Chính trị là sự nghiệp của quần chúng

  • Bởi Sapphire
    02/06/2016
    12 phản hồi

    Phạm Thanh Sơn


    Tổng thống Obama ăn bún chả ở Việt Nam. Ảnh: ANTHONY BOURDAIN/ INSTAGRAM

    Sau khi theo dõi chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của Obama. Ta thấy họ xây dựng một hình ảnh tổng thống quyền lực nhưng rất gần dân, ông bay sang Việt Nam bằng chiếc máy bay hiện đại như một tòa nhà 5 tằng,với một đoàn tùy tùng khoảng 1000 người, và đi lại bảo vệ ông bằng xe bọc thép, nhưng ông nhẩy từ xe xuống ăn bún chả đứng trú mưa vỉa hè hay tán gẫu với dân và sinh viên Việt Nam.

    Họ làm chính trị rất chuyên nghiệp. Chính trị là của toàn dân, mà ai cũng tham gia và bị lôi kéo vào từ bà bán bún chả, sinh viên, người dân Việt Nam đều tham gia.

    Hãy quan sát bầu cử của Mỹ họ chiếu lên TV cho toàn dân xem các cuộc tranh luận nẩy lửa của các ứng cử viên TT, mọi người dân đều được bình luận và chia sẻ và lựa trọn ứng cử viên mình thích.

    Vậy chính trị của họ là gì, là của toàn dân mà ai cũng đóng góp.

    Trong khi Việt Nam thì sao đảng cử dân bầu, người dân cóc biết ứng cử viên là ai nhưng vẫn đi bầu. Vậy chính trị ở Việt Nam chỉ là một nhóm nhỏ trên thượng tầng kiến trúc họ tham gia thao túng hết, còn đa số người dân ở Việt Nam vô cảm và là những con lừa cho họ sỏ mũi.

    Hãy quan sát vụ đấu tố Mic Phan Anh trên TV cũng vậy. Khi người dân quan tâm đến vụ ô nhiễm môi trường tức họ quan tâm đến chính trị, VTV cơ quan truyền của đảng họ đã cho Tạ Bích Loan lên nhằm định hướng truyền thông là các nguồn tin đăng hay chia sẻ từ các nhà báo lành nghề chứ không nên từ các Facebooger lề dân.

    Bao giờ người dân hiểu được chính trị là sự nghiệp của toàn dân như nước Mỹ thì mới mong đất nước hưng thịnh và phát triển được.

    Không như ở Việt Nam, ĐCS họ gieo rắc quan điểm sai lầm: Ai làm tốt việc của mình như nông dân đi cầy cuốc, công nhân lo nhà máy, nhà báo lo viết bài đếm chữ ăn tiền, con buôn lo làm giầu, trí thức lo nghiên cứu. Còn việc làm chính trị độc quyền chỉ có đảng và nhà nước mới được làm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Tuan 34viết: "Hihi, đúng là thui chột (= chậm tiêu, chậm tiến), nhưng ở đây có vài người tuyên bố là "văn hoá thì không thể xấu được/văn hoá là cái gì đó luôn luôn cao đẹp". Như: Mõ Phường, TN Ngự và Ma, chẳng hạn. Hễ chê văn hoá (Việt) không được tốt đẹp thì họ sẽ bảo mình "hiểu lầm văn hoá với văn minh."
    Người ta nêu lên ý kiên đúng thì mông sừ Tuan34 lại bắt bẻ chê là sai. Muốn biết văn hóa là cái gì thì nên tra từ điển cho rõ rồi hãy bắt bẻ. Mặt khác phải đặt từ vào ngữ cảnh xem người ta dùng như thế nào, còn một yếu tố nữa để xét là có thể dùng từ văn hóa vào một vài trường hợp khác để xét nghĩa. Ngừi ta đã đưa ra một vài định nghĩa về văn hóa, nhưng đại loại đều thống nhất, đó là giá trị vật chất hay tinh thần của một dân tộc, một cộng đồng đã hình thành và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
    Nếu thấy một người nào đó nhổ bừa bãi thì chê người đó là thiếu văn hóa. Như vậy thiếu văn hó là thiếu cái gì? Thiếu điều tốt hay thiếu điều xấu? Lấy một thí dụ khác: thấy một người nói tục (hay văn đ...), ta cũng chê người đó là "thiếu văn hóa", như vậy là bảo người ta thiếu điều tốt hay thiếu điều xấu. Lại nữa: khi khai lý lịch thì thường có mục "trình độ văn hóa" (lớp nào, bằng cấp học vị nào) thì từ "văn hóa" ở đây nghĩa như thế nào? Từ văn hóa ở đây dùng theo nghĩa khác.
    Nói "văn hóa Việt Nam bị thui chột" tức là nói truyền thống phong tục tập quán (tốt đẹp), thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam bị (CS) làm cho mai một, biến dạng thành xấu.
    Người ta nói trình độ văn minh tức là nói đến trình độ phát triển khoa học của một cộng đồng, của một xã hội. Có thể một nước nào đó trình độ khoa học còn kém nhưng họ vẫn có những nét văn hóa tốt đẹp, ví dụ ngay dân tộc ta trước đây (trước thời CS) cũng thế. Nhiều vùng nông thôn khoa học kỹ thuật chẳng có cái gì, con trâu đi trước, cái cày đi sau, người nông dân đi sau nữa, nhưng vẫn có những nét đẹp về đời sống tinh thần, thật thà, chất phác, giúp đưỡ người khác, tình làng nghiã xóm, chia ngọt xẻ bùi, nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau: "thương người như thể thương thân", "anh em như thể tay chân"
    "Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước thì (phải) thương nhau cùng"
    "Một giọt máu đào hơn ao nước lã".
    Nói tóm lại văn hóa bị thui chột là những nét đẹp truyền thống bị thui chột. Nói thế có gì sai với nói văn hóa là tốt đẹp đâu.
    Thế nào đồng chí Tuan34 đồng ý chưa?

    VIP viết:
    văn hóa Việt Nam thui chột

    Hihi, đúng là thui chột (= chậm tiêu, chậm tiến), nhưng ở đây có vài người tuyên bố là "văn hoá thì không thể xấu được/văn hoá là cái gì đó luôn luôn cao đẹp". Như: Mõ Phường, TN Ngự và Ma, chẳng hạn. Hễ chê văn hoá (Việt) không được tốt đẹp thì họ sẽ bảo mình "hiểu lầm văn hoá với văn minh."

    Mỗi xã hội có một quan niệm về chính trị khác nhau. Ở các nước dân chủ thì coi chính trị là những kế sahcs nhảm làm dân giàu nước mạnh, xã hội tiến lên, nói gọn là những biện pháp thúc đẩy quá trình tiến lên của xã hội. Còn ở những nước do gai cấp vô sản lãnh đạo thì chính trị là thủ đoạn để giữ vững vai trò cai trị của một giai cấp. Cụ thể ờ nước ta thì chính trị chỉ là cương lĩnh của Đảng CS, nhằm giữ gìn sự tồn tại của chế độ hiện tại nửa dơi nửa chuột vừa CS và phát xít, vừa lưu manh, vừa phản động.
    - CS: chính trị tập trung vào tay một số người độc tài. Kinh tế: quốc hữu hóa ruộng đất làm tài sản chung của nhà nước cóa thể ban phát cho quan chức nắm chính quyền.
    -Phát xít: đàn áp dã man, không tuân theo luật pháp chung, không pháp luật, không đạo lý, không lẽ phải, chà đạp nhân phẩm, giải quyết mọi việc bằng bạo lưc, cướp bóc.
    -Lưu manh: Cai trị dân bằng thủ đoạn, lừa dối, tráo trở, lật lọng.
    -Phản động: kéo lùi sự tiến hóa của nhân loại, ngu dân, sùng bái cá nhân, bần cùng hóa người dân (đổi tiền, làm ăn thua lỗ, quản lý kếm, tụt hậu, làm ít phá nhiều...)
    Cái nhà nước vô sản này tạo ra mấy cái vô rất nguy hiển, đó là vô đạo đức, vô lương tâm, vô cảm, vô trách nhiệm.
    Vô đạo đức lừa đảo lẫn nhau, trong gia đình mất gia phong, ngoài xã hội mất kỷ cương, các lớn nuốt cá bé...
    Vô lương tâm, đồng bào với nhau mà đầu độc lẫn nhau vì lợi ích của mình mà nhẫn tâm tàn ác với người khác.
    Vô cảm: thấy người khác hoạn nạn thì dửng dưng thờ ơ, tỉnh bơ trước sự đau khổ của đồng bào, đồng loại.
    Vô trách nhiệm, điều này vô cùng nguy hiểm, có khi mất nước đến nơi vẫn dửng dưng, makeno. Cụ thể: kiểm lâm mặc kệ để lâm tặc phá rừng, kiểm tra thú y: cấp giấy chứng nhận an toàn vô tội vạ cho gia súc gia cầm bị bệnh vẫn lọt qua, các công trình xây dựng thì làm quấy quá hình thức cho xong, chưa làm xong đã hỏng, xuống cấp, các dự án treo để qua năm naỳ sang năm khác, mọi cấp lãnh đạo đều mặc kệ, người ta mặc kệ kẻ phá đê, mặc dù đê điều liên quan đến tính mạng hàng vạn người...Ngành y tế tắc trách để bệnh nhân chết oan, quan tòa thì xử sao cũng được....
    Nhà văn nhà báo nào có tài thì có thể lấy những đề tài này viết thành khối bài có ích cho dân cho nước. Còn Đảng CS vô trách nhiệm đối với dân với nước mà chỉ tập trung "xây dựng Đảng vững mạnh trong cái nhà nước yếu như sên."
    Trong nhà nước CS thì người dân đừng hòng làm chính trị mà chỉ là công cụ cho bọn nắm chính trị trong tay. Có người đã nêu ý kiến là sự nghiệp cách mạng ở trong tay quần chúng, nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Cũng giống như quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trên lý thuyết thì thuộc chủ quyền của ta, nhưng trong thực tế thì thuộc Tàu Cộng. Nên có đầu óc thực tiễn mà suy xét, đừng lý thuyết suông, chỉ có ăn là "có thực mới vực được đạo", không có ăn trên lý thuyết. Ăn lý thuyết thì không no.

    Đại biểu QH chẳng chịu (hay chẳng được cho phép) làm việc phục vụ Dân thì ta có nên thúc đẩy họ vào hướng đó không?

    Bước đầu, có thể giúp họ về phong cách gần Dân (như cách của TT Obama): các quán ăn, quán nuớc thử mời những đại biểu cho địa phương mình đến tham dự giao lưu với dân chúng.

    Nếu họ nhận lời và đến dự thì ta có cơ hội "động viên" để có lời hứa họ sẽ thực hiện những v/d cụ thể (hơi khó à)
    Còn không thì đó là bằng cớ chứng tỏ họ là đại biểu dỏm cho dân chúng thấy rõ hơn.

    @ VIP viết: "Các nước phương Tây vượt trội bởi vì văn hóa của họ lành mạnh, tâm lý của họ đúng đắn. Nước Việt Nam đau khổ và nghèo nàn bởi vì văn hóa Việt Nam thui chột và tâm lý người Việt Nam bệnh hoạn."
    Thanh Văn tôi hoàn toàn đồng ý hết với tư tưởng của bạn! Chúc VIP mạnh khỏe viết hoài trên DL giúp nâng cao dân trí người Việt =)))

    Từ ngàn xưa cho đến nay nguyên lý của chính trị vẫn là: Đường lối và chính sách của chính phủ để an dân và cường quốc. Tuyệt nhiên không phải là những trò bẩn thỉu tranh quyền, giật ghế, mua quan bán chức, tham nhũng hối lộ, thi hành quốc sách bừa bãi tuỳ tiện như cộng sản đã và đang làm. Chính vì căn nguyên của chính trị như đã nêu do đó sự đóng góp của toàn dân: trực tiếp(đối thoại, tranh luận mở) hay gián tiếp(bầu cử và vận động bầu, ứng cử cho những người mà ta tin tưởng là quyền tuyệt đối phải tôn trọng(nó bảo đảm đời sống của người dân đi theo nguyện vọng đã có). Tham gia chính trị là quyền tuyệt đối và cũng là sự nghiệp của quốc gia+cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống.

    Tớ viết lại.
    Cụ Kiểng bị Demenz, nên quên mịa nó mất tiêu là, xứ Nam kỳ, thời VNCH, có 20 năm văn hoá Việt Nam phát triển rất đẹp đẽ, người dân sống ở miền Nam lúc đó rất văn minh, học trò kính trọng thầy cô, người trẻ tôn trọng người già, nữ sinh đêk biết uýnh lộn, đêk biết lột quần áo bạn, đập hội đồng rùi tung lên mạng, ra đường gặp rủi ro có người giúp đỡ...

    Còn bi chừ, cụ Kiểng viết: "Nước Việt Nam đau khổ và nghèo nàn bởi vì văn hóa Việt Nam thui chột và tâm lý người Việt Nam bệnh hoạn." Cụ viết mà cụ đêk nói tại sao như rứa? Hay cụ có viết mà chiến sĩ giai VIP chỉ trích phần ưng ý thui?

    Níu cụ chửa viết tại sao như rứa, thì tớ đây, dù học hành kém cỏi, không bằng cụ Kiểng sẽ thố lộ tâm tình viết ra:
    Chú Hồ đã phán rổn rảng: Vì lợi ích trăm năm trồng người, giờ đã được 70 năm, cây người đã có hoa độc, trái hư, đêk phải đợi đến 100 năm, đâu nhá.
    Với cái chính sách ngu dân, bưng bít, độc tài, công an trị của nhà sản nên "văn hóa Việt Nam thui chột và tâm lý người Việt Nam bệnh hoạn."
    Bọn Tây mà có một nhà nước như nhà sản thì bỏn chẳng khá hơn đâu mà vọng ngoại, có khi chúng còn tệ hơn nữa.
    Cụ Kiểng còn đủ thời gian để đọc lại lịch sử của bọn Pháp, bọn Đức, bọn Tây ban nha rùi sáng tạo ra một câu ranh ngôn khác cho nó thấu tình đạt lí, chứ Cụ Kiểng phán rứa, tội cho thần dân xứ lừa lắm, thất đức lắm, con cháu chả có nhờ ơn người được đâu.

    Xứ Nam Kỳ đang trên đà phát triển tốt đẹp, níu chú Hồ và đảng cướp của chú đừng quyết tâm cướp chiếm miền Nam bằng mọi giá, thì miền Nam bi rờ.... không phải như miền Nam ... bi rờ.

    Quăng các còm loại nì lên mạng, mà không phê phán, phản biện, giống như là nhập cho thần dân xứ lừa bệnh tự kỉ ám thị, đọc riết, dòm riết, rùi tru tréo: "Xứ mình nó thế, dân mình nó thế."

    cbn.

    Hồi nãy tớ gửi 1 còm trong topic nì , điểm câu ranh ngôn của cụ Kiểng, dưng bị đưa dô kiểm duyệt, lạ nhể?

    Các nước phương Tây vượt trội bởi vì văn hóa của họ lành mạnh, tâm lý của họ đúng đắn. Nước Việt Nam đau khổ và nghèo nàn bởi vì văn hóa Việt Nam thui chột và tâm lý người Việt Nam bệnh hoạn.
    — Nguyễn Gia Kiểng (trích cuốn Tổ Quốc Ăn Năn)

    Tác giả viết chí lý. Không có sự tham gia của dân chúng trong sinh hoạt chính trị thì không thể có thể chế dân chủ thực sự. Và nếu lỡ có thể chế chính trị dân chủ nhưng dân không tham gia, thờ ơ thì trước sau thể chế này biến thái dẫn tới độc tài. Chừng nào dân còn thích làm cừu để mặc người khác- hiện được Đảng lãnh đạo dẫn đi- chăn dắt thì không ngẩng mặt lên được!

    Tên tác giả viết:
    Bao giờ người dân hiểu được chính trị là sự nghiệp của toàn dân như nước Mỹ thì mới mong đất nước hưng thịnh và phát triển được.

    Không như ở Việt Nam, ĐCS họ gieo rắc quan điểm sai lầm: Ai làm tốt việc của mình như nông dân đi cầy cuốc, công nhân lo nhà máy, nhà báo lo viết bài đếm chữ ăn tiền, con buôn lo làm giầu, trí thức lo nghiên cứu. Còn việc làm chính trị độc quyền chỉ có đảng và nhà nước mới được làm.

    Cụ Mõ Phường hỏi chí lí, rất chí lí.
    Tớ đồ rằng nhà anh tác giả nhẩy hàng hơi vội vã. :)
    Cứ cho 2 đoạn nì dính nhau là vui vẻ cả làng, bỏ lun cái dấu chấm, (phe) phẩy là xong ngay tấp lự,
    Dzư thía nì nhá:

    "Bao giờ người dân hiểu được chính trị là sự nghiệp của toàn dân như nước Mỹ thì mới mong đất nước hưng thịnh và phát triển được, không như ở Việt Nam, ĐCS gieo rắc quan điểm sai lầm: Ai làm tốt việc của mình như nông dân đi cầy cuốc, công nhân lo nhà máy, nhà báo lo viết bài đếm chữ ăn tiền, con buôn lo làm giầu, trí thức lo nghiên cứu, còn việc làm chính trị độc quyền chỉ có đảng và nhà nước mới được làm."

    Nhà anh tác giả và cụ Mõ Phường có nhất trí mí tớ hông? :)

    "Không như ở Việt Nam, ĐCS họ gieo rắc quan điểm sai lầm: Ai làm tốt việc của mình như nông dân đi cầy cuốc, công nhân lo nhà máy, nhà báo lo viết bài đếm chữ ăn tiền, con buôn lo làm giầu, trí thức lo nghiên cứu."
    Đọc câu này, tôi chẳng hiểu tác giả định nói gì? "Không như ở Việt Nam, ĐCS họ gieo rắc quan điểm sai lầm..."
    "Không như ở Việt Nam" thì ở đâu?
    Đọc cả câu thì đoán là tác giả định nói "Ở Việt Nam, Đảng CS gieo rắc quan điểm..." chẳng biết có đúng không?