Nỗi bất hạnh của đất nước

  • Bởi Sapphire
    25/06/2016
    11 phản hồi

    Lê Văn Luân

    Có lẽ đây là lúc đất nước xảy ra nhiều thảm họa nhất từ trước cho đến nay. Biển độc, sông cạn, không khí ô nhiễm và vùng biển đảo bị chiếm trắng trợn. Không những cá chết hàng loạt mà cả con người cũng đã hy sinh ngay trên chính lãnh hải của mình.

    Tôi có thể đặt tên cho tình trạng lúc này là nỗi bất hạnh của đất nước. Nhưng theo một nghĩa nào đó, bất hạnh là một loại tài sản, như cách giáo sư trẻ Phan Việt hiện ở Mỹ đã viết. Và nếu biết coi đó là một loại tài sản để dành nó cho những phát kiến thì loại tài sản này mới có ý nghĩa và giá trị, bằng không nó sẽ nhấn chìm và giết chết những kẻ ngu dốt, nhu nhược và hèn yếu.

    Nợ công tăng phi mã và ngân sách quốc gia lâm vào tình trạng xấu nhất trong vòng 20 năm qua, có lẽ tệ hại nhất là cảnh vỡ nợ nền kinh tế thời ông Tố Hữu làm ủy viên Bộ chính trị, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng những năm thập niên 1980s - vì nhà thơ đi làm kinh tế là vậy, nó đã để lại hậu quả là nền kinh tế kiệt quệ, tan hoang, tiền in ra như giấy vụn vì mất giá thảm hại.

    Đến nay, dân ta cũng lại quá ngây thơ, khi nhà nước tăng giá vàng lên gấp rưỡi hiện tại thì lập tức nhà nhà đổ xô đi bán vàng để "kiếm lời" vì thấy được hời quá. Nhưng đúng là tư duy ăn sổi ở thì với cái nhìn ngắn hạn, nhỏ mọn nó đã ngấm sâu vào máu của những người Việt. Bởi ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù vàng vẫn chỉ là một loại tiền, nhưng nó có tính năng dự/lưu trữ - một tính năng đặc biệt mà tiền giấy không có. Nếu tiền mất giá, giống như Zambabuwe với 27 tỷ đơn vị tiền của họ chỉ mua được cái bánh mỳ hay như Venezuela mới đây tầng lớp trung lưu cũng phải bới rác để tìm thực phẩm mà đút vào mồm, bởi lúc đó tiền không còn giá trị nữa, dù có cả một núi tiền đang sở hữu, thì vàng vẫn có thể cất giữ và ổn định được. Bạn có thể lấy vàng để đổi ra ngoại tệ và tìm một cuộc tẩu thoát với đồng tiền nước ngoài nơi mà bạn muốn đến nếu có vỡ nợ hay sụp đổ nền kinh tế quốc dân, hoặc cứ tích trữ đợi đến khi nền kinh tế ổn định trở lại, thì vàng vẫn luôn có giá trị sử dụng.

    Thực ra, ở đất nước này, không chỉ có người dân là sợ nhiều thứ, mà đặc biệt là sợ công an, chính quyền và sợ cả sự quy chụp cho những hành động trái chiều, bất đồng chính kiến - mà nhờ nó các nước mới văn minh và phát triển đi lên. Nay kể cả chính quyền cũng lo sợ vì có quá nhiều biến động dồn dập xảy ra cùng một lúc, họ cũng đã lo lắng và sốt sắng với người dân, với tình cảnh đất nước. Họ cũng lo ngại trước cảnh bành trướng của Trung Quốc mà chưa biết phải giải quyết ra sao, họ cũng đang khủng hoảng với chính nội tại của mình về tình trạng tham nhũng và cường quyền, chạy chức, mua bán quyền lực. Họ cũng sợ dân chúng bức xúc quá mà gây ra những xáo trộn nào đó, nên thành ra họ trở nên lo ngoài, sợ trong cùng lúc.

    Nhưng thực ra, như ông Franklin Roossevelt đã nói: ở nơi đó, ngoài nỗi sợ hãi ra thì chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi. Và tôi cũng mượn thêm ý của ông Winston Churchill để nói rằng, một chính quyền mà né tránh xung đột (mâu thuẫn xã hội, quốc tế) bằng cách sợ hãi và e dè, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh lấy cả hai thứ đó, cả hậu quả xấu/tiêu cực của xung đột và cả sự sợ hãi chồng lấn lên tiếp nữa, không bao giờ dừng lại.

    Đúng là thế, chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi làm chúng ta sợ hãi và trở nên bế tắc. Vì thế mà Malaysia, Indonesia hay Philippines luôn sẵn sàng cho một hành động tương xứng mang tính cứng rắn để đáp trả những hành động trắng trợn, vô pháp của kẻ khác xâm hại đến họ. Ấn Độ cũng có lựa chọn rõ ràng cho mình về một, một số đồng minh cũng như từ chối tham gia con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc để ngăn chặn mưu đồ hiện diện mang tính kiểm soát của Bắc Kinh trên vùng Ấn Độ Dương của họ.

    Nỗi sợ hãi chính là cách làm cho kẻ khác trở nên quyền lực và mạnh mẽ hơn. Nỗi sợ hãi khiến con người ta dễ thỏa hiệp hoặc dễ bị mua chuộc hơn. Và nỗi sợ hãi cũng khiến con người ta trở nên vô hại hơn.

    Bởi vậy, chỉ khi gạt bỏ được nỗi sợ hãi, con người ta mới tìm ra cách để đứng vững trước những biến cố, dù có lớn đến mấy, vì với tâm thế luôn sẵn sàng và đã có phòng bị dự trù, chúng ta sẽ không bao giờ trở nên tầm thường trước nghịch cảnh.

    Cũng giống như vậy, Mỹ trỗi dậy lớn mạnh và trở thành cường quốc số một thế giới sau sự cố quần đảo Hawaii năm 1941 cũng xuất phát từ sự muốn được an toàn và đứng ngoài lề cuộc thế chiến 2 bằng cách thỏa hiệp với Nhật Bản thiết lập hòa bình cho vùng biển Thái Bình Dương để rồi nhận lại hậu quả cay đắng như lời ông Winston Churchill đã cảnh báo trước đó: Né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi sẽ lãnh đủ cả hai, cả nhục nhã và chiến tranh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hùng 34: "Nhiều người Đức tranh luận với người Đức sau đó chúng trở thành kỷ sư , bác sĩ , tỷ phú , tổng thống . Nhiều người Việt tranh luận với người Việt sau đó chúng trở thành Việt cộng ngu , hèn , ác , nhát , lưu manh".
    Tôi cứ tưởng ờ Đức cũng như ở các nước khác, người ta phải học hành thi cử thì mới trở thành bác sĩ, kỹ sư…
    Thế mà ở Đức tranh luạn laijthanhf bác sĩ , kỹ sư…
    Chắc là Hùng 34 không tranh luận nên mới không thành bác sĩ kỹ sư mà mới chỉ là Hùng 34.
    Hùng 34 lại còn chê người Việt (ở trong nước) ngu. Điều này thì đúng quá đi rồi. Thế cho nên có nhiều câu hỏi đưa lên Dân luận mà không thấy ai (ở trong nước) trả lời. Nay nhờ Hùng 34 trả lời hộ nhé, tôi chỉ nhắc lại vài câu hỏi thôi, còn nhiều câu hỏi tôi không nhớ hết. :
    - Một nước XHCN thì có những đặc điểm gì?
    - Nước XHCN khác nước TBCN như thế nào?
    - Việt Nam xây dựng CNXH thì cần làm những gì?
    Liệu Hùng 34 có trả lời được không hay lại ngu như VC? Lâu nay Tuan34 vắng bóng thì lại xuất hiện Hùng 34.

    Phản hồi: 

    Người ta đã viết: "Nói chung người ở miền Nam thì làm sao rõ tình hình miền Bắc bằng những người ở miền Bắc, nhiều người là nạn nhân cúa CCRĐ, đến nay họ vẫn còn nhớ tội ác này của cụ Hồ."
    Ấy vậy mà cụ Ba Lúa còn cố "tranh luận chuyện chữ nghiã": "Tui muốn tranh luận chuyện chữ nghĩa và chính sách thi hành đấy chứ. Nếu nói nhiều sách báo miền bắc đã nói câu "người cày có ruộng" ở miền bắc từ ngày bác khởi động chiến dịch cải cách ruông đất (ccrđ) thì phải dẫn chứng nhé, văn bản và luật càng tốt, và cũng đừng dùng hay dẫn chứng những bài viết sau này từ bọn ăn mày dĩ vãng với câu "người cày có ruộng".
    Như tui đã nói chương trình cải cách điền địa (ccđđ) với "luật người cày có ruộng" ở miền nam nó nhân bản lắm, đúng nghĩa người cày có ruộng, người nông dân có làm và được sở hữu đất đai, nó không bất nhân như ccrđ, ăn cướp đất đai chia nhau, người nông dân có làm nhưng lại hợp tác xã, không sở hữu, nên làm gì có người cày có ruộng ...vv. Ấy thế mà có kẻ nhẩy lên cứ như nhẩy vào lửa, thế mới hài." (Hết trích)
    Cụ Ba Lúa càng nói càng tổ ra đã dốt lại hay bắt bể, cụ nói ít thì tỏ ra dốt ít, nói nhiều thì tỏ ra dốt nhiều. Nói với cụ Ba Lúa như nói với trẻ lên 3, phải nói từ A đến Z. Chính cụ "như nhẩy vào lửa" mà còn chê người khác. Mà cụ toàn nói những điều vừa thiếu suy nghĩ, vừa thiếu văn hóa tranh luận, chỉ nói lấy được.
    Thôi thì tôi cũng phải bắt chước người khác là cứ để cụ muốn nói gì thì nói, chẳng thèm dây với cụ cho xong.

    Phản hồi: 

    [quote="HOÀ VANG"]Ngay từ hồi Xô viết Nghệ Tĩnh mới nổ ra (1930) những người CS đã tuyên bố chủ trương "người cầy có ruộng, công nhân làm chủ nhà máy xí nghiệp". Nhiều sách báo ở miền Bắc đều nói thế, kể cả sách giáo khoa. Thế mà mấy ông rỗi thời gian cứ tranh luận hoài, lại còn dùng những lời lẽ không đẹp mạt sát nhau, nói lấy được.
    Nói chung người ở miền Nam thì làm sao rõ tình hình miền Bắc bằng những người ở miền Bắc, nhiều người là nạn nhân cúa CCRĐ, đến nay họ vẫn còn nhớ tội ác này của cụ Hồ.[/quote]

    Tui muốn tranh luận chuyện chữ nghĩa và chính sách thi hành đấy chứ. Nếu nói nhiều sách báo miền bắc đã nói câu "người cày có ruộng" ở miền bắc từ ngày bác khởi động chiến dịch cải cách ruông đất (ccrđ) thì phải dẫn chứng nhé, văn bản và luật càng tốt, và cũng đừng dùng hay dẫn chứng những bài viết sau này từ bọn ăn mày dĩ vãng với câu "người cày có ruộng".

    Như tui đã nói chương trình cải cách điền địa (ccđđ) với "luật người cày có ruộng" ở miền nam nó nhân bản lắm, đúng nghĩa người cày có ruộng, người nông dân có làm và được sở hữu đất đai, nó không bất nhân như ccrđ, ăn cướp đất đai chia nhau, người nông dân có làm nhưng lại hợp tác xã, không sở hữu, nên làm gì có người cày có ruộng ...vv. Ấy thế mà có kẻ nhẩy lên cứ như nhẩy vào lửa, thế mới hài.

    Phản hồi: 

    Ngay từ hồi Xô viết Nghệ Tĩnh mới nổ ra (1930) những người CS đã tuyên bố chủ trương "người cầy có ruộng, công nhân làm chủ nhà máy xí nghiệp". Nhiều sách báo ở miền Bắc đều nói thế, kể cả sách giáo khoa. Thế mà mấy ông rỗi thời gian cứ tranh luận hoài, lại còn dùng những lời lẽ không đẹp mạt sát nhau, nói lấy được.
    Nói chung người ở miền Nam thì làm sao rõ tình hình miền Bắc bằng những người ở miền Bắc, nhiều người là nạn nhân cúa CCRĐ, đến nay họ vẫn còn nhớ tội ác này của cụ Hồ.

    Phản hồi: 

    Nhiều người Đức tranh luận với người Đức sau đó chúng trở thành kỷ sư , bác sĩ , tỷ phú , tổng thống . Nhiều người Việt tranh luận với người Việt sau đó chúng trở thành Việtcộng ngu , hèn , ác , nhát , lưu manh . Bộ não người Việt đã bị VC hóa thành VC mấy thập kỷ rùi ! VC thích tranh luận những gì 'gà không ăn mía' . Xin hỏi: Gà không ăn mía là đại ý gì? Trả lời: Thì đi hỏi con gà tại sao nó không ăn mía??? :D

    Phản hồi: 

    "Mõ Phường viết:
    Ba Lúa viết: "Người cày có ruộng" là chính sách và thực thi của chính quyền VNCH ở miền nam VN, nó nhân bản" .Bác Ba Lúa chỉ soi mói vớ vẩn, vụn vặt mà lại phần lớn là sai. Về nói thì miền Nam và miền Bắc đều có cái giống nhau, nhưng làm khác nhau."
    Người ta đã viết thế mà không hiểu sao Ba Lúa còn phê phán: "Hãy mở to mắt ra mà đọc nhé đễ thấy sự khác biệt, từ khẩu hiệu đến thực thi nó khác nhau lắm, và thấy được miệng nam mô nhưng tâm thì cướp, hãy nhấn vào đây"
    Bài chủ nói lên thảm hạo của đất nước và kêu gọi n]ời dân đừng có sợ hãy đứng dậy đấu tranh. Lúc đầu thì Ba Lúa không còm mà Ba Lúa cùng một vài còm sĩ khác mắc căn bệnh mãn tính là chỉ "ăn theo" các còm khác rồi "bới lông tìm về" phê phán bậy bạ, người ta nói ngay thì bẻ ra oeo. Ai nói khác ý Ba Lúa thì Lúa lép này nhẩy lên như con cào cào phản ứng lại. Ba Lúa vừa hiếu thắng vừa bảo thủ giống như người chưa trưởng thành.
    Kể ra thì Ba Lúa cũng có chút ít hiểu biết ở cấp chân lúa, nghĩa là "a little knowledge is a dangerous thing" (tôi viết câu này sai đấy, nhờ Lúa chữa hộ chính tả). Cái chuyện CCRĐ ở miền Bắc thì khủng khiếp lắm, không ai muốn nhắc lại vì chỉ thêm nỗi đau và có thể kéo theo cái sự thù hằn dai dẳng. Nhưng để Lúa hiểu thêm thì nói cho rõ: CS nêu chủ trương cách mạng là "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" ngay từ khi mới ra đời. CS làm nhiều việc không theo quan điểm của C.Mác là cha đẻ ra CNCS. Về vấn đề ruộng đất thì C.Mác nói "Phải để người nông dân suy nghĩ trên luống cầy của mình".
    Trên thế giới không phải chỉ có ở Việt Nam mới có CCRĐ (miền Nam gọi là cải cách điền địa) mà Ai cập cũng đã thực hiện CCRĐ ngay từ năm 1950 và phải hơn 15 năm mới hoàn thành, Bolivia là nước ở Trung Mỹ cũng thực hiện CCRĐ cách đây mấy năm. Mục đích giống nhau là đều thực hiện "người cầy có ruộng". Thế nhưng hình thức CCRĐ ở các nước CS và nước không CS có điểm khác mấu chốt là ở các nước không theo CNCS thì không đổ máu và làm cho người nông dân giàu lên, do đó đất nước cũng giầu lên. Còn ở các nước CS thì CCRĐ thực chất là giết người cướp của. Đấu tố là hình thức MỞ HỘI GIẾT NGƯỜI man rợ, dã man rùng rợn lắm, kéo theo cái hậu quả là con cháu những người bị quy kết địa chủ bị trù dập không ngóc đầu lên được đến vài ba thế hệ. CS có hô hào "người cày có ruộng" thì người nông dan mới hăng hài theo Việt Minh chứ. Sau này người ta mới biêt là mình bị CS lừa gạt. CCRĐ còn làm cho đạo đức bị suy đồi, lật nhào tất cả những giá trị tốt đẹp bao đời để lại. Các cụ già ở nông thôn đã tổng kết:
    Cửu tự cù lao con đấu bố
    Bách niên giai lão vợ tố chồng.
    Thôi chẳng kể dài dòng nữa, đau lòng lắm, dù sao nó cũng đã qua rồi. Nay bàn chuyện trước mắt. Tôi thấy bác Ba Lúa là người tài giỏi, lại tỷ phú về thời gian, biết cả tìm đường link giới thiệu, nói có sách. Bác Ba Lúa còn giỏi hơn cả ông tổng thống nước Mỹ là Obama, thì Ba Lúa phải là O4ma hay O5ma cũng nên. Có câu hỏi đưa lên mạng nhưng không thấy ai đủ trình độ trả lời, nay bác Ba Lúa thử trả lời xem sao: Các quan chức CS cứ nói ông ổng "ta xây dựng CNXH" nhưng chỉ đưa ra quan điểm, còn ta muốn xây dựng CNXH thì phải tiến hành những biện pháp gì? Tức là phải làm những gì? Điều này trên inernet không có nên không mò ra, phải nhờ đến bộ óc như Ba Lúa thì mới hiểu được. Mong bác Ba Lúa chỉ giáo dạy bảo cho. Cám ơn nhiều lắm.

    Phản hồi: 

    Đúng là thiên đàng mù, nên gà vịt không còn phân biệt được nữa rồi, đã thế trứng lại khôn hơn rận, hết Đô lại tới Mõ, nên mới viết thế này:

    [quote="Mõ Phường"]Ba Lúa viết: "Người cày có ruộng" là chính sách và thực thi của chính quyền VNCH ở miền nam VN, nó nhân bản" .Bác Ba Lúa chỉ soi mói vớ vẩn, vụn vặt mà lại phần lớn là sai. Về nói thì miền Nam và miền Bắc đều có cái giống nhau, nhưng làm khác nhau.
    Mời bác Ba Lúa ra thăm miền Bắc đến bất cứ vùng nông thôn nào, hỏi những người nông dân già xem có phải trước kia Việt Minh vẫn tuyên truyền là "người cày có ruộng" không? Câu này được chính cụ Hồ nói nhiều lần. Soi mói kiểu này là tiểu nhân. Bận sau bác Ba Lúa thận trọng hơn khi nói nhé. Tốt nhất là trước khi gõ còm thì bác nên trao đổi với vài người thân. Già rồi, lên tuổi bác rồi mà ăn nói hồ đồ như trẻ con còn mặc quần xà lỏn hở cả chim.
    Bác Ba Lúa nên bàn về vận mệnh đất nước cho đúng chủ đề bài này thì hơn. Đừng nên viét còm để thiên hạ khỏi quên và coi bác là con ngưới quá tầm thường. "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ" cùng cảnh bạn với đồng ruộng và bạn với con trâu, với cái cày cái bừa hay nói thẳng, ai giận thì là quyền của người ta.[/quote]

    Hãy mở to mắt ra mà đọc nhé đễ thấy sự khác biệt, từ khẩu hiệu đến thực thi nó khác nhau lắm, và thấy được miệng nam mô nhưng tâm thì cướp, hãy nhấn vào đây:

    https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91...

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/09/140924_south_vn_land_reforms

    http://www.dongnaicuulongucchau.org.au/tapsan06/subpages/NC_So%20sanh%20...

    Phản hồi: 

    Ba Lúa viết: "Người cày có ruộng" là chính sách và thực thi của chính quyền VNCH ở miền nam VN, nó nhân bản" .Bác Ba Lúa chỉ soi mói vớ vẩn, vụn vặt mà lại phần lớn là sai. Về nói thì miền Nam và miền Bắc đều có cái giống nhau, nhưng làm khác nhau.
    Mời bác Ba Lúa ra thăm miền Bắc đến bất cứ vùng nông thôn nào, hỏi những người nông dân già xem có phải trước kia Việt Minh vẫn tuyên truyền là "người cày có ruộng" không? Câu này được chính cụ Hồ nói nhiều lần. Soi mói kiểu này là tiểu nhân. Bận sau bác Ba Lúa thận trọng hơn khi nói nhé. Tốt nhất là trước khi gõ còm thì bác nên trao đổi với vài người thân. Già rồi, lên tuổi bác rồi mà ăn nói hồ đồ như trẻ con còn mặc quần xà lỏn hở cả chim.
    Bác Ba Lúa nên bàn về vận mệnh đất nước cho đúng chủ đề bài này thì hơn. Đừng nên viét còm để thiên hạ khỏi quên và coi bác là con ngưới quá tầm thường. "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ" cùng cảnh bạn với đồng ruộng và bạn với con trâu, với cái cày cái bừa hay nói thẳng, ai giận thì là quyền của người ta.

    Phản hồi: 

    [quote="Võ Duy Đô"] ....nhiệt tình hăng hái theo Đảng vì khẩu hiệu thiết thực "người cầy có ruộng".....[/quote]

    Viết chuyện lich sữ thì cũng nên viết cho đúng để người đọc khỏi đánh giá, chuyện nhỏ thì thấy nhưng chuyện lớn cứ như mù.

    "Người cày có ruộng" là chính sách và thực thi của chính quyền VNCH ở miền nam VN, nó nhân bản, chính quyền trưng thu đất của người có nhiều đất, đất trưng thu nhưng được chính quyền đền bù theo giá thị trường, sau đó đất này được chia và không phải trả bất cứ lệ phí nào cho những người không đất để canh tác và làm chủ.

    Còn bọn đảng và nhà nước csVN, chính sách và thực thi là "cải cách ruộng đất" ở miền bắc, lôi người có đất ra chém đầu, đất đai và của cải ăn cướp và tự chia nhau, còn dân nghèo vẫn nghèo và vẫn không đất.

    Thời nay dân không cày cũng không ruộng bởi chỉ những thằng đảng viên có quyền và cướp từng centimet đất, và chúng rất nhiệt tình.

    Phản hồi: 

    Coi chừng, Dân luận không bị chặn vì những bài viết của những trí thức mà bị chặn vì những cái còm của mấy anh "nhà quê" đã một thời nhiệt tình hăng hái theo Đảng vì khẩu hiệu thiết thực "người cầy có ruộng".
    Trí thức thì nhìn sách vở mà viết còn mấy anh "nhà quê" thì nhìn đời mà viết, chẳng có lý luận lý thuyết cao siêu mà chỉ là những sự thật không ai chối cãi được. Mà CS thì sợ nhất là sự thật, sự thật về cá chết, sự thật về máy bay rơi.
    Bài học thấm thía nhất, sâu sắc nhất là những bài học được trải nghiệm và trả giá bằng chính xương máu của mình. Có thể là Dân luận lại sắp bị chặn đấy.
    Giá như các trang mạng khác tạo điều kiện dễ dàng để gửi còm như Dân luận thì chắc chắn thu hút được nhiều còm thú vị hơn.

    Phản hồi: 

