Brexit thành công

  • Bởi Admin
    24/06/2016
    2 phản hồi

    Le Nguyen Duy Hau


    Đa số người dân Anh đã lựa chọn Anh Quốc sẽ rời khỏi liên minh Châu Âu trong tương lai.

    Đến 11h30 hôm nay thì cả BBC lẫn CNN đều tuyên bố LEAVE cho cuộc đại trưng cầu dân ý xem Anh Quốc có nên ở lại Liên Minh Châu Âu hay không.

    Anh chưa bao giờ thực sự mặn mà với ý tưởng một siêu quốc gia như Liên Minh Châu Âu bây giờ mà họ chỉ xem nó như một hiệp ước liên kết. Bản thân nước Anh cũng là một liên hiệp mà Scotland thường xuyên nhăm nhe đòi rời bỏ (và London thường xuyên năn nỉ ở lại) Chính vì thế, nước Anh không chấp nhận việc những quan chức Châu Âu lục địa tại Brussels lại đại diện cho quyền lợi của mình khi giao thương với thế giới. Cựu thị trưởng London Boris Johnson, người ủng hộ việc rời khỏi EU, có một bài op-ed dài trên Telegraph (Please Vote Leave on Thursday, because we'll never get this chance again) so sánh rằng nước Anh sẽ lãi 10 tỷ bảng nếu họ Leave EU. Kết bài, Boris Johnson nói như nài nỉ người dân Anh rằng: "Tôi hy vọng các bạn sẽ chọn Leave, và lấy lại quyền kiểm soát vận mệnh của đất nước vĩ đại này; nếu chúng ta chọn Leave, phiếu bầu của chúng ta sẽ có giá trị hơn trong tương lai. Cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai trong đời, và tôi nguyện cầu chúng ta đừng bỏ lỡ nó."

    Trong khi đó, tờ báo uy tín của Anh là Economist thì gào lên như đang ôm đầu: "Divided we fall" (Chia rẽ thì chúng ta sẽ thất bại). Thủ tướng Anh David Cameron cũng là một người ủng hộ việc Anh ở lại EU (Remain).

    Còn một blogger của Anh thì hài hước (cũng như chán ngán) kêu gọi trưng cầu dân ý để thông qua một đạo luật về... Cấm Trưng Cầu Dân Ý theo đó tất cả các cuộc trưng cầu dân ý sẽ bị cấm trong tương lai và đạo luật trên chỉ bị bãi bỏ bằng một... cuộc trưng cầu dân ý khác (phew).

    Kết quả là Leave, thị trường phản ứng theo từng phiếu bầu bằng sự trượt giá của đồng Bảng Anh, trong khi... cộng đồng mạng thì bảy tỏ sự không thể tin nổi và lo sợ viễn cảnh của một điều "không thể" khác sẽ lặp lại tại Hoa Kỳ vào tháng 11 này.

    Dù đúng dù sai nhưng mỗi người Anh sẽ cảm thấy vận mệnh của mình được chính bản thân quyết định. Chẳng phải đó là một đặc lợi của một quốc gia tin vào người dân?

    Lương Thế Huy: Vài năm sau, nếu nước Anh có rối loạn, trục trặc, suy thoái... thì ít nhất thủ tướng Anh có thể nhẹ nhàng phát biểu "dân quyết sai thì dân chịu, chứ đổ lỗi ai".

    Đỗ Hữu Chí: Rời đi đâu?

    Nước Anh đang có cuộc trưng cầu dân ý xem có nên ở lại hay rời khỏi Liên Minh Châu Âu. Nước Mỹ đứng trước nguy cơ có một vị tổng thống trục xuất hết người Hồi giáo, xây một bức tường lớn để chặn người Mexico, và gây chiến với toàn thế giới. Nước Việt Nam... những người có thể rời đi thì đã rời đi, những người còn lại thì loay hoay xoay sở hoặc chấp nhận ở lại vì không còn lựa chọn nào khác.

    Tất cả những loay hoay này để rồi dẫn đến đâu? Người ta nghĩ rằng mình có thể tách biệt với cái mình không ưa đến mức nào? Người ta định rời đi đâu, trong một thế giới ngày càng nối chặt lại, các ranh giới đang dần nhoà đi?

    Giống như là, cái tay nói, tao làm việc cả ngày chúng mày đếch làm gì. Cái chân cũng nói vậy. Cái đầu, mắt mũi miệng, tim phổi thận cũng vậy. Lỗ đít cũng y chang. ĐM tao không muốn làm lỗ đít nữa, chúng mày đi mà làm. OK. Vậy bây giờ tách ra đi. Chúng mày mỗi đứa sống một mình đi. Để tao đi lấy dao mổ.

    Vấn đề của thế giới là người ta không sống yên ổn tại nơi người ta đang sống. Người ta không hiểu vai trò của mình và tương quan của mình với thế giới. Khi cảm thấy bất an, ngay lập tức nghĩ đến chia tách, chạy trốn, loại bỏ. Bỏ đi đâu? Chạy đến chỗ nào? Chạy đâu cho thoát căn bệnh nằm sẵn trong mỗi người?

    Nguyễn Huy Vũ: BREXIT

    Người Anh đang kiểm những lá phiếu cuối cùng của mình trong cuộc trưng cầu dân ý liệu có nên tiếp tục ở lại trong EU không. Còn vài tiếng nữa sẽ có kết quả cuối cùng, tuy vậy những kết quả kiểm phiếu cho tới nay đã bắt đầu nghiêng về giải pháp "Rời" với tỉ lệ 52/48. Có lẽ đó sẽ là kết quả cuối cùng.

    Những chỉ số kinh tế vĩ mô của Anh và tình hình nợ công tương đối ổn. Tuy vậy, điều mà nhiều người lo ngại nhất có lẽ là Anh và ngay cả EU cũng chưa có một kế hoạch cẩn thận cho trường hợp Anh rời khối EU. Và vì vậy, người dân, nhất là những người đầu tư, không biết được Anh và EU sẽ làm những gì trong những ngày sắp tới. Đó chính là nỗi sợ lớn nhất: thiếu một sự chuẩn bị cho một biến cố lớn. Và cũng chính từ nỗi sợ đó, thị trường bắt đầu hỗn loạn. Vàng và Yên Nhật tăng giá đột ngột; Bảng Anh giảm mạnh; nhà đầu tư bỏ chạy khỏi thị trường.

    Sự thiếu chuẩn bị của chính phủ Anh có lí do riêng của họ. Vì một khi dân Anh quyết định "Rời", chính phủ Anh đứng đầu bởi thủ tướng David Cameron, người ủng hộ Anh ở lại, có thể sẽ phải đối mặt với áp lực từ chính trong đảng Bảo Thủ của mình và Quốc hội để rồi cuối cùng hoặc là ông từ chức hoặc là ông có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm truất phế ông mở đường cho một cuộc bầu cử mới. Và vì công việc "dọn dẹp" sau đó có lẽ thuộc về một người khác nên ông thủ tướng không rỗi hơi để chuẩn bị những kế hoạch phải giải quyết.

    Không ai biết điều gì sẽ diễn ra, và ai sẽ là những người lãnh đạo kế tiếp, để bắt đầu một chương mới của Anh, cường quốc một thời, đang đi xuống, loay hoay để chọn một con đường quay lại thời vàng son.

    DC, 24.6.2016.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Sao lại đặt cái tựa "Brexit thành công"? Thành công cái gì khi bảng Anh từ 1.5 rơi xuống 1.2 USD? Thành công khi Moody hạ giá mức tin tưởng vào công khố phiếu Anh từ trung bình xuống hạng tồi. Thành công khi các hãng đa quốc gia -từ sản xuất tới dịch vụ- đang hoạt động tại Anh lên phương án di tản khỏi xứ này? Thành công khi dân Anh một số đang chạy chọt kiếm cho mình 1 passport Scotland vì biết xứ này muốn độc lập khỏi Vương quốc Anh và giữ lại thẻ thành viên EU của mình.

    Xem ra cái thành công của Brexit là Anh nghèo hơn, bất ổn và xáo trộn còn kéo dài.

    Người ta không hiểu được dân Anh nghĩ gì mà hơn 1/2 cử tri bỏ phiếu cắt dứt nguồn huyết mạch kinh tế và an ninh với lục địa. Họ là ai? Muốn gì?

    Những người bỏ cho brexit là dân già, da trắng, sống vùng quê và ít học. Tài năng kinh tế của họ trong thời buổi kinh tế toàn cầu bị cạnh tranh bởi lực lượng di dân ngoại nhập. Một phân nửa đến từ các xứ thành viên EU mới . Phân nửa còn lại là nạn di cư chạy loạn từ Phi châu và Trung Đông. Chính dân kém khả năng và già cả sợ lực lượng ngoại nhập này chiếm việc làm của họ và xử dụng hết tiền quỹ an toàn cho y tế và quĩ hưu của họ. Tôi nghĩ nỗi sợ này được thổi phồng bởi các chính trị gia dân tuý, mị dân để kiếm phiếu.

    Nhớ cách đây hơn 40 nước Anh hai lần vận động để được thu nhập vào Cộng đồng Âu châu. Hai lần đều bị từ chối. Mãi tới khi De Gaulle qua đời sau vài năm thì Anh mới được nhận. Dân chúng đã mở tiệc ăn mừng cơ mà! Cuộc hôn nhân 40 năm là khá dài. Liên hệ Anh và châu Âu tương tác nhau trong lịch sử. Âu châu tạo nên Anh: sẽ không có nước Anh khai sinh nếu Viking không vượt đại dương tấn công hòn đảo mà hiện giờ là Anh quốc. Người Tây ban Nha, người Pháp đe doạ Anh tạo nên liên minh các vương quốc Anh/Scotlands như hiện giờ. Và ngược lại Anh cũng tạo nên châu Âu trong tiến trình hình thành hiện tại qua những trận đánh trên lục địa thời Lóui XIV trị vì Pháp để lại di sản cân bằng quyền lực cho lục địa đầy rắc rối này. Anh cũng can thiệp chống độc tài Jacobins của cách mạng Pháp, chống Hitle đức, chống LX trong lúc tham gia NATO.

    Giờ thì Anh muốn quay lưng lại với Âu châu. Thực ra Brexit không phải là phong trào mới đây. Nó khởi nguồn từ hồi Thatcher làm thủ tướng Anh. Bà đầm này bắt tay với Reagan Mỹ đã hồ nghi sự ích lợi của khối Âu châu, kèn cựa từng đồng ngân sách đóng góp cho chi phí EU, mạt sát khối thị trường chung. Không phải ngày một ngày hai mà ý tưởng bùng nổ. Nó đã âm ỉ từ lâu. David Cameron đã hứa cho trưng cầu Brexit khi tranh cử nhiệm kỳ hai hầu lôi kéo phe Brexit. Chính ông đóng cây đinh cuối cùng cô lập vương quốc Anh.

    Kết quả Brexit chứng minh rằng người Anh thích khoe cơ bắp, đấu võ mồm. Chưa chuẩn bị các bước kế tiếp sau khi rời EU lại giương oai diệu võ thách đấu với EU: "Tui đi đây, mấy ông ở lại chống mắt coi ngày tui qua mặt mấy ông đó nghen."