Minh bạch thông tin là nghĩa vụ của nhà nước

  • Bởi Sapphire
    28/06/2016
    0 phản hồi

    Khai Minh


    Người dân biểu tình yêu cầu chính quyền minh bạch thông tin cá chết. Ảnh: EPA

    Tại sao nhân dân cần thông tin?

    Nhân dân đợi thông tin từ chính quyền trong nỗi thấp thỏm về sức khỏe và sinh kế. Thảm họa xảy ra, nhân dân cần thông tin để điều chỉnh cuộc sống hiện tại của chính mình trước thảm họa, sau đó là các kế hoạch của tương lai. Cụm khẩu hiệu được dùng làm kim chỉ nam cho các hoạt động của chính quyền “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” chưa khi nào cần được áp dụng trong thực tế đến thế. Mà hơn hết, nếu chính quyền bất lực trước thảm họa này, thì sự tham gia của người dân, mà ở đây chính là sự tham gia giám sát, phản biện không chỉ là quyền nhân dân làm chủ, mà còn là cách nhân dân sử dụng trí tuệ tập thể của mình trong việc giải quyết chung công việc của đất nước. Tại sao một việc hệ trọng của cả quốc gia, một đại thảm họa liên quan hầu hết đền từng người dân lại bị bưng bít thông tin lâu đến thế ? Đã từ lâu người dân Việt Nam không có quyền “được bàn” hay “được làm”, nhưng ngay cả quyền “được biết” hết sức bị động, thường do ban phát cũng khó khăn đến thế sao?

    Tại sao nhà nước cần minh bạch thông tin

    Minh bạch là một khái niệm đến từ phương tây. Thuật ngữ minh bạch (Transparency) được hiểu là cởi mở, thẳng thắn, trung thực trong tất cả giao tiếp, giao dịch và hoạt động trong cả lĩnh vực công (công chức, viên chức, quan chức) cũng như lĩnh vực tư (nhà quản lý, thành viên hội đồng quản trị, doanh nhân).
    Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, minh bạch được hiểu là các thông tin phù hợp, tin cậy, kịp thời về các hoạt động của chính phủ và các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải có sẵn, dễ tiếp cận cho công dân, tổ chức. Đây là cách hiệu quả để chống lại tham nhũng, giúp tăng niềm tin của nhân dân vào tổ chức bộ máy nhà nước. (1) Để minh bạch, đòi hỏi sự công khai, nghĩa đảm bảo thông tin được chia sẻ. Nhưng để đạt được tính minh bạch thì sự chia sẻ này phải toàn diện, chính xác, trung thực, có thể trao đổi và có thể tiếp cận được.

    Cách mà chính quyền Cộng sản Việt Nam cung cấp thông tin cho nhân dân, như một sự ban phát không được coi mà minh bạch. Họ sử dụng thông tin như một mồi nhử đề điều hướng dư luận. Lúc thì ém thông tin, hẹn nhân dân “ chờ” tới một thời điểm ( thường là không có thời hạn) để nhà nước còn chờ các chuyên gia phản biện. Mà ngay cả thời hạn mà chính quyền đưa ra cũng hay kèm theo một từ rất linh động, đó là “ dự kiến”. Lúc thì đưa thông tin một chiều, một nửa để xoa dịu những bức xúc đang dồn nén. Đây là cách làm việc tùy tiện, một lối hành xử không thể chấp nhận của một chính quyền đã có kinh nghiệm làm việc nhiều chục năm. Họ không thể cứ đòi hỏi nhân dân các cơ hội “ xin lỗi” hay “ sửa sai” mãi như thế.

    Nhân dân đã trưởng thành và biết đòi hỏi

    Thời gian, công nghệ thông tin và sự phát triển của các mạng xã hội đã giúp người nhân Việt Nam trưởng thành nhanh chóng. Giờ đây người dân đã biết đặt câu hỏi và yêu cầu được trả lời. Họ thậm chí còn mạnh dạn tham gia các cuộc biểu tình, diễu hành để thúc giục chính quyền thực hiện nghĩa vụ đối với họ. Chính quyền đã không còn là con “ngáo ộp”, chỉ hù họa thôi đã khiến nhân dân sợ hãi, quên hết các quyền cơ bản và chính đáng của mình.

    Nhưng chính quyền này cứ không chịu lớn đến khi nào...

    Thế nhưng đứng trước sự trưởng thành và sự hiểu biết của số đông nhân dân, chính quyền vẫn chây ì. Họ như đứa trẻ thơ, biết “bú mớm”, biết dùng cơm gạo, tiền bạc của nhân dân để sống và tồn tại hàng nhiều chục năm qua, nhưng nhất định không chịu lớn, không chịu gánh vác trách nhiệm của một người lớn. Khi được yêu cầu hành xử như một chính quyền “trường thành”, họ thậm chí còn dọa nạt, dùng đủ mọi cách để bịt miệng nhân dân, thậm chí cả bằng dùi cui và nhà tù.

    Tư duy nhà nước là cha, mẹ của dân đã lỗi thời và cần phải bị loại bỏ. Tổ quốc này, đất nước này là ngôi nhà chung của 92 triệu con dân Việt. Nhân dân có quyền biết tất cả các thông tin của đất nước, nếu chính quyền viện cớ thông tin mật phải liệt kê và giải thích rõ: Đâu là thông tin mật. Thông tin mật cao nhất là các thông tin liên quan đến anh ninh quốc gia. Liệu nguyên nhân có chết có phải là thông tin mật thì người dân cũng cần một câu trả lời xác tín.

    Minh bạch thông tin là nghĩa vụ của nhà nước, quyền được tiếp cận thông tin là quyền của nhân dân. Không có nhà nước hợp pháp nào lại đi ngược với lợi ích của nhân dân bằng việc không thực hiện nghĩa vụ của mình. Hãy thử tưởng tượng về một ban giám đốc, ban điều hành của một doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả do làm việc không hiệu quả, vô trách nhiễm dẫn đến thua lỗ nhưng lại giấu giếm thông tin với cổ đông, nhân viên, những người liên quan trực tiếp.
    Liệu họ có được tiếp tục tồn tại để lãnh đạo doanh nghiệp đó? Nhà nước cũng giống như một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức xã hội nào khác được sinh ra để điều hành một cộng đồng. Và chính quyền điều hành nhà nước ấy không đảm bảo được quyền tiếp cận thông tin của nhân dân- những cổ đông chính và liên quan trực tiếp của đất nước- cũng không có cả tính minh bạch tối thiểu- chính quyền ấy liệu có nên tiếp tục tồn tại?

    Luật về tiếp cận thông tin đã ra đời nhưng phải đợi tới tới 1/7/2018 mới có hiệu lực. Nhưng những quy định mở của luật về các thông tin nhân dân không được tiếp cận có lẽ vẫn là rào cản lớn cho người dân. Cách làm luật như thế này được bình luận bằng một cụm từ rất bình dân “ có luật mà như không”. Và như thế bao giờ thì chính quyền mới chấp nhận và đối xử với nghĩa vụ minh bạch như một chính quyền “người lớn”?

    “Điều 6. Thông tin công dân không được tiếp cận"

    1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.

    Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này.

    2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.”

    Chủ đề: Bài cộng tác

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi