Hành trình nhận thức của mình về Bob Kerrey.

  • Bởi Admin
    03/06/2016
    10 phản hồi

    Vũ Thành Tự Anh

    Mấy ngày nay, nhiều người hỏi tôi ủng hộ hay phản đối việc Bob Kerrey – cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ kể lại hành trình nhận thức của mình về Bob Kerrey.

    Hơn nửa năm trước, khi biết Bob Kerrey được mời làm Chủ tịch HĐQT của FUV, phản ứng đầu tiên của tôi là phản đối. Lý do rất đơn giản và hiển nhiên: Tội ác kinh khủng ông gây ra trong cuộc tàn sát ở Thạnh Phong năm 1969 tương phản và làm vấy bẩn sứ mệnh cao đẹp của Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

    Nhưng khi hiểu thêm về Bob Kerrey, những điều ông nói và những việc ông làm, đồng thời được nghe kể nhiều câu chuyện đầy éo le và bi kịch từ cựu chiến binh ở cả hai phía, tôi đã nhận ra ở Kerrey một con người khác, thoát xác từ chính đại úy biệt kích SEAL trước đây.

    Trong suốt hơn một phần tư thế kỷ trở lại đây, “bộ ba thượng nghị sỹ” John Kerry, John McCain và Bob Kerrey cũng như nhiều cựu chiến binh khác đã nỗ lực không mệt mỏi và trở thành những nhân vật chủ chốt vận động cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cho việc phát triển giáo dục ở Việt Nam mà Chương trình Học bổng Fulbright và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright là hai thành quả cụ thể. Trong thời gian là Thượng nghị sỹ, Bob Kerrey cũng là người bảo trợ cho đạo luật hình thành nên Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), tạo cơ hội cho khoảng 500 nghiên cứu sinh Việt Nam sang Mỹ du học trong các ngành khoa học, toán học, y học, công nghệ và kỹ thuật.

    Trong “bộ ba” này, người Việt Nam chủ yếu chỉ biết đến “hai ông John”. Chẳng mấy ai, kể cả nhiều người được nhận học bổng do Bob Kerrey góp phần tạo ra, biết đến ông cho đến khi ông được Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) mời làm Chủ tịch HĐQT FUV. Người đàn ông này lặng lẽ cống hiến cho sự hàn gắn vết thương chiến tranh trong quá khứ và xây dựng nền tảng cho tương lai ở đất nước ông từng gây đau thương chết chóc.

    Động lực nào khiến ông nhận lời mời làm Chủ tịch FUV, nhất là ở cái tuổi ngoài 70 này? Vì danh ư? Chắc chắn là không vì danh vọng ông không thiếu. Vì lợi ư? Lại càng không vì ông không nhận một đồng lương bổng nào từ FUV. Dần dần, tôi hiểu ra rằng với ông, đây là dự án lớn cuối cùng mà ông có thể cống hiến cho Việt Nam, là nỗ lực sám hối tha thiết cuối cùng cho những vết thương ông đã để lại ở Việt Nam.

    Đối với Kerrey, việc trở về Việt Nam trong dự án FUV hẳn là một quyết định khó khăn. Lần cuối cùng Kerrey trở lại Việt Nam là cuối thập niên 1990, khi sứ mệnh bình thường hóa quan hệ đã hoàn thành. Khi quyết định trở lại một lần nữa, chắc chắn ông biết rằng mình sẽ lại phải đối diện với quá khứ đầy đau đớn. Một lần nữa, ông phải gánh chịu những lời kết án cho những tội ác của mình gây ra gần nửa thế kỷ trước. Nhưng với ông, việc chịu đựng những lời kết án hay thậm chí là cái chết có khi còn nhẹ nhàng hơn việc phải đối diện với những ký ức đầy ám ảnh, dày vò tâm khảm ông vĩnh viễn kể từ cái đêm ở Thạnh Phong năm 1969.

    Với tâm thế ấy, cũng như trước đây, ông luôn nhẫn nhịn chịu đựng, không một lời thanh minh, không một lời bào chữa, mà chỉ kiên trì theo đuổi tâm nguyện của mình. Bởi vì ông hiểu rằng mặc dù không ai có thể sửa được quá khứ, nhưng với sự lựa chọn của mình, chúng ta có thể thay đổi tương lai.

    Có thể có người cho rằng sự trở lại của Kerrey trong Dự án FUV đã khơi lại vết thương quá khứ của nhiều người Việt Nam. Nhưng cũng nên thấy rằng, với quyết định của mình, Kerrey là người đầu tiên phải chịu đựng những đớn đau, dằn vặt tinh thần. Ông đã không chọn con đường trốn tránh quá khứ, vốn dễ dàng hơn cho ông rất nhiều. Trái lại, ông dũng cảm chấp nhận đối diện với nỗi đau của mình, và vượt qua nó bằng sự nhẫn nhịn, bền bỉ, và hơn hết, bằng những hành động thiết thực hướng tới tương lai.

    Sự sám hối của Kerrey là chân thành, khát khao cống hiến của Kerrey cho giáo dục Việt Nam là chân thực. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng với tấm lòng thành thực và sự cảm thông, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Người Việt ơi... người Việt à... người Việt mấy mươi năm qua, đã bị phong thủy csVN cùng láng giềng bầy đàn cộng sản độc tài, dẩn dắt nghèo khổ bệnh hoạn, dân trí ngu si thấp kém, v.v xui xẽo vận mạng hết rồi. Bây giờ có ông Bob Kerry tới dạy người Việt có dân trí cao, có phong thủy dân chủ nhân quyền, có đời sống tương lai thông minh sáng suốt phát triển thịnh vượng, v.v Hy vọng người Việt phải nên biết trân quí và biết gìn giữ cơ hội quí giá nầy không bị mất nữa. Nhứt định đừng cho con ma nào tham tiền, tham quyền, tham danh, tới phá hoại chia rẽ loạn lạc nữa thì sẽ hối hận muộn màng, chừng ấy, người Việt trách thiên, trách địa, trách hận người nầy người kia cũng vô ích mà thôi nhé!!.

    Người Việt phải nên gần ông Bob Kerry, mới học hiểu biết tánh tình ngay thẳng, không trộm cắp không nói láo, mới học hiểu biết dũng cảm nhận tội, dũng cảm ăn năn sám hối cải thiện, dũng cảm công tác giúp người giúp kỷ, giải thoát người giải thoát tự kỷ, y như ông ta vậy. Người Việt phải nên trân quí cơ hội hiếm hậu nầy mà nổ lực học tập, mới di truyền hảo phước hảo đức cho con cháu sau nầy, nếu như người Việt ham muốn sanh con hoài hoài. Người Việt thử thử bỏ khẩu vị ăn nước mắm, mà chuyển sang khẩu vị ăn bơ sửa của người Phương Tây coi coi thơm ngon hơn nước mắm nhiều lắm đấy!! :)

    Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng ông Kerrey (không phải Kerry) tư cách hơn nhiều lần so với các tay đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân. Tiền tài, danh vọng, ông không cần, ông chỉ muốn làm một việc gì đó để nhẹ lòng, thế mà gặp ...bọn đỏ lòm chúng phản đối thì thôi, ông không có gì phải tiếc. Miệng chúng lúc nào cũng "hòa hợp hòa giải" nhưng thực lòng thì không đâu, ngàn lần không đâu. Chúng chỉ thích "hòa hợp" với đồng xanh thôi. Cùng màu da, dòng máu với chúng mà chúng còn đối xử như kẻ thù, sá gì ông. Chỉ vì đồng xanh thôi.
    Về đi ông, về vui thú điền viên đi ông. Cái xứ này không chơi được đâu. Nói nói cười cười ngoài mặt thôi chứ trong ruột chúng không phải vậy đâu ông.

    Việc ông Bob Kerry được cử làm chủ tịch hội đồng quản trị trường ĐH Fulbright đã làm nảy sinh ra một số vấn đề.
    Trước tiên,
    Cá nhân tôi đồng ý với bác Đặng Huỳnh Lộc là: " Nếu truy xét , hãy truy xét người đã làm ra cuộc chiến tranh này . Một cuộc chiến nồi da xáo thịt , hai bên đều được giúp sức bởi ngoại bang . Người lính không có sự lựa chọn . Khi ấy nếu là người lính thì anh , tôi hay bất kỳ ai cũng phải làm tròn sứ mạng người lính" .
    Cá nhân tôi kính trọng ông Bob Kerry. Ông đã ăn năn, dù ông chỉ làm bổn phận của người lính trong chiến tranh. Cao hơn lời ăn năn, ông đã nổ lực giúp VN xây dựng lại.

    Và để hiểu nhiều hơn về vấn đề, tôi mạn phép

    A: so sánh mức độ tai hại, số nạn nhân và tư cách, nhân cách của những người trong cuộc chiến ý thức hệ này.

    A1. Người dân làng Thạnh Phong và ngôi làng đã bị một tiểu đội lính Mỹ giết hại, tàn phá.
    A2, Người dân thành phố Huế và cả thành phố đã bị một tiểu đoàn bộ đội Việt Cộng giết hại, tàn phá.
    A3. Sự việc xảy ra cho làng Thạnh Phong trong lúc không có đình chiến.
    A4. Sự việc xảy ra cho thành phố Huế khi đã có giao uớc ngưng bắn.
    A5. Ở Huế, người Việt giết người Việt, có chủ đích từ trước, chiếm được Tp Huế, ra tay ngay với hàng trăm sát thủ - người Việt- đi khắp Tp, gom dân lành.
    A6: Ở Thạnh Phong, phản ứng khi hành quân của vài người lính Mỹ.

    Mức độ thiệt hại về nhân lực tài sản, tâm lý, chắc chắn rằng, thành phố Huế nặng hơn.

    Cho đến ngày hôm nay, những người có trách nhiệm trong đảng cộng sản VN về Tết Mậu Thân. Những người liên quan đặc biệt đến Mậu Thân 1968 là các ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, HP Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân....cùng những người đã ra lệnh tàn sát dân Huế và những người thi hành lệnh, chưa có một lời hối lỗi, ăn năn và có thể cũng chẳng đóng góp gì cho việc xây dựng lại tp Huế về vật chất lẫn tinh thần.

    Ai là người có tư cách và nhân cách?

    B: Tôi quan tâm đến lời nói của bà Tôn Nữ Thị Ninh, vì bà là một nhân vật nổi tiếng, không chỉ vì câu nói mất dạy của bà (trong quá khứ) mà còn vì bà là một trong những người (đã) có chức vụ cao của chế độ Cộng sản ở VN.
    Lời phát biểu của bà, mặc dù là quan điểm cá nhân, nhưng có thể sẽ tác dụng đến người dân và chắc chắn rằng cũng là quan điểm của rất rất nhiều người trong bộ máy cai trị của đảng CSVN.

    Lời phát biểu này "hoàn toàn ngược lại"- tôi bỏ cụm chữ này trong ngoặc kép- chủ trương HGHH của cái nhà nước mà bà góp phần xây dựng.
    Nó thể hiện quan điểm bề trên và lòng thù hận sâu sắc của một tâm hồn lạnh lẽo, chai cứng, nỗi sợ hãi vô biên trước "các thế lực thù địch", cái bản chất chuyên chính, cái tính chỉ nhận mà không cho, không chấp nhận HGHH ngang tầm mắt, ngang vai: Anh muốn đóng góp cho VN: OK, nhưng anh chỉ được làm những gì đảng ( của) tôi cho phép.
    Sâu hơn, trong tận cùng ý thức có thể là bà muốn tranh chỗ của ông Bob Kerry. Nếu thật sự như vậy thì chỉ có nội tâm bà biết.

    Nguyễn Jung

    @ Van Lang viết: "Sự khác nhau của những người Mỹ như Bob Kerry và CSVN chính là: người Mỹ họ biết ăn năn sám hối, còn CSVN thì không !"
    Thanh Văn tôi hoàn toàn đồng ý hết những lời viết của bạn trên DL. Chúc bạn ngủ ngon hảo mộng! =)))

    Bình luận rất mới và lạ về Bob Kerry
    Đó là ý kiến của " một người trong cuộc " và hơn nữa lại là " người của bên thắng cuộc " , bác Đặng Huỳnh Lộc , đã từng là người lính đối đầu với nhiều đơn vị tác chiến Mỹ ở miền Nam Việt Nam .
    Bác Lộc nói :" Nếu truy xét , hãy truy xét người đã làm ra cuộc chiến tranh này . Một cuộc chiến nồi da xáo thịt , hai bên đều được giúp sức bởi ngoại bang . Người lính không có sự lựa chọn . Khi ấy nếu là người lính thì anh , tôi hay bất kỳ ai cũng phải làm tròn sứ mạng người lính . Trong chiến tranh , đứng phía bên này xem đó là thành tích , là anh dũng nhưng đứng phía bên kia đó là tội ác , là sát nhân . Suy cho cùng , tất cả chúng ta đều là nạn nhân cho đến hôm nay . Và như nhà thơ Nguyễn Duy , trong các cuộc chiến tranh , bên nào thắng thì người thua cuộc vẫn là nhân dân ".
    Ý kiến bình luận trên đây của bác Đặng Huỳnh Lộc mới đăng sáng nay 4/6/2016 trên trang báo điện tử Bauxite Việt Nam .
    Xin giới thiệu để các bạn đọc cùng góp thêm ý kiến .
    Hà Trọng Nghĩa

    Ba Lúa viết:
    Một số người Việt trong nước có Tôn Nữ Thị Ninh, loại ăn mày dĩ vãng, đã la to là Bob Kerry không xứng đáng với vai trò này, vậy ai là chính khách Mỹ có đủ tài đức làm một công việc không lương, lại phải đi gõ cữa nhà giầu Mỹ để phục vụ người Việt trong nước chứ không là người Việt hải ngoại, và lại không gõ cữa Nguyễn Tấn Dũng, Phúc hói, ĐM, Trong lú .vv.. toàn những kẽ giầu nứt vách triệu đô.

    Tớ đồ rằng, cái dự án Đại Học Trí Việt của chiến sĩ gái Thị Ninh đã rơi tỏm mịa xuống hố, nên bi chừ, chiến sĩ gái nì la toáng lên Bob Kerry không xứng đáng với vai trò này, để đoạt ngôi, cướp (chính) quyền của Bob chăng?

    Tưởng Năng Tiến viết:
    Có lẽ vì chưa chọn được một cái “bàn thờ” thích hợp nên nhiều năm đã trôi qua mà Đại Học Trí Việt vẫn còn đang phải … chờ cấp phép. Sự cân nhắc và thận trọng của bà Tôn Nữ Thị Ninh, trong hoàn cảnh hiện tại, nên được đánh giá cao. Nếu không, mai hậu, Đại Học Trí Việt sẽ gặp “rắc rối” (y như Đại học Dân lập Hùng Vương bây giờ) chỉ vì chọn nhầm … cái bàn thờ nên gặp “rắc rối” và lôi thôi lớn – theo như tường thuật của BBC, nghe được vào hôm 19 tháng 9 năm 2012:

    https://vietsoul21.net/tag/dai-hoc-tri-viet/

    Từ dự án "vĩ đại" Đại Học Trí Việt, mợ Ninh thành viện trưởng viện Trí Việt.

    Tên tác giả viết:
    Bà Tôn Nữ Thị Ninh - cựu Đại sứ Việt Nam cạnh EU và vương quốc Bỉ, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội vừa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện liên kết và trao đổi quốc tế Trí Việt do Trường ĐH Tôn Đức Thắng thành lập

    http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ba-ton-nu-thi-ninh-lam-vien-truong-vien-tri-viet-1360596535.htm

    Tưởng Năng Tiến viết:
    Sao “tâm huyết” cỡ đó mà lại trở thành một chuyện “đầu voi đuôi chuột,” hả Trời?

    Ngồi rà lại chút xíu tôi mới thấy có hai điểm khiến cho dự án xây dựng Đại Học Trí Việt khó được hanh thông:

    - Luật chơi của Trí Việt là: nói không với thiếu trung thực.

    - Gọi là trường quốc tế bởi vì sẽ dạy bằng tiếng Anh kể từ năm thứ 2, với lập luận rằng thanh niên Việt Nam thời hội nhập phải có tiếng Anh như là một ngôn ngữ làm việc của mình, ngoài tiếng mẹ đẻ...

    Coi: sống trong một chế độ mà lường gạt, dối trá và nghi ngờ là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà Nước mà bà Tôn Nữ Thị Ninh lại đặt ra “luật chơi là nói không với thiếu trung thực” và còn nói bằng tiếng Anh nữa (cơ) thì không “thất bại” mới là chuyện lạ.

    http://rfavietnam.com/node/2489

    Sự khác nhau giửa những người Mỹ như Bob Kerry và CSVN chính là : người Mỹ họ biết ăn năn sám hối, còn CSVN thì không !

    Vai trò của Chủ tịch một Hội đồng quản trị (chairman of the board) khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
    Vị trí chủ tịch tập đoàn (corporation chairman or president) lại khác với chức vụ giám đốc điều hành (CEO, chief executive officer).

    Trong trường hợp cũa ông Bob Kerry, ông ta chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị, mà lại làm một công việc vô vị lợi (non profit), công việc của ông là gây quĩ cho trường, nói rõ ra là đi xin, và hội họp với các đối tác có cùng lợi ích, lợi ích đây là hoàn toàn về nhà trường, để hoạch định kế hoạch sao cho công việc xây dựng nhà trường cũng như điều hành có hiệu quả, công việc này của ông lại gần như là bên Mỹ hơn là ở VN.

    Vai trò chủ tịch tập đoàn hay giám đốc điều hành mới trực tiếp công việc hàng ngày tại VN như về quản trị nhân viên, giảng dạy và chi phí...

    Một số người Việt trong nước có Tôn Nữ Thị Ninh, loại ăn mày dĩ vãng, đã la to là Bob Kerry không xứng đáng với vai trò này, vậy ai là chính khách Mỹ có đủ tài đức làm một công việc không lương, lại phải đi gõ cữa nhà giầu Mỹ để phục vụ người Việt trong nước chứ không là người Việt hải ngoại, và lại không gõ cữa Nguyễn Tấn Dũng, Phúc hói, ĐM, Trong lú .vv.. toàn những kẽ giầu nứt vách triệu đô.

    Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả Vũ Thành Tự Anh về trường hợp của Bob Kerry. Tôi phân biệt con người và hành vi. Việc căn cứ vào một hành vi của một cá nhân để đánh giá toàn bộ con người của cá nhân đó trái ngươc với thực tế là con người có thể thay đổi, trong khi hành vi chỉ nhất thời.

    Bob Kerry có thể đã phạm tội ác chiến tranh ở Thạnh Phong, nhưng Bob Kerry của 50 năm về trước không phải là Bob Kerry của ngày nay. Bản thân tôi kính trọng Bob Kerry ở chỗ ông đã công khai nhìn nhận lỗi lầm ở Thạnh Phong và đưa ra lời xin lỗi thành khẩn nhiều hơn một lần. Điều đó chứng tỏ tính nhân bản và đạo đức của Bob Kerry, trong khi những kẻ khác đã có những hành vi tội các chiến tranh nhưng chưa từng bao giờ công khai lên tiếng công nhận lỗi lầm và đưa ra những lời xin lỗi về hành vi của họ.

    Trong khi tôi cho rằng hành vi trong quá khứ không ngăn cản Bob Kerry giữ chức vụ chủ tịch trường đại học Fulbright, tôi quan niệm rằng khả năng quản lý của Bob Kerry mới liên quan đến việc ông ta giữ chức chủ tịch một trường đại học. Có dư luận cho rằng thành tích quản lý trường New School ở New York của Bob Kerry có vấn đề. Nếu đúng như vây, thành tích quản lý, chứ không phải quá khứ liên hệ đến chiến tranh, có thể khiến ông không nên làm chủ tịch trường ĐH Fulbright