Điều gì đã xảy ra ở Thạnh Phong?

  • Bởi Admin
    02/06/2016
    15 phản hồi

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    Mình xin lưu ý trước là note này không nhằm ủng hộ hay phản bác việc cựu Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Bob Kerrey trở thành Chủ tịch Hội đồng Tín Thác của Đại học Fulbright Việt Nam. Mình viết note này như một nỗ lực mà mình có thể làm hết sức để cung cấp các thông tin khách quan cho mọi người về những gì xung quanh Cuộc thảm sát Thạnh Phong vào ngày 25 tháng 2 năm 1969 (phía Mỹ gọi là Cuộc đột kích Thạnh Phong). Hy vọng không ai nghi ngờ “động cơ” này của mình. Mình không tin rằng tất cả mọi người đang tranh cãi về vụ việc của ông Kerrey đã từng đọc hay nghe qua về sự kiện Thạnh Phong này.

    Nguồn tư liệu mình tham khảo thông qua bài báo điều tra của New York Times (do phóng viên Gregory L. Vistica thực hiện từ năm 2001 – đây là đơn vị báo chí đầu tiên của Mỹ phanh phui vụ việc) và bản đọc cuộc phỏng vấn của Dan Rather của CBS với các nhân chứng trong chương trình 60 Minutes II vào năm 2001. Rất tiếc, mình không tìm được nhiều tài liệu từ phía Việt Nam liên quan đến sự kiện này ngoài hai bài báo của Lao Động và VNExpress.

    Làng Thạnh Phong vào cái đêm định mệnh

    Những gì mà chúng ta biết chắc chắn đó là vào đêm ngày 25 tháng 2 năm 1969, một toán biệt kích SEAL của Mỹ dưới sự chỉ huy của viên trung úy 25 tuổi Bob Kerrey thực hiện cuộc đột kích vào làng Thạnh Phong, Bến Tre. Đây là một làng nhỏ nằm tách biệt khỏi các khu vực sầm uất khác của Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ của toán biệt kích này là truy tìm một cán bộ cao cấp của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (NLF – hay người Mỹ gọi là Việt Cộng) mà theo tin tình báo là đang trú ẩn ở làng Thạnh Phong. Ngôi làng này vào thời điểm đó nằm trong khu vực được phía Mỹ gọi là “free-fire zone” (khu vực bắn tự do).

    Cuộc đột kích đã hoàn toàn thất bại.

    Không có một chỉ huy Việt Cộng nào bị bắt hay bị tiêu diệt. Kerrey thừa nhận ông kinh hoàng nhận ra rằng kết quả của cuộc đột kích là 21 dân thường là phụ nữ và trẻ em nằm chết la liệt trước mặt ông. Tuy nhiên, bản phúc trình Kerrey gửi cấp chỉ huy lại là “tiêu diệt 21 VC [đếm xác], phá hủy 2 nhà, thu 2 súng”. Bob Kerrey sau đó được tặng huân chương Sao Đồng (Bronze Star) vì thành tích này tại Thạnh Phong và sau đó là Huân chương Danh dự (Medal of Honor) cho sự dũng cảm trong chiến đấu của ông ở Nha Trang. Ông mất một phần chân tại Việt Nam.

    Thế nhưng, Kerrey luôn nói rằng ông bị ám ảnh và cảm thấy tội lỗi vì những gì diễn ra ở Thạnh Phong. Ông kể với phóng viên Vistica rằng ông đã từng nghĩ “chết cho Tổ quốc là điều kinh khủng nhất, nhưng hóa ra giết chóc nhân danh Tổ quốc mới là điều tồi tệ hơn cả.” Nhưng Kerrey cho đến nay vẫn một mực chối bỏ rằng ông đã cố tình gây ra vụ thảm sát này.

    13346491_10154250110174532_6907961447532217664_n.jpg
    Bob Kerrey nhận Huân chương Danh dự từ Richard Nixon

    Phúc trình của Kerrey

    Theo những gì Kerrey kể lại, tiểu đội biệt kích của ông được lệnh phải bắt hoặc tiêu diệt mục tiêu và nếu bị phát hiện thì tiểu đội của ông được phép tiêu diệt bất kỳ ai để giữ bí mật cho cuộc đột kích và đảm bảo an toàn cho tiểu đội. Thạnh Phong nằm sâu trong vùng được Việt Cộng chiếm đóng và có thể nói phi vụ của Kerrey là một phi vụ “phía sau chiến tuyến địch.” Nhưng ngay từ những phút đầu, phi vụ đã không theo kế hoạch. Đó là một đêm không trăng và mọi thứ hoàn toàn nhá nhem. Kerrey cho đến nay vẫn nói rằng ký ức của ông có thể sai nhưng ông tin rằng tiểu đội của ông đã làm đúng quy luật cho phép.

