Truyền hình Quốc Gia mà chỉ...đến thế thôi sao?!

  • Bởi Sapphire
    27/06/2016
    10 phản hồi

    Đoan Trang

    Đây đó tôi có nghe một số nhà báo quốc doanh bày tỏ sự bức xúc khi các khán giả facebook nhiệt thành khen ngợi phóng sự truyền hình của Đài Loan về thảm họa cá chết, mà lại bỏ quên công sức, mồ hôi, nước mắt… của “lề phải”, nhất là của cơ quan truyền hình quốc gia VTV. Như thế phải chăng là không công bằng?

    Tôi chia sẻ sự bức xúc của các bạn ấy. Nhưng cá nhân tôi nghĩ những nhận xét và cảm xúc đó của facebooker là công bằng. Bởi vì, so với tất cả các cơ quan báo đài khác, VTV có những lợi thế tuyệt đối về nguồn lực (do ngân sách nhà nước cung cấp), trang thiết bị kỹ thuật, nhân sự, và nhất là tính chính thống – tức cái giấy phép hành nghề hay còn gọi là cái thẻ nhà báo để có thể tự do tác nghiệp trên đất nước Việt Nam… Nói đơn giản là họ có điều kiện hơn hẳn tất cả các đồng nghiệp khác, trong nước cũng như quốc tế, và đặc biệt, họ quá sướng so với các nhà báo lề dân tức cánh facebooker.

    Họ có phải tác nghiệp trong tình trạng an ninh, cảnh sát, dân phòng địa phương kè kè xung quanh, sẵn sàng xông vào hỏi giấy tờ, cướp đồ, đập máy, rồi xách nách lôi lên xe về đồn không?

    Họ có bao giờ bị công an bắt, đưa về đồn lột quần áo ra và dí máy quay phim, máy ảnh vào chụp; có bao giờ bị côn đồ, người lạ đuổi theo xe, tay lăm lăm tuýp sắt và mắt đỏ ngầu tia máu không?

    Họ có đối diện với tình trạng phỏng vấn bất kỳ cơ quan nhà nước, cán bộ nhà nước nào cũng bị từ chối, bị xua đuổi không?

    Họ có vừa tác nghiệp, vừa lo tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền Internet chưa kịp đóng, thậm chí có nguy cơ tiền xăng xe cũng sắp cạn, đêm nay, sáng mai chưa biết ăn gì, nghỉ đâu không?

    Với từng đó nguồn lực mà chỉ sản xuất ra được những sản phẩm báo chí ở mức chất lượng như bao lâu nay, thì phải nói là VTV… à mà thôi.

    Ước gì tôi đi được mà không phải chống hai tay hai nạng; ước gì chúng tôi có thể tiếp cận bất kỳ quan chức, cán bộ, cơ quan nhà nước nào và có thể phỏng vấn họ mà không lo bị xách cổ quẳng ra cổng; ước gì chúng tôi có thể tự do đi lại ở Vũng Áng, Tây Nguyên, và nhiều nơi khác mà không lo bị đánh toác đầu chảy máu…

    Thì tôi dám khẳng định: Tôi, chúng tôi, sẽ làm ra những phóng sự, những tác phẩm báo chí, thậm chí những báo cáo khoa học, mà VTV không bao giờ làm nổi.
    Các bạn có muốn thử cạnh tranh không?

    (Quên, anh em Tổng cục An ninh để mình được tự do ra khỏi Hà Nội cái nhé).

    Các bạn biết vì sao tôi tự tin như thế không? Vì các bạn hơn các nhà báo lề dân mọi thứ: tiền, phương tiện kỹ thuật, địa vị, tính chính thống... nhưng các bạn không có tự do. Chưa bao giờ các bạn nghĩ được cái gì vượt khỏi khuôn khổ mà Đảng và Nhà nước định ra cho các bạn.

    Quyền tự do – cái mà giới báo chí quốc doanh Việt Nam chưa bao giờ được hưởng đúng nghĩa – nếu được thực thi, có thể phát triển năng lực cá nhân, tài năng của các bạn đến một mức chính các bạn không thể ngờ. Chỉ có tự do mới có phát triển thôi, các bạn ạ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Tôi vừa còm xong chưa đầy 3 giờ thì bác Ba Lúa đã phản pháo ngay. Có lẽ cả ngày Ba Lúa chỉ thường trực trên bàn phím nên mới thế.
    Có điều là Lúa ta nổi khùng nên mất khôn, thiếu suy nghĩ, chỉ nói cho hả giạn nên tôi hỏi một đằng thì Lúa tự đặt ra câu hỏi rồi trả lời một nẻo.
    Trước hết xin cám ơn Lúa đã chỉ ra tôi "mù quáng". Vậy xin Lúa chỉ giáo tôi "mù quáng" như thế nào? Có chứng minh được không? Còn câu hỏi của tôi còm ở bài "Nỗi bất hạnh của đất nước" như sau:
    "Nay bàn chuyện trước mắt. Tôi thấy bác Ba Lúa là người tài giỏi, lại tỷ phú về thời gian, biết cả tìm đường link giới thiệu, nói có sách. Bác Ba Lúa còn giỏi hơn cả ông tổng thống nước Mỹ là Obama, thì Ba Lúa phải là O4ma hay O5ma cũng nên. Có câu hỏi đưa lên mạng nhưng không thấy ai đủ trình độ trả lời, nay bác Ba Lúa thử trả lời xem sao: Các quan chức CS cứ nói ông ổng "ta xây dựng CNXH" nhưng chỉ đưa ra quan điểm, còn ta muốn xây dựng CNXH thì phải tiến hành những biện pháp gì? Tức là phải làm những gì? Điều này trên inernet không có nên không mò ra, phải nhờ đến bộ óc như Ba Lúa thì mới hiểu được. Mong bác Ba Lúa chỉ giáo dạy bảo cho. Cám ơn nhiều lắm."
    Không trả lời được thì tự đặt ra câu hỏi rồi gán cho người khác rồi phê phán là cái trò bỉ ổi, tồi tệ hèn mạt mà thường thấy trong đội ngũ "trí thức" CS đã có truyền thống, trước kia CS tự dựng lên chuyện cụ Ngô Đình Diệm tí téng với em dâu là bà Trần Lệ Xuân rồi chửi lấy được, hoặc dựng lên lời nói của cụ Phạm Quỳnh tồi cũng chửi bới om xòm. Tưởng rằng cái trò đê tiện hèn hạ ấy chì thấy ở những kẻ lưu manh, vô liêm sỉ, nay lại thấy cả ở con người hiểu nhiều biết rộng và có nhân cách như Ba Lúa.
    Nay thì đang bàn về chuyện viết báo thì Lúa ta lại lái sang chuyện máy bay mất tích và ta thắng "ngụy" thua. Kiểu Lúa tranh luận như thế thì ai cũng thua. Thôi nhé, tôi chỉ tranh luận với người để hiểu biết hơn chứ không dám tranh luận với Lúa nữa. Chẳng biết Lúa có còn bón phân tươi hay bón phân hóa học mà như vậy? Lúa muốn nói gì thì cứ tha hồ nói. Thấy Lúa là tôi chạy mất dép để tránh cái mùi... của Lúa bốc ra từ xa.
    Biết ngay là chỉ chốc lát là Lúa phải lên tiếng. Không nói không chịu được.

    Hoà Vang viết:
    ...

    Trả lời Hoà vang vì tại sao tui lại phải có lời nặng thế với Ngứa Ngáy, bởi sau khi đọc lời còm của Ngứa ngáy trong chủ đề "Sự mất tích cũa chiến đấu cơ tối tân ..." , với cái lời còm "cực buổn cười...",

    Thì thử hỏi cái đất nước này không bất hạnh thì là gì ? khi đất nước còn đầy dẫy thành phần mù quáng.

    Đây là lời còm của Ngứa Ngáy.

    Ngứa Ngáy viết:
    Ông tác giả này đưa ra đén 4; 5 cái buồn cười qua việc tìm kiếm phi công Su bị rơi, thế nhưng còn cái cực buồn cười nữa thì ông tác giả lại không nêu ra. Cái cực buồn cười ấy là quân đội Mỹ và quân độic VNCH trước kia được trang bị đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo nhưng lại thua những anh lính Việt cộng trang bị sơ sài thiếu sót đến... buồn cười.

    Ngứa Ngáy viết: "Có câu Ngứa Ngáy tôi hỏi Ba Lúa ở còm bài "Nỗi bất hạnh của đất nước" Lúa có trả lời được không? Sao im như thóc thế?"

    Câu hỏi của người ta hỏi thế nào trong còm ở bài "Nỗi bất hạnh của đất nước" thì bác Ba lúa không nêu ra rồi trả lời,chẳng biét bấc Ba Lúa có đọc câu hỏi ấy như thế nào không mà lại nêu lý do "Còn "Nỗi bất hạnh của đất nước" vì bởi
    Còn những thành phần mù quáng như "Ngứa Ngáy".
    Thế là hỏi một đằng trả lời một nẻo hay sao, cứ kiểu này thì tranh luận cả đời không hết.
    Tại sao hai ông này đều lớn tuổi (có khi già rỗi cũng nên) mà lại dùng Dân luận làm diễn đàn chửi bới mạt sát nhau như vậy? Chán đọc những lời chửi bới vong mạng này lắm. Chửi bới nhau như vậy gặp gì nói ấy có ích gì không? Hãy xem lại văn hóa tranh luận.

    Ngứa Ngáy viết:
    Có câu Ngứa Ngáy tôi hỏi Ba Lúa ở còm bài "Nỗi bất hạnh của đất nước" Lúa có trả lời được không? Sao im như thóc thế?

    Còn "Nỗi bất hạnh của đất nước" vì bởi
    Còn những thành phần mù quáng như "Ngứa Ngáy".

    DÂN QUÊ viết:" Nhà báo phải viết báo bằng cái đầu và trái tim thì mới làm quần chúng xúc động, còn nhà báo viết bằng những thiết bị điện tử tối tân được nhà nước trang bị có lẽ chẳng mấy người thích đọc."
    Chỉ sau 3 giờ thì Ba Lúa trả lời ngay: "Trăm nghe không bằng mắt thấy", viết bằng con tim để người đọc cảm nhận không sai, nhưng không phải ai cũng có cùng một cảm nhận như ai, khó lắm."
    Ba Lúa nói những lời "kinh điển" đúng quá đi rồi, chẳng có ai cãi được. Thế nhưng có một loại báo không hề có bức ảnh nào, thế mà ai cũng tin sái cổ và nghe theo tăm tắp, nhất là dân miền Bắc trước kia. Loại báo đó là báo nói, tức cái đài phát thanh (radio). Lại có một loại người không bao giờ thèm xem ảnh và cũng không bao giờ xem ti vi, chỉ nghe thôi, đó là những người khiếm thị.
    Thế thì nhà báo Đoan Trang phải vận dụng hoàn cảnh "liệu cơm gắp mắm" chứ, mình không có cái này thì dùng cái khác. Hồi còn chiến tranh cũng vậy, lính ta có loại vũ khí gì thì dùng loại vũ khí ấy mà chiến đấu. Không có loại vũ khí gì thì nhanh chân chạy cho nhanh vào rừng hoặc tìm chỗ kín nào đó mà nấp tránh. Có khi chỉ nghe đài đọc hoặc đọc những dòng văn trên sách hoặc báo nào đó mà người ta khóc sướt mướt đấy, cứ gì phải xem ảnh mới có sức thuyết phục. Ví dụ chỉ đọc những còm của Ba Lúa mà người ta cũng biết Ba Lúa thuộc loại người nào. Có khi là Ba Búa, hoặc Ba Bửa. Tìm khắp các vùng nông thôn cả Nam lẫn Bắc, đố tìm thấy đâu người nông dân nào như Ba Lúa. Có lẽ đây là loại nông dân "cầy" bàn phím, dở dở ương ương, nửa biết nửa không, chỉ biết người mà không biết mình, mắc căn bệnh mãn tính, không còm bài mà còm vào còm của người khác, giống tính đàn bà, hay soi mói vặt vãnh không đâu, kiểu "bới lông tìm vết", chẳng biết nhường nhịn ai, mặc dầu sai lè lè vẫn cãi lấy được.
    Có ông nhà thơ đi chiến trường, gặp cô thanh niên xung phong thì đã yêu ngay:
    "Có lẽ nào anh lại yêu em
    Một cô gái anh không nhìn rõ mặt"
    Thế là có anh lính nông dân mách nước ngay:
    - Không nhìn rõ mặt thì tay để làm gì?
    Có câu Ngứa Ngáy tôi hỏi Ba Lúa ở còm bài "Nỗi bất hạnh của đất nước" Lúa có trả lời được không? Sao im như thóc thế?

    DÂN QUÊ viết:
    Nhà báo phải viết báo bằng cái đầu và trái tim thì mới làm quần chúng xúc động, còn nhà báo viết bằng những thiết bị điện tử tối tân được nhà nước trang bị có lẽ chẳng mấy người thích đọc.

    "Trăm nghe không bằng mắt thấy", viết bằng con tim để người đọc cảm nhận không sai, nhưng không phải ai cũng có cùng một cảm nhận như ai, khó lắm. Trang bị thiết bị điện tử tối tân ở đây là màn hình, là you tube ...
    Dù cả toàn đảng có đánh bóng bác, thì chỉ một tấm hình với chiếc khăn thấm nước mắt cũng không giấu được cái đễu giả của bác trong vụ ccrđ. Thời buổi này là "LIVE", màn hình, là phát tán trên mạng, nhanh chóng và hiệu quả, chẳng còn gì giấu được, và người nông dân đến kẽ trí thức đều cảm nhận được như nhau, kỹ thuật là thế.

    Nữ nhà báo Đoan Trang được nhiều người mến phục, trong đó có cả tôi. Nhưng công bằng mà nói (theo ý tôi) thì người ta mến phục nhà báo Đoan Trang có tinh thần đấu tranh, có ý chí bất khuất trước cường quyền nhiều hơn là tài viết báo của cô.
    Nhà báo Đoan Trang viết: "Thì tôi dám khẳng định: Tôi, chúng tôi, sẽ làm ra những phóng sự, những tác phẩm báo chí, thậm chí những báo cáo khoa học, mà VTV không bao giờ làm nổi.
    Các bạn có muốn thử cạnh tranh không?"
    Thời buổi bây giờ ai mà chẳng biết các loại hình báo chí phong phú hơn trước nhiều, trước kia chỉ báo viết (báo in hay báo giấy), báo nói (radio) và báo hình (ti v).. Bây giờ có thêm báo mạng (internet). Ai giỏi viết báo thì cứ chọn báo nào minh thích mà viết. Báo chí lại có nhiều thể loại, nhà báo Đoan Trang có tài thì cứ viết để cạnh tranh, giám khảo sẽ là quần chúng, có ai cấm đâu mà phải thách đố "Các bạn có muốn thử cạnh tranh không?"
    Giá trị của một bài báo không phải ở chỗ người ta thích đọc hay không thích đọc vì mỗi người có một gu riêng. Giá trị cả một bài báo chính là chỗ nó tác động đến quần chúng ở mức độ nào? Nó có sức thuyết phục đến mức độ nào? Nếu bài báo làm cho chính quyền phải run sợ thì bài báo đó có giá trị lớn lắm đấy, có thế nó mới đúng là "Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ".
    Nếu như có một tên công an côn đồ nào đấy chuyên môn đàn áp đồng bào một cách dã man mà nhà báo Đoan Trang viết bài thuyết phục nó giác ngộ, hối hận, không táng tận lương tâm đàn áp đồng báo nữa thì bài báo đó có giá trị vô cùng.
    Nhà báo phải viết báo bằng cái đầu và trái tim thì mới làm quần chúng xúc động, còn nhà báo viết bằng những thiết bị điện tử tối tân được nhà nước trang bị có lẽ chẳng mấy người thích đọc.
    Xem trên mạng thì thấy có nhiều bài bài rất hay của các cụ như nhạc sĩ Tô Hải, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hoặc đại tá nhà báo Bùi Tín thì chỉ thấy toàn chữ và chữ, chẳng thấy các cụ được trang bị những công cụ điện tử hiên đại nào cả, tức là những phương tiện kỹ thuật nào cả. Một vài bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng khá hay đấy chứ, nhưng có thấy ông ấy có được trang bị các phương tiện kỹ thuật nào đâu?
    Nhà báo Đoan Trang có biết CS sợ nhất cái gì không? Tức là sợ những bài báo theo thể loại nào không? Chắc là nhà báo Đoan Trang chẳng nghĩ được đâu nhỉ? CS sợ nhất là thể loại hài hước giễu cợt gây cười ấy mà, tức là những truyện cười hay truyện hài hước. Đánh đố nhà báo Đoan Trang viết được bài báo nào theo thể loại này đấy. Ngày nay các sách báo cười đầy rẫy, lại có cả sách dạy cách viết truyện cười nữa. Thế nhưng các nhà báo có chụi đọc và có chịu học đâu mà viết được.

    "Lời bình mới nhất" thì giới thiệu có còm của ông Trần Hữu Cách ở Mỹ cách đây đã hơn 4 giờ. Vậy mà dưới bài này thì không thấy. Sao lạ thế?

    Đoan Trang viết:
    Thì tôi dám khẳng định: Tôi, chúng tôi, sẽ làm ra những phóng sự, những tác phẩm báo chí, thậm chí những báo cáo khoa học, mà VTV không bao giờ làm nổi.
    Các bạn có muốn thử cạnh tranh không?

    Hoan hô Đoan Trang! Tôi tin chắc cô Đoan Trang và rất nhiều người và nhóm khác hoàn toàn có thể thách thức được hệ thống báo đài TV của nhà nước. Không có tự do (báo chí), thì không có cạnh tranh và sáng kiến. Báo chí nước nhà dậm chân tại chỗ hoặc thoái hóa, nhưng quan chức chế độ vẫn hài lòng vì nó dễ bảo.

    "....Tôi đuổi các anh vì các anh lấy tiền thuế của dân mà không làm gì hết" . Câu nói hay nhất của thế kỷ khi ủy ban nhân dân cưỡng bức lấy nhà dân không đền bù thoả đáng , người dân bức xúc phát biểu như trên.