Việt Nam, những tâm hồn hung hãn

  • Bởi Sapphire
    02/06/2016
    4 phản hồi

    Hoàng Giang


    Ảnh: EPA

    Có một bình luận trên VOA ở bài viết kỳ trước khiến tôi suy nghĩ khi người đọc bị bất ngờ trước một câu viết của tôi rằng “Thật khó để Việt Nam trở thành một đất nước dân chủ.” Thật ra tôi cũng rất đắn đo khi có suy nghĩ như vậy, nhưng bởi bản thân tôi cũng giật mình trước thái độ của dân chúng đối với sự có mặt của Tổng thống Obama tại đất nước mình trong những ngày vừa qua.

    Tôi rất muốn đặt một câu hỏi thẳng thắn rằng: “Sẽ có sự thay đổi lớn nào xảy ra tại chính đất nước mình, sau khi Obama rời khỏi Việt Nam?” Hay tất cả chúng ta rồi sẽ quay lại cuộc sống bình thường như vừa đón đưa xong một ban nhạc thần tượng Hàn Quốc? Liệu có ai để ý xem báo chí quốc tế nhận định gì về cuộc viếng thăm của tổng thống Mỹ hay chỉ đơn giản lướt qua vài cái tít tâng bốc của truyền thông trong nước? Dân Việt hồ hởi bởi sự có mặt của tổng thống Mỹ vì lẽ gì? Vì nước Mỹ giàu có? Vì nước Mỹ thân thiện? Sự thịnh vượng lên xuống theo thời. Nếu nói về phát triển kinh tế, chính Hoa Kỳ đang cực kỳ e ngại cường quốc Trung Hoa. Sự thân thiện? Đó là một chiêu bài PR không hơn không kém. Chưa kể nếu các bạn muốn tìm hiểu về chính trị Mỹ, họ luôn muốn hướng tới hình ảnh của một đất nước thích khoa trương về sức mạnh. Chính vì vậy, sự thân thiện của Obama trở thành một hiện tượng và không ít người Mỹ tỏ ra bất đồng với sự nhún nhường quá mức của ông.

    Dân chúng Việt niềm nở với Obama, chứ không phải Bush hay Clinton, bởi ông là người quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong khi không làm như vậy với Trung Quốc. Vậy là đa số chúng ta hả hê nghĩ rằng không còn phải sợ tay Tập Cận Bình dòm ngó đến biển đông nữa bởi Việt Nam giờ đã có Obama làm bạn, đã có Obama hỗ trợ, đã có vũ khí từ đất nước hùng cường bậc nhất thế giời. Chúng ta hồ hởi với Mỹ để xù lông hung hãn với nước láng giềng. Nên nhớ, nước Mỹ luôn luôn là đất nước hai mặt. Nếu trong số các bạn có đọc về thể chế tư bản, thì Hoa Kỳ là một quốc gia đầy cơ hội. Chính nước Mỹ quay lưng lại với đồng minh Anh Quốc trong cuộc tranh chấp kênh đào Suez giữa Anh và Ai Cập năm 1956 để dễ dàng tiếp cận với lượng dầu khổng lồ tại Saudi Arabia.

    Báo The New York Times ngày 24 tháng 5 có đăng bài với tựa đề “As Obama Presses Vietnam on Rights, Activists Are Barred From Meeting”. Trong bài báo đưa rất rõ ràng cụ thể về 3 nhà hoạt động nhân quyền có tiếng nói tại Việt Nam mà tôi cũng đã đề cập đến trong một bài viết trước bao gồm ông Nguyễn Quang A, blogger Phạm Đoan Trang, và luật sư Hà Huy Sơn. Ông John Sifton của Human Right Watch nhận định rằng sự cấm đoán hay ngăn cản các nhà hoạt động xã hội đến gặp với Tổng thống Obama không chỉ là hành động xúc phạm đến ông mà còn là xâm phạm đến quyền con người khi tước đoạt quyền tự do thể hiện ý kiến cá nhân. Bài báo không chỉ đơn giản là đưa thông tin, 2 tác giả Gardiner Harris và Jane Perlez tỏ rõ thái độ và quan điểm qua từng câu chữ. Họ tường trình về 2.300 thính giả ăn mặc đẹp đẽ, ngồi ghế nhung đỏ và chắc chắn hầu hết đã được chính phủ sàng lọc, reo hò mừng rỡ khi Obama xuất hiện. Họ reo lên một lần nữa khi ông nói: “Việt Nam là một đất nước độc lập tự chủ, và không một đất nước nào có thể thay đổi điều đó,” như một ám chỉ liên quan đến Trung Quốc, đã từng tự tuyên bố chủ quyền biển Đông. Tuy nhiên, cả khán phòng im bặt khi ông đề cập các chủ đề về thực thi chủ quyền.

