Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết

  • Bởi Sapphire
    05/06/2016
    2 phản hồi

    Giao Phạm


    Tôi chọn tấm hình này vì nó nói lên 1 điều muốn nói: Sống chung trong hồ, không một con cá nào sống sót. Độc chất không chọn nạn nhân. Tất cả đều cùng chết. Ảnh: VnFamily

    Càng ngày, tôi càng thấy người dân Việt Nam, đi vào bước bánh xe đổ của cuộc thảm sát người Do Thái, mà Hitler và bọn độc tài Phát Xít Đức thực hiện trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến.

    Những nỗi sợ hãi, những niềm hi vọng hoang tưởng, những ước mơ sống sót cho cá nhân mình và gia đình đã dẫn người dân Việt N...am e ngại, lo sợ nhưng lại thẳng bước xuống vũng lầy diệt vong.

    Sáu năm kể từ khi Đức Quốc Xã bắt đầu cuộc thanh trừng vào mùa thu năm 1939, bằng hi vọng, bằng ước mơ, bằng cách né tránh, bằng sự từ chối, bằng những ảo tưởng được thế giới ra tay cứu, và nhất là sự bằng lòng từ chối chính những lời kêu gọi của các nạn nhân như mình, đứng lên trong giai đoạn cuối để chống lại Phát Xít, họ cứ thế âm thầm, lặng lẽ bước vào lò hơi ngạt.

    Việt Nam ngày nay cũng không khác, dân chúng tự tạo ra những niềm tin mơ hồ, những ảo tưởng viễn vông, những hi vọng hão huyền, những niềm vui giả dối bằng cách tự nhủ rằng, sẽ có Hoa Kỳ, sẽ có lòng nhân đạo của thế giới tự do hòa bình, sẽ có người ra tay giải cứu.

    Và cứ như thế, họ vẫn âm thầm, lặng lẽ ăn uống, hít thở và tìm đường sống trong cái chết, trong cái lò hơi ngạt khổng lồ, cam chịu mà không chống cự dù chỉ là trong tư tưởng.

    Cuộc chiến mà Trung Quốc chụp xuống Việt Nam thật hết sức là tàn khốc và dã man. Nó tận diệt bất cứ một nguồn sống nào, từ con người cho đến con vật, từ cây cối cho đến hệ thống sinh thái, từ đất đai cho đến nguồn nước, chính quyền Bắc Kinh ra tay tận diệt không cần chọn lựa.

    Ngày xưa 6 triệu dân Do Thái bị giết trước sau chỉ trong vòng 6 năm.

    Ngày nay 90+ dân Việt Nam đang bị giết hại một cách dã man và không ai có thể tiên đoán được là trong bao lâu.
    Vài năm?
    5-7 năm?
    Chục năm hay hơn?
    Không ai biết, nhưng ai cũng thừa biết rằng những sự hủy hoại đó thật là dai dẳng và đau đớn.

    Người Do Thái vẫn còn sót lại được 35% dân số sau cuộc thanh trừng. Ngoài vết thương tinh thần ra, họ không phải chịu đựng bất cứ một vết thương nào khác về thể lý. Họ hoặc chết rồi, hoặc sống sót để bắt đầu làm lại, bắt đầu xây dựng lại các thế hệ tiếp theo.

    Người Việt Nam không có cơ hội đó. Họ sẽ, hoặc chết đi trong bịnh tật, hoặc chết đi vì chất độc. Và số còn lại, nếu còn sót lại, thì chắc chắn sẽ mang theo trong mình biết bao nhiêu sự tàn phá của nhiễm thể DNA, tế bào gốc. Họ không có cơ hội sống sót để làm lại. Họ chỉ có cơ hội sống sót để gieo rắc thêm những nỗi kinh hoàng về bệnh tật cho con cháu, cho các thế hệ mai sau nếu có, phải gánh chịu hậu quả.

    Những chất độc từ Bô Xít Tây Nguyên, từ Formosa và từ hàng ngàn nhà máy khác mà Trung Quốc xây dựng ở VN, sẽ chậm chạp thẩm thấu vào lòng đất, rồi ngấm qua các mạch nước. Sau đó gom tụ lại ở các ao hồ, ở các kinh lạch, ở các nhánh sông và cứ thế, người dân tiếp tục nhắm mắt xử dụng cho tới hàng chục năm sau này. Không cần phải nghiên cứu, ai dám quả quyết rằng nạn ung thư sẽ không tăng vọt gấp nhiều lần trong vài năm tới?

    Hitler và Phát Xít Đức phải dầy công, phải chịu vô cùng tốn phí để lùa người dân Do Thái ở khắp nơi trên toàn cõi Âu Châu lại để giết. Bởi vì người Do Thái đã định cư hàng ngàn năm trên nhiều quốc gia. Nó được ví dụ như nhiều cái hồ, tuy có gần nhau nhưng khi thả lưới bắt thế nào cũng phải sa sẩy, có nhiều cá thoát được.

    Trung Quốc thì không cần phải quá tốn phí công sức đến thế. Họ đầu độc và giết người Việt Nam ngay trên chính cái tổ ấm mà họ đã và đang sinh sống. Đất nước VN như một cái hồ lớn. Họ chẳng cần phải tung lưới bắt. Họ chỉ việc thả thuốc độc xuống hồ. Mọi sinh vật ở trong đấy sẽ cùng chết, từ bé đến lớn, từ già đến trẻ, chỉ có khác biệt là trước và sau chứ không ai thoát được.

    Lại nữa, ngày xưa khi dân Do Thái bị tàn sát, họ không có đất nước riêng của mình. Họ không có quân đội riêng của họ. Họ không có thể chế và quyền lợi giống như công dân của một đất nước, trong khi đó … Việt Nam có một quê hương, có một đất nước, có một dân tộc, và nhất là lại còn có cả một "quân đội hùng mạnh”.

    Chẳng lẽ bằng đó con người, từ người dân đến quân nhân lại cúi đầu nhắm mắt chờ chết?

    Không lẽ một Đạo quân oai hùng được thế giới công nhân đó lại khoanh tay chấp nhận bị tận diệt?

    Chỉ cần vài ngàn người, một cái Formosa, chứ một chục cái Formosa cũng bị tan nát thành một đống sắt vụn chỉ trong một ngày.

    Từ khóa: cá chết, Formosa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Vui mừng hoan hỷ Dân Luận sau 5 ngày nghĩ hè (vacation) vui vẽ mát mẽ thoải mái, và đã trở về làm việc bình thường. Cầu chúc Dân Luận luôn luôn mạnh khỏe bình yên và phước lộc thọ dồi dào phong phú!!.

    Tác Giả Giao Phạm viết: ""Người Việt đang lặng lẽ cuối đầu chờ chết."" Tác giả hình như tâm trạng bi quan quá! Dân chúng VN không có cá ăn, thì ăn cơm với soài ngọt còn ngon hơn nữa. Chân lý nhân sinh thì sự thật là mỗi một con người mặc cho ai đang sống nghèo hèn khốn khổ, hay sống quyền uy phú quí, đều hằng ngày đang lặng lẽ cuối đầu chờ vô thường kêu tên chết về chôn lòng đất cát bụi bi thương. Ai ai cũng hiểu biết là sớm hay muộn gì thân thể nầy cũng phải có ngày bị chết, chứ đâu phải là chỉ có người Việt lặng lẽ cuối đầu chờ chết mà thôi!.

    Hơn nửa, ai ai cũng hay biết trái đất nầy xưa nay, là luôn luôn có đủ thứ thiên tai địa họa chết người không ngừng, chứ đâu phải mới đây mà thôi. Nhưng điều quan trọng phải nên tìm hiểu biết là tại vì sao con người đã hay biết là hằng ngày đang sống, và đồng thời hằng ngày đang lặng lẽ cuối đầu chờ chết tủi phận bi ai, vậy mà con người vẫn muốn ngoan cố sanh con tới nơi nầy để sống lặng lẽ cuối đầu chờ chết nữa? Tác giả Giao Phạm có ý thức hảo thiện nào chỉ dẩn dân chúng Việt Nam phòng chết hơn là chờ chết không? Cũng như là phòng bệnh hơn chửa bệnh vậy?.

    Tác Giả Giao Phạm viết: ""Việt Nam ngày nay, dân chúng tự tạo ra những niềm tin mơ hồ, những ảo tưởng viễn vông, những hi vọng hão huyền, những niềm vui giả dối bằng cách tự nhủ rằng, sẽ có Hoa Kỳ, sẽ có lòng nhân đạo của thế giới tự do hòa bình, sẽ có người ra tay giải cứu. Và cứ như thế, họ vẫn âm thầm, lặng lẽ ăn uống, hít thở và tìm đường sống trong cái chết, trong cái lò hơi ngạt khổng lồ, cam chịu mà không chống cự dù chỉ là trong tư tưởng.""

    Tôi nghĩ tác giả viết câu nầy, là xuất phát từ tâm trạng buồn phiền riêng tư của tác giả tự kỷ, chứ không phải là tâm trạng buồn phiền của dân chúng Việt Nam. Tôi thật vui lòng là khi thấy dân chúng Việt Nam ngày nay, tuy sống dưới chế độ độc tài máu lạnh, nhưng tự kỷ lại hiểu biết lựa chọn con đường đam mê tự do dân chủ và thương yêu tổng thống nhân đạo (Mỹ) như thế. Cộng sản VN kỳ nầy khổ tâm ghen tức và mất mặt xấu hổ quá, khi thấy dân chúng VN, dám ở trước mặt csVN, chân tâm hân hoan vui sướng đón tiếp tổng thống Mỹ (có tư tưởng nhân quyền đối lập với csVN) như thế! Tôi thật cảm động và không ngờ khi thấy dân chúng VN từ Hànội tới Sàigòn đều đam mê tự do dân chủ, và đều tu duyên thương yêu tổng thống nhân đạo. Tu duyên nào thì sẽ đắc duyên nấy là chắc chắn rồi, cầu chúc dân chúng VN sớm đạt thành tâm nguyện!

    Tôi thấy dân chúng Việt Nam không phải đặt niềm tin mơ hồ, không phải ảo tưởng viển vông, không phải hy vọng hão huyền, không phải niềm vui giả giối, v.v như tác giả đã hiểu lầm vậy. Hy vọng tác giả cải thiện tâm trạng bi quan và buồn phiền, mà viết vài lời ủng hộ và khuyến khích dân chúng VN hơn là khinh thường và thất vọng. Tôi thấy dân chúng VN, nhứt là tuổi trẻ VN, thân thiện với tổng thống Mỹ, không phải niềm vui giả giối đâu, mà là niềm vui phát xuất từ chân tâm đấy, nhứt là dân chúng VN tự nguyện muốn thân thiện với tổng thống nhân đạo, cũng là một niềm tin hướng thượng và hướng nhân đạo ở tương lai.

    Các nước Phương Tây thường xuyên kêu gọi thế giới hợp tác quan tâm về vấn đề cải thiện khí hậu và nguồn nước sạch sẽ, v.v Nhưng các nước Á Đông thì cứng đầu cố chấp ngu lì như trâu bò, không bao giờ chịu hợp tác cải thiện. Nhìn coi con "Sông Hằng" ở Ấn Độ xưa nay ghê gớm thế nào? Nhìn coi người TQ và VN, v.v đa số là đem rác dơ hôi thối đổ ở mé sông không. Con người Á Đông nếu không chịu hợp tác gìn giữ môi trường sạch sẽ, thì xin mở lòng từ bi bác ái đừng nên sanh con, đừng nên hại con bị độc hại chết nữa, thì thật tội nghiệp con quá!

    Hy vọng người Việt chúng ta:
    Từ đây người biết thương người......Từ đây người biết khoang hồng cho người.
    Từ đây học thêm trí tuệ từ bi......Từ đây dân trí nâng cao phi thường.
    Hoakỳ- 2016.

    Đọc bài này thấy đau xót và bi quan quá. Tác giả nêu lên nhiều điều quá đúng, nhưng tác giả quên rằng còn có hàng triệu người Việt không sống trên đất Việt mà họ sống ở hải ngoại, đó là cơ hội sống sót để nhân giống dân tộc Việt trên hành tinh này.
    Người Việt trong nước thì tự giác tìm đến cái chết dần dần, chết vì NGU, chỉ có ngu mới chết dần dần, Còn KHÔN mà đứng dậy đấu tranh thì chính quyền cho CHẾT NGAY LẬP TỨC. Người Việt tự đầu độc dân tộc mình và tự giác đàn áp dân tộc mình cho đến chết thì thôi, điều này phù hợp với chính sách của ngoại bang " dùng người Việt giết người Việt." Chẳng biết những nhà lãnh đạo nghĩ gì về việc này?
    Cả tuần qua trang này bị chặn không mở được trong khi đó các trang mạng lề dân khác vẫn mở bình thường. Rõ ràng chì có những trang mạng gây tác động thì mới được an ninh mạng "chăm sóc chu đáo".
    Chẳng rõ bài viết có tác động mạnh hay còm có tác động mạnh?
    Giá như trang mạng nào cũng có cch gửi còm đơn ginẩ và dễ dàng như trang này thì tốt quá, như thế sẽ thu hút được nhiều người đọc hơn và dễ tạo nên làn sống ngôn luận mạnh mẽ hơn. Nêu ý kiến thế thôi chứ không hy vọng các trang mạng khác sửa đổi. Ngay các trang Dân luân khác cũng vẫn áp đụng kiểu còm thì phải làm các thủ tục rườm rà, như đăng ký tài khoản, khai báo mục nọ mục kia, nhiều khi bạn đọc chẳng hiểu khai báo như thế nào mới hợp quy định, mới gửi được còm ...