Mối quan tâm của người trẻ và hiện tình đất nước

  • Bởi Admin
    28/06/2016
    1 phản hồi

    Phi Uy

    Trong lúc một số bạn trẻ cố gắng vận động, đấu tranh cho tương lai đất nước, cho một nền tự do, dân chủ và tiến bộ, độc lập của Việt Nam, họ gặp không biết bao nhiêu khó khăn, trở lực thì, cũng trong lúc này, hàng triệu người trẻ Việt Nam lao đầu vào những trận bóng đá, thức trắng đêm với cá độ và hò hét, rượu bia… Vì sao lại có chuyện trái ngược như vậy? Và đâu là bản chất của vấn đề?

    Vấn đề thứ nhất, đam mê bóng đá có phải là cái lỗi, đặc biệt là lỗi vô cảm trong lúc quốc gia đang gặp chuyện rối rắm, đất nước đang lâm nguy? Câu trả lời nhanh nhất là không, câu chuyện tuổi trẻ, thậm chí người lớn mê bóng đá là câu chuyện rất đỗi con người, câu chuyện tự nhiên không chỉ riêng gì Việt Nam. Nhưng có một điểm đáng chú ý: Biến bóng đá thành một thứ lễ hội không tên tuổi nhưng có lực hấp dẫn đến người ta quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên cả tính mạng thì chỉ có các nước độc tài.

    Bởi suy cho cùng, bóng đá, nhất là bóng đá quốc tế từ những năm sau 1975 đến nay vẫn luôn là một thế giới quá lớn, quá mới lạ đối với quốc dân Việt Nam. Đặc biệt, những năm 1980, khi mà điện, đường, trường trạm chưa có, người ta còn mãi bận xếp hàng, chen lấn để kiếm miếng ăn thông qua tem phiếu và khẩu phần hợp tác xã… Bóng đá như một loại cứu cánh Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam. Câu chuyện xoay quanh hai đứa trẻ quê ở một vùng hẻo lánh nơi đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, cái nghèo thê lương và nỗi tuyệt vọng ngấm ngầm trong vô thức đã khiến hai đứa trẻ tự biến những buổi chạng vạng ngắm tàu đi qua với những toa sáng choang đèn điện, như một thế giới khác đang đi qua trước mắt. Chúng tha hồ ước mơ và tưởng tượng…

    Thế giới của người dân Việt Nam sống trong chế độ độc tài, toàn trị cũng bị khép kín, chỉ có sợ hãi, đói khổ, lo lắng và bất mãn nhưng cũng chỉ biết im lặng, nuốt vào đáy tâm can. Mỗi khi mùa bóng đá đến, dường như có mợt thế giới khác của tự do, dân chủ, giải tỏa mọi ẩn ức, uẩn khúc thông qua hò hét, reo mừng và cổ động. Một thế giới mà ở đó, các nàng xinh đẹp thả sức mặc bikini đi xem bóng đá, không sợ ai chửi mắng làm mất thuần phong mỹ tục, một thế giới mà người ta chỉ cần mua một tấm vé vào cầu trường cũng đủ để một người dân Việt Nam ăn cả năm, thậm chí những tấm vé đặc biệt có thể giúp cho một người dân Việt Nam làm được một căn nhà kiên cố… Một thiên đường thoáng qua màn ảnh trong mùa bóng đá.

    Sự đam mê bóng đá của người Việt Nam là sự chuyển hóa của nỗi ẩn ức tập thể thành hành động giải phóng thông qua thế giới bên ngoài do màn ảnh mang lại. Và dường như bất kì quốc gia độc tài, thiếu thốn nào trên thế giới cũng quan tâm đến bóng đá hơn những quốc gia có tự do, dân chủ. Vấn đề cần bàn ở đây là tại sao người dân ít ai quan tâm đến vận mệnh đất nước, ngay cả chuyện biển chết, cá chết, máy bay rơi, Trung Quốc bắn ngư dân Việt, bành trướng biển Đông, Trung Quốc bành trướng đất liền… Toàn những chuyện động trời, mất nước bày ra trước mắt, thậm chí nhiều người đi biểu tình, tuần hoàn để đánh động lòng yêu nước, kêu gọi nhà cầm quyền minh bạch nhưng vẫn không thấy nhúc nhích. Người dân, đại bộ phận vẫn thờ ơ thế cuộc?!

    Chuyện này phải đặt ra một câu hỏi khác: Liệu một mặt các kênh truyền hình nhà nước Việt Nam chỉ tập trung vào bóng đá, khuấy động nó lên và mặt khác, để trống an ninh trong kiểm soát các đường dây cá độ bóng đá hạng khủng, bên cạnh đó hàng loạt kênh giải trí theo lối lá cải, ba xu được vận hành hết công năng… Đây có phải là chủ trương lớn của đảng Cộng sản? Một chủ trương ngu dân bằng con đường trụy lạc, đỏ đen, bất cần, liều lĩnh thông quá cá độ, vay nặng lãi để cá độ, đề đóm, nhậu nhẹt (trong lúc coi bóng đá và trước/sau mỗi trận đấu) cũng như hàng loạt hoạt động khác như buôn bán ma túy, trộm cắp để mua ma túy… Tất cả các con đường trên đất nước hình chữ S này đều đi đến chung một đích, đó là cái chết của tư tưởng, tư duy và phẩm hạnh, cái chết của lòng tự trọng và nghĩa khí dân tộc!

    Và một khi cả dân tộc cuống cuồng trong sự mê cuồng trái bóng lăn, mê cuồng những bữa nhậu và nghĩ đến những chuyện xoay quanh ăn chơi, hưởng thụ, đỏ đen… Những chuyện chính trị, chuyện vận mệnh đất nước, tương lai dân tộc không ai nghĩ đến vì đã có “đảng lo, nhà nước lo”…. Còn gì đắc dụng và vừa ý hơn cho thế lực độc tài, chuyên quyền?! Bởi đó là mong muốn, là mục đích lớn nhất của nhà độc tài. Chính sách, chủ trương lớn ngu dân để toàn trị đã thành công, đã hiện hữu và trải đều trên toàn cõi Việt Nam.

    Hiện tại, đại bộ phận nhân dân Việt nam vẫn đang cuốn trong cơn lốc bóng đá, các loại bia tươi, bia hơi, bia chai, bia lon, rượu ngoại được quảng cáo bằng nhiều cách và tiêu thụ tăng tốc một cách khó tả! Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhởn nhơ đi thăm khu phố Tàu tại Hà Tĩnh trong lúc cá chết hàng loạt tại biển miền Trung và không hề đả động đến chuyện này. Thậm chí đâu đó trong chuyến đi thăm này có tính chất bảo kê cho dân Tàu tại Hà Tĩnh?! Và gần đây là vụ máy bay rơi, nghi là do bàn tay Trung Quốc nhúng vào, Tổng Trọng với chức danh là Bí Thư Quân Ủy Trung Ương, là người đứng vị trí cao nhất trong quân đội lại nhởn nhơ đi thăm Vũng Tàu, cười nói như không có chuyện gì xảy ra?!

    Tổng hợp mọi dấu hiệu và tín hiệu, người ta dễ dàng nhận ra lộ trình của Việt Nam trong tương lai, đó là người dân mãi mê trong cái vòng lẩn quẩn của thiếu hiểu biết, vô cảm và lười biếng suy nghĩ, ham hưởng thụ do nhà cầm quyền tẩy não, cài đặt. Còn nhà cầm quyền thì ung dung bán nước trong sự vỗ béo, xoa đầu của Trung Cộng. Đất nước này sẽ thành một tỉnh lẻ của Trung Cộng.

    Nhưng, lịch sử có những lối đi riêng của lịch sử. Vận mệnh của một dân tộc lúc nào cũng tùy thuộc vào những cuộc cách mạng hàm chứa sự sáng tạo và lòng yêu nước chứ không phụ thuộc vào những kiểu tư duy lu mờ, phản động và bán rẻ dân tộc đó! Tôi tin vào những nhà cách mạng trẻ, bởi ở họ có nhiệt tâm yêu nước, lòng tự trọng và danh dự dân tộc cũng như sự thông minh cần thiết để đưa dân tộc đuổi kịp thời đại!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Những người già độc tài độc quyền thống lĩnh hết nước VN, người trẻ không làm được gì hết buồn quá, đi chơi thể thao giải trí, để giải thoát phiền não chờ thời cơ thích hợp ứng biến, đi chơi thể thao cường tráng thân thể thì tốt hơn đi uống rượu giải sầu, như dân chúng nước Nga uống rượu chết hằng ngày. Ông Putin 2 mặt nạ nham hiểm ác độc y như Stalin, nước VN có 2 ông anh cộng sản láng giềng Nga-Trung (xui chổi tinh) là dân chúng VN lãnh khổ đủ.

    Tác Giả Phi Uy viết: ""Trong lúc một số bạn trẻ cố gắng vận động, đấu tranh cho tương lai đất nước, cho một nền tự do, dân chủ và tiến bộ, độc lập của Việt Nam, họ gặp không biết bao nhiêu khó khăn, trở lực thì, cũng trong lúc này, hàng triệu người trẻ Việt Nam lao đầu vào những trận bóng đá, thức trắng đêm với cá độ và hò hét, rượu bia… Vì sao lại có chuyện trái ngược như vậy? Và đâu là bản chất của vấn đề? ""

    Tác giả Phi Uy hình như là vẫn chưa hay biết tận tường nguyên tắc tự do dân chủ của Phương Tây là thế nào? Tự do dân chủ của Phương Tây là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, v.v chủ yếu là tự do lật đỗ cha mẹ độc tài (cứng đầu ngu lì nan y) đấy ! Phương Tây sáng lập chiêu bài tự do dân chủ, mục đích chánh là muốn thay đổi triều đại cộng sản độc tài đã quá lâu đời.

    Mấy chục năm nay, người trẻ ở trên thế giới ( không chỉ là người trẻ ở VN ) đã bị phong thủy tự do dân chủ hóa thật nhiều. Vì thế nên, nếu như cha mẹ nhân gian mà không có Từ Bi Trí Tuệ Phật Pháp vạn năng hòa giải, thì phải bị sống vô cùng buồn khổ (có thật nhiều cha mẹ đã tự tử nữa). Sự thật con người động vật ( có bí danh là "ác thú" ) không nên sống "tự do dân chủ" ( mà không cò từ bi trí tuệ phối hợp ) càng không nên sống "độc quyền độc tài." Tự do quá thì thành bệnh hoạn điên cuồng, còn độc tài quá thì thành ác quỷ sa tăng. Con người động vật hạnh phúc duy nhứt là nên sống Tự Do Tự Tai ! Vô Tư Vô Lụy !

    Hy vọng thế giới toàn thể nhân loại hãy buông xã đấu tranh và chiến tranh ( đã bao vạn năm không có hồi kết hòa bình ), mà hãy cùng nhau hợp tác sáng lập phong trào đấu tranh hòa bình bằng sống độc thân "Tự Do Tự Tại" như Thiên Phật, Thiên Chúa, Thiên Bồ Tát vậy ! Quí Đấng Từ Bi ngày xưa đã đấu tranh hòa bình bằng lời hiệu triệu là: ""Tất cả nam nhi trên thế giới hãy nên sống độc thân Tự Do Tự Tại như "thánh nhân chân quân tử" và hãy từ bi bác ái ngừng sanh con và ngừng hại chết phụ nữ trẻ con đời đời nữa ! ""

    Nếu phong trào đấu tranh hòa bình bằng lời hiệu triệu sống độc thân Tự Do Tự Tại, không sanh con, không hại chết phụ nữ trẻ con đời đời nữa, mà được nhiệt liệt ủng hộ thành công, thì thế giới thêm một trăm năm nữa thôi là sẽ hòa bình vĩnh viễn, thì trái đất nầy sẽ vĩnh viễn không còn có cộng sản độc tài ác quỷ sa tăng nào nữa !

    Tác giả Phi Uy viết hay quá, nếu cây viết nầy mà viết lời hiệu triệu y hệt như tất cả Thiên Gia Đấng Từ Bi vậy, thì công đức vô biên, thì phước đức tâm linh hùng hậu mai sau. Tác giả Phi Uy nghĩ thế nào về công tác từ thiện giúp Quí Đấng Từ Bi thành nguyện?