"Trời làm cơn mưa bão, tình người như tơ liễu..."

  • Bởi Admin
    24/06/2016
    6 phản hồi

    Đoan Trang

    Dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản, đạo đức của con người Việt Nam đã suy thoái về căn bản, nhưng trong đó nổi bật nhất là suy thoái về cái dũng, cái nhân. Chỉ còn lại một chữ HÈN.

    Về điểm này, ông Hà Sĩ Phu đã từng viết trong tiểu luận nổi tiếng Chia tay ý thức hệ (1995): “Nền đạo đức vô sản thâu nạp đủ điều đạo đức của Nho giáo, từ trung, hiếu, đức, tài , lễ, nghĩa, đến cần kiệm liêm chính… đến kế hoạch trăm năm trồng người, đến điều lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ, đến dân là gốc, coi cán bộ là nô bộc của dân… Duy có chữ QUÂN TỬ là cái tử tế nhất của Nho giáo thì ta tránh hẳn”, “Người cộng sản thích chơi trò đạo đức nhưng không dám chơi trò quân tử”.

    Than ôi, tâm tính của người Việt Nam dưới chế độ cộng sản đúng là như thế. Quân tử tuyệt chủng như khủng long rồi!

    Làng báo Việt Nam vừa cho chúng ta một ví dụ rõ ràng về cái sự hèn. Một đồng nghiệp bị “trên” đánh, ào ào hàng chục, hàng trăm kền kền lao vào xâu xé. Từ dạy khôn đến mắng chửi tàn tệ trên facebook; từ viết bài lên án trên báo đến chỉ điểm, xúi bẩy, kích động quân đội, công an vào cuộc; từ vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội đến phỏng vấn “luật sư”, gợi ý phương án ghép tội cho đồng nghiệp. Còn tòa soạn thì hối hả kỷ luật, cách chức, đuổi việc, khai trừ đảng v.v. Những người có vẻ hiểu chuyện nhất thì hoặc im lặng, hoặc can đảm lắm thì lên facebook khóc mếu chia tay.

    Rất nhiều trong số những người ấy, cách đây mới vài tháng, thậm chí vài tuần, vẫn còn ăn nhậu vui vẻ, hội thảo tưng bừng, du lịch tung tăng, phối hợp sâu sắc cùng với nhà báo tội nghiệp vừa ngã ngựa kia trong các chuyến công cán, trong các dự án truyền thông, nghiên cứu này nọ. Nhiều người khác là những đồng nghiệp đã sát cánh bên nhà báo đó trong bao nhiêu năm, không ít lần đã từng được nhà báo ấy bảo vệ khỏi những tai nạn nghề nghiệp vốn xảy ra như cơm bữa trong cái nghề nguy hiểm này.

    Nay, họ đâu cả rồi?

    Nhẹ nhất là họ im lặng. Nặng nhất là họ lao vào đạp túi bụi kẻ vừa ngã ngựa, cho nó chết hẳn.

    Nhà báo Trần Ngọc Kha đã cay đắng viết: “Ngày tôi nhầm lẫn người được phỏng vấn trong một bài viết… cái gọi là "đồng nghiệp" của tôi cũng thế, vội vàng làm mọi cách để đẩy tôi ra đường như đẩy một con chó”.

    Và cả tôi cũng thế. Cách đây 7 năm, tôi bị bắt ngày hôm trước, ngày hôm sau tòa soạn ra văn bản đuổi việc. Tôi ra khỏi trại, có những đồng nghiệp đi trên vỉa hè, nhìn thấy tôi đi ngược lại, là vội tìm cách… sang đường ngay hoặc vồn vã sà vào một sạp báo, một quán cóc nào đó để tránh phải chạm mặt kẻ vừa bị bắt vì tội “phản động”.

    Thời nay còn thế, thời Nhân văn Giai phẩm, Xét lại… không hình dung nổi cái sự hèn hạ còn kinh tởm đến mức nào.

