Nghĩ về sự chuyên nghiệp

  • Bởi Admin
    23/06/2016
    13 phản hồi

    Nguyễn Thị Hậu

    Cách đây vài năm, tôi tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về an ninh quốc phòng, trong đó có một số bài giảng về “nền quốc phòng toàn dân”. Đại thể quan điểm “quốc phòng toàn dân” vẫn là những khái niệm truyền thống: chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, kháng chiến toàn diện, kháng chiến trường kỳ, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, ai có súng dùng súng có giáo mác gậy gộc thì dùng… Nói chung về lý thuyết thì sự chuẩn bị cho tình huống chiến tranh (nếu xảy ra) trong thế kỷ 21 vẫn không khác chiến tranh hồi thế kỷ 19, 20! Hỏi thăm những người tham gia khóa học này ngay năm ngoái thì thấy nội dung vẫn y vậy!

    Là người “ngoại đạo” về quân sự nhưng tôi nghĩ rằng, trong thời đại ngày nay bất cứ nghề nào cũng cần sự thành thạo, chuyên nghiệp, từ lao động giản đơn đến phức tạp, đặc biệt là nghề binh! Vì sự chuyên nghiệp của nghề binh liên quan trực tiếp đến tính mạng người lính, đến sự thắng thua của trận đánh, của cuộc chiến.

    Huy động sức mạnh toàn dân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quôc là một truyền thống quý báu, lịch sử nước ta đã cho thấy mỗi khi đất nước bị ngoại xâm là toàn dân vùng lên đánh giặc! Nghệ thuật quân sự “chiến tranh nhân dân” là một đặc trưng quan trọng của lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên – cũng từ kiến thức của lớp học tôi được biết - trong bối cảnh thế giới của thế kỷ 21 thì cách thức tiến hành chiến tranh và trang thiết bị quân sự hiện đại, vũ khí điều khiển từ xa, vũ khí hủy diệt hàng loạt mang tính quyết định mà không phải các loại vũ khí “giáp lá cà”, vũ khí phòng ngự hay tấn công trực diện như trước kia. Vì vậy, có thể nào tiến hành chiến tranh ở thế kỷ 21 mà nhân dân vẫn chỉ có tinh thần và tầm vông vạt nhọn, giáo mác gậy gộc hay súng trường, khẩu AK hay là những chiếc tàu chiếc thuyền nhỏ bé thô sơ? Chiến đấu chống trả các loại vũ khí hiện đại và quân đội chuyên nghiệp của giặc ngoại xâm cũng phải bằng bằng vũ khí và quân đội chuyên nghiệp: vũ khí hiện đại, tư duy chiến tranh hiện đại và kỹ thuật kỹ năng hiện đại. Sự chuyên nghiệp được rèn luyện trở thành “bản năng” từ vị tướng đến người lính, đấy phải là điều tiên quyết!

    Trong bối cảnh tự nhiên biến đổi khí hậu, thiên tai khó lường, trên thế giới thì tính chất và mức độ, tốc độ chiến tranh đã thay đổi ngày càng ác liệt và mang tính chất hủy diệt. Vì vậy để chuẩn bị cho những sự biến trong điều kiện mới thì việc đầu tiên là phải rèn luyện cho người dân những kỹ năng cần thiết, đồng thời cung cấp cho họ những phương tiện, kỹ thuật tốt nhất để ứng phó với thảm họa của thiên tai và chiến tranh. Khi những người dân sử dụng những kỹ năng này một cách thành thục, chuyên nghiệp… sẽ giảm thiểu hậu quả của thảm họa, của chiến tranh, bảo toàn tối đa nguồn nhân lực. “Người còn thì của còn” ông bà mình đã dạy như thế. Con người là vốn quý nhất, không thể để dân gánh chịu những hiểm nguy thấy trước! Không thể đối phó với phương thức giết người hiện đại bằng những cách thức thô sơ lạc hậu. Người dân tự bảo vệ mình một cách chuyên nghiệp cũng là cách giúp cho quân đội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

    Khi chiến tranh xảy ra, trong những hoàn cảnh cụ thể thì chắc chắn “toàn dân là lính” nhưng cũng không thể thay thế được vai trò của quân đội chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp thể hiện trong việc trang bị vũ khí hiện đại phù hợp với địa bàn chiến tranh là môi trường tự nhiên Việt Nam, việc luyện tập thường xuyên trong những điều kiện điển hình và trong tư duy người lính “có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng”. Cả ba yếu tố này là một thể thống nhất của sự chuyên nghiệp, nếu chỉ thiếu một thì vẫn còn biểu hiện của tư duy “du kích” và nghiệp dư.

