Thư cho con

  • Bởi Sapphire
    04/07/2016
    2 phản hồi

    Ngô Trường An


    Đoàn viên Thanh niên tắm biển trong thời gian cá chết ở các tình miền Trung. Ảnh: Vietnamnet

    Con nhắn tin báo hè này con không về, bởi vì con bận tham gia chương trình sinh viên tình nguyện của trường kết hợp với đoàn TNCSHCM thành phố đi làm sạch môi trường Biển ở các tỉnh Miền Trung.

    Con ạ! Ừ thì.... Ngoài việc học hành nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất để bước vào đời, thì con cũng phải thực hiện bổn phận của một công dân đối với Đất Nước. Ba-Mẹ hoàn toàn ủng hộ con và sẽ rất hãnh diện khi biết con đã làm được một việc gì đó có ích cho Dân, cho Nước, dù đó là việc nhỏ nhất.

    Nhưng con ạ! Trước tiên, Ba-Mẹ khuyên con phải biết phân biệt rạch ròi đâu là Tổ Quốc, đâu là Dân Tộc, đâu là Đảng và đâu là chế độ! Điều này con phải vận dụng trí não của mình để nhận xét. Con không được đánh đồng khái niệm tất cả các khoản trên là một. Ba-Mẹ biết con được nhà trường dạy: Yêu đảng tức là yêu Tổ Quốc, yêu CNXH tức là yêu Nước. và ngày xưa họ còn dạy yêu Liên Xô tức là yêu Tổ Quốc nữa kìa...

    Nhiều bạn trẻ cùng lứa với con. Họ cũng là sinh viên, cũng là Đoàn viên thanh niên. Họ luôn nói rằng: "thử hỏi không có Bác Hồ, không có đảng thì làm sao có chúng ta? Không có Bác và Đảng thì làm sao có ngày hôm nay..... Họ còn khẳng định: ai chống lại CNXH là chống phá Đất Nước...."

    Con à! Thân xác con hiện hữu hôm nay là do quá trình Ba-Mẹ sinh ra con. Ba-Mẹ bón cho con từng muỗng cháo, từng cốc sữa khi con còn thơ dại. Ba-Mẹ vỗ về trông chừng giấc ngủ của con hằng đêm. Ba-Mẹ lo cho con ăn học và mong muốn con sớm trưởng thành. Từ khi con cất tiếng khóc oe oe chào đời đến bây giờ con đã thành một thanh niên mạnh khoẻ. Trong quá trình đó, chỉ có Mỗi Ba-Mẹ là luôn ở bên con. Con vui chơi, Ba-Mẹ vui. Con ốm đau, Ba-Mẹ buồn lo. Trong hơn 20 năm đó, chẳng có bác nào biết con, chẳng có đảng nào hỏi han đến con. Ngoài việc Ba-Mẹ làm lụng vất vả nuôi con, Ba-Mẹ còn đóng thuế nuôi luôn cả đảng nữa đấy con ạ!

    Con ơi! Con hãy vận dụng cái đầu của con nghĩ xem những Quốc Gia chung quanh ta họ thế nào? Họ có bác và đảng lãnh đạo không? Họ có ăn cắp, bán dâm, bán thận... nhiều như ở ta không? Họ có đi ở đợ, làm mướn khắp năm Châu như ở ta không? Họ có chém giết đồng bào của mình để dành quyền lực không???
    Vậy thì tại sao các con có suy nghĩ mù quáng như vậy? Và con nên nhớ rằng, cuối thế kỷ 18, các Quốc Gia nhỏ hầu hết bị các nước lớn đô hộ. Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...Thống trị khắp năm châu. Nhưng sau đó họ đều giành độc lập chẳng tốn chút xương máu nào. Vậy thì, trong công cuộc chống Pháp giành độc lập của VN ta, các con cũng đừng có tự hào quá.

    Con à! Con phải thực hiện nhiệm vụ của 1 công dân đối với Tổ Quốc, đó là một điều kiện cần. Nhưng con không được a dua vô những tổ chức Đoàn, Đội làm những việc vô bổ, dẫn đến nguy hại cho bản thân và lừa dối Dân Tộc, như: Con theo đoàn TN xuống Biển tắm trong khi nước Biển nhiễm độc, cá chết tràn lan.

    Con làm việc này vì ai? Vì để ổn định chế độ à? Đây là một hành động ngu xuẩn và độc ác, con hiểu không?

