạo ra xã hội, chính họ mới được xã hội tạo ra và được trả lương. Lẽ nào người thợ điêu khắc lại đi biết ơn cái bức tượng mình làm ra sao? Lẽ nào ông chủ lại biết ơn người làm thuê sao?

    Muốn biết ơn ai đó thì ít nhất người đó đã cho bạn một điều gì đó. Chính quyền hay chế độ có cho người dân điều gì không để họ biết ơn? Chính quyền không thể cho bạn điều gì bởi tự thân họ không hề có gì để cho bạn cả. Tiền bạc, các dịch vụ y tế, công ăn việc làm, được đến trường, các khoản trợ cấp?? Xin thưa tất cả những thứ đó đều là của toàn thể xã hội, là của chung, vì nó có được đều nhờ vào tiền thuế bạn, con cái bạn, gia đình bạn, đồng bào bạn đóng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và hết cuộc đời. Hay bạn phải cảm ơn chính quyền vì họ đảm bảo cho bạn có một cuộc sống an bình? Không, càng không phải. Xin hỏi có người bảo vệ nào dám chạy lại nói với ông chủ nó rằng: ông phải biết ơn và vâng phục tôi vì tôi đã bảo vệ an toàn tài sản, nhà cữa và mạng sống của ông. Chỉ cần chưa đầy hai phút tên bảo vệ xấc xược kia đã bị chủ đuổi việc rồi. Công việc của chính quyền là duy trì trật tự xã hội theo luật pháp, đó là công việc của họ và họ đã được trả lương cho điều đó. Tại sao còn phải biết ơn chính quyền nữa chứ.

    Mối quan hệ giữa chính quyền và người dân là mối quan hệ xã hội, và ràng buộc bằng pháp lý chứ không phải là quan hệ tình cảm, huyết thống để mà phải biết ơn. Có ai đó đã từng nói "chính phủ không phải là giải pháp, họ là vấn đề".

    Chính quyền tồn tại thay vì biết ơn họ xã hội nên đề phòng họ. Họ chính xác là vấn đề, là con dao hai lưỡi. Họ có thể là gánh nặng hoặc là giải pháp tuỳ thuộc vào thái độ của xã hội đối với họ. Khi người dân biết ơn họ, lệ thuộc họ, vâng phục họ thì họ dễ trở nên độc tài, một căn bệnh làm cản sự phát triển và nguyên nhân tạo bất ổn cho xã hội. Thay vì có thái độ khúm núm, sợ sệt chính quyền, người dân cần phải cứng rắn hơn với họ, nghiêm khắc hơn với họ khi họ thi hành quyền lực được trao.

    "Quyền lực làm tha hoá con người, quyền lực tuyệt đối sẽ làm tha hoá tuyệt đối". Đây là câu nói của một chính trị gia, và nó luôn đúng đối với bất kì thể chế chính trị nào. Lòng biết ơn chính quyền và vâng phục của người dân là tác nhân khiến chính quyền trở thành ung nhọt cho xã hội. Hãy làm cho chính quyền hiểu rằng: họ phải biết ơn người dân chứ không phải người dân biết ơn họ.

    Thân!
    Joseptuat

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tác giả viết: "bất kì ai dùng những quy chuẩn không đúng luật pháp đều là kẻ phản động"
    Thế thì cả hệ thống chính quyền CS kể cả Bộ chính trị đều là "phản động" rồi, vì chính quyền có làm theo những quy chuẩn của pháp luật đâu, việc lớn như bầu cử quốc hội, chưa bầu cử thì Đảng đã chỉ định ngay chủ tịch và phó chủ tịch cuốc hội, việc nhỏ là công an đánh đập đàn áp người dân biểu tình, toàn làm những điều không có trong quy chuẩn nào của pháp luật.
    Vấn đề người dân biết ơn chính quyền thì chỉ nên bàn ở các vùng sâu vùng xa có các dân tộc thiểu số thôi. Đến nay đồng bào các vùng ấy vẫn còn nghêu ngao những câu hát "Người Mèo ơn Đảng suốt đời", đó là do trước kia CS thường tuyên truyền "nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ" là câu cửa miệng mỗi khi người ta nói với nhau.
    Còn người dân vùng xuôi bây giờ chẳng ai còn cái khái niệm "biết ơn chính quyền" mà thay vào đó là oán ghét, chê bai thậm chí phản kháng chính quyền. Ông tác giả này ngồi phòng lạnh viết bài hay sao mà không thấy người dân biểu tình chống chính quyền cướp đất và để cho Formosa làm môi trường nhiễm độc gây ra cá chết hàng chục tấn?
    Người dân còn bảo chính quyền này (CS) là chính quyền lưu manh phản động. Điều này thì tác giả nên lên mạng mà đọc các trang lề dân. Đến bây giờ tác giả mới giải thích được mấy cái khái niệm trên thì là lạc hậu với người đọc rồi đấy. Còn nhiều cái người dân chưa rõ, hay chính quyền đưa ra làm chiêu bài lừa dân thì (giá như) tác giả bàn thì hay hơn, hữu ích hơn. Có muốn thì tôi gợi ý cho, hay tìm đọc trên Dân luận những câu hỏi của độc giả mà không thấy ai trả lời thì tha hồ mà bàn. Chỉ sợ không đủ trình độ bàn thôi.,

    Tác giả Josep Tuat viết bài nầy hay thật hay, đạo lý và chân lý giỏi thật giỏi. Các nước Phương Tây đã bao năm dụng tâm lượng khổ, mới từ từ cải thiện được đời sống nhân loại trên thế giới tiến hóa tự do dân chủ, nhân quyền bình đẳng, tức là chính quyền và nhân dân đều tôn trọng lẫn nhau và thương yêu lẫn nhau, không có độc tôn giai cấp cao thấp như cộng sản độc tài vậy.

    Thế giới ai ai cũng hay biết là bên trong phòng khách của Bạch Cung nước Mỹ, chỉ có cái lò sưởi ấm và cái máy lạnh tiếp khách thế thôi, không có long trọng và sang trọng, đại biểu thanh bạch. Nước Mỹ luôn luôn chân tâm nổ lực cải thiện tự kỷ, và nghiên cứu tiên tiến tương lai, để hữu ích cho người cho kỷ cho thế giới. Chính quyền các nước Phương Tây, luôn nổ lực hợp tác cải thiện tham nhũng, và luôn chân tâm muốn dẫn dắt nhân loại (con vật) vô tri ngu lì ngu si, được tiến hóa thông minh sáng suốt, và phát triển đời sống thịnh vượng no ấm bình yên.

    Nhưng thật đáng tiếc, là cộng sản LX rồi tới Nga Putin độc tài nham hiểm, luôn ghen ghét tức giận các nước Phương Tây đoàn kết, nên ngầm mướn khủng bố quậy phá trật tự thế giới bất yên bất ổn, rồi vu khống đỗ thừa hết cho Phương Tây. Mục đích chánh của ông Putin là quậy phá triều đại tự do dân chủ, nhân quyền bình đẳng, của thế giới nhân loại. Thế giới nước nào có khủng bố nổ bom (như Pháp, Bỉ, v.v) toàn là do ông Putin ở sau lưng chủ mưu, ông Putin có 2 mặt nạ gian ác ghê tởm. Ông ta từ nhỏ tới lớn có bệnh tâm lý kỳ quái, là chỉ muốn thấy người ta khóc, chứ không muốn thấy người ta cười, ông ta nói cười là điên khùng, cười là chọc tức. Ông ta luôn coi thể diện bản thân cần thiết hơn sanh mạng toàn thế giới, cộng với linh hồn Stalin dẫn dắt nữa, nên ông ta càng ghê tởm hơn. Các nước Phương Tây hay hiểu biết hết tâm lý bệnh trạng nặng của ông ta thật nguy hiểm cho thế giới nhân loại, nên mới bao phen nhẫn nhượng, hy vọng thế giới nhân loại được tiếp tục sống còn, nhưng cũng biết là tránh né nhẫn nhượng cũng sẽ có giới hạn. Bởi tiên tri chân lý thượng sách của hòa bình yên tịnh luôn luôn là "Thiện Bất Hậu Nhân."

    Nếu nước Nga mười mấy năm nay không có ông Putin, thì nhân dân nước Nga đã được tự do dân chủ rồi, thì nhân dân csTQ, csVN, csTT, v.v cũng có thể thay đổi nhân quyền đời sống khá hơn. Sự thật bộ não của cộng sản độc tài trên thế giới là bởi do cha mẹ của chúng nó di truyền như vậy trong máu, nên nó tự kỷ cũng bất tri bất giác. Hơn nửa, bên trong nhà tổng thống làm việc chính trị, cũng có thật nhiều hồn ma cộng sản độc tài, dẫn dắt bộ não chính quyền làm việc theo như ý của hồn ma ác quỷ vậy. Nếu như các nhà cầm quyền chịu treo cái gương kiếng lớn có hình con cọp, thì hồn ma thấy sẽ sợ chết hết, thì tư tưởng chính quyền sẽ tự nhiên cải thiện. (Đó kêu là kiếng thần chiếu (yêu quái) người và ma, bởi vì đã bị thất truyền từ đời đời.) Nhân dân VN làm mấy cái gương kiếng lớn có hình con cọp tặng cho csVN treo mọi nơi trong nhà tổng thống làm việc, thì tư tưởng, nhân tánh, phẩm cách, v.v của họ sẽ tự nhiên thay đổi thật thần kỳ. Nhưng chắc chắn là mấy nước cộng sản nghe rồi nổi giận, cho là phản động bắt ngồi tù hết.