    Đọc bài này thì thấy có chỗ tác giả là người ở trong nước, nhưng có chỗ lại thấy như tác giả đang sống ở nước ngoài nên thiếu thực tế, ví dụ đoạn sau: "Bạn có thể lấy vàng để đổi ra ngoại tệ và tìm một cuộc tẩu thoát với đồng tiền nước ngoài nơi mà bạn muốn đến nếu có vỡ nợ hay sụp đổ nền kinh tế quốc dân, hoặc cứ tích trữ đợi đến khi nền kinh tế ổn định trở lại, thì vàng vẫn luôn có giá trị sử dụng."
    Nước mình hiện có trên 90 triệu dân, chẳng hiểu bao nhiêu phần trăm người dân có "vàng để đổi ra ngoại tệ và tìm một cuộc tẩu thoát". Điều này chỉ có thể có trong suy nghĩ của tác giả thôi.
    Nước mình còn có rất nhiều thảm hạo dẫn đến diệt vong, tức là xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới và mất cả dòng giống Việt trên đất nước Việt mà chỉ còn người Việt ở Hải ngoại thôi, thật may mắn cho những ai có "ngoại tệ và tìm một cuộc tẩu thoát".
    Người mình thì thiển cận, "ăn xổi ở thì", nói theo ngôn từ hiện nay là "mì ăn liền", làm cái gì biết cái ấy, tham lam, chỉ biết cái lợi trước mắt và cho bản thân mình hay lợi ích nhóm mình thôi, lại có truyền thống mất đoàn kết. Cái thảm họa diệt vòng nó đến từ nước ngoài cũng có mà ngay bản thân người mình gây ra cũng có, Đảng gây ra cũng có mà dân gây ra cũng có, trời gây ra cũng có.
    Cái nguy hiểm nhất do trời gây ra là trời tạo ra một giống người ngu mà ở đâu trên trái đất cũng có, trong lịch sử cũng có mà trong hiện tại cũng có.
    Ngoại bang (gọi là "người lạ", giống như "tàu lạ" cho hợp với ngôn từ tuyên huấn) thì từ lâu đã thả BOM NGU XUỐNG ĐẦU DÂN TỘC TA, người bị nhiễm nhiều nhất lại chính là cụ Hồ Chí Minh vĩ đại "cha già của dân tộc" vì nhiẽm bom ngu nên cụ đã để lại mối hận muôn đời cho dân là CCRĐ và di sản là 2 cuộc chiến tranh có yếu tố nước ngàoi và cuộc nội chiến Bắc- Nam kéo dài từ 1945 tới 1975
    Nay cụ Nguyễn Phú Trọng vẫn khăng khăng phải học tập cụ Hồ đấy dẫn đến nội bộ Đảng lục đục chưa từng thấy. Đảng khó mà xoay xở đến nỗi cụ Trọng phải bật khóc trước toàn dân. Trúng BOM NGU nên làm đâu hỏng đấy, phá thì nhiều, xây thì ít, dẫn chứng thì nhiều lắm. Chứng tích thành công là mấy cái nghiã trang liệt sĩ ở Quảng Trị có thể so sánh với thế giới được.
    Trước kia thì Đảng lãnh đạo đánh Mỹ thì sao mà tài thế? Toàn dân đều theo. Nay Đảng lãnh đạo đánh dân cũng tài ghê, dân đành chịu. Đảng đối phó đàn áp dân thì thành công, thắng lợi lớn, nhưng đối với nước ngoài thì toàn thua. Có mỏ vàng cho nước ngoài khai thác mà không biết giữ lại phần nào làm tín chấp, để nó bán ra nước ngoài rồi mình lại nhập vàng bằng ngoại tệ đấy. Trong khi đó nó đéo nộp thuế cũng đành chịu. Sao mà ngu thế? Kể ra những cái ngu của các quan chức CS thì dài dòng hơn cả sớ tâu thiên đình.
    Tai họa do dân gây ra thì xảy ra hàng này như cơm bữa, lừa nhau đủ thứ, lừa nhau bằng hụi, họ, lừa nhau bằng mọi thứ giả và giết nhau bằng thực phẩm bẩn, ăn vào không bổ béo mà ngộ độc. Lại còn làm tay sai cho nước ngoài bằng bán hàng đa cấp hoặc quảng cáo cho các loại bảo hiểm này nọ để thu lợi cho mình mà hại cho người khác là đồng bào dại dột của mình.
    Còn tầng lớp trí thức mình có góp phần nào làm cho nước mình sớm hết tồn tại không? Hình như là có đấy. Cứ xem những bài viết bàn về vận hạn đất nước thì có mấy người lên tiếng góp lời đâu mà chỉ hò hét chửi bới lẫn nhau thôi. Tôi đoán là có rất nhiều người lại không bàn về nội dung bài này mà sẽ ném đá vào còm của tôi. Tôi cũng biết trước danh tính những ai rồi.
    Nhiều vấn đề lớn và khó, người thương hỏi thì chẳng tháy vị trí thức nào trả lời được mà toàn nói những điều viển vông đâu đâu ấy. Tức là trí thức cũng bất nháo chi khươn. Chuyện nước mình không bàn mà toàn đưa chuyện Anh Mỹ... ra để khoe kiến thức. Đội ngũ tinh anh nhất của dâ tộc mà thế thì còn hy vọng gì? Chỉ có những trí thức như thế mới tồn tại, còn những người tài giỏi thật sự thì CS tìm mọi cách tiêu diệt cho đến "tiệt chủng" rồi.
    Kể thêm một cái ngu nữa của vị cha già dân tộc để lớp trẻ chưa biết thì nay biết mà nhớ và biét rằng cái ngu này không sửa được: Trước kia dân tộc ta có loại giống lúa đặc sản tạo ra gọa tám thơm là rất ngon, có thể là ngon nhất thế giới. Thường thì chỉ có các nàh giàu và quan lại to mới dùng thường xuyên. Cụ Hồ vừa ở rừng rú về tiếp quản thì cụ ra lệnh triệt phá loại giống lúa này và nhập giống lúa Mộc tuyền của Trung quốc vào thay để có năng suất cao, Nay thì các nhà khoa học nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long lại ra sức tạo ra giống lúa ngon để làm gạo xuất khẩu có giá trị cao. Nếu đọc được những dòng trên thì họ có "bái phục" cụ Hồ không? Công lao của cụ TO thế còn gì? To hơn cả mấy cái "đặc sản" của bà Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh và Nông Thị Xuân... cộng lại. Cụ Trọng lại ra sức học cụ Hồ và muốn lập công to hơn đấy.