    Nếu con biết phân biệt được giữa yêu Nước và yêu chế độ, thì hành động của con sẽ khác đi. Điều này con phải tự hiểu lấy.

    Chúc con sáng suốt, nghị lực và an lành. Con nhé!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    ""Đoàn viên Thanh niên tắm biển trong thời gian cá chết ở các tình miền Trung."" Đa số tuổi trẻ người Việt trên thế giới toàn là không có từ bi trí tuệ, không có giác quan minh mẫn, nên không học được cái "Tâm Phước" của tự do dân chủ Phương Tây. Trái lại, đa số người trẻ toàn là phát triển ba cái "tự do dân chủ bệnh hoạn" và "tự do dân chủ ngứa ngáy" và "tự do dân chủ tức chết cha mẹ" thế thôi. Kỳ quái, là nếu nước biển có độc chất của Formosa thì nhóm người trẻ nầy xuống nước nhiều nhứt 25 phút là phải bị chóng mặt xĩu rồi, đằng nầy thấy nhóm người trẻ nầy ngâm trong nước hơn một tiếng mà vẫn còn ngứa ngáy vui cười được, như vậy tức là nước biển không có độc, hay là chỉ có độc cho cá, chứ không có độc cho người? Kỳ trước nhóm công an cũng đi tắm biển nhưng tới nay chúng vẫn còn sống lăng nhăng không có thấy họ bị bệnh hay chết?

    Tác Giả Ngô Trường An viết bài nầy hay thiệt hay với người đời, nhưng quan điểm của NH thì nghĩ viết thư cho con nên có đạo lý và có chân lý như thế nầy, mới có ý nghĩa và có hữu ích cho người trẻ ngày nay ! Thơ cho con... Con à, cha mẹ đã sai rồi, cha mẹ đã vọng tưởng điên đảo lợi dụng sanh con với mục đích là để "nhờ giúp" cho cha mẹ tự kỷ có tình thương, có thể diện, có người con làm nô lệ nuôi già dưởng lảo. Năm xưa cha mẹ chỉ biết nghĩ tới lợi dụng ích kỷ như thế nầy thôi, chứ không bao giờ hiểu biết nghĩ tới sự cảm xúc riêng của con. ):

    Lúc trẻ cha mẹ hoàn toàn không hay biết là nhân gian nầy, nếu như muốn đạt được mục đích gì đều phải trả trị giá rất đắc của nó, ví như muốn có đứa con thì phải mang nặng đẻ đau, ví như muốn đứa con lớn lên thì phải chịu vất vã cực khổ nuôi dưởng con 20 năm trời dài đăng đẳng. Cha mẹ vô minh mới vội thở dài tự sướng vì con đã trưởng thành, cha mẹ hoang tưởng rằng như thế là tâm nguyện sẽ được mãn ý. Nhưng thật không ngờ hôm nay cha mẹ mới giựt mình thức tỉnh sau cơn u mê vọng tưởng điên đảo, bởi cha mẹ đã giác ngộ chân lý nhân sinh con người ở thế kỷ 21 nầy, đã có tư tưởng khác biệt hơn với con người năm xưa quá nhiều. Nói tóm lại, là con cái bây giờ không được "nhờ giúp" nữa, mà còn làm khổ cha mẹ hoang mang lo lắng phiền não nữa chứ ! ):

    Bây giờ cha mẹ mới hay biết là vì sao nhà Phật có câu: "Sắc sắc không không, phù du mộng ảnh, biến hóa vô thường." Hèn chi những người từng trãi có kinh nghiệm đã để đời lại câu: Vợ chồng là "oan gia" (gây lộn hoài), con là "chủ nợ" (đòi nợ hoài), nhưng rất tiếc là cha mẹ cũng như bao nhiêu cha mẹ khác ở nhân gian, đều không hiểu biết đem những câu nói chân lý để đời đó đi trầm tư nghiên cứu coi coi ý nghĩa gì? Thiên ơi... thì ra vợ chồng thật là "oan gia" trọn đời như thế? Thiên ơi...thì ra con thật là "chủ nợ" tới "đòi nợ" trọn đời như thế? Vì vậy, cha mẹ hy vọng con nên học bài học sống độc thân không có "oan gia" và sẽ không có "chủ nợ đòi nợ" gì cả, thì con sẽ được sống tự do tự tại, an nhàn an lạc nhá ! (:

    Sự thật câu "oan gia" và "chủ nợ" là tư tưởng của phong tục người xưa ngu si lạc hậu. Còn hiện nay khoa học tiên tiến thì con phải nên chú trọng câu: "Tiền Nhân Hậu Quả" (cause and effect). Tức là mỗi khi con muốn làm điều gì thì phải nên nghiên cứu "tiền nhân hậu quả" của điều đó sẽ có phát sanh lợi hại thế nào? Thì con mới hiểu biết minh bạch thị phi con đường tiến tới tương lai được may mắn bình an vô sự, và không có làm khổ người, khổ kỷ, khổ thế giới nữa. Cha mẹ đã sai cả cuộc đời vì không có nghiên cứu "tiền nhân hậu quả" trước khi hành sự, nên hy vọng con đừng học như cha mẹ vô tri ngu si mà sai lỗi như thế nữa. Bởi cha mẹ không muốn con bị hối hận và bị phiền não như cha mẹ vậy nữa ! ):

    Con ơi, nước Việt Nam hiện nay có cộng sản độc tài, độc quyền, độc đảng lo hết, con không nên lo nữa. Con phải nên tung cánh tìm kiếm tương lai ở nước thông minh sáng suốt và phát triển thịnh vượng hơn. Tốt nhứt là con nên tung cánh đi Thụy Sĩ, hình như nghe nói là quốc gia đó, nếu như ai có làm hay không có làm việc đi nữa, mỗi tháng đều có nhà nước khảng khái trợ cấp cho mỗi người 2 ngàn mỹ kim gì đó, ngon lành quá vậy, không biết tin nầy là tin gà, hay là tin vịt, con phải nên tìm hỏi thẳng với những người sống ở Thụy Sĩ thì mới có tin thiệt ! (:

    Con hãy suy nghĩ hàm ý và chân lý trong thơ nầy, nếu điều gì không hiểu thì con phải hỏi mẹ thêm nhá ! Viết thơ nầy rồi, mẹ buồn quá, mẹ phải đi ăn kẹo của nước Mỹ làm thơm ngon quá tên "Snickers bars" đấy ! Mỗi lần mẹ ăn kẹo nầy xong, là mẹ hết buồn và còn ngũ ngon nữa, tạm bút nhá con ! Các bạn trên thế giới thử thử ăn kẹo của Mỹ tên "Snickers bars" coi ngon lắm lắm ! (:

    Người đời mượn rượu để say.......Còn tôi mượn ngũ để vô mộng vàng
    Thiên thai thánh cảnh an nhàn.......Trần gian biển khổ bao vây cuộc đời
    Cứu chó, chó trả thâm ân........Cứu nhân, nhân trả oán thù vô lương
    Người Việt đánh đuổi Mỹ cường.......Rước ma cộng sản vào làm vua Nam
    Rước cọp dể, đuổi cọp nan.......Hại người hại kỷ khổ lòng từ bi
    Bản đồ chử "S" thương bi.........Làm sao giải thoát hởi người Việt Nam? :( :'(
    Hoakỳ - 2016.

    Tác Giả Ngô Trường An viết bài nầy hay thiệt hay với người đời, nhưng NH thì nghĩ viết thư cho con phải nên viết có đạo lý và có chân lý như thế nầy, thì mới có ý nghĩa và có hữu ích cho con trẻ ngày nay ! Thơ cho con... Con à, cha mẹ đã sai rồi, cha mẹ đã vọng tưởng điên đảo lợi dụng sanh con với mục đích là để "nhờ giúp" cho cha mẹ tự kỷ có tình thương, có thể diện, có người con làm nô lệ nuôi già dưởng lảo. Cha mẹ chỉ hiểu biết nghĩ lợi dụng ích kỷ như thế thôi, chứ không bao giờ hiểu biết nghĩ tới sự cảm xúc riêng của con. :(

    Lúc trẻ cha mẹ hoàn toàn không hay biết là nhân gian nầy, nếu muốn đạt được một cái gì đều phải trả trị giá rất đắc của nó, ví như muốn có đứa con thì phải mang nặng đẻ đau, ví như muốn con lớn lên thì phải chịu vất vã cực khổ nuôi dưởng con 20 năm trời dài đăng đẳng. Cha mẹ vô tri mới dám thở dài tự sướng hoan hỷ con đã trưởng thành, cha mẹ hoang tưởng rằng như thế là tâm nguyện sẽ được mãn ý. Nhưng thật không ngờ hôm nay cha mẹ mới giựt mình thức tỉnh sau cơn u mê vọng tưởng điên đảo, bởi đã giác ngộ chân lý nhân sinh con người ở thế kỷ 21 nầy, sao có tư tưởng khác biệt hơn con người năm xưa nhiều quá, nói tóm lại, tức là con trẻ ngày nay không cho cha mẹ "nhờ gúp" nuôi già dưởng lảo, v.v nữa, mà còn làm cho cha mẹ hoang mang lo lắng phiền não nữa chứ ! ):

    Bây giờ cha mẹ mới hay biết là vì sao nhà Phật có câu: "Sắc sắc không không, phù du mộng ảnh, biến hóa vô thường." Hèn chi những người từng trãi có kinh nghiệm đã để đời lại câu: Vợ chồng là "oan gia" (gây lộn hoài), con là "chủ nợ" (đòi nợ hoài), nhưng rất tiếc là cha mẹ cũng như bao nhiêu cha mẹ khác ở nhân gian, đều không hiểu biết đem những câu nói chân lý để đời đó đi trầm tư nghiên cứu coi coi ý nghĩa gì? Thiên ơi... thì ra vợ chồng thật là oan gia trọn đời như thế? Thiên ơi...thì ra con là "chủ nợ" tới "đòi nợ" trọn đời như thế? Vì vậy, con nên học bài học sống độc thân không có "oan gia" và không có "chủ nợ" thì con sẽ được sống "tự do tự tại an nhàn an lạc" nhá ! (:

    Sự thật câu "oan gia" và "chủ nợ" là tư tưởng của phong tục người xưa ngu si lạc hậu. Còn hiện nay khoa học tiên tiến thì con phải nên chú trọng câu: "Tiền Nhân Hậu Quả" (cause and effect). Tức là mỗi khi con muốn làm điều gì thì phải nên nghiên cứu "tiền nhân hậu quả" của điều đó sẽ có phát sanh lợi hại thế nào? Thì con mới hiểu biết minh bạch thị phi con đường tiến tới tương lai được may mắn bình an vô sự, và không có làm khổ người, khổ kỷ, khổ thế giới nữa. Cha mẹ đã sai cả cuộc đời vì không có nghiên cứu "tiền nhân hậu quả" trước khi hành sự, hy vọng con đừng học như cha mẹ vô tri ngu si sai lỗi như thế nữa, bởi cha mẹ không muốn con bị hối hận buồn khổ như cha mẹ vậy nữa. :(

    Con ơi, đất nước VN đang có cộng sản độc tài, độc quyền, độc đảng lo hết, con không nên lo nhá ! Con phải nên tung cánh tìm kiếm tương lai thông minh sáng suốt và phát triển thịnh vượng hơn. Tốt nhứt là con nên tung cánh đi Thụy Sĩ, hình như nghe nói là quốc gia đó, nếu như ai có hay không có làm việc đi nữa, mỗi tháng đều có nhà nước khảng khái trợ cấp cho mỗi người 2 ngàn mỹ kim, ngon lành quá, không biết tin nầy là tin gà, hay là tin vịt, con phải nên tìm hỏi thẳng những người sống ở Thụy Sĩ mới có tin thiệt ! (:

    Con hãy suy nghĩ hàm ý và chân lý trong thơ nầy, nếu điều gì không hiểu thì con phải hỏi mẹ thêm nhá ! Viết thơ nầy rồi, mẹ buồn quá, mẹ phải đi ăn kẹo của nước Mỹ làm thơm ngon quá tên "Snickers bars" đấy ! Mỗi lần mẹ ăn kẹo nầy là mẹ hết buồn và còn ngũ ngon nữa, tạm bút con nhá ! Đọc giả thử thử ăn kẹo của Mỹ tên "Snickers bars" coi ngon lắm lắm ! (:

    Người đời mượn rượu để say.......Còn tôi mượn ngũ để vô mộng vàng
    Thiên thai thánh cảnh an nhàn.......Trần gian biển khổ bao vây cuộc đời
    Cứu chó, chó trả thâm ân.......Cứu nhân, nhân trả oán thù vô lương
    Người Việt đánh đuổi Mỹ cường.......Rước ma cộng sản vào làm vua Nam
    Rước cọp dể, đuổi cọp nan........Hại người hại kỷ khổ lòng từ bi
    bản đồ chử "S" thương bi..........Làm sao giải thoát hởi người Việt Nam?