Formosa: Cuộc chiến vì môi trường trong sạch đã bắt đầu

  • Bởi Admin
    02/07/2016
    1 phản hồi

    Phạm Hương

    Formosa dường như đã "thoát nạn" sau khi đã "phối hợp" với Đảng và Nhà nước đưa ra được kết luận. Và đã chính thức xin lỗi Đ, NN và nhân dân VN (theo tớ thì chỉ cần xin lỗi nhân dân VN là đủ). Nhưng tiếc thay cuộc chiến bảo vệ môi trường bây giờ mới bắt đầu. Và đó là cuộc chiến trường kỳ. Thế giới có người đã kiên trì chống Formosa phá hoại môi trường suốt 20 năm và còn chưa kết thúc.

    Những bằng chứng trên thế giới đã cho thấy Formosa thật là ghê gớm, quái ác. Chúng ta đã gặp phải một con thú quái ác đã bị xua đuổi ở khắp thế giới và chính trên quê hương Đài Loan của nó. Formosa đã dùng rất nhiều thủ đoạn nham hiểm để đạt mục đích lợi nhuận của nó. Nó đi đến đâu là thâu tóm những công ty yếu kém ở địa phương đó để sản xuất bất chấp điều kiện môi trường. Nó đi đến đâu là mua chuộc, cấu kết với giới lãnh đạo ở đó để lảng tránh xử lý ô nhiễm, để tự do xả thải gây ô nhiễm. Nó đi đến đâu là tàn phá môi trường đến đó. Và Nó đi đến đâu là dùng thủ đoạn thâm hiểm, đê hèn đối với người chống đối, người bảo vệ môi trường. Kể cả thủ đoạn thủ tiêu, sát hại người dân, và công nhân. Chính người Đài Loan, vì sợ bị thủ tiêu, sát hại mà không dám ra làm chứng chống lại Formosa. Người Việt Nam đang phải đối mặt với một con cáo già gian ác. Không còn gì để mất. Chúng ta đã cõng nó vào nhà, thì phải đương đầu với nó để tìm lại sự sống.

    Từ những gì thế giới đã biết về Formosa thì câu chuyện bảo vệ môi trường bây giờ mới bắt đầu. Có nghĩa là hành trình của nhân dân Việt Nam còn dài lắm để giành lại môi trường trong sạch cho con cháu mai sau. Việc hé cửa để cho Formosa thò một bàn chân vào là một việc đã rồi. Formosa đặt người Việt Nam trước một việc mà chúng ta không còn lựa chọn nào khác là đi tiếp con đường VÌ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH cho con cháu chúng ta. Formosa đã “kết nạp” nhân dân Việt Nam vào đội quân phản đối Formosa hủy hoại môi trường. Nếu nhân dân VN không tự mình bảo vệ Môi trường biển của mình thì sẽ không ai làm thay chúng ta. Nếu nhân dân VN không hành động ngay thì môi trường sẽ chẳng còn gì, và hậu quả thì vài thế hệ sau còn hứng chịu. Rừng hết rồi (TTg đã phải đóng cửa rừng). Biển cũng chết. Con cháu chúng ta sống bằng gì.

    Cần phải xem xét lại hệ thống pháp luật và những quy định hiện hành về bảo vệ môi trường. Luật và các quy định cần phải mạnh mẽ và chặt chẽ hơn nữa để có thể chống lại hoạt động xả thải, và bảo vệ được môi trường.

    Cần có những giải pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ môi trường trước sự phá hoại của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Thời gian gần đây có nhiều vụ việc về môi trường. Chúng ta vẫn còn lúng túng, chưa có những giải pháp hiệu quả. Mới chỉ là xảy ra rồi mới lo chữa chạy. Chưa có ngăn chặn từ đầu.

    Thảm họa môi trường còn kinh khủng hơn thảm họa từ thiên nhiên. Chính người dân ở những làng chài nói rằng thảm họa cá chết này ghê gớm hơn nhiều so với bão lũ. Bão lũ gây thiệt hại nhưng nõ qua nhanh. Và khi nó qua rồi thì lại đi biển bình thường. Cuộc sống được phục hồi.

    Với những thảm họa tự nhiên, như bão, lũ, hạn, rét… Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đưa ra chiến lược mà ai cũng biết là “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Cụ thể là Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư- phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ; và “3 sẵn sàng”: Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Nói ngắn gọn ý nghĩa của “tại chỗ” và “sẵn sàng” đó là sự chủ động tham gia của nhân dân và chính quyền địa phương. Như vậy, chúng ta cũng phải bảo vệ môi trường bằng những “tại chỗ” và “sẵn sàng”. Thậm chí còn phải nhiều hơn, mạnh hơn, vì khi xảy ra thảm họa thì nó kinh hơn nhiều.

    Tốc độ phản ứng là một thước đo hữu hiệu mức độ sợ hãi. Phản ứng càng nhanh, càng thể hiện bản lĩnh và sự chuyên nghiệp cao. Càng phản ứng chậm, càng lộ ra mức độ yếu kém đang tăng lên. Xử vi phạm môi trường, gây cá chết trên sông Bưởi (Thanh Hóa) thì trong chớp mắt. Còn xử Formosa thì... nếu không có phim tài liệu của Đài Loan, nếu không có Quốc hội Đài Loan thì không biết đến bao giờ. Giờ xử xong rồi, chả bit bên nào run hơn. Xem ra để một mình chính quyền đương đầu với Formosa thì quá nguy hiểm. Cần có sự chung tay tích cực chủ động của toàn xã hội trong việc bảo vệ môi trường khỏi sự phá hoại của các cơ sở sản xuất. Không có nhà nước nào có thể quản lý, giám sát được nếu không có sự tham gia của người dân. Vì nhà nước không thể có đủ nhân lực, không có đủ kinh phí. Bảo vệ môi trường phải là sự nghiệp của toàn dân. Nó đòi hỏi sự tham gia, giám sát của toàn dân, toàn xã hội, và các tổ chức xã hội.

    HN 1/7/2016

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Cuộc chiến vì môi trường trong sạch PHẢI bắt đầu khi duyệt dự án bởi các cơ quan quyền lực của nhà nước, chứ không đợi đến bây giờ, để xảy ra sự cố rồi mới bắt đầu.

    Tg dùng chữ chúng ta là sai, là đánh đồng nạn nhân với thủ phạm, như câu:

    Tên tác giả viết:
    Chúng ta đã cõng nó vào nhà, thì phải đương đầu với nó để tìm lại sự sống.....
    Chúng ta vẫn còn lúng túng, chưa có những giải pháp hiệu quả. Mới chỉ là xảy ra rồi mới lo chữa chạy. Chưa có ngăn chặn từ đầu.

    Trong vấn đề Formosa và các vấn đề khác liên quan đến môi trường, chỉ có đảng Cộng sản và nhà nước CHXHCNVN đã làm một mình ngay từ khi duyệt đơn, cấp, bán đất.

    Tôi phản đối tất cả những ai dùng chữ chúng ta trong vấn đề nhà nước VNCS đã đơn phương duyệt trình các dự án khai thác ở VN, bất chấp những lời cản ngăn, cảnh báo của rất nhiều nhà khoa học, các "chính trị gia" Việt Nam.
    Đã "phát triển bằng mọi giá", bất chấp sự sinh tồn của Đất nước và người dân Việt.
    Nhà nước VNCS đã không đồng hành, đã chống lại người dân trong các vấn đề môi trường, thực phẩm, đất đai.
    Họ, những nguời lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và tay sai đã tham nhũng, bao che, lũng đoạn thông tin, lường gạt người dân.... phải nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm trong các vụ ô nhiễm, đầu độc môi trường sống, không chỉ từ Formosa, mà trên toàn cõi VN.
    Tuyệt đại đa số người dân Việt là nạn nhân chứ không đồng phạm. Tại sao ư? Người dân Việt là nạn nhân của một chế độ, một đảng phái chỉ biết tồn tại bằng những đồng tiền đi ăn mày, ăn cắp, ăn cướp; Một chính sách công an trị, đàn áp tàn bạo những người không cùng quan điểm bằng những thủ đoạn hèn mạt; Một chính sách ngu hoá người dân qua các phương pháp bưng bít, lũng đoạn thông tin....

    Các tg khi viết bài cần phân biệt rành rọt vấn đề này. Cần tách rời nạn nhân, thủ phạm.

    Ngày nào, người dân Việt vẫn chấp nhận sống với lũ, với "vai trò" nạn nhân, không vùng dậy, đòi lại các quyền sống chính đáng của mình, thì họ, trước sau, vẫn chỉ là nạn nhân, nạn nhân của chính họ và của chế độ.
    Nói như vậy không phải là để xin lòng thương hại của người khác, mà để người dân hiểu rõ hơn vai trò của mình, có trách nhiệm nhiều hơn, hoàn toàn với bản thân, không để cho người khác định đoạt số phận của mình. Bởi lựa chọn làm nạn nhân cũng là một lựa chọn, nhưng không là một lựa chọn tốt nhất.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Không có nhà nước nào có thể quản lý, giám sát được nếu không có sự tham gia của người dân. Vì nhà nước không thể có đủ nhân lực, không có đủ kinh phí

    Câu này chỉ đúng một phần tư...
    Giám sát và quản lý là trách nhiệm của chính quyền. Với hệ thống tam quyền phân lập, không tham nhũng sẽ khó có thể xẩy ra các vụ ô nhiễm môi trường. Giám sát và quản lý phải chặt chẽ từ các cơ quan quyền lực ngay từ khi duyệt đơn các dự án, để giảm bớt những nguy cơ trong tương lai.
    Nếu có sự cố, thì sự khắc phục, trước tiên phải khẳng định ai là thủ phạm, để từng bước phục hồi, tái sinh lại môi trường. Trách nhiệm điều tra tìm thủ phạm phải là chính quyền.
    Vấn đề nhân lực và kinh phí có hay không là do quyết tâm của chính quyền mà ra.

    Sự tham gia của người dân qua các tổ chức xã hội dân sự chỉ nằm trong phạm vi cảnh báo, "mở mắt" cho chính quyền. Các tổ chức dân sự không thể giám sát, quản lý các dự án, các cơ sở sản xuất vì họ không có quyền trực tiếp đối với các cơ sở sản xuất này.
    Người dân không cần phải xuống đường biểu tình như ở VN, mà chính phủ phải vào cuộc ngay từ khi có sự cố. Trước tất cả mọi điều là phải minh bạch thông tin, không lấp liếm, bao che, lừa gạt, không cấm đoán tư nhân, hội đoàn tình nguyện điều tra...

    Nguyễn Jung

    PS: Đoạn tôi dẫn chứng mang hơi hướm chạy tội một cách khéo léo.:D