    Tôi không muốn trách ai cả. Tôi hiểu lắm chứ. Sức chịu đựng của mỗi người trước sự đàn áp, khủng bố của bạo quyền là có hạn. Lòng dũng cảm không phải là thứ bẩm sinh được phân phát đều cho mỗi người. Nhưng than ôi, dù chỉ một chút dũng cảm đủ để bạn hiểu rằng “thấy cái sai thì phải lên tiếng, thấy người bị hại thì phải bảo vệ”, dù chỉ một chút thôi, cũng khó đến thế sao?


    Nhà báo Mai Phan Lợi, người vừa bị Bộ 4T rút thẻ và bị tòa soạn đuổi việc. Anh trước hết là nạn nhân của chính các đồng nghiệp của mình trong làng báo quốc doanh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tác giả viết:

    Rất nhiều trong số những người ấy, cách đây mới vài tháng, thậm chí vài tuần, vẫn còn ăn nhậu vui vẻ, hội thảo tưng bừng, du lịch tung tăng, phối hợp sâu sắc cùng với nhà báo tội nghiệp vừa ngã ngựa kia trong các chuyến công cán, trong các dự án truyền thông, nghiên cứu này nọ. Nhiều người khác là những đồng nghiệp đã sát cánh bên nhà báo đó trong bao nhiêu năm, không ít lần đã từng được nhà báo ấy bảo vệ khỏi những tai nạn nghề nghiệp vốn xảy ra như cơm bữa trong cái nghề nguy hiểm này.

    Nay, họ đâu cả rồi?

    Chuyện trên cũng đã xảy ra cho chủ nhân của tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày. Và dường như ông hiểu và cũng đã tha thứ cho bạn ông. Lúc ông gặp nạn, có lần ông gặp bạn ông ngoài đường, cha đẻ của Bỉ Vỏ, bạn ông dạt vô lề đường để né tránh ông. Bạn ông đã chắp 2 tay, vừa né ông và cũng vừa lạy ông như để tạ tội.

    Tựu chung, tất cả chỉ là cái sợ do Đảng Lừa gieo rắc và khủng bố thần dân.

    Vẫn luôn tin rằng mỗi người mỗi cảnh, no còm, chỉ kể chuyện về nỗi Sợ Hãi nhiều khi mang tính chất mông lung và hư vô.

    Như bình thường, gã chỉ là 1 con kiến trên quả địa cầu này, có những âu lo, toan tính và sợ hãi đôi khi etc... Gã biết rất rành 2 chàng thuộc giới trung lưu khá giả, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống ổn định nếu ko muốn nói là vững vàng. Tuy nhiên, 2 chàng thuộc típ sợ triền miên ko bờ bến. Sợ, sợ và sợ luôn ám ảnh 2 chàng ko nguôi. Sợ đến nỗi phải nhập viện. Gặp bác sĩ hỏi:

    - You bị gì?
    - Bị sợ.
    - You sợ gì?
    - Nothing, nada nhưng rất sợ.

    Gã suy nghĩ nhiều về 2 chàng và tự nói với lòng rằng gã phải tìm hiểu, truy ra nguyên nhân của sự sợ hãi ko ko.

    Gã mê khung cảnh quán bar, nơi đó ồn ào nhưng luôn cho gã cảnh tĩnh lặng để trầm tư quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Nhiều hôm nốc ve, gã suy ngẫm về nỗi sợ. Gần trăm ly ve đã qua thận lọng nhưng gã vẫn mù mờ về nỗi sợ. Một hôm, trong thế bế tắc tìm ra nguyên nhân, gã nói thầm: Look, nếu mình là người đàng hoàng, chưa từng hại ai hoặc suy tính hại ai, có niềm tin, có khả năng (skill) kiếm xiềng, vậy mình có nên sợ ko?

    Sau nụ cười, bỗng nhiên gã cảm thấy 1 sức mạnh vô biên, tiềm ẩn trong tâm thức gã. Đồng thời, gần như gã cảm được sự hạnh phúc bao la nơi cõi Niết Bàn. Chỉ là 1 cảm giác mà thôi.

    Từ cảm giác đó, gã hết còn sợ mỗi khi gần nàng. Nếu phải chia tay, gã sẵn sàng nói: Anh rất buồn nhưng sau này em sẽ biết em bị thiệt thòi, mất mát như thế nào. Phần anh, anh sẽ luôn có nhiều cơ hội mừng rỡ như được trúng số với những tình yêu mới :)).

    Phản hồi: 

    Phạm Đoan Trang ,mặc dù còn trẻ,nhưng dạn dày về học thức lẩn kiến thức cư xử ở đời.Bản chất gốc dân VN không là chuẩn bởi là dân của một nước nông nghiệp lạc hậu bị Tàu và Pháp cai trị,đô hộ và lại gốc dân lai tạp nham,gốc Tàu,Mường,Chiêm Thành,Chăm(Chàm) nên tính tình --theo luật sinh học---phức tạp.Tuy nhiên dầu gì đi nữa,thời Pháp và tại miền Nam trước đây,các hệ thống đạo giáo như Công Giáo,Phật Giáo ,..cùng các cơ sở phụ thuộc như hệ thống trường dòng,phong trào hướng đạo đã góp phần giáo dục uốn nắn những sai lạc trong cách sinh sống,ứng xử ở đời nên kiềm hãm được những tánh xấu ngấm ngầm trong người VN như nhỏ mọn,bè phái vây cánh,hay hại nhau,..Thế nhưng khi cộng sản lên mà cách cai trị còn tàn tệ hơn Pháp(lời tướng cộng sản Trần Độ) các hoạt động tín ngưỡng bị dẹp(các trường đạo) hay bị hạn chế và giáo dục tựu trung chỉ để ca ngợi Hồ và đảng.Do vậy các tật xấu đặc trưng của người VN vốn trước đây từng được kiềm hãm bởi những giờ học công dân giáo dục,đức dục,những giờ sinh hoạt học đường( và hướng đạo ) trong các trường thường hay trường đạo thì nay như con ngựa bị bịt mắt buông cương lồng lộng chạy lung tung.Hậu quả sau hàng chục năm cai trị bằng tuyên truyền và hù dọa của cộng sản,dân VN ngày nay có những tật xấu hay phạm những tội mà trước đây họ không bao giờ làm.Thí dụ những cái nhỏ như tật rãi đinh và cả xóm lấy chồng ngoại thì gần như không hề có trước năm 75 và kể cả chuyện hè nhau như chó hùa chỉ để chửi ,lăng mạ ai( theo lệnh của ai) mà không để cho người ta có cơ hội phản biện lại cũng không và cái cách này,người đời gọi là "tiểu nhân" để đối với" quân tử".Có người nói vì cuộc sống nên tôi phải hèn,nịnh trên đạp dưới,nói lách viết lách,cười hô hố ,sống cà giựt cà giựt.Nói thế không đúng ai cũng phải sống.Đoan Trang,Minh Hạnh ,Phong Tần,Phạm Chí Dũng,Phạm Đình Trọng,nhà báo Phan Lợi,...và những người từng đì,bắt ,xử,chỉ trích ,lăng mạ những người vừa kể cũng sống và mọi người sau cùng đều chết.Tuy nhiên ở đây có ranh giới rõ ràng để phân định tiểu nhân và quân tử bởi những người quân tử không bao giờ sống hay làm gì để lấy lòng ai ,cho dù đó là cơ quan hay chính quyền cộng sản !

    Phản hồi: 

    "Dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản, đạo đức của con người Việt Nam đã suy thoái về căn bản, nhưng trong đó nổi bật nhất là suy thoái về cái dũng, cái nhân. Chỉ còn lại một chữ HÈN."
    "Dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản" cái nước mình nó thế. Mọi thứ từ kinh tế, chính trị, giáo dục, đạo đức... đều lật nhào tất cả.
    Kinh tế: các nước thì cố gắng lầm giầu, nước mình thì làm nghèo, bần cùng hóa toàn dân
    Chính trị: các nước thì phấn đấu dân chủ, nước mình thì độc tài.
    Sử dụng người: các nước thì chọn người tài, nước mình thì chọn thằng (và cả con) ngu;
    Giáo dục: các nước học những cái tiên tiến phù hợp với thời đại, nước mình học những cái lạc hậu. Các nước "lấy dân làm gốc", nước mình lấy CNXH làm mục tiêu phấn đấu.
    Quân sự: các nước thì dùng lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc, nước mình thì dùng để đàn áp nhân dân
    Báo chí: các nước thì cất tiếng nói phản biện, nước mình thì tung hô lời lãnh đạo.
    Những người có lương tri, chẳng ai chê nhà báo Mai Phan Lợi đâu. Quần chúng vẫn sáng mắt lên án bọn bồi bút "theo đóm ăn tàn" đấy chứ.
    Một số trí thức quân tử cũng có nhưng quá ít. Báo chí cần nhân đốm lửa lên thành đám cháy. Đoan Trang cũng là một nhà báo nữ có bản lĩnh, đáng kính phục, nhưng một số bài viết còn hời hợt.

    Phản hồi: 

    Thế Chiến quốc, thế Xuân thu
    Gặp thời thế, thế thời phải thế
    Ng hữu Chỉnh bỏ nhà Lê, phò Tây Sơn, khi thế tàn, bi bắt đã than lên như thế.

    Cụ Tam Nguyên Nguyễ Khuyến viết tự trào về mình:
    “Cờ đang dở cuộc, không còn nước,
    Bạc chửa thâu canh, đã chạy làng.

    Hai hiện tượng trên gợi cho ta cám cảnh "thời thế" nghiệt ngã của người cầm viết thời cọng sản. Một là làm chó như ai kia sánh mình, hai là phải chạy làng khỏi cơn mưa máu.

    Phản hồi: 

    Lại cái kiểu người việt mình, cứ hay xét nét như thể làm thầy người ta! Đọc và học được nhiều điều từ tất cả mọi người! ĐTrang nói đúng về hiện trạng của dân mình. Còn lịch sử của những anh hùng vì dân tộc hì sinh đáng trân trọng! Tuy nhiên, khi gặp tụi nước ngoài, vẫn có 2 " trường phái": vn dữ dằn đánh lộn giỏi và vn anh hùng trong chiến tranh. Hey...... Thời trước 75, thời bình xhcn. Ông coi tận trong lòng ông, là 1 người dũng cảm hay hèn? không phải trong cs riêng tư mà trong cs đấu tranh cho xã hội vn, nhân loại?

    Phản hồi: 

    "Trời làm cơn mưa bão, tình người như tơ liễu..."
    "Đảng làm một trận lăng nhăng, ông xuống thằng, thằng lại lên ông..."

    Phản hồi: 

    Bài này nêu ra cái đề tài rất hay, nhưng nội dung bài viết thì sơ sài quá, nghèo nàn quá. Viết ngắn gọn là tốt, nhưng phải xúc tích, đầy đủ ý, phân tích nhiều khía cạnh. Bảo dân mình hèn cũng chỉ là nhìn phiến diện. Hãy đến các nghiã trang liệt sĩ xem có bao nhiêu người chết trẻ thì biét ngay dan mình có hèn không? Có sợ chết không? Người mình phung phí lòng dũng cảm không đúng chỗ, đây cũng là do CS có tài, có nghệ thuật tuyên truyền lừa bịp. Còn dân trí thì thấp quá, dễ bị lừa gạt. Nay cũng thế. Nhà báo cần dạy choi dân khôn ra. Trước hết thì hãy dạy mình bằng những bài viết có chất lượng cao hơn, có tính trí tuệ hơn.