    Đầu tiên, Kerrey ra lệnh cho lính của mình tiêu diệt 5 mục tiêu mà ông tin là lính gác của ngôi làng bằng dao. Sau đó, theo lời của Kerrey và được một vài đồng đội khác của ông tại cuộc đột kích đồng ý (đa số từ chối kể về đêm hôm đó), tiểu đội của ông có vẻ như đã bị tấn công từ phía ngôi làng. Kerrey nói rằng ông không dám chắc đó chỉ là tiếng ồn hay là tiếng đạn bay nhưng ngay ông đã ra lệnh cho tiểu đội nổ súng về phía ngôi làng. 1.200 viên đạn được bắn ra theo phúc trình của Kerrey sau phi vụ và khi mọi thứ trở nên im ắng, tiểu đội của ông kinh hoàng phát hiện ra rằng họ đã “vô tình” giết hại 13 dân thường tất cả là phụ nữ hoặc trẻ em. Phi vụ do đó bị hủy bỏ.

    Bob Kerrey chưa bao giờ che giấu sự hối hận của mình nhưng ông cũng chưa bao giờ từ bỏ huy chương Sao Đồng mà ông được thưởng nhờ “thành tích” ở Thạnh Phong.

    Một sự thật khác?

    Thế nhưng, một đồng đội khác của ông là Gerhard Klann thì lại đưa ra những lời chứng trái ngược. Klann lần đầu tiên kể câu chuyện này cho cấp trên của ông vào năm 1980 như một cách để có thể chuộc tội và đó cũng là manh mối đầu tiên cho New York Times phanh phui sự việc. Cần lưu ý rằng Klann là một người nghiện rượu và có tiền sử đánh nhau trong quân ngũ nhưng đồng đội của ông tin rằng Klann cũng là một người chính trực.
    Phúc trình của Klann trái ngược hoàn toàn với những gì mà Kerrey kể. Ông nói rằng chính ông là kẻ đã giết chết 5 mục tiêu đầu tiên nhưng hóa ra đó chỉ là một gia đình gồm 2 vợ chồng già và 3 đứa cháu nhỏ từ 8 -12 tuổi. Sau đó, chính Kerrey đã ra lệnh vây dân làng lại để tra hỏi về nơi ẩn náu của viên cán binh Việt Cộng đang bị truy đuổi. Sau khi sự tra hỏi không mang lại kết quả, tiểu đội đã họp lại và quyết định phải thủ tiêu toàn bộ số phụ nữ và trẻ em này để họ không đi báo đối phương. Nên nhớ, tiểu đội của Kerrey đang hoạt động sâu trong long địch và nếu họ bị các lực lượng Việt Cộng tấn công thì khó lòng mà còn ai sống sót trở về. Chính vì thế, Kerrey ra lệnh cho các tay súng của mình trút 2 băng đạn vào những nạn nhân xấu số này và lên đường rút khỏi Thạnh Phong.


    Kerrey bên trái và Klann ở giữa

    Phúc trình của Klann lại rất giống với một phúc trình khác do CBS thực hiện với bà Phạm Thị Lãnh, người làng Thạnh Phong nói rằng mình chứng kiến toàn bộ vụ việc từ nơi ẩn náu. Bà Lãnh cũng mô tả về 5 nạn nhân xấu số đầu tiên là người già và trẻ em mà nhóm của Kerrey tiêu diệt và việc phụ nữ, trẻ em bị vây lại để lính Mỹ xả súng. Điều khiến CBS bất ngờ đó là phúc trình của Klann và bà Lãnh khá trùng khớp với nhau về mặt thời gian và chi tiết dù rằng việc phỏng vấn hai người diễn ra độc lập, tức là nhóm phỏng vấn bà Lành không hề biết gì về phúc trình của Klann và ngược lại. Tuy nhiên, Vistica của New York Times lẫn CBS đều lưu ý rằng bà Lãnh là vợ của một cán binh Việt Cộng và bản thân cũng là một thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam. Một nhân chứng Việt Nam khác là bà Bùi Thị Lượm khi đó 12 tuổi cũng kể về việc bà thấy 7 người lính Mỹ cầm súng bắn vào bà của bà bất chấp lời van xin. Trả lời phỏng vấn Los Angeles Times, bà Lượm nói rằng nếu có thể, bà muốn “trả mối thù này.” Năm 2011, báo Lao Động tiếp tục dẫn lời của ông Trần Thanh Bằng khi đó mới 10 tuổi và cho rằng mình đã chứng kiến vụ thảm sát từ trong trảng xề nới ông ẩn náu.

    Kerrey và một đồng đội khác của ông là Ambrose tất nhiên chối bỏ hoàn toàn phúc trình của Klann và bà Lãnh. Kerrey không giải thích được động cơ tại sao Klann lại có thể nói dối nhưng cho rằng Klann vẫn còn ganh ghét ông vì không giới thiệu cho Klann được nhận Huân chương Danh dự. Điều này có lẽ rất khó kiểm chứng.

    Động cơ là gì?

