“Cá chết”, đám đông và thảm họa (phần 1)

  • Bởi Admin
    07/07/2016
    2 phản hồi

    Hà Nguyên

    Câu chuyện về thảm họa “cá chết” hàng loạt và “thủ phạm” là nhà máy luyện thép của tập đoàn Formosa Đài Loan kéo dài suốt mấy tháng qua có thể được xem là một “cuộc khủng hoảng” chưa từng có tại Việt Nam xét trên nhiều khía cạnh.

    Hẳn nhiên đó là một “khủng hoảng về môi trường”, căn cứ vào những gì đã được mô tả như là hậu quả của việc gây ô nhiễm bởi việc xả thải không đúng quy định được kết luận là do lỗi của Formosa. Nguồn nước xung quanh khu vực xả thải bị ô nhiễm, hàng trăm tấn cá chết, việc đánh bắt cá bị cấm và đình trệ khiến đời sống của các hộ ngư dân đánh bắt cá của bốn tỉnh miền Trung cũng như tư thương kinh doanh hải sản gặp nhiều lao đao. Chưa kể đến những tác động tiêu cực đến du lịch, dịch vụ và nhiều hệ lụy khác có lẽ chưa đánh giá hết được.

    Nhưng còn nhiều khía cạnh khác chưa được bàn tới của cuộc “khủng hoảng” này. Một trong số những vấn đề nổi bật đáng chú ý qua sự kiện này là tâm lý đám đông và cách thức người ta ứng xử trước những “thảm họa” như thế này.

    Ngày 30/6/2016, sau vài tháng sốt ruột chờ đợi tưởng như mọi việc đã bị quên lãng, cuối cùng “thủ phạm” đã được công bố! Và kèm theo đó là khoản phạt khổng lồ 500 triệu USD - mức phạt kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam, thậm chí là hi hữu trên thế giới đối với những vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường. “Thủ phạm” không ai khác chính là “nghi phạm” mà mọi con mắt đã đổ dồn về trước đó, khi những mũi dùi sắc nhọn của truyền thông không hiểu vô tình hay cố ý đã chĩa về phía đó, khiến mọi nghi ngờ đồn đoán gần như chỉ hướng về một đối tượng tình nghi duy nhất.

    Khi cái tên thủ phạm được xướng lên, trong công chúng đã có những phản ứng gần như tức thời. Rất nhiều người tỏ vẻ hân hoan vì “thủ phạm đã bị tóm cổ”! Khắp nơi, niềm hân hoan này được bày tỏ không giấu giếm, thậm chí trong trạng thái phấn chấn cao độ. “Thủ phạm” đã được tìm thấy và dứt khoát là phải trả giá thích đáng. Những gì đã và đang diễn ra gợi nhớ đến những đám đông cuồng nộ thời Trung Cổ hò hét la ó trước một kẻ tội đồ sắp bị hành hình công khai trên quảng trường.

    Cả đám đông dường như bị cuốn phăng đi trong cơn say chiến thắng tập thể dâng lên cao trào. Người ta bắt đầu nghe thấy những tuyên bố rất mạnh bạo, quyết liệt: “Phải phạt thật nặng vào!”, “500 triệu USD đã thấm vào đâu!”, “Phạt hàng tỷ USD cũng vẫn chưa đủ cái tội làm biển “chết” …”, hay thậm chí “Hãy đuổi cổ chúng khỏi Việt Nam” v.v. Người ta nhắc đến vụ tràn dầu do nổ giàn khoan Deepwater Horizon trên vinh Mexico năm 2010 mà hãng dầu lửa BP của Anh đã phải trả hơn 20 tỷ USD đền bù tổn thất. Khoản tiền 450 triệu USD mà Ngân hàng Thế giới cho TPHCM vay để thực hiện dự án Vệ sinh môi trường trong đó bao gồm xây dựng một nhà máy xử lý nước thải từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và nhiều khu vực khác ra sông Sài Gòn cũng được đem ra so sánh, để cho thấy 500 triệu USD mà Formosa phải chịu phạt chưa thấm vào đâu, khi mà “để làm sạch biển thì phải cần tới 50 năm”, theo lời một số chuyên gia nào đó. Một số thậm chí tuyên bố “ngoài việc bắt Formosa bồi thường thiệt hại, còn phải phạt họ thêm một khoản phạt nữa”, và “cần phải lên khung thời hạn nộp phạt rõ ràng” v.v.

    Đám đông trong niềm phấn khích dường như đã mất đi sự duy lý, như mọi đám đông “vô thức”, “nguyên thủy”, “vô lý”, “không còn khả năng suy luận” mà Gustave Lebon đã chỉ ra trong “Tâm lý học đám đông” (1898). Họ đã vô thức để bị dẫn dắt bằng những thủ thuật định hướng đám đông, thông qua việc lấy những ví dụ về các thảm họa môi trường với những số tiền đền bù rất lớn, dễ gây ấn tượng, nhằm hợp lý hóa cho con số 500 triệu USD mà Formosa sẽ phải trả. Đám đông dễ dàng tin mà không nhận ra những điểm bất hợp lý của những so sánh đó.

    Con số 20 tỷ USD bồi thường trong vụ tràn dầu Deepwater Horizon chỉ có được sau khi đã có những đánh giá cụ thể về thiệt hại và tổn thất. 11 người thiệt mạng, 17 người mất tích, 125 triệu gallon dầu đã bị trào ra vùng Vịnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới động vật hoang dã trong vùng. Thiệt hại tới nền công nghiệp cá của vịnh Mexico ước tính ít nhất 94,7 triệu USD trong vòng 8 tháng sau v.v. Phải mất khá nhiều thời gian mới có thể đánh giá và đưa ra những thống kê về thiệt hại mà thảm họa gây ra. Vụ việc xảy ra vào tháng 4/2010 và mãi 6 năm sau mới có phán quyết của Tòa án vào tháng 4/2016 yêu cầu BP phải nộp khoản bồi thưởng tổng số hơn 20 tỷ USD.

    Tương tự, con số 450 triệu USD thực chất là số tiền mà Ngân hàng Thế giới cấp cho TPHCM, là ngân sách dự kiến để thực hiện giai đoạn 2 dự án vệ sinh môi trường của TPHCM chứ không phải là chi phí thực tế và lại càng khác xa với “thiệt hại” hay “tổn thất” do sự cố môi trường. Bản thân dự án giai đoạn 2 này bao gồm nhiều hạng mục, trong đó xây dựng nhà máy xử lý nước thải từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè mới chỉ là một hạng mục, bên cạnh các hạng mục khác như lắp đặt cống ở nhiều khu vực tại Quận 2, hỗ trợ xây dựng ống nối từ các hộ gia đình tới hệ thống cấp thoát nước của thành phố và hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện các hoạt động vệ sinh môi trường và quản lý nước thải tại thành phố. Việc đem con số 450 triệu USD của dự án cải thiện vệ sinh môi trường để minh họa cho sự tốn kém và sự hợp lý của con số 500 triệu mà Formosa phải “bồi thường” cho “sự cố môi trường” là một sự lập lờ, đánh tráo khái niệm.

    Đám đông trong niềm vui chiến thắng có lẽ đã quên mất, hoặc thậm chí không biết đến những nguyên tắc pháp lý cơ bản liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại” đã được cụ thể hóa trong luật dân sự Việt Nam nói riêng và luật pháp nói chung. Bên bị thiệt hại chỉ có thể yêu cầu bồi thường hay bắt nộp phạt khi chứng minh được thiệt hại. Thiệt hại là phải thực tế (có thật), định lượng được, do lỗi của bên gây thiệt hại gây ra. Việc xác định bồi thường hay nộp phạt do Tòa án hoặc bên trọng tài thực hiện và đưa ra phán quyết. Trong một số vụ việc, việc bồi thường có thể diễn ra trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, song việc xác định mức bồi thường hay nộp phạt cần tuân thủ đúng nguyên tắc luật pháp để tránh những kẽ hở hoặc thiếu chính xác dẫn đến sai lệch, thiệt thòi cho các bên, dù là bên gây thiệt hại hay bên bị thiệt hại.

    Con số 500 triệu USD là khoản bồi thường thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và công ty Formosa, được công bố vào ngày 30/06 cùng lúc với công bố “thủ phạm”. Thực tế là sau ngày 1/7, các tỉnh bị ảnh hưởng (Hà Tình, Quảng Bình …) mới bắt đầu đánh giá thiệt hại do Formosa gây ra, như báo chí đã đưa tin. Do đó, vào thời điểm 30/06/2016, khi công bố con số bồi thường 500 triệu USD đạt được do thỏa thuận, những cơ sở để từ đó xác định con số này vẫn chưa rõ ràng.

    Sức mạnh của đám đông đã làm nên nhiều điều phi thường trong lịch sử. Nhưng một đám đông thuần túy cảm tính, thiếu sáng suốt, mất đi khả năng tư duy độc lập và phản biện rất có thể là một đám đông tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến sai lầm, thậm chí mang tính hủy diệt. Trước những “thảm họa”, bên cạnh “một trái tim nóng” thì không thể thiếu “một cái đầu lạnh” để nhìn nhận và đánh giá đúng các vấn đề. Sức ép của dư luận rất có thể trở thành con dao hai lưỡi dẫn đến những quyết định thiếu đúng đắn, tạo nên những tiền lệ tiêu cực và hình ảnh xấu xí của quốc gia trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài – những người đem đến vốn, việc làm và nguồn thu ngân sách cho nền kinh tế Việt Nam vốn đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ.