    Chúng ta im lặng, bởi hoặc là chúng ta không biết, hoặc không ai quan tâm, hoặc quá mơ hồ về vấn đề đó. Obama cũng nói một câu rất tâm đắc rằng “Đất nước các bạn phải dựa vào chính mình.” Nhưng có vẻ lời nói ngắn ngủi ấy vẫn chưa đủ thấm. Với một đất nước mà nhân quyền còn là một vấn đề nhức nhối thì việc tự do mua bán vũ khí sẽ trở thành một vấn đề đáng lo ngại hơn vui mừng. Tôi nhấn mạnh lại câu hỏi của mình một lần nữa, rằng sẽ có sự thay đổi lớn nào xảy ra tại chính đất nước mình, sau khi Obama rời khỏi Việt Nam? Khi mà chính quyền đã tự chứng minh rằng họ không xứng đáng với mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ bằng những hành động cấm đoán như trên, và bản thân dân chúng thì hung hãn vô cùng trong những lời chê bai cô bé sinh viên trẻ tuổi mặc áo dài vàng cầm đóa hoa thập cẩm tặng ngài tổng thống, hay chỉ trích ông cán bộ nhà nước đi công được bác bảo vệ cõng qua làn nước ngập mùa mưa Hà Nội?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tân Sinh viết:
    Có thể nói PCT là Ghandi VN nhưng dân chúng, trí thức từ chối cụ lúc bấy giờ.

    Tớ không nghĩ rứa.
    Món cụ Phan Châu trình là món chưa được nấu, chưa dọn lên bàn, marketing thì đêk có, đêk giỏi hứa hẹn (lèo) như nhà sản: "Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian.... bao lợi quyền ắt qua tay mình"...
    Thần dân dòm thấy các ông Tây bà Đầm sao mờ sướng thế, cừ vùng lên (đi) ...là có lợi quyền (ngay tức thì).
    Khổ thấy cha thấy mịa, nghe rứa là khoái, nhẩy lên, chạy theo nhà sản liền tù tì.
    Níu thuở í, chú Hồ đừng chụp mớ tư tưởng của mác, kết bè kết đảng mí bọn Nga Tàu, ám sát người này, người kia, để độc quyền marketing cho cộng sản..... thì bi rờ đã chẳng có xứ lừa và.... xứ Lừa.
    Lịch sử nhà sản đã ghi rõ: bỏn cướp chính quyền, chứ đâu có phải là thần dân xứ An Nam đã lựa chọn nhà sản. Y chang, nhà sản đã cướp miền Nam bằng võ lực, chứ dân xứ Nam kỳ đêk có lựa chọn nhà sản nhá.
    Nam Kỳ đã có 20 năm liền đi theo hướng của cụ Phan Châu Trinh. Dù chưa hoàn hảo, dzưng miền Nam hồi nẳm đã là một xứ có dân trí và dân khí. Dân miền Nam đã bỏ phiếu bằng chân, chạy toé khói, sau một, hai năm chung đụng mí nhà sản.
    Níu chú Hồ và đảng cướp của chú đừng quyết tâm chiếm miền Nam bằng mọi giá thì miền Nam bi rờ đã không như bi rờ.... hic hic...Tớ tiếc thiệt tình chứ hổng phải tớ riễu cợt đâu nhá.

    TÁC GIẢ viết "Có một bình luận trên VOA ở bài viết kỳ trước khiến tôi suy nghĩ khi người đọc bị bất ngờ trước một câu viết của tôi rằng “Thật khó để Việt Nam trở thành một đất nước dân chủ.” -

    Có gì để bất ngờ trong lối suy tưởng tiên liệu hay dự đoán này? Nếu cứ nhìn dân chủ chỉ là MỘT TIẾN TRÌNH chuyển dịch và dàn xếp xã hội giữa nhóm hay cá nhân có quyền lực và đám dân bị trị. Giữa hai lực lượng xã hội đối kháng quyền lợi như âm và dương trong thế giới tự nhiên, điều có thể xảy ra là sấm chớp, mưa gió chiến tranh hoặc thắp sáng một bóng đèn nếu biết thoả hiệp và tổ chức thể chế dân chủ. Cuộc cách mạng Pháp 1789 là trường hợp thứ nhất. Cuộc cách mạng Anh thuộc diện thứ hai.

    Chúng ta mơ ước dân chủ như Âu Mỹ nhưng ta đã có thời kỳ Phục Hưng và Ánh sáng như họ để ngộ ra tâm trí của dân Việt bị nô lệ hoặc ít nhiều gò bó vì phong kiến và độc tài toàn trị làm u mê chưa? Cha ông thường nói "vô tri bất mộ"-không biết thì không thể yêu mến. Cả nước chỉ biết giải phóng ách nô lệ thực dân đơn giản bằng vũ lực từ Cần Vương, Văn Thân cho tới Đông Du cậy Nhật, tới làm lính đánh thuê cho CS Nga và Tàu. Chỉ một người duy nhất thời đó có tư tưởng dân chủ là Phan châu Trinh: cụ nhìn vấn đề dân trí, dân khí chính là khâu then chốt cho giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước bền vững. Có thể nói PCT là Ghandi VN nhưng dân chúng, trí thức từ chối cụ lúc bấy giờ.

    Thật khó cho VN có dân chủ nếu người ta nhìn vào ngoại lực để lật đổ độc tài> Ỉ-rắc hay Lybia nói gì? Venezuela cách Mỹ 2 giờ bay, đuổi thực dân có độc lập từ đầu thế kỷ 19, lâm vào nội chiến, độc tài nối độc tài, việc nước chỉ có các chính đảng tham gia, dân chúng thờ ơ không tiếp cân- nói lên điều gì? Muốn có dân chủ thực sự phải cậy vào chính dân chúng hiểu biết và say mê dân chủ, thực sự tham gia chính trị và đấu tranh cho dân chủ./

    Tác Giả Hoàng Giang viết: "Việt Nam, những tâm hồn hung hãn." Sự thật thì không chỉ là Việt Nam có những tâm hồn hung hãn, mà là thế giới hơn 7 tỷ người, ai ai cũng (nữa cân tám lạng) có tâm hồn hung hãn cả, bao gồm tác giả Hoàng Giang. Nhưng nếu mỗi một con người chúng ta đều chịu cố gắng nổ lực học tập cải thiện hằng ngày, thì máu khuẫn hung hãn trong thân thể của chúng ta sẽ được điều trị và sẽ được mạnh khỏe an lạc. Nhớ nhớ....Thiên hạ vô nan sự chỉ sợ hữu tâm nhân!.

    Ngọc Hân xin hỏi Bác Hoàng Giang, là từ nhỏ tới nay có bao giờ Bác đã làm điều gì vừa lòng vừa ý cho một ai nào vui chưa? Nếu chưa, thì Bác cũng chưa nên đòi hỏi ai nào phải làm cho Bác vừa lòng vừa ý nhé, bởi Bác là người học cao hiểu rộng nên Bác đã hiểu biết là ở đời làm người khó lắm, bởi vì bản tánh con người là: "khi thương thấy trái ấu cũng tròn, khi ghét thấy trái banh cũng vuông." Bác có đồng ý là mỗi một con người chúng ta sống ở địa ngục người sống nầy, đều có nổi khổ riêng, có trách nhiệm riêng, có công tác riêng, có bí mật riêng, v.v cũng như tác giả Hoàng Giang cũng có, cũng như Tổng Thống Obama cũng có, vì vậy, chúng ta phải nên sống tội nghiệp lẫn nhau và thông cảm lẫn nhau mới có an tịnh an lạc nhé!.

    Bàn cờ chính trị thế giới (ở thế kỷ 21 nầy) quá phức tạp hơn năm xưa nhiều lắm. Nếu tác giả có "Tuệ Nhãn" sẽ thấy thật tội nghiệp những người chính trị gia khổ não hơn chúng ta nhiều lắm. Ngọc Hân chia sẽ câu chuyện buồn cười với Bác Hoàng Giang nhé, NH mới đây hay biết là tại vì sao có thật nhiều người đi bầu cử ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ năm 2017, nghe nói là bởi tại vì họ tin tưởng là nếu ông Donald Trump lên làm tổng thống thì thế giới sẽ bị tận thế hết là chắc chắn! Hình như chúng không phải là nói chơi, mà là chúng muốn tận thế thiệt, chắc tụi nầy ăn quá no, có nhân quyền quá nhiều, nên phát điên khùng hết rồi!. Nếu thật là như vậy, thì nhân loại chúng ta sẽ sống ở thế gian nầy thêm không bao lâu nữa là sẽ bị tận thế hết rồi, vì thế nên chúng ta hãy cố gắng sống bao dung tha thứ và sống chia sẽ vui buồn lẫn nhau, trong giai đoạn cuối cùng còn lại ở thế giới biển khổ địa ngục trần gian!

    Xin lỗi, Ngọc Hân không nhớ ai đã sáng tác bài hát.....Nếu lúc trước ta đừng yêu nhau...thì bây giờ ta đâu có buồn đau....Nếu lúc trước ta đừng lưu luyến nhiều....thì bây giờ ta đâu có lòng đắng cay...?.v.v. NH thỉnh thoảng có nghe mẹ của NH hát đại khái hình như là như vậy? Nên NH mới đây học viết 2 câu hát từa tựa như vậy nữa, để đọc cho đở buồn là.....Nếu lúc trước Obama đừng tới Việt Nam... thì bây giờ dân Việt đâu có buồn đau....Nếu lúc trước dân Việt đừng hy vọng nhiều.... thì bây giờ đâu có lòng đắng cay....có phải vậy không? Tác giả Hoàng Giang có cảm giác đọc 2 câu hát nầy rồi được giải thoát phiền não phần nào không?

    Thiên Phật Thích Ca đã dạy chúng ta là: "Mỗi một con người sống ở nhân gian, mỗi khi cảm giác buồn khổ phiền não, thì phải nên nghiên cứu (vấn đề) bộ não của tự kỷ, trước khi nghiên cứu (vấn đề) bộ não của người khác" thì chúng ta sẽ mau được giải thoát! Bác Hoàng Giang thử thử coi coi nhé nhé!. Cầu chúc người Việt sớm khắc phục được buồn phiền chuyện Obama tới VN, mặc dù là Tổng Thống Obama đã mang phong thủy tự do dân chủ tới VN rồi, và bộ não của tuổi trẻ đã tiếp thu và sẽ phát triển, còn bộ não người trung niên và cao niên ở VN, thì chưa có duyên tiếp thu được phong thủy bí ẩn nầy, trong tương lai người Việt sẽ minh bạch thị phi là tại sao?.

    "Chân Lý Nhân Sinh"
    Tuế nguyệt vô tình như nước chảy.....Tháng trôi ngày liểu tuổi xuân thời.
    Tình đời chân thật chỉ đầu môi.....Tình thương mộng ảnh theo mây rời.
    Sắc sắc không không trầm tư luyện.....Phàm gian lìa khổ thiên thai nhàn.
    Hoakỳ- 2016.

    Vừa dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí hiện đại lại vừa khuyên nên giải quyết mọi vấn đề tranh chấp bằng luật pháp quốc tế, hoà bình quý hơn chiến tranh. Bán vũ khí thì thu tiền hàng tỷ đô la. Hô hào tuân theo luật pháp thì là xu thế thời đại, tuyên bố hòa bình tốt hơn chiến tranh thì được lòng người dân một đất nước chịu quá nhiều đau thương do chiến tranh và chán ghét chiến tranh.
    Giá mà ông Obama tuyên bố "dân chủ tốt hơn độc tài độc đảng" thì cả nước còn vỗ tay cho đến lúc ông lên máy bay rời khỏi bầu trời Việt Nam.
    Cụ cả Trọng nhà ta (nhà sản ấy mà) học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì nói đéo ai thèm nghe. Ông Obama học tập tư tưởng đạo đức tổng thống nào trước của Mỹ mà nói câu nào hay câu ấy mà lại không nói theo kiểu huấn thị dạy đời, chỉ nói như người bày tỏ lòng mình thôi.
    Trong bài nói của ông Obama thì tìm mãi không thấy ông ấy nhắc đến "bác Hồ Chí Minh kính yêu" của chúng ta mà lại nhắc tới nhạc sĩ Trần Lập và giáo sư Ngô Bảo Châu là những người tuổi trẻ tài cao chi lớn.