    Sẳn đây NH muốn chia sẽ tí xíu về tiểu sữ của NH, để thế giới đọc giả coi bài viết của NH thích thú tu hành Đạo Phật nhé! Mẹ của NH là người Việt hiền thiện và tuyệt đẹp, nên ai ai cũng kêu mẹ của NH là Dương Quí Phi. Cha của NH là người Đài Loan giàu có lắm, cống hiến từ thiện cho chùa ĐL thật nhiều. Năm 1979 gia đình cha mẹ NH đi xuất ngoại (nữa công khai), lúc đó chiếc tàu lênh đênh trên mặt biển đại dương sắp bị đắm chìm rồi, bởi tàu bị cướp biển phá hư vô nước, mọi người trong tàu lúc đó khóc khổ bi thãm hối hận bỏ nhà vượt biên đi tìm chết. Cha mẹ NH lúc đó cầu nguyện cho chiếc tàu tai qua nạn khỏi, thì sẽ gửi thân trọn đời vào cửa thiền môn. Lúc đó thật kỳ diệu, liền có 2 con cá to lớn tới cõng và kéo tàu lội vô bờ biển Malaysia rồi cá bỏ đi. Sau đó nguyên gia đình NH 6 người định cư tại Hoakỳ, thì tức khắc vô chùa lớn người Đài Loan tu hành tới nay, lúc đó NH mới sơ sinh 1 tuổi thôi. Nhân sinh như mộng, mới đây mà đã có 36 năm lịch sữ rồi. NH và mẹ có phước duyên với Thiên Gia mạnh lắm, nên thời gian sống trong chùa thấy Thiên Phật, Thiên Bồ Tát Sống dạy tu luyện hoài, nên mẹ con có tuệ giác phi phàm, thật hạnh phúc an lạc. Có khi mẹ của NH muốn chia sẽ tâm kinh, để cải cách phương pháp tu hành tiên tiến hơn, nhưng e ngại bị hiểu lầm, bị ghen ghét, bị nói là mình khoe kiến thức, nên đành phải tự thư im lặng. Hơn nữa, nhà chùa ở thế kỷ nầy, hình như vẫn còn cố chấp trọng nam khinh nữ, v.v ngu si lạc hậu.

    Trong chùa có mấy sư huynh người Việt hiền thiện lắm, nhưng sao lại ghét cộng sản VN ghê gớm, và lén lên mạng chửi rủa csVN hoài, chúng tôi không cho sư phụ và cha mẹ NH hay đâu sẽ bị phạt nặng lắm đấy. NH từ nhỏ tới lớn mãi tu hành sống trong thế giới tâm linh, nên vô học mù chử nhân gian, mới học viết mấy tháng nay trên Dân Luận thôi, do mấy sư huynh người Việt dạy hết, gần mấy sư huynh nầy dạy chửi rủa csVN hoài, chắc chắn NH sẽ bị tu hú hú hết rồi! (:

    Tác giả nói cũng đúng thôi, thế nhưng theo tôi thì bài này chỉ nên sử dụng ở vùng các dân tộc thiểu số hoặc cho ra đời từ những năm 1960 về trước ở miền Bắc. Ngày nay đã sang thế kỷ XXI rồi, chẳng người dân nào nghĩ như tác giả, chẳng ai còn biết ơn Đảng và chính quyền nữa, lý do đơn giản là càng ngày chính quyền càng tỏ ra đối lập với nhân dân, ăn cướp của dân, lừa dối dân và đàn áp dân.
    Giá như tác giả đặt ngược lại vấn đề thì có lễ hay hơn, ví dụ tại sao chính quyền lại cứ bắt ép người dân phải biết ơn mình, trên thế giới có những nước nào làm như thế không?
    Mặt khác cũng nên vạch trần bộ mặt giả dối của chính quyền để người dân có thái độ.
    Thái độ biết ơn là thái độ tốt, thế nhưng lòng biết ơn phải đặt đúng chỗ.
    Nhân đây cũng nên nói thêm một điều là hàng ngày ti vi đưa lên màn ảnh nhỏ những gương người tốt việc tốt ở chương trình "Việc tử tế". Chương trình này chỉ biểu dương những người lao động bình thường chứ trong chương trình "Việc tử tế" chưa hề có một quan chức nào. Như vậy quan chức không tử tế, không tử tế thì gọi là gì nhỉ?
    Tôi đã có nhiều còm được đăng ngay sau khi gửi, thế nhưng thời gian gần đây, các còm của tôi toàn bị đưa vào diện kiểm duyệt, sau đó mới được đăng, có còm lại không thấy. Tôi không hiểu vì sao. Các còm của tôi vẫn mang dạng như trước.