    Để quân đội phải “làm kinh tế” vừa làm giảm sự tập trung vào việc rèn luyện quân sự, vừa gây nên sự bất bình đẳng và phân hóa ngay trong những người lính: người tham gia làm kinh tế thì khá giả, tất nhiên không phải ai cũng được tham gia vào việc này! Người có nhiệm vụ rèn luyện tập trận thì nghèo khó. Dù mức lương quân đội được nâng cao hơn trước và hơn nhiều ngành khác thì phần lớn những người lính trực tiếp làm nhiệm vụ luyện tập trực chiến gia cảnh còn rất khó khăn!

    Vài năm gần đây đã xảy ra những tai nạn trong luyện tập, cứu hộ cứu nạn của không quân, đã có những người lính hy sinh ngay trong thời bình. Nguyên nhân do đâu: do máy móc khí tài, phương tiện hay do chủ quan, do thời tiết hay còn uẩn khúc nào thì chưa được ai công bố! Khi chưa minh bạch nguyên nhân, lý do thì có nhiều phỏng đoán không phải là vô căn cứ. Khi không biết rõ nguyên nhân thì tai nạn còn có thể xảy ra, mỗi tai nạn là một bài học và kinh nghiệm đổi bằng xương máu! Tính mạng những người lính tiếp tục bị thử thách! Chẳng lẽ cứ để họ chết rồi thì phong "anh hùng" hay bù đắp cho gia đình người thân chút quyền lợi vật chất là xong?! Nhưng dù nguyên nhân nào thì tính mạng một người lính cũng không thể rẻ rúng, không có những con người thầm lặng luyện tập trong thời bình thì sẽ thế nào nếu chiến tranh xảy ra?

    Quân đội nhân dân là “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ” chứ không phải quân và dân làm thay công việc của nhau. Dân quân biển hoặc ngư dân và những người làm việc trên biển nếu được trang bị vũ khí là để tự vệ trong trường hợp cần thiết. Khẳng định chủ quyền biển là việc hàng ngày chứ không chỉ trong những khi có nguy cơ chiến sự, điều đó hàng trăm năm nay ngư dân chúng ta đã thực hiện bền bỉ. Khi hữu sự, các lực lượng quân đội (hải quân, tàu ngầm, không quân…) phải là lực lượng chính bảo vệ ngư dân, bảo vệ từng tấc biển đảo, bảo vệ chủ quyền ở biển Đông.

    Chỉ với sự chuyên nghiệp ngay từ thời bình quân đội mới kịp thời đối phó với thời chiến, chiến đấu bảo vệ nhân dân và Tổ quốc. Bởi vì thế giới đang là thế kỷ 21!

    Sài Gòn, 6.2016

    Tác giả gửi cho viet-studies ngày 22-6-16

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    :), chào bác Ba Lúa, mỉm cười lần này là vì (fact) trong lúc còm đầu tiên với bác đã đoán ý được ý của bác: Nằm gối đầu với lính, đấm đá tranh giành với quân thù từng giao thông hào để sống còn như Người Hùng Lê Minh Đảo, Tướng Nguyễn Văn Hưng etc...

    Có thể nói rằng mỗi người mỗi gu. Mỗi vị chỉ huy đúng nghĩa, họ có cách bày tỏ yêu thương những người lính của họ 1 cách khác nhau. Ở đệ nhất thế chiến, với cấp đại tá, chỉ huy sư đoàn Cầu Vòng (Rainbow Division), tướng MacArthur đã lịnh cho tất cả lính của ông phải đeo mặt nạ để tránh hơi ngạt, riêng ông thì ko. Kết quả: Trời đã thương ông nên ông ko bị mù.

    Sau chiến tranh, ông đeo lon tướng và tiếp tục thăng cấp cho đến đệ nhị thế chiến. Ở Bataan, nếu ko vì tt Roosevelt biết được cái tài của ông và cần ông sau này, cũng có thể là vì thương ông, ông đã phải làm kiếp tù binh hoặc bỏ xác trên đất Phi. Master Roosevelt phải lịnh tướng MacArthur hơn 1 lần để ép buộc ông rời Bataan.

    Sau này ông có thói quen đọc tên từng chiến sĩ của ông đã tử trận. Dưới sự điều quân của ông, ko có 1 vị tướng Mỹ nào trong đệ nhị thế chiến có số tử vong ít hơn ông.

    Đó là cách biểu lộ tình yêu của ông dành cho những người lính. Tướng Lê Minh Đảo, tướng Nguyễn Văn Hưng thương lính nhiều hơn tướng MacArthur? Tùy theo quan điểm từng người.

    Là 1 kỳ tài, ông cũng có những kỳ tật. Tướng MacArthur là 1 tay chơi, super cocky (kiêu căng). Ở West Point, ông cũng là hàng cao thủ với Kiều. Lúc đôi mươi, ông có lối ăn mặc quân phục phá lệ. Đối với ông, chỉ có God hơn ông, tất cả chỉ là tiểu tốt dưới mắt ông. Khi nói về tướng Eisenhower, ông nói: He's a good clerk. Tướng Eisenhower là 1 thư ký giỏi vì đã từng làm Chief of Staff của tướng MacArthur khi đeo lon đại tá.

    Tướng Kỳ Râu nhà ta, chỉ copycat cách ăn chơi của tướng MacArthur. Cái dũng của Kỳ Râu chỉ hơn được Trọng Hến.

    Bác Ba Lúa viết:

    Chuyện tui nói Macarthur chẳng chân lấm tay bùn, quan điểm của tui vẫn không thay đổi, bởi còm sĩ Indiyo có tìm được tấm hình nào của ông như thế không, và chuyện tui nói ông cũng có tiền hô hậu nâng có đúng không?

    Bác nói đúng :)).

    Nói về cái dũng khí của 1 vị tướng, từ cổ chí kim ko ai hơn tướng Dũng Condom.

    INDIYO viết:
    ....

    Tui không nói Macarthur là tướng dở nhưng chắc chắn là tướng tài, bởi không tài sao mà nắm được những chức vụ quan trọng trong quân đội khi còn trẻ.

    Chuyện tui muốn tranh luận với còm sĩ Indiyo là ông trực diện với quân thù mà tạo nên những chiến công lừng lẫy để mà thăng tiến ?. Riêng tui thì không nghĩ vậy, để lên cấp khi còn trẻ chắc chắn rằng ông đã có một kỹ năng làm chính trị, dù là quân đội nhưng lại như một chính khách, Macarthur không phải là tướng Mỹ khác hay tướng VNCH như Lê Minh Đảo, Nguyễn Văn Hưng ... nằm gối đầu với lính, đấm đá tranh giành với quân thù từng giao thông hào để sống còn. Chỉ một lần trong đời là Macarthur khi còn trẻ ở bên Phi, chẳng biết đi đâu mà bị hai thằng du kích muốn giết nhưng hai tên này chưa kịp ra tay thì đã bị ông thịt bằng khẩu côn 45, chuyện không rõ chi tiết, nên tình tiết chỉ có thế .

    Chuyện tui nói Macarthur chẳng chân lấm tay bùn, quan điểm của tui vẫn không thay đổi, bởi còm sĩ Indiyo có tìm được tấm hình nào của ông như thế không, và chuyện tui nói ông cũng có tiền hô hậu nâng có đúng không? Nhấn vào đây:

    http://time.com/3461755/life-with-macarthur-the-landing-at-luzon-the-philippines-1945/

    Lol ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Chuyện MacArthur, tui diễn nôm nó dài dòng như thế để còm sĩ Indyo có tầm nhìn, hiểu chữa? Chuyện anh MacArthur lội chút nước vào bờ nó cũng như anh Obama ngồi ăn bún chả Hà Nội, lội thì cũng có lội đấy, ăn thì cũng có ăn đấy, hai hình ảnh thì rõ ràng không sai, nhưng dưới cái nhìn lăng kính, mình phải hiểu theo ý nghĩa khác....

    À, thì ra là thế, cảm ơn bác Ba Lúa đã chỉ dạy. Tuy nhiên, xin nhỏ nhẹ thưa với bác rằng thì lờ mờ có sự khác biệt giữa 2 lăng kính, cùng nhìn chung 1 hình ảnh, cùng 1 góc độ.

    Bác đem 1 dũng tướng so sánh với 1 chính khách mà công việc chính của 1 chính khách là lấy lòng dân, đánh bóng hình ảnh của mình, có công bình hay ko?

    Về thiên tài MacArthur, từ thủa còn học trường võ bị West Point, ông đã là 1 ngôi sao Bắc Đẩu sáng chói trên vòm trời quân sự. Từ lúc West Point ra đời cho đến ngày nay, năm 2016, chưa 1 người nào hơn điểm ông, ngoài trừ 1 danh tướng: Robert E. Lee.

    Cả đời ông đã từng cận kề với cái chết và từng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ngoài tuổi 30, ông đã là vị tướng trẻ tuổi nhất trong ban tham mưa tối cao quân sự của 1 cường quốc. Từng chinh Đông (Asia), phạt Tây (Europe), khó ai phủ nhận lòng can đảm của ông, tố chất dũng khí của 1 vị chỉ huy nơi ông.

    Đã là 1 mãnh hổ, thể lực ko còn như thủa trai trẻ những vẫn luôn có dũng khí của 1 mãnh hổ. Chắc hẳn ko cần phải hình ảnh để nói lên lòng can đảm của 1 danh tướng. Vài tháng sau khi trở lại Phi, tướng MacArthur được gắn sao thứ 5 trên cổ áo, ông nói (qua 1 tác giả kể lại, đại ý): Tôi ko còn có cái cảm giác của ngày xưa nữa.

    IndiYo hỏi:

    Bác có biết hồi đệ nhất thế chiến, MacArthur đã từng hành quân ra sao ko?

    Cũng cùng 1 lăng kính, bác Ba Lúa diễn nôm rằng:

    Hơn nữa làm gì có chuyện MacArthur trong đệ nhất thế chiến ở Phi.

    Thôi thì 2 đực rựa chúng mình nên cười lớn tiếng để có được 1 ngày vui bác ạ :).

    IndiYo viết:
    Chắc bác tin, phải ko? :).

    Phải tin thui bởi làm gì còn cá mà ăn, rau bây giờ là chính mà cũng không dám chấm muối vì muối bây giờ cũng cực độc.

    Chuyện MacArthur, tui diễn nôm nó dài dòng như thế để còm sĩ Indyo có tầm nhìn, hiểu chữa? Chuyện anh MacArthur lội chút nước vào bờ nó cũng như anh Obama ngồi ăn bún chả Hà Nội, lội thì cũng có lội đấy, ăn thì cũng có ăn đấy, hai hình ảnh thì rõ ràng không sai, nhưng dưới cái nhìn lăng kính, mình phải hiểu theo ý nghĩa khác, cứ diễn nôm như còm sĩ Indyo phải soi rõ như ban ngày thì còn gì còn có hình ảnh chiều trong bóng mờ, Hơn nữa làm gì có chuyện MacArthur trong đệ nhất thế chiến ở Phi.

    Lol )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Bác Ba Lúa hôm nay vui ghê gớm :).

    Bác Ba Lúa hỏi:

    Có hình ảnh nào của anh MacArthur mà chân lấm tay bùn ?

    Bác ấy thêm tí màu cho giống Kỳ Râu:

    MacArthur thanh sát mặt trận chỉ khi im tiếng súng, quần ca-ki giày bóng, miệng ống vó, tay cầm ba tông.

    Sau khi thấy hình ảnh, bác Ba Lúa phán:

    MacArthur bước xuống tàu và lội chút nước ướt giày, lính chung quanh thì tiền hô hậu nâng, chỉ mỗi tấm hình ấy, bộ ka-ki vàng vẫn thẳng nếp như khi chào cờ và không chút mồ hôi.

    Lol )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    IndiYo viết:
    Bác có biết hồi đệ nhất thế chiến, MacArthur đã từng hành quân ra sao ko?

    Cũng vẫn đek tin, bởi đệ nhất thế chiến Mỹ MacArthur đánh nhau với Nhật và Nhật bóp cò, không biết Mỹ bóp gì Nhật ở đệ nhất thế chiến, phải hỏi lại lich sữ.

    MacArthur bước xuống tàu và lội chút nước ướt giày, lính chung quanh thì tiền hô hậu nâng, chỉ mỗi tấm hình ấy, bộ ka-ki vàng vẫn thẳng nếp như khi chào cờ và không chút mồ hôi.

    Lol )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Đek tin... Có hình ảnh nào của anh MacArthur mà chân lấm tay bùn ?, MacArthur thanh sát mặt trận chỉ khi im tiếng súng, quần ca-ki giày bóng, miệng ống vó, tay cầm ba tông.

    Chắc bác Ba Lúa đang nghĩ đến Kỳ Râu Kẽm khi viết những hàng trên :).

    Dễ lắm bác, bác nên làm như vầy, bác lên youtube và bác coi lại cảnh tướng MacArthur đã giữ lời hứa của mình khi trở lại Phi. Bác sẽ thấy khi con cá heo chưa gần sát bờ, thiên tài đã bước xuống nước, ướt quần. Nếu bác để ý kỹ, vài viên đạn đồng rơi lác đác gần chỗ ông tướng đang đi. Lúc đó tiếng súng còn chưa ngưng hẳn đâu bác. Đó là hình ảnh, sự thật này cũng đã được nhắc đến đến trong sách vở ko chỉ 1 lần.

    Bác có biết hồi đệ nhất thế chiến, MacArthur đã từng hành quân ra sao ko?

    Chuyện nòng súng đại liên, xảy ra ở Phi, lúc đó nòng đại liên đặt ở 1 cửa sổ trong 1 building đối diện chỗ tướng MacArthur đứng, cũng ngay cửa sổ của 1 canh phòng. Ông đứng đó vài giây, nhìn thẳng vào nòng đại liên trước khi cất bước rút.

    Nói về tướng Patton, bác cũng rất lầm. Khi đeo 3 sao, chỉ huy 1 Quân Đoàn vài chục ngàn người và là quân đoàn chủ lực dứt điểm Hitler, tướng Patton đã đứng dưới nòng súng, đại liên là chuyện nhỏ với him. Ông đã đứng ngay trước tầm oanh tạc của phi đoàn (Luftwaffe) thiện chiến của Hitler. Những viên đạn chỉ cách mũi giầy ông vài inch. Ông còn mở miệng khen mấy chú bay người Đức.

    Chẳng bác cũng chẳng tin, phải ko? :)

    INDIYO viết:
    Thiên Tài MacArthur đã từng đi trước lằn đạn, từng đứng trước nòng đại liên, đến nỗi sĩ quan thân tín của ông phải kéo ông đi vì thương ông và lo sợ cho ông, trước khi người lính Nhật bóp cò.

    Đek tin, bởi MacArthur là tổng tư lệnh mặt trận Thái Bình Dương chứ có phải là anh tiểu đội trưởng luôn trực diện với quân thù mà bắn. Tướng Mỹ chỉ cở chỉ huy sư đoàn, như Patton thì mới cứ thế hàng đầu mà tiến cùng binh sĩ trực diện kẽ thù.

    Có hình ảnh nào của anh MacArthur mà chân lấm tay bùn ?, MacArthur thanh sát mặt trận chỉ khi im tiếng súng, quần ca-ki giày bóng, miệng ống vó, tay cầm ba tông.

    Trong ko gian tĩnh lặng có thể nghe tiếng 1 cây kim rơi, 1 vị đại tá khoảng ngoài ngũ tuần phán, đại ý: Tôi hiểu tâm trạng của các em. Và tôi cũng muốn tất cả các em nhớ rằng các em là những người tình nguyện. Trên giấy tờ, các em đã ký, các em đã chọn cuộc đời binh nghiệp, cống hiến và phục vụ cho đất nước của chúng ta trong vài năm. Để các em khỏi phải bất mãn, ngay giây phút này, tôi cho các em 1 cơ hội. Các em có thể xuất ngũ ngay tức thời trong danh dự, sẽ ko ảnh hưởng xấu đến tương lai của các em, với 1 điều kiện: Nếu em nào chạy bộ thắng được tôi trong cự ly 5 miles, em đó sẽ được xuất ngũ với honor, nếu muốn.

    Hơn 3 ngàn quân, đa số là tân binh, khá mệt mỏi, tất cả đều ko dám thở mạnh, ko 1 ngón tay giơ lên. Sau này thấy lão tướng với cái quần tà lỏn, khởi động nóng, chuẩn bị chạy mà trong lòng nói thầm: Mấy bố này ko phải là dân nói chơi.

    Là 1 dũng tướng nhưng ai đã từng thấy vị đại tá chỉ huy gần phu nhân đã có tuổi của ông, dễ nói: Nhìn cách ông âu yếm người ông yêu, mình cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với người yêu của mình.

    Sau này, vì 1 sự cố lớn do 1 vài thượng sĩ cơ khí, có thể vì bất cẩn gây ra, giấc mộng lên tướng của ông, hầu như cầm chắc trong tay, tan biến. Ngày binh sĩ đoàn tụ với người yêu, gia đình, tất cả đều hớn hở. Vô tình thấy mặt ông, cũng là ngày phu nhân đang chờ ông từng ngày để ôm ông và hôn ông, 1 nỗi buồn sâu thẳm rõ nét trên mặt vị đại tá khả kính. Ý trời!!

    Tất cả đều bắt đầu từ cái gốc ở trên cao, ở những vị chỉ huy, lãnh đạo. Trong lịch sự binh nghiệp của nước Mỹ có vô số những hình ảnh bất khuất của các vị tướng chỉ huy.

    Thiên Tài MacArthur đã từng đi trước lằn đạn, từng đứng trước nòng đại liên, đến nỗi sĩ quan thân tín của ông phải kéo ông đi vì thương ông và lo sợ cho ông, trước khi người lính Nhật bóp cò. Những lúc dầu sôi lửa bỏng, mỗi sáng trước khi làm việc, tướng MacArthur cầm mảnh giấy có tên những chiến sĩ đã tử trận ngày hôm qua, kính cẩn đọc tên từng người lính một.

    Cách ông tiễn đưa những người đã nằm xuống vì quê hương Mỹ như thế đó!!

    Nhà nước mình "chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch" chứ không chống diễn biến chiến tranh. Chống diễn biến hòa bình tức là không thích hòa bình, chẳng hiểu sao kẻ thù (thế lực thù địch) nó lại thích diễn biến hòa bình nhỉ? Chống hòa bình thì ắt là không chống chiến tranh. Hiện nay thì nguyên nhân gây ra chiến tranh do đâu đã rõ.
    Thế nhưng sao nhiều nước quanh ta không thấy lúc nào họ cũng phải cảnh giác chiến tranh xẩy ra? Nước Bhutan có 700.000 dân, tức là chưa đến một triệu, có hơn 400km đường biên giới với Trung quốc nhưng họ chẳng sợ chiến tranh xẩy ra. Họ không tương đồng chế độ chính trị với Trung quốc, tức là họ không theo CNXH như Trung quốc. Họ tự hào là đất nước họ yên bình không có chiến tranh, còn ta thì tự hào là có bao nhiêu anh hùng trong chiến tranh, đó là niềm tự hào, đó là công lao của Đảng mang lại cho dân tộc.
    Thế thì nên bàn làm thế nào để có hòa bình (tức là chỉ diễn biến hòa bình thôi) hơn là bàn về chiến tranh. Nên nhớ là hiện nay dân số nước ta chưa bằng dân số nước Nhật, nhưng quân số nước ta lại gấp tới gần 4 lần quân số nước Nhật, thế thì nền kinh tế nào nuôi nổi số quân đông như vậy? Quân số chiếm trên 1% dân số thì nền kinh tế mất cân đối rồi.