    Vậy thì, nếu thực sư Klann, bà Lượm, ông Bằng và bà Lãnh nói đúng thì rõ ràng Kerrey đã vi phạm tội ác chiến tranh. Vấn đề là tại sao tiểu đội của Kerrey phải làm như vậy?

    13322025_10154250115789532_2740808313996692072_n.jpg
    Bà Bùi Thị Nhi, 73 tuổi, bên mộ của cha mẹ và anh em bà đã chết trong phi vụ Thạnh Phong

    Trước phi vụ ở Thạnh Phong hai tuần, nhóm của Kerrey cũng đã từng đến chính làng này, vây người dân lại và hỏi han người dân về sự hiện diện của một cán bộ cao cấp của Việt Cộng nhưng sau đó lại thả họ ra và rút đi. Hơn nữa, Klann cho rằng tiểu đội của ông quyết định thủ tiêu dân làng vì sợ họ sẽ chạy đi báo với lực lượng địa phương của Việt Cộng. Tuy nhiên, Vistica đặt câu hỏi rằng trong lúc tiểu đội lính Mỹ phải thủ tiêu để bịt đầu mối nhưng lại không sợ “giứt dây động rừng” bằng cách xả 2 băng đạn vào người dân, gây tiếng ồn rất lớn đủ để cả một trung đoàn địa phương quân Việt Cộng nghe thấy? Và tại sao chỉ giết 13 người trước sự chứng kiến của cả làng mà bất kỳ người nào đang ẩn náu cũng có thể chạy đi kêu quân địa phương đến ứng cứu? Đó là điều Klann không giải thích nổi nhưng ông cho rằng chính việc giết lầm 5 mục tiêu đầu tiên đã khiến Kerrey bị tâm lý và dẫn đến quyết định giết sạch để không để lại dấu vết. Một lần nữa, điều này bị Kerrey và các đồng đội khác chối bỏ.

    Tiểu đội của Kerrey rút đi sau đó một cách an toàn.

    * * *

    Danh tính của viên cán binh Việt Cộng mà nhóm của Kerrey muốn tiêu diệt là ai cho đến nay vẫn còn là bí ẩn. Nó cũng sẽ bí ẩn tựa như những gì thực sự đã diễn ra vào đêm 25 tháng 2 năm 1969 tại một ngôi làng vô danh của miền Nam Việt Nam. Trong chiến tranh, mất mát của dân thường là điều không thể tránh khỏi và cũng không phe nào dù trong bất kỳ cuộc chiến nào không thực hiện tội ác chiến tranh. Chiến tranh là một thứ bẩn thỉu không chỉ vì nó giết chóc con người mà nó còn giết cả tâm hồn và sự bình an trong lòng chiến binh và những người còn sống. Khi vụ việc Thạnh Phong bị phanh phui, Kerrey đã ở bên sườn dốc của sự nghiệp chính trị nhưng nó đã trở thành một vết nhơ không thể gột được trong di sản của ông và nó vẫn còn ám ảnh ông cho đến ngày hôm nay.

    Mình nghĩ tất cả chúng ta khi nhìn về một sự kiện lịch sử với những bức tranh không rõ nét, mù mịt, u tối như chính cái đêm 25 tháng 2 không trăng không sao đó cũng giống như đang làm công việc của một bồi thẩm đoàn lắng nghe câu chuyện từ hai phía. Sự thật thế nào thì không ai có thể biết được ngoài Kerrey và những người tham gia trực tiếp vào cái phi vụ khủng khiếp đó. Bản thân mình tin lời của Klann và các nạn nhân nhưng mình không có tư cách để phán xét ở đây. Âu có lẽ đó cũng là sự trừng phạt cho họ khi sự vô tội hay có tội của mình rốt cuộc lại do chính những người không có gì nhiều hơn là bàn phím máy tính và những định kiến quyết định. Cuối cùng thì lịch sử được viết thế nào hóa ra là do lòng tin của người đương thời mà ra.

    Nguồn tham khảo:

    http://www.nytimes.com/2001/04/25/m...

    http://www.cbsnews.com/news/memorie...

    https://www.washingtonpost.com/blog...

    http://www.mishalov.com/Kerrey.html

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...

    http://laodong.com.vn/phong-su/dem-...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Trái đất vẫn quay,tương lai tươi sáng đến để lại quá khứ tăm tối sau lưng . Dùng thương đau để làm kinh ngiệm đối mặt,chứ không phài để nuôi dưỡng căm thù,cổ suý cho chủ ngĩa của cá nhân .
    Hết tự sướng với 4 ngàn năm,lại ru ngủ trong cơn ác mộng của quá khứ ,cái vòng luẩn quẩn của sự chậm tiến ấy cứ truyền đời các thế hệ . Không khá nổi !

    Em Xinh ...đầu đình,

    Cả tuần qua, đất bằng nổi sóng. Chỉ vỏn vẹn một tuần, mợ Ninh góