Gởi Thị Ninh

  • Bởi Sapphire
    11/06/2016
    12 phản hồi

    Phạm Toàn


    Bà Tôn Nữ Thị Ninh

    – 1 –

    Bà con không phải là thị Ninh bỗng dung đọc thư này xin hãy thông cảm sự giận dữ của tôi khi gọi thị Ninh một cách hách dịch và hoàn toàn không lịch sự, thậm chí quá lịch sự, như lời lẽ những ai đã “phản biện” thị.

    Không cáu sao được trước cái giọng hỗn xược của thị khi viết thư ngỏ “gửi người Việt Nam”?

    Thị là ai mà dám có giọng đó?

    Cụ Hồ và cụ Tôn Đức Thắng cũng chỉ “cùng đồng bào toàn quốc”, “thưa đồng bào cả nước”…

    Tôi thừa hiểu tâm lý của thị trước bàn phím, chắc chắn thị đã suy nghĩ kỹ cách xưng hô. Tâm lý của thị là, đối với cái bọn Annam này, mình phải quyết liệt, không thì không có cách gì nhồi vào đầu chúng những điều đơn giản về “bạn và thù”… sao cái bọn này chúng chóng quên vậy!?!

    Hè hè, tôi nói quá lên tí chút cho bạn đọc cáu thôi. Chứ cho ăn kẹo thị cũng chẳng dám nghĩ hỗn đến vậy!

    Sẽ diễn giải tiếp ra sao và tâm lý thị khi viết thư ngỏ gửi người Việt đó?

    – 2 –

    Ta sẽ diễn giải tiếp về nguyên nhân của nguyên nhân thị Ninh dám hỗn như vậy khi thị viết thư ngỏ ngày 6 tháng 6 vừa rồi.

    Đó là thị Ninh ngỡ rằng người Việt Nam không ai biết về chuyện đề bạt cán bộ – ở ta gọi là “cơ cấu”.

    Có lẽ người Việt Nam thời nay chỉ có trẻ nhỏ là chưa nghe câu bình luận đầy minh triết không cần lý sự mà đầy thuyết phục: “mười năm phấn đầu chẳng bằng cơ cấu một đêm”.

    Cuối những năm 1990 sang đầu những năm 2000, tôi sinh sống (ở nhờ và ở thuê) trong một căn hộ hạng sang vùng gần Hồ Tây. Chiều chiều tôi thường đi bộ, và do đó đôi khi nhập bọn với nhiều người trong trí nhớ chất đầy chi tiết cho tôi “nghịch”.

    Có một anh, kém tôi chừng dăm tuổi, nếu năm nay anh còn sống, chắc cũng bảy mươi tám mươi. Tôi có lần nghịch anh như sau, “này ông P. (tên anh bắt đầu bằng âm Ph.) “ở khu chúng mình đây, nhà nào là nhà tham nhũng?” Bữa đó, anh hỏi lại tôi “anh mệt chưa, đi vòng nữa em chỉ cho”. Và tôi đã được anh chỉ cho nhà của vài ba nhân vật, trong đó có nhà của một người đang chữa để nối liền hai căn biệt thự làm một. Các nhân vật đều được anh gọi là “thằng”.

    Vì anh P. làm việc ở cái cơ quan to đùng làm công việc cơ cấu, và anh là người phải chuẩn bị hồ sơ cho các cuộc cơ cấu, nên tôi có lần phải trố mắt vì mình thật sự không dám ngờ sự cơ cấu lắm khi lại đơn giản đến thế! Trên chiếc bàn to đặt hồ sơ, ở bức tường đối diện với bàn hồ sơ là ảnh các nhân vật có thể sắp lên chức, người đi duyệt nghe báo cáo về hồ sơ, sau đó quay lai xem ảnh, rồi nếu “thằng” đó hay “con” đó coi bộ không ưng ý, người “tối cao” kia cầm chiếc gậy trong tay gạt hồ sơ xuống đất, ảnh cũng hạ xuống… Vòng xét duyệt cơ cấu tiếp theo lại diễn ra như trò hề, không mảy may xúc động!

    Thị Ninh ơi hỡi thị Ninh. Đừng có mà vênh váo. Thị được cơ cấu chẳng vì tài năng hoặc lập trường cách mệnh kiên định gì đâu, ngay cái đời thị “cờ vàng hai lượt cờ sao hai lần” đừng nghĩ người ta tin tưởng gì đâu! Tôi biết ít nhất ba trường hợp, một giáo sư ở Viện Thông tin Khoa học xã hội, một nhà báo ở báo Độc lập, một anh đánh máy ở Bộ Giáo dục, cả ba anh đều được trao đổi tù binh, và sau khi đã về với quân ta thì đều bị nghi ngờ và đi công trường. Bài học từ “ông” Stalin còn đó, “sao bị bắt mà chúng nó không giết đồng chí?”

    Đây chỉ là vì người ta đang cần một gương mặt, thế thôi.

    Gương mặt gì?

    Liền sau Cách mạng tháng Tám 1945, người ta cần những gương mặt ngây thơ, ảo tưởng, có học, có địa vị trong xã hội cũ, và có nhiều tiền và vàng bạc nữa càng tốt.

    Tiếp đó, từ sau năm 1950, người ta cần những gương mặt cũng vẫn còn ngây thơ, còn ảo tưởng, không cần có học lắm, không cần lắm đến địa vị trong xã hội cũ, và có những hy sinh thật sự.

    Kế đến giai đoạn thứ ba, từ những năm 1970, những tấm ảnh đặt đối diện với bàn hồ sơ cần thêm chút nhan sắc. Hai người xứng đáng như nhau, chị nào (số phận rơi vào chị nào nhiều hơn anh nào) mặt mũi coi được hơn thì sẽ được cơ cấu.

    Thị Ninh rơi vào trường hợp thứ ba này.

    Xin thị đừng hão huyền coi mình là kẻ có tài. Thực sự có tài và có tấm lòng, lắm khi lại là tai họa đó, thị cứ ngẫm nghĩ đi, cứ nhìn trước nhìn sau đi, và rồi thị sẽ hiểu.

    – 3 –

    Tội nghiệp, thị Ninh chậm hiểu. Hoặc ít ra là thị cho mọi người thấy thị chậm hiểu. Thị chỉ là con tốt trên bàn cờ nhân sự. Thị chỉ là kẻ chạy cờ trên sân khấu chính trị.

    Mình không thèm lò dò coi thị đã kết thúc cuộc đời “chính khách” dổm của thị ra sao. Vì mình biết thừa thị không hề là chính khách cũng không thể là chính khách.

    Cái kiểu “nhà ngoại giao” của thị giỏi lắm là ngoại giao kiểu nửa cũ nửa mới – kiểu nhà ngoại giao được Stefan Zweig mô tả trong Thế giới ngày qua, những người giỏi ngoại ngữ, đi quanh bàn tiệc trò chuyện và dễ dàng chuyển từ tiếng này qua tiếng khác, biết uống rượu và biết gây cười. Gây cười đến mức như nhà ngoại giao Talleyrand biết “cù không cười” càng là nhà ngoại giao giỏi.

    Do chỗ bài viết này là phát súng ân huệ, không cốt “đấu tranh” vụ Bob Kerry, nên mình muốn bạn đọc được vui vui, vì thế mình sẽ kể cái chuyện Talleyrand đùa bạn nghe. Trong một bữa tiệc, Talleyrand nói với các mệnh phụ phu nhân “đố các bà giữa hai đùi tôi có cái gì?” Quý bà đỏ mặt nhìn nhau. Talleyrand giải thích “giữa hai đùi tôi có cái chân bàn”. Quý bà hết đỏ mặt, lát sau liền khoe trí tuệ, hỏi lại “đố ông biết giữa hai đùi tôi có cái gì?”, lần này quý bà lại được vui vẻ lần nữa khi nghe câu trả lời “có cái vừa rồi quý bà nghĩ đến ấy”…

    Nhà ngoại giao Thị Ninh giỏi lắm cũng chỉ đến tầm một trong hai thứ chân bàn! Bà đại sứ bên cạnh EU tại Bỉ chẳng cần làm gì thì “trăng đến rằm trăng tròn”, khi quan hệ Việt Nam và châu Âu đến thời quả chín thì có cứng như gỗ (chân bàn) rồi cũng thành trái ngọt mềm nhũn. Lúc đó, chính khách bị cơ cấu được cho về vườn cũng vẫn kịp giữ thanh danh chính khách.

    Thị Ninh, hãy đừng vênh váo. Hãy biết thân, thị chỉ là hạng “chính khách” giai đoạn tampon, có vậy thôi.

    Thị không có tài: thế lực đến vậy mà ậm ạch mãi có mở nổi trường Trí Việt đâu?

    Thị cũng không có thế lực thực sự. Cái thế lực con lừa đội lốt sư tử không thể giúp con lừa giấu kín đôi tai – đồng chí Lã Phụng Tiên đã dạy ta như rứa.

    Thị không có tâm. Có ai thấy “chính khách” do dân (bầu) nên hành động vì dân và được công nhận là của dân đâu. Có ai nghe thấy thị lên tiếng chống bọn Tàu đã chiếm Hoàng Sa (mà phe cờ vàng của thị đã lên tiếng phản đối), thị có lên án bọn Tàu đã giết chiến sĩ ta ở Gạc Ma (mà nhân dân ta đã tưởng niệm), … thị có bao giờ lên án bọn đầu độc biển của ta, giết hại ngư dân của ta trong đó có những đồng hương của thị?

    Tài Lực và Tâm của thị Ninh chỉ ở tầm chọc ngoáy gây rối khi bị rơi vào thế chầu rìa (marginal). Giá mà trường Fulbright thí cho thị chân chạy cờ, chắc chắn thị đã im lặng phục vụ – như thị từng im lặng “sống chung với cờ vàng” nhận chức phó khoa Anh Văn ở Sài Gòn, cũng như đã từng im lặng hơn nữa khi sống chung với lũ…

    Ngay cái lời tán tỉnh vuốt đuôi “sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey, người cựu chiến binh Mỹ, để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt vì lợi ích nhân dân hai nước cũng vô duyên nốt. Đã chửi người ta, đã “vạch mặt” và “đấu tố” người ta, lại giở giọng đoàn kết đại đoàn kết ra. Ai trao cho thị Ninh quyền đại diện để bàn bạc “thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt”? Hay là đã có kẻ muốn phá bĩnh đã giật dây thị Ninh nổ trái bộc… phá đám?

    Có mối liên hệ nào giữa việc rút bài của Đinh La Thăng và việc cho đăng Thư gửi người Việt Nam xấc xược của Thị Ninh trên trang Vietnamnet? Hãy coi dư luận xem sao. Mình đã cất công thống kê những comment dưới bài báo đó tính cho đến 5 giờ chiều hôm nay, thì thấy có 710 like những lý lẽ của thị Ninh, bên cạnh đó là 4840 like ý kiến chống lại thị Ninh.

    Trong cơn lẩy Kiều toàn cầu, có lẽ nên lẩy thêm một cú. Đối lại với hơn 700 bạn thấy thị Ninh sang suốt, những comment của gần năm ngàn bạn kia hệt như lời cụ Nguyễn Du đã viết, Không văng vào mặt mà mày lại nghe.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    khác biệt của hai nền văn hoá Đông và Tây quá lớn .
    Người ta muốn mở thì mình cứ đóng chặt,người ta dùng chính sự hối cải của cá nhân để xoa dịu nỗ đau quá khứ bằng hình thức thực tế,cùng đồng hành chung tay cho tương lai đổi thù thành bạn.
    Còn mình thì luôn tự kỷ với cái đau gặm nhấm từ quá khứ ,ôm mãi ám ảnh triền miên không muốn dứt bỏ mà cứ lưu giữ để nhắc nhở các thế hệ nối tiếp.
    Sự lưu truyền nổi ám ảnh lẫn mặc cảm từ thế hệ này đến thế hệ khác,như là một căn bệnh di truyền đã không được chữa trị mà còn được cố "nuôi" để cổ suý đặc lợi .
    Mình tự làm khổ mình thôi.
    Câu hỏi rất bình thường nhé :nguời dân có muốn hay không muốn có Đại học Fulbright ? thế thôi .

    Trần H. Cách viết:
    """"""""
    Phạm Toàn viết:

    Thị Ninh, hãy đừng vênh váo. Hãy biết thân, thị chỉ là hạng “chính khách” giai đoạn tampon, có vậy thôi.
    """""""""""""
    Thất vọng với Phạm Toàn.

    Phạm Toàn chơi chữ "tampon" có nghĩa sài xong thì dục, không thể sài lại, bóng gió thì Thị Ninh chỉ là loại cho đảng vắt chanh bỏ võ.

    Thất vọng với Phạm Toàn nhưng lại ngục đầu biết lắng nghe, không ý kiến, ý cò để đượcThị Ninh dạy dỗ qua "thư gởi người Việt" hay được lên lớp qua câu nói "Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi ".

    Cả một nhà nước còn vào cuộc với 2 bao cao su cho phái nam và đã qua sữ dụng thì chẳng sao, nhưng chỉ là một cá nhân với cách chơi chữ tampon cho phái nữ lại là vấn đề.

    Biết thất vọng với Phạm Toàn nhưng lại không thất vọng với Thị Ninh, thành phần này gọi là gì nhỉ? phải chăng là trẻ trâu như dân mạng thường gọi cho nó chiến.

    Phạm Toàn viết:
    Thị Ninh, hãy đừng vênh váo. Hãy biết thân, thị chỉ là hạng “chính khách” giai đoạn tampon, có vậy thôi.

    Thất vọng với Phạm Toàn.

    Tớ đồ rằng, chiến sĩ gái thị Ninh là con cờ của nhà sản được tung ra lúc nì để đánh lạc hướng quan tâm của thần dân xứ lừa trong chiện cá hùa nhau chết bầy đàn dọc theo biển miền Trung, ở đó có nhiều thần dân xứ Huế (thương iu của chiến sĩ gái nì) đang bị ngộ độc cá, đã, đang, sẽ theo cá dìa chầu Long Vương.
    CBN, cả chục ngàn thần dân xứ Huế, ruột thịt của chiến sĩ gái thị Ninh bị đồng chí của thị dồn vô một hố xả súng đùng đùng, đoàng đoàng, rùi lấp đất, y chang bọn Đức quốc xã mí Do thái, dzưng thị đêk dám có một lời hỏi thăm, chia xẻ mí nhân dân xứ Huế của thị, đêk có nửa lời lên án bọn cuồng sát theo chỉ thị của các đồng chí thị năm nầu.
    Chiện của bọn trẻ, để tự chúng "no". Đứa nầu sợ cái i mết xì BK, đứa nầu sợ ra trường đêk có việc làm vì cái i mết xì BK thì đừng xin thi, đừng xin học bổng của bỏn, thía thui. Đêk có gì mà phải ầm ĩ, lăng tăng. Biển Đông, xo ri, phu rai vưỡn in tĩnh.
    Tớ có 2 còm dìa thị. Rứa là đủ.
    Thần dân xứ lừa chớ có ngủ mơ, rùi quên mịa nó chiện cá, chiện biển, chiện bùn đỏ Tây nguyên!

    Đây là lần đầu tiên tôi được biết có một bà là Tôn Nữ Thị Ninh, vì những người như chúng tôi thì chỉ quan tâm đến đời sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền thôi.
    Đọc bài viết này của nhà giáo Phạm Toàn thì thấy khoái thật đấy, thú vị thật đấy vì chửi thâm thúy và hài hước quá, nếu chỉ đọc bài viết mà chưa biết rõ tác giả thì tưởng tác giả bài này là người còn trong độ tuổi dưới trung niên và tầm tri thức cũng chỉ có vậy, người thật trí thức, chững chạc thì không chửi đểu. Có câu nói của người nào đó "Không ai đá cái ống bơ gỉ làm gì", rõ ràng là thế, như vậy bà TNTN bị người ta "đá" quá nhiều thì có lẽ bà không phải là "cái ống bơ gỉ". để cho cụ trí thức Phạm toàn phải nói năng kiểu như bài này.
    Cũng có thể lên án, phê phán thái độ quá đáng, trịch thượng, tự cao của bà NInh, nhưng phê phán bằng giọng trí thức, chững chạc điềm đạm thì hay hơn. Người già nói với nhau mà dùng giọng trẻ quá thì thành trẻ ...con.

    Tôn Nữ Thị Ninh giờ già háp rồi. Mà già thì có tâm lý sợ mình bị lãng quên. Nên nhân có dịp này, Tôn Lão Bà Bà muốn nổi đình nổi đám. Bà quậy tưng truyền thông, chơi nổi lấy tiếng ... già gân.

    Thôi đi Tôn Lão Bà ơi, nhăn nheo hết rồi, còn gì nữa mà gân với cốt.

    Chúc Bà mau tỉnh tâm, để dọn mình về thế giới thiên đường xã nghĩa bên kia, làm người đẹp bên cạnh đại ca Hồ Tập Chương, một tay anh chị làng chơi, thần tượng của Bà năm xưa.

    Cái đầu bự,tóc bù xù,mặt dài lại xấu" giọng Huệ khọ nghe" nhưng bù lại có tài giỏi nịnh đảng nên được cất nhắc cao chứ phụ nữ giỏi hai tiếng Anh Pháp như" bà Huệ "này thì thiếu gì người.Thảm họa biển làm cá chết hơn hai tháng và lần về bao chuyện sai lầm,tội ác trước đây như đánh tư sản sau 1975,thảm sát ở Huế( 1968),...sao không thấy bà lên tiếng ,dù chỉ nêu thắc mắc ?!

    Lời bàn của CanhChua ở Sàigòn :
    a) Tôn Nữ Thị Ninh muốn thay Bob Kerrey làm hiệu trưởng ĐH Fulbright Việt Nam ? Sau khi vận động không thành công xây dựng và làm hiệu trưởng ĐH Vũng Tàu từ hơn 10 năm nay ! Việt kiều không ủng hộ , vì Tôn Nữ Thị Ninh không có văn bằng tiến sỹ , và làm dư luận viên , công an tư tưởng cho độc đảng , nhiều lần đi giải độc rải độc ở nước ngoài : ca ngợi dân chủ ,tự do trong chế độ công an trị !
    b) Năm 1972 , dưới sự chỉ đạo của các lãnh tụ công an tư tưởng VN tại Paris Nguyễn Thị Bình , Phạm Văn Ba , Nguyễn Ngọc Hà , Tôn Nữ Thị Ninh bỏ nghề dạy Anh văn trung học ở Paris , về Sàigòn nằm vùng ở Trường Đại Học Sư Phạm Sàigòn , ban Anh Văn . Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản !
    Sau 30/4/1975 , Tôn Nữ Thị Ninh chạy theo đại tá công an việt kiều Nguyễn Ngọc Hà , và trở thành thông ngôn cho các ông lớn ông nhỏ VN !
    Sát thủ đầu mưng mủ Nguyễn Ngọc Hà nổi tiếng vì từng bắt tống giam việt kiều Singapore Thái Quang Trung ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất !
    Với 1 thành tích bất hảo như vậy , mà Tôn Nữ Thị Ninh cả gan cuồng vọng gởi thư hiệu triệu người Việt Nam và người Mỹ ! Công an tư tưởng Tôn Nữ Thị Ninh có gì múa gậy vườn hoang, lường gạt , vô sỉ?
    c) Thị Ninh như Thị Nở hả ? Chồng của Thị Ninh hiện nay là ai ? Hình như trước 1972 ở Paris, Thị Ninh có chồng nước ngoài ?
    d) Trọng phán : Bớ Tôn Nữ Thị Ninh ! Mày phải tạm tha Bob Kerry ! Nếu không Cờ Hoa sẽ đình hoãn bán vũ khí chiến tranh cho VN , thì tao nguy đa : kế hoạch đu dây của tao giữa Obama và Tập phải phá sản ! Tao sẽ cho phép mày và đại tá công an việt kiều Nguyễn Ngọc Hà thành lập trường Đại Học Việt Kiều ở Sàigòn , 2 đứa bây làm đồng hiệu trưởng ! 2 đứa bây tha hồ tranh cải với gần 5 triệu việt kiều !

    Thị Ninh bị vắt chanh bỏ võ nên ức thế thôi.

    Xưa nay phe ta theo đảng toàn loại đói, nịnh đảng, ngữi đít đảng là mục đích có được vị trí trong chính quyền để mà chôm chĩa, đớp cho lẹ rồi hạ cánh an toàn.

    Nhưng cái thành phần thứ ba giải phóng miền nam hay 30-4 toàn là bọn não ngắn, sống trong thời VNCH được tự do, không có nhu cầu vật chất như bọn nói ở trên, nên luôn hồ hởi với đảng, đảng nói liếm là liếm, không cần lắm vị trí trong chính quyền.

    Nay sau 40 chục năm, thời thế đã khác, bọn phe ta thì nay giàu nứt vách, còn bọn liếm giày như thị Ninh xưa nay lo đỗ vỏ ốc nên ức, tưởng đem chuyện BK ra làm quà để vớt vát kiếm tí phân (fund) để hưởng tuổi già nên trong bài ngỏ gởi người VN trong câu cuối mới có câu " Bản thân tôi sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey ...", chỉ còn thiếu chử "ngài" BK là sẽ được BK cho gặp, và trong cuộc họp này trong phòng còn có hình của BK như vị chủ tịch hội đồng tín thác sáng lập đầu tiên của đại học FUV.

    Nhưng không ngờ xã hội phản ứng dữ dội, đến Đinh La Thăng còn phải vào cuộc.

    Tên tác giả viết:
    Tôi thừa hiểu tâm lý của thị trước bàn phím, chắc chắn thị đã suy nghĩ kỹ cách xưng hô. Tâm lý của thị là, đối với cái bọn Annam này, mình phải quyết liệt, không thì không có cách gì nhồi vào đầu chúng những điều đơn giản về “bạn và thù”… sao cái bọn này chúng chóng quên vậy!?!

    Hè hè, tôi nói quá lên tí chút cho bạn đọc cáu thôi. Chứ cho ăn kẹo thị cũng chẳng dám nghĩ hỗn đến vậy!

    Bà Ninh còn hỗn "gấp vạn lần" đấy bác Toàn ơi.
    Bà đã từng hỗn, đã từng coi những người có suy nghĩ khác là con cháu trong nhà. Nhờ câu nói mất dạy này mà bà được nổi tiếng (về mất dạy, hỗn láo).

    Bà biết PR cho bản thân ở cấp độ (mất dạy) cao nhất, khi có thể và cần thiết.

    Wiki tiếng Việt viết:
    Tại buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2004:

    Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi

    Cái quan điểm (mất dạy): đảng, nhà nước là cha mẹ của dân không hề thay đổi trong suy nghĩ của bà TNT NInh.
    Thư ngỏ gửi người Việt Nam là vì bà tự coi bà là người nước lạ, được phép ban huấn thị, định hướng tư duy cho "những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh".

    https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_N%E1%BB%AF_Th%E1%BB%8B_Ninh

    Trong thư có câu này, các bác ngẫm xem nhé:

    TN thị Ninh viết:
    Hiện giờ quả bóng đang nằm về phía nhóm sáng lập Đại học Fulbright. Vì đây là một dự án giáo dục với ý nghĩa và hệ lụy sâu rộng, tôi hi vọng nhóm sẽ nghĩ lại và cùng ông BK đưa ra giải pháp ổn thỏa: chọn một người khác đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hội đồng Tín thác FUV....
    Bản thân tôi sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey, người cựu chiến binh Mỹ, để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt vì lợi ích nhân dân hai nước.

    Rõ là nỗi sợ hãi trước "các thế lực thù địch". Trước một viễn cảnh, thanh niên VN qua FUV sẽ " sáng mắt sáng lòng" tẩy chay đảng cộng sản và nguy cơ đảng CsVN sụp đổ là có thật.
    Trừ những người Mỹ thân cộng sẽ có thể (dễ) bị định hướng bởi nhà nước VN trong chương trình gd, những người Mỹ khác sẽ không dễ bị "nắm đầu".
    Đòi đuổi BK mà lại bảo sẵn sàng gặp là thế nào?
    Có thể bà Ninh sẽ tự ứng cử vào chức vụ này để tiếp tục thao túng nền gd VN theo định hướng của đảng cộng sản VN.

    Ngoài ra, bản thân SV có toàn quyền quyết định học ở đâu cơ mà, mà chưa chắc gì ai cũng được nhận vào học, phải qua một kỳ thi tuyển. Không muốn thi vào trường này, thì thi vô trường khác, có gì mà phải gầm rú lên như (heo rừng bị thọc tiết) thế.
    Nếu không có SV, thì đóng cửa trường, người Mỹ bỏ tiền, chứ nhà nước VN có mất đồng nào đâu nhỉ.

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/308989/thu-ngo-gui-nguoi-vn-cac-ban-my-cua-ba-ton-nu-thi-ninh.html

    Nguyễn Jung