    Hà Nguyên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    CBN, nhà sản chiên môn chơi trò tâm lí đám đông để xách động dân trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm vưn vưn. Báo chí, truyền thanh, truyền hình nhà nước luôn đồng ca để định hướng thần dân xứ lừa. Giờ có đứa chỉ trích tâm lí đám đông không chạy theo hướng nhà sản vạch, chỉ trích bọn chống lại phọt mô dà, sợ ăn đá bèn chỉ trích luôn những đứa mừng vì được 500 triệu đô bồi thường.

    [quote="Tên tác giả"]Nhưng một đám đông thuần túy cảm tính, thiếu sáng suốt, mất đi khả năng tư duy độc lập và phản biện rất có thể là một đám đông tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến sai lầm, thậm chí mang tính hủy diệt.[/quote]

    Cái đám đông nhà anh tác rả viết ở trển là hậu duệ của nhà sản, bọn nì luôn chạy theo hướng nhà sản vẽ, là bọn thanh niên áo xanh, bọn quan lại tắm biển độc ăn cá nhập cảng, để loè bịp thần dân xứ lừa...
    cbn.

    Phản hồi: 

    Tôi thật tình không hiểu rõ ý của tg bài chủ, khi tg đả kích tâm lý đám đông trong thảm hoạ môi trường biển ở miền Trung. Hậu quả của thảm hoạ này không chỉ ở miền Trung mà liên quan đến cả nước.
    Thảm hoạ này có thật, nhưng khi viết tg đã bỏ chữ thảm hoạ vào trong ngoặc kép. Khi bỏ một chữ, cụm chữ nào đó vào trong ngoặc kép, thường người viết có mục đích châm biếm chữ đó, tg có châm biếm thảm hoạ này không?

    Sức ép của dư luận chỉ có tác dụng mở mắt cho nhà nước, chính quyền. Nó KHÔNG THỂ trở thành con dao hai lưỡi, nếu cái gọi là nhà nước CHXHCN VN vì dân vì nước, nếu quan chức của cái nhà nước này có trí tuệ, khả năng chuyên môn, có đầu óc sáng suốt và nhất là lòng tự trọng, bởi quyết định sau cùng luôn là cái "ông nhà nước".

    [quote="Tên tác giả"]Trước những “thảm họa”, bên cạnh “một trái tim nóng” thì không thể thiếu “một cái đầu lạnh” để nhìn nhận và đánh giá đúng các vấn đề. Sức ép của dư luận rất có thể trở thành con dao hai lưỡi dẫn đến những quyết định thiếu đúng đắn, tạo nên những tiền lệ tiêu cực và hình ảnh xấu xí của quốc gia trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài – những người đem đến vốn, việc làm và nguồn thu ngân sách cho nền kinh tế Việt Nam vốn đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ.[/quote]

    Tôi luôn ngờ vực những bài viết lửng lơ, 2 chiều này.
    Tôi đồng ý với bác Nhat Anh

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Tâm lý đám đông là có thật và không phải lúc nào cũng đúng. Tuy nhiên trong đám đông đó có rất nhiều tiếng nói có suy nghĩ, có đánh giá, có trách nhiệm và có cơ sở. Sự việc thảm hỏa môi trường ở miền Trung là cực kỳ tồi tệ và ai cũng biết rằng nó có tác động rất lớn tới đời sống của hàng triệu người và sẽ phải mất hàng thế hệ mới làm cho môi trường biển trở lại như cũ với những cam kết và sự thực hiện các biện pháp khắc phục một cách nghiêm túc. Tất nhiên sẽ cần phải đánh giá một cách khoa học về những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp áp dụng những thông số và công thức được thế giới áp dụng. Việc lên án và đòi phải nghiêm trị những kẻ đã phá hoại môi trường sống của người dân kể cả thủ phạm và những kẻ tiếp tay cho thủ phạm phải được tiếp tục. Và đấy cũng là sức ép để chính quyền biết lắng nghe và giải quyết một cách thỏa đáng những băn khoăn, lo lắng, bức xúc của người dân một cách nghiêm túc. Sự chỉ trích và khai phóng của bảo chí và công luận sẽ giúp soi rọi ánh sáng vào những góc tối, mảng khuất của xã hội và sẽ làm cho xã hội phát triển.