Các bạn trẻ, tại sao không tung cánh?

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    30/06/2016
    22 phản hồi

    Hoàng Giang


    Tổng thống Mỹ Barack Obama chào đón các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ Các nhà Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2016.

    Thời còn đi học, hầu hết chúng tôi khi được hỏi có dự định gì khi ra trường đều nói muốn được làm công việc mình ưa thích, đúng chuyên ngành. Một cô bạn học báo truyền hình mong một ngày được đứng trên sân khấu làm MC chương trình ca nhạc sống động, hay anh chàng học tài chính ngân hàng thì muốn tìm hiểu cơ hội việc làm trong thị trường chứng khoán, buôn bán cổ phiếu… Có những mơ ước rất hay và thực tế, tuy nhiên sau tất cả, họ đều chọn cho mình một công việc nhà nước rất an vị. Và một điểm chung là những vị trí đó đều có được nhờ mối quan hệ của gia đình.

    Mới đây, trưởng ban thành ủy Hà Nội đã xác nhận rằng huyện Mỹ Đức toàn cho con em, người thân, họ hàng vào cơ quan công tác tại huyện này là có thật. Việc cơ chế tuyển dụng đều “đúng quy trình, đúng thẩm quyền” đặt ra nhiều nghi vấn. Sự việc ông Vũ Quang Hải, 28 tuổi, con trai Bộ trưởng bộ Công Thương được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của bộ này, cũng như làm phó tổng CTCP Bia rượu Sài Gòn Sabeco cũng khiến dư luận chú ý. Một vài luồng thông tin ngoài lề còn cho biết thêm các vị trí lãnh đạo cấp cao của Sabeco cũng toàn do COCC (con ông cháu cha) nắm giữ.

    Tất cả những trường hợp như trên càng lúc càng trở nên phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt ở thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều cơ quan đầu não chính trị nhà nước hơn các thành phố khác. Một lần nói chuyện với một cô bạn đã lâu không gặp, cô than thở về công việc văn phòng nhàm chán với lương cơ bản chỉ vài triệu đồng. Khi tôi hỏi sao không nghỉ việc đi kiếm chỗ khác, thì cô trả lời đơn giản: “Nhưng mà nhàn, ngồi cả ngày lướt facebook cũng không sao cả.” Thôi thì khoan nói đến chất lượng công việc và năng lực, tôi có một mối băn khoăn khác, về những khát vọng của tuổi trẻ.

    Cho đến nay, dù đã đi qua một vài nước, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, cùng những công việc ngắn hạn tại những nơi đó, tôi vẫn chưa thể hiểu hết bản thân và biết mình thực sự mong muốn điều gì. Và tôi dám chắc những người nhỏ hoặc bằng, thậm chí là lớn tuổi hơn tôi cũng có cảm giác như vậy. Đã qua rất lâu rồi cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, thậm chí không ít người trẻ hiện nay “dị ứng” với cụm từ này. Nhưng câu nói đó đâu chỉ gói gọn trong vấn đề hôn nhân, có lẽ ý nghĩa của nó bao hàm cả cuộc đời, trong cả quyết định về việc chọn lựa trường lớp, nghề nghiệp. Những con đường được vẽ sẵn, những kế hoạch được vạch trước, tạo nên một hệ thống văn hóa “thích an phận” như bây giờ. Chính những người trẻ Việt cũng không còn biết mình cần phải làm gì nếu không có sự nâng đỡ từ phía gia đình. Họ cũng tự đặt mình vào guồng quay “an phận” ấy.

    Tôi từng xem một bộ phim tài liệu về người đầu bếp chuyên nghiệp chế biến món cá sống giỏi nhất thế giới sống tại Nhật Bản, Jiro Ono. Để được thưởng thức tay nghề của ông, khách hàng phải đặt chỗ trước cả năm trời. Cửa hàng nhỏ xíu chỉ độc 10 chỗ của người đầu bếp này không có thực đơn cố định. Thực khách đến sẽ ăn ngẫu nhiên món ăn ông làm ngày hôm đó. Có một chi tiết tôi nhớ mãi khi ông kể về cuộc đời mình: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng con nên nhớ không có chốn nào để quay về đâu, vì vậy hãy làm việc thật chăm chỉ và cố gắng hết sức. Từ đó, tôi biết mọi việc đều phải dựa trên chính bản thân mình. Thời đại bây giờ, cha mẹ hay nói với con là nếu mọi chuyện không được như ý muốn, hãy quay về nhà. Chính từ lúc ấy, họ đã biến con trẻ trở thành những kẻ thất bại.”

    Với cha mẹ Việt, họ muốn con cái có cuộc sống dễ dàng, càng dễ dàng càng tốt, dẫu sự dễ dàng đó được xây dựng trên những khổ đau của kẻ khác. Họ tích góp (hay vơ vét) cả đời, chỉ để mong con cái có được sự “ổn định” càng sớm càng tốt. Nhưng đó là sự mong muốn đến từ phía cha mẹ, còn đối với các bạn trẻ, ở tuổi 20s, chẳng nhẽ chúng ta cũng tự ràng buộc mình trong một cuộc sống như vậy? Một công việc do cha mẹ mang đến, một chỗ đứng nhờ gia đình sắp đặt, và những khao khát chưa bao giờ được lắng nghe, những thành tựu không khi nào được xã hội công nhận, thậm chí là bị hạ thấp và coi thường, đằng sau cái bóng nâng đỡ từ phía gia đình. Quan trọng hơn, liệu bản thân mình, với tâm hồn bay nhảy của một người trẻ tuổi, có cảm thấy bị kìm kẹp và tổn thương trong chiếc lồng mà cha mẹ đã đặt bạn trong đó? Tại sao không tung cánh và trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân mình?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Tung cánh? Ok thui.
    Nhưng tung rùi, bay đi đâu nhể? Rứa thì mỗi thần dân xứ lừa hãy chọn điểm đến nhá!
    Dzư cuộc tháo chạy đang diễn ra ở xứ lừa, dưới triều sản í mờ.
    Hehe.
    pi ét. Thù dài, thù sâu đêk nà tính của bậc trượng phu, của đấng mày râu, nhể.
    cbn.

    "Tung cánh" là cái đề tài mung lung, viển vông, mờ nhạt chẳng khác gì CNXH, tưởng rằng mọi người sẽ bỏ qua, chẳng ai biết rõ mục đích tung cánh là cái quái cái quỷ gì, thế mà vẫn có người bị thu hút, ngay cả đến Anh Budha Việt ( ABV) cũng bị "cuốn theo chiều gió" tung lên trời mây sắp đến cõi niết bàn rồi.
    Được nghe tu ở xứ Hoa Kỳ chẳng làm gì cả mà cứ bơ sữa lu bù làm tôi muốn sang Mỹ tu quá. Bà sư Ngọc Hân có cách nào giúp tôi sang Mỹ tu được không?

    [Thế giới ngày nay khoa học tiên tiến, trí thức trí tuệ mọi nơi quá đầy đủ rồi, quá phong phú rồi, quá làm con người kiêu ngạo, kiêu hảnh, kiêu ác lắm rồi, không cần phải thành lập hội hay đoàn gì thêm nữa.

    Tu hành gì mà ăn nói tròng tréo, vô minh.

    Hơn nữa tu đạo Phật thì nên nhớ rằng tôn giáo này không thịnh hành ở quê hương Ấn Độ của nó vì không ai lập giáo hội để bảo vệ nhau nên bị Ấn giáo chèn ép gần chết.

    Sao không tiến thêm bước nữa "khuyên" nên dẹp bỏ Giáo hội Phật giáo VN thống nhất?! Nếu việc dẹp bỏ này thành hiện thực thì hậu quả sẽ như thế nào?

    @ Còm sĩ Ma viết : ""Ý tưởng về "tung cánh" khá hay. Nhưng dường như bài chủ lẫn các phản hồi thu hẹp các cố gắng ở tầm mức cá nhân. Tại sao những người có tâm huyết và khả năng không thử thành lập một hội nhằm tập hợp thành phần trẻ với chí hướng tung cánh. Như thế họ có thể học hỏi, khuyến khích lẫn nhau, ngay cả cộng tác với nhau. Và truyền bá chí hướng. Cũng như được các đàn anh truyền đạt cho những kinh nghiệm thành công và thất bại. Ở xứ tự do, dân chủ thì điều kiện rất thuận lợi về lập hội, còn trong nước VN cũng nên dè chừng ở mặt chính trị và đi từng bước cẩn thận.""

    Người đang học Phật như tui, khi nghe câu hỏi về chân lý và đường đời giải thoát, thì cho dù người hỏi đó là kẻ thù hay là ma quỷ gì đi nữa, tui cũng phải có trách nhiệm trả lời (nếu có phương tiện), để hy vọng chúng có cơ hội học tập như "Thập Bát La Hán" thuở xưa, đã khứ tà quy chánh, và đã giúp các vị Bồ Tát Địa Tạng công tác từ thiện trật tự thế giới âm và dương!

    Huống chi là câu hỏi của còm sĩ Ma, có thiện chí nghĩ tới người trẻ đang sống loạn lạc và vô minh ở nước cộng sản độc tàì. Trong lúc thế giới đa số con người đang tự thư tư lợi, đang thỏa mãn cơn nghiện hiếu chiến hiếu thắng chỉ cho thể diện tự kỷ thế thôi, thì lại có còm sĩ Ma có câu hỏi giúp ích cho (người khác) người trẻ ở VN, tui thấy thật tình cảm động và vui lòng trả lời, dẫn dắt con đường chánh đạo cho còm sĩ Ma, để bạn thành tâm đi dẫn dắt người trẻ ở VN miễn phí!

    Con người động vật sống ở nhân gian, quan trọng cần thiết là phải nên có thiện tri giác và thiện cảnh giác (nhà Phật thuyết giảng là giác ngộ mở màn vô minh), mới có thể minh bạch thị phi thấy được tất cả trí thức trí tuệ và chân lý thiện ác của thế giới, nhứt là thấy được bản chất, bản tánh chân lý đích thực của chính bản thân tự mình! Con người nếu không có thiện tri giác và thiện cảnh giác, thì cho dù có thần tài, hay có thánh nhân mang tiền tài, phước bảo, tới trước mặt tặng cho miễn phí, thì con người cũng sẽ cảm thấy tức giận và chán ghét xua đuổi!

    Thế giới ngày nay khoa học tiên tiến, trí thức trí tuệ mọi nơi quá đầy đủ rồi, quá phong phú rồi, quá làm con người kiêu ngạo, kiêu hảnh, kiêu ác lắm rồi, không cần phải thành lập hội hay đoàn gì thêm nữa. Tuổi trẻ ở VN cũng như mọi người ở trên thế giới, chỉ cần có thiện tri giác và thiện cảnh giác (tức là có trí thức trí tuệ cộng tâm từ bi đồng hành), là sẽ hiểu biết tất cả thế nào giải thoát?, thế nào tung cánh?, thế nào làm giàu cho tự bản thân, v.v...!

    Con người động vật sống với máu đỏ, và máu đỏ có nghiện khuẫn quá nhiều (người xưa gọi là huyết ma tà khuẫn), nghiện khuẫn thật ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ não nhân loại bị hổn loạn, bị mù quáng, bị tâm thần điên cuồng nan y, mà y học ngày nay tiên tiến, cũng chỉ có thể trị liệu bằng thuốc an thần thế thôi, thua hơn là áp dụng thiền tịnh. Thiền tịnh thật sự có thể hàng phục nghiện khuẫn, có thể hàng phục huyết áp cao, có thể hàng phục áp lực tinh thần, v.v...! Ngũ thiền là phương pháp hữu hiệu thứ nhứt, dẫn dắt thân tâm con người hiểu biết thế nào tung cánh tự do, v.v...! Trên YouTube có dạy sơ cấp của thiền tịnh, chứ thiền phép của tui, thì phi thuyền khoa học cũng theo không kịp đâu ạ! (:

    Ý tưởng về "tung cách" khá hay. Nhưng dường như bài chủ lẫn các phản hồi thu hẹp các cố gắng ở tầm mức cá nhân. Tại sao những người có tâm huyết và khả năng không thử thành lập một hội nhằm tập hợp thành phần trẻ với chí hướng tung cách. Như thế họ có thể học hỏi, khuyến khích lẫn nhau, ngay cả cộng tác với nhau. Và truyền bá chí hướng. Cũng như được các đàn anh truyền đạt cho những kinh nghiệm thành công và thất bại. v.v...

    Ở xứ tự do, dân chủ thì điều kiện rất thuận lợi về lập hội. Còn trong nước cũng nên dè chừng ở mặt chính trị, và đi từng bước cẩn thận.

    Bây giờ mới ngộ ra :)

    IndiYo viết:

    .....

    Hoà Vang hỏi:

    ......

    Theo tiếng Mông, Mông Cổ, Hoà Vang có nghĩa là Kim Hoa.

    Ui chui choa, 1 bóng hồng chiếu cố, toàn thân sướng rên mặc dù cả tay lẫn chân đều ngứa.

    Chằng hay Hoa ấy đã nở qua mấy mùa Xuân xanh?

    Đại ý của Ngọc Hân là tung cánh tới các nước Phương Tây có phong thủy từ bi trí tuệ, linh cảm tiên tri, thông minh sáng suốt, phước đức hùng hậu, thì dễ tu học, dễ hiểu biết, dễ phát triển tâm linh siêu năng sống hạnh phúc vĩnh hằng ở tương lai. Con người nếu sống trong hoàn cảnh khắc khe và chế độ độc tài với phong thủy máu lạnh, thì thân tâm đều bị khốn khổ chết mòn.

    Chân kinh chân lý là: ""Mạng do trí tuệ Phật Pháp vạn năng tạo! Phước do tâm linh Phật Pháp siêu năng sanh."" Thật nhiều người Á Đông sống ở các nước Phương Tây mấy mươi năm trời, nhưng vẫn không có hạnh phúc an lạc. Nguyên do bởi vì "tâm não không có trí tuệ Phật Pháp vạn năng" và "tâm linh không có Phật Pháp siêu năng." Người phàm thì không hay biết là Trí thức nhân gian, và Trí Tuệ Phật Pháp vạn năng, và Tâm Linh Phật Pháp siêu năng, là 3 thế giới hoàn toàn khác biệt như thiên với địa xa thật xa. Trí thức nhân gian thì càng học nhiều tâm linh càng yếu mòn, tâm linh bị yếu mòn, thì tâm não bị ngu khờ, vì vậy, đa số con người càng học càng ngu là vậy, nhứt là nếu học ba cái trí thức của cộng sản thì bị bệnh hoạn hết.

    Cũng vì vậy, mà thật nhiều người Á Đông sống ở các nước Phương Tây học giỏi, sự sống khá giả, nhưng vẫn không tìm được an lạc, đa số họ buồn phiền vì không có một gia đình hạnh phúc, buồn phiền vì vợ chồng ly dị, buồn phiền vì con cái lựa chọn tự do dân chủ bỏ cha mẹ ra đi không trở lại, buồn phiền vì thân nhân ở VN học cộng sản lưu manh vong ơn báo oán cướp giựt, v.v. Bởi bản tính con người động vật là như vậy, là thích lợi dụng ích kỷ, nên nếu không được lợi dụng ích kỷ nữa thì bỏ hết chứ sao? Có nhiều đứa con người Á Đông, còn đi viện dưỡng lão ngầm nhét bánh mì vào cuống họng cha mẹ ngộp thở chết, bởi vì cha mẹ bán rau chửi nó bất hiếu, làm nó mất thể diện. Những cha mẹ chết như thế thì an nhàn hơn là chết tuyệt thực hay tự sát. Người già sống ở Phương Tây, đa số tự sát bằng bọc ny lon ngộp thở chết quá nhiều, và họ dư thật nhiều tiền để lại cho nhà thờ hay cho nhà chùa hết, nên nhà thờ và nhà chùa giàu quá! vui mừng quá!

    Nhiều năm gần đây, từ khi bọn khủng bố trỗi dậy, từ khi Tàu cộng trỗi dậy làm biển đông dậy sóng, là người Tây đã ghét người Á Đông và Trung Đông quá rồi. Sau nầy thật nhiều công ty người Tây, không muốn nhận nguời Á Đông và Trung Đông làm việc nữa. Nhìn vô số người Tây ủng hộ Donald Trump là hay biết người Tây bây giờ chán ghét người Á Đông, v.v thế nào rồi? Vì vậy, nếu như người Việt có muốn tung cánh, thì cũng đừng vội hy vọng là sẽ kiếm được việc làm lương cao, công việc nhà hàng cực nhọc mệt mỏi thì có thể tìm được.

    Sự thật ở VN đã có thật nhiều thầy tu trẻ toàn là có bằng đại học trí thức tài giỏi, mà các thầy đã buông bỏ trí thức nhân gian, đi xuất gia tu học Trí Tuệ Phật Pháp thông minh sáng suốt, và các thầy đã thật sự tìm được thanh tâm thượng lạc. Nếu cha mẹ ở VN (không có tâm từ bi trí tuệ) cứ ham muốn ngứa ngáy sanh con hoài, mà không muốn con tung cánh nữa, thì nên khuyến khích các con đi tu học với các thầy thiện tri thức tài giỏi hiền thiện dễ mến, như Thầy Thích Trúc Thái Minh, Thầy Thích Quang Thạnh, Thầy Thích Tâm Huy, v.v nhiều lắm, thì thân tâm của các con sẽ dễ được giải thoát khốn khổ. Không ấy, thì con cái thế kỷ 21 sẽ thích học ba cái tự do dân chủ ngứa ngáy tức chết cha mẹ đáng đời thế thôi.

    Nhiều năm qua thật nhiều cha mẹ người Việt và người Hoa bị con cái ngỗ nghịch "bất hiếu" rồi khổ tâm quá, mà cùng nhau đi chùa tu rần rần, nếu thật sự như vậy, thì những đứa con "bất hiếu" đó phải có công đức lớn chứ? (: Nếu không nhờ những đứa con "bất hiếu" thì cha mẹ nhân gian kiêu ngạo kiêu hãnh sanh con hoài, ứ chịu bỏ ngôi vua công cha nghĩa mẹ thái sơn độc tài, ứ chịu sám hối đi tu thiện. Thế giới rất cần có các con "tự do bất hiếu" mới làm cha mẹ giác ngộ không dám sanh con nữa, mới giúp thế giới nhân số không tăng thêm 7 tỷ người nữa, thì quá ghê gớm ghê tởm. Hoan hô con cái thế kỷ 21 hy sinh bị "bất hiếu" để được đắc thành "đại hiếu" công đức vô biên! (:

    Lol )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Mới sau ngày lễ, vô lại chủ đề này thấy toàn là tung, tung và tưng, thấy mà mê li vé đờ hiu vượn.

    Đọc bài tác giả, Có Thể tác giả là người hiểu rõ bản chất kềm kẹp của Đảng Lừa đặt trên toàn cõi VN. Khi đã độc tài toàn trị thì nói đến Tung Cánh mầng chi cho phí lời. Tuy nhiên, tác giả đã đưa ra 1 ví dụ của người tuổi trẻ để người đọc có thể nghĩ đến 1 góc cạnh khác.

    Không giống như những tuổi trẻ khác đang gặp khó khăn tìm việc, ra trường ko có việc làm etc... Ở đây, tuổi trẻ (trong ví dụ), tràn đầy sức sống, than Chán công việc hiện tại nhưng ko dám xông pha tìm hãng khác. Lý do chấp nhận với công việc nhàm chán chỉ vì có thời gian lướt FB.

    Đã Chấp Nhận, lười biếng thì than chán để cho con gián nó nghe à?

    Bất cứ ở phương trời nào, Đông hay Tây, khi mình có cơ hội, khả năng etc..., lúc đó ko còn là hoàn cảnh, tất cả hoàn toàn do mình, sự lựa chọn và quyết định của chính mình.

    Than thở, đổ thừa cho Trời, Đất, Hoàn Cảnh, Số Mệnh là những ngôn ngữ của người thất bại, lười biếng, ỷ lại. Với thế giới bao la, muôn vị, những tâm hồn trẻ tuổi nhưng lười biếng thì biết mùi vị gì hơn ngoài vị của bầu sữa Mẹ?

    @ Chị Trần Thị Ngự viết: ""Nhớ lại chuyện em Huyền Chíp trước đây, khi em "tung cánh" thì em bị "đập" tơi tả. Cũng may em nhận được học bổng từ Stanford vì xã hội Mỹ khuyến khích việc "tung cánh" nên lại có cơ hội tiếp tục tung cánh.""Chị Ngự coi coi nước Mỹ khảng khái hỷ xã (không có tự thư) giúp thế giới nhân loại tiến hóa tài giỏi an lạc thế nào? Giúp nâng cao nhân quyền phụ nữ thế nào? Mấy nước cộng sản độc tài độc ác như Nga-Trung-Việt v.v có giúp ai đâu? Toàn thế giới Nhà cầm quyền cộng sản thì đánh đập dân chúng (không cho dân chúng học khôn), cha mẹ thì đánh đập con cái (không cho con cái học khôn), xưa nay chế độ cộng sản độc tài là vậy. Mấy chục năm nay nhờ có phong thủy tự do dân chủ của Phương Tây quậy phá độc tài hoài, họ mới thay đổi được khá khá rồi, không ấy, như ngày xưa mà dân chúng nói một câu không vừa ý vua thôi là bị xử trãm liền. Nói tóm lại, những người cộng sản cứng đầu độc tài ngu ác, nếu không chết hết, thì xã hội thế giới sẽ dơ bẩn hoài, sẽ không bao giờ sạch sẽ.

    Trần Thị Ngự viết: "Do đó, trong một xã hội có nhiều cơ hội để phát triển con người về mọi mặt như ở Hoa Kỳ, các bạn trẻ VN thường chăm chỉ, cắm cúi học để có tấm bằng kiếm cơm theo lối mòn, chứ ít "tung cánh" để tìm tòi và khám phá ra những cái mới mẻ như các bạn trẻ cùng trang lứa người gốc âu châu."
    So sánh Việt Nam với Âu Mỹ thì có tới hàng tỷ cái khác nhau chứ đâu chỉ có "tung cánh". Còn lý do "tung cánh" ư? Đến nay tôi cũng chẳng hiểu khái niệm "tung cánh" là đi khắp nơi để tìm cách xây dựng sự nghiệp vào đời hay là du lịch trải nghiệm, "đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn" .
    Còn nói về thực tế Việt Nam thì thời bao cấp 80% thời gian con người ta dành cho hai bữa ăn còn chẳng đủ, hơi sức thì hơi sức đâu mà "tung cánh", còn bây giờ thì cũng còn nhiều bạn trẻ lo kiếm được việc làm để ổn định gia đình, nuôi sống mình trước đã, "tung cánh" sau.
    Nhiều cô gái thì phải TUNG VÁY như có người đã nêu đấy. Có khi TUNG CÁNH sang Hàn quốc hay Đài Loan trước rồi TUNG VÁY sau.
    Cuối cùng mọi nguyên nhân không TUNG được là do TUNG SẮC TÚNG.
    "Cơm no ấm cật thì dậm dật khắp nơi".

    Trích dẫn:
    Các bạn trẻ, tại sao không tung cánh?

    Ít nhất có hai lý do khiến các bạn trẻ ở VN không tung cánh. Trước hết, xã hội Việt Nam và nền giáo dục ở VN chưa khuyến khích hay ủng hộ việc tung cánh của các bạn trẻ. Nhớ lại chuyện em Huyền Chíp trước đây, khi em "tung cánh" thì em bị "đập" tơi tả. Cũng may em nhận được học bổng từ Stanford vì xã hội Mỹ khuyến khích việc "tung cánh" nên lại có cơ hội tiếp tục tung cánh.

    Kế đó, nhiều cha mẹ không cho phép con mình "tung cánh." Nhiều bậc cha mẹ ở VN, kể cả cha mẹ VN sống ở Mỹ, chỉ muốn con mính núp dưới đôi cánh của họ, ấp ủ con cái cho đến khi chúng đã quá tuổi trưởng thành hay đã biết đẻ con. Nhiếu bậc cha mẹ không muốn con mình trưởng thành, chỉ muốn con mình mãi mãi là "bé cún yêu quý của mẹ." Do đó, trong một xã hội có nhiều cơ hội để phát triển con người về mọi mặt như ở Hoa Kỳ, các bạn trẻ VN thường chăm chỉ, cắm cúi học để có tấm bằng kiếm cơm theo lối mòn, chứ ít "tung cánh" để tìm tòi và khám phá ra những cái mới mẻ như các bạn trẻ cùng trang lứa người gốc âu châu.

    ***Từ Mẫu Thiện Nhi***

    Mẹ bảo:
    Đi cho biết đó biết đây......Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?
    Nghe lời cha mẹ thái sơn......Là dây buộc trói thân con cả đời
    Mai kia cha mẹ qua đời......Đầu con tóc bạc thân con rụng rời
    Làm sao vượt núi băng đồi?......Làm sao hiểu biết trần gian thiên đàng?
    Ngàn xưa cá nhẩy thiên môn...... Bởi do luyện tập từ khi chào đời
    Tinh thần minh mẫn sáng ngời......Hành trang tiến bước bình an thuận buồm. (:
    Con đáp:
    Tình thương từ mẫu bao la...... Bao nhiêu từ ái bấy nhiêu khoang hồng
    Con xin nguyện khắc trong lòng......Yêu thương từ mẫu thương con chân thành
    Đường đời cạm bẩy chông gai....... Bình tâm bình tỉnh trí khôn thông hành
    Phương Tây Tuệ Giác phi phàm......Nổ lực tu luyện thành nhân thành tài
    Cùng cha cùng mẹ hướng Ngài......Thiên Đàng Thiên Phật Thích Ca sum vầy
    Chân kinh lịch sữ truyện đầy......Thiện nhi từ mẫu khắc ghi đời đời. (:
    Ngọc Hân - Hoa kỳ - 2016.

    như bạn nào đã nói ở trên,đây lá 1 đề tài khó có câu trả lời chính xác
    các bạn viện dẫn ra chuyện người Nhật này,người Mỹ nọ cũng hay nhưng đó lại là 1 phạm trù khác
    đời người sống được có bao lâu!!!!

    Ở nước ngoài cứ nốc mì xong thì tha hồ "tung cánh". Còn ở trong nước, nhất là ở các vùng nông thôn thì các cô gái đang TUNG VÁY lên để được lấy chồng Đài Loan hoặc Hàn quốc để cứu nhà.
    Có biết vì sao không? Đó là kết quả hay hậu quả của tuổi trẻ hồi đầu thế kỷ trước như Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai ... đã "tung cánh" đi tìm đường cứu nước và và cứu nhân loại, "trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới", mơ một xã hội không có người bóc lột người, rồi vô sản toàn thế giới đoàn kết lại để tiến lên thế giới đại đồng.
    Nay người dân đen "ếch ngồi đáy giếng" chẳng mơ ước gì hơn mơ ước "bao giờ cho đến ngày xưa", có ruộng đất, được cày bừa trên mảnh ruộng của mình, ánh sáng văn minh đừng đến để không có kẻ nghiện ma túy, không có gái điếm, không có dự án để không bị cướp đất, không có ô nhiễm môi trường, không có phân bón hóa học để được ăn rau cỏ an toàn, không có quan tham và trên hết là đéo có Đảng CS để đỡ bị phân biệt đối xử và mất đoàn kết trong nội bộ làng xóm, thế thôi.
    Bây giờ các cô gái nông thôn KIẾM ĐƯỢC CHỒNG HÀN PHÚC ĐẲNG HÀ SA.

    :), chào bác Hoà Vang. Đang nốc Sake nóng, tô mì vừa mới mang ra, đang bốc khói. Vắn tắt trả lời bác.

    Khi dân Vệ Nữ đang bốc rác thì tuổi trẻ của Vệ Nữ cũng đang hốt rác.

    Sau lễ Độc Lập, nếu bác hỏi nữa hoặc chi tiết hơn, sẽ trả lời bác rõ hơn.

    Tô mì hơi nguội rồi :)

    IndiYo: "Hãy gác qua phần Cha Mẹ, câu chuyện (ko nhiều) xảy ra trên đất Mẽo. Một sinh viên năm thứ ba nói: Hy vọng rằng khi con 24 tuổi, con sẽ trả tiền bảo hiểm xe của con."

    Không biết ở Venezuela người dân phải bới nhác mà tìm thức ăn thì những người tuổi trẻ phải làm gì?, "Tung cánh" lên đâu? Người ở Việt thì nhiều, còn người ở Mỹ cũng khối, chắc là chưa có ai ở Venezuela hay sao?
    Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại ưu ở trường ra mà chưa tìm được việc làm thì đã nói:
    KIẾM ĐƯỢC VIỆC LÀM PHÚC ĐẲNG HÀ SA.
    Xin trích ra đây bài thơ của sinh viên đăng trên tờ báo Dân trí & Khuyến học ở Hà Nội:

    SINH VIÊN LẨY KIỀU.

    Trăm năm trong cõi người ta
    Tốt nghiệp đại học biết là làm đâu
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Sinh viên thất nghiệp mà đau đớn lòng
    Lạ gì bỉ sắc tư phong
    Bao ngày đèn sách đau lòng là đây
    Chữ thầy thì trả lại thầy
    Em về đồng ruộng kéo cầy thay trâu
    Nào đâu nước mạnh dân giầu
    Để cho trí thức ngẩng đầu tiến lên
    Kiến thức chẳng tạo ra tiền
    Có ai thấu hiểu nỗi niềm sinh viên
    Học nhiều chỉ tổ hoá điên
    Dùi mài kinh sử thánh hiền mà chi
    Bao người chẳng biết cái gì
    Thế mà chễm chệ uy nghi chức quyền

    Ước gì có một ông tiên
    Phân công công tác, sinh viên được

    Dưới góc cạnh của sự khao khát, tang bồng, ỷ lại, lười biếng etc... của tuổi trẻ, của cái thời sung mãn nhất của đời người, bài viết có ý nghĩa.

    Trích:

    Với cha mẹ Việt, họ muốn con cái có cuộc sống dễ dàng, càng dễ dàng càng tốt, dẫu sự dễ dàng đó được xây dựng trên những khổ đau của kẻ khác. Họ tích góp (hay vơ vét) cả đời, chỉ để mong con cái có được sự “ổn định” càng sớm càng tốt. Nhưng đó là sự mong muốn đến từ phía cha mẹ, còn đối với các bạn trẻ, ở tuổi 20s, chẳng nhẽ chúng ta cũng tự ràng buộc mình trong một cuộc sống như vậy? Một công việc do cha mẹ mang đến, một chỗ đứng nhờ gia đình sắp đặt, và những khao khát chưa bao giờ được lắng nghe, những thành tựu không khi nào được xã hội công nhận, thậm chí là bị hạ thấp và coi thường, đằng sau cái bóng nâng đỡ từ phía gia đình. Quan trọng hơn, liệu bản thân mình, với tâm hồn bay nhảy của một người trẻ tuổi, có cảm thấy bị kìm kẹp và tổn thương trong chiếc lồng mà cha mẹ đã đặt bạn trong đó? Tại sao không tung cánh và trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân mình?

    Hãy gác qua phần Cha Mẹ, câu chuyện (ko nhiều) xảy ra trên đất Mẽo. Một sinh viên năm thứ ba nói: Hy vọng rằng khi con 24 tuổi, con sẽ trả tiền bảo hiểm xe của con.

    Và hy vọng rằng người Cha, người Mẹ đó sẽ ko đau lòng khi chứng kiến cảnh người con của mình, ở tuổi 24, móc túi đãi người yêu khi vẫn để Cha Mẹ mình trả tiền bảo hiểm xe hàng tháng cho mình.

    Chẳng biết ông tác giả bài này đã "tung cánh" như thế nào và đạt được những thành quả khả quan như thế nào mà khuyên răn dạy giỗ những lời "vàng ngọc" như vậy.
    Cũng chẳng biết ông tác giả bài này có theo dõi tình hình thời sự nước nhà hay không? Hiện nay có hàng vạn người đã tốt nghiệp đại học đủ các trường mà còn đang thất nghiệp chỏng vó lên, xin được một việc làm đã khó dù việc làm đó không phù hợp với ngành được đạo tạo, nói gì đến làm những việc mình ước mơ.
    Thực ra cái đề tài này là cái đề tài mung lung, người ta đã bàn từ hàng nghìn năm trước, mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng cũng chẳng có ai đúng mà cũng chẳng có ai sai. Có lẽ chỉ có các trí thức các thời đại mới nêu ra vấn đề "to be or not to be". Hàng nghìn năm trước nhà thơ Lý Bạch ở Trung quốc nêu lên:
    "Xử thế nhược đại mộng
    Hồ vi lao kỳ sinh."
    Cụ Tản Đà dịch là:
    "Cuộc đời như giấc chiêm bao
    Cái thân còn đó lao đao làm gì."
    Còn nhà thơ Nguyễn Gia Thiều đã nói quan điểm của mình về vấn đề này trong tác phẩm "Cung oán ngâm khúc":
    "Trăm năm nào có gì đâu
    Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì."
    Người lao động thì chẳng có thời gian và công sức cũng như hiểu biết để bàn về mơ ước, "tung cánh" mà chỉ tìm kế sinh nhai, nhiều khi tha phương cầu thực, xa thì ra nước ngoài làm nô lệ cho dân tộc khác, gần thì ra thành thị làm nô lệ cho dân tộc mình, cũng có khi may mắn làm nô lệ cho dân tộc khác ngay trên đất nước mình, đó là làm trong các công ty có vốn nước ngoài, chủ nước ngoài, nhìn chung là đồng lương dễ sống hơn làm cho cơ quan trong nước. Thế thôi, đành lòng "ăn cơm với cáy thì ngáy o 0, ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy."
    Muốn làm gì thì làm nhưng cũng nhớ "quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách", nhưng nay Đảng đã chỉ thị là "Để Đảng và nhà nước lo." Thế cũng được chứ nhỉ?
    Cá bơi dưới biển cũng chết, người bay lên trời cũng chết. Đảng và nhà nước lo hết. Mình chỉ còn nhiệm vụ lo cho nồi cơm của mình và lo đóng các loại thuế cứ tăng để bù cho ngân khố thiếu 83 nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm nay.

    Tên tác giả viết:
    Tôi từng xem một bộ phim tài liệu về người đầu bếp chuyên nghiệp chế biến món cá sống giỏi nhất thế giới sống tại Nhật Bản, Jiro Ono. Để được thưởng thức tay nghề của ông, khách hàng phải đặt chỗ trước cả năm trời. Cửa hàng nhỏ xíu chỉ độc 10 chỗ của người đầu bếp này không có thực đơn cố định. Thực khách đến sẽ ăn ngẫu nhiên món ăn ông làm ngày hôm đó. Có một chi tiết tôi nhớ mãi khi ông kể về cuộc đời mình: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng con nên nhớ không có chốn nào để quay về đâu, vì vậy hãy làm việc thật chăm chỉ và cố gắng hết sức. Từ đó, tôi biết mọi việc đều phải dựa trên chính bản thân mình. Thời đại bây giờ, cha mẹ hay nói với con là nếu mọi chuyện không được như ý muốn, hãy quay về nhà. Chính từ lúc ấy, họ đã biến con trẻ trở thành những kẻ thất bại.”

    Cách giáo dục trong gia đình, nhà trường, xã hội của người dân và chính phủ Nhật khác rất xa với cách giáo dục của người dân và nhà nước Việt Nam Cộng sản.

    Trong sách giáo khoa của nhà nước CHXHCN Việt Nam: "Nước (VN) ta giàu và đẹp, rừng vàng bạc biển, dân đông.......
    Chính vì vậy mới có tư duy: Giàu rồi, cần gì phải cố gắng - cho mệt - chỉ cần bán rừng, bán biển, bán đất, bán con cái - như "con gái VN đẹp lắm", lao động thuê xứ người.. - là (hơn cả) đủ ăn, là thừa mứa ra đó.
    Bán tất tần tật, bán sạch sành sanh, rồi lãnh đạo CSVN - hết triều đại này tới triều đại khác - vác bị gậy đi ăn mày tứ phương, ca bài cá, con cá sống vì nước," Việt Nam còn nghèo", chúng tôi - đảng cộng sản VN - sống nhờ viện trợ, nhờ ODP...

    Sách giáo khoa Nhật: Nước (Nhật) ta nghèo, tứ bề là biển, bị động đất đe doạ quanh năm, hậu quả 2 quả bom nguyên tử...
    Nên người dân Nhật hiểu rõ thân phận, luôn cố gắng làm việc, vươn lên, hầu thoát ra cảnh nghèo. Họ đã thành công.

    Nếu không thay đổi cách giáo dục, VN sẽ không bao giờ "vươn ra biển lớn", sẽ mãi là một nước nghèo, chuyên gia công, làm thuê cho xứ khác.... chỉ có giai cấp lãnh đạo là giàu có, sống trong nhung lụa...

    Tôi không bi quan, thực tế đã, đang chỉ ra điều này. Một người với bộ óc thông minh trung bình, không u mê, mơ ngủ, lạc quan tếu đều có thể nhìn và thấy.

    Nguyễn Jung

    Mình cũng muốn "tung cánh" lắm lắm, nhưng lại sợ bị rơi xuống biển như 10 phi công vừa qua.
    Hình như tác giả bài này chưa hề sống và chưa hề biết gì về thời bao cấp. Bao cấp về cái ăn nên bao cấp ngay cả tư tưởng và ước mơ.
    Còn nay mơ ước cuối cùng là được sống làm ăn yên ổn, đủ no, lương thiện mà không phải chịu những bất công áp bức. Ước mơ cỏn con đó cũng chẳng thực hiện được. Biết làm sao? Tưổi trẻ hay có những ước mơ táo bạo để rồi khi tỉnh giấc mơ thì mới biết mơ là mơ, đời thật là đời thật.
    Tỉnh (đời) hơn mơ (đời) hơn? Tùy bạn.

    Một chủ đề hay!!

    Tác giả viết:

    Một lần nói chuyện với một cô bạn đã lâu không gặp, cô than thở về công việc văn phòng nhàm chán với lương cơ bản chỉ vài triệu đồng. Khi tôi hỏi sao không nghỉ việc đi kiếm chỗ khác, thì cô trả lời đơn giản: “Nhưngnhàn, ngồi cả ngày lướt facebook cũng không sao cả.”

    Cũng có số ít Mít Ta, thế hệ con cháu, đã tự đưa mình vào ngõ cụt của 1 cuộc đời nhàm chán, vô vị.

    Cũng qua 1 phim tài liệu, 1 Master có máu phiêu lưu, nói 1 câu đáng lưu ý: Mình phải đi, đi thật nhiều, mình đi để mình mới biết được mình Muốn Gì.

    Nếu mình ko đi, ko tìm hiểu, ko vào những ngõ ngách âm u, huyền bí để có thể chiêm ngưỡng những nét lộng lẫy của mấy nàng, mình chỉ có được 1 điều duy nhất còn lại trong cuộc đời mình: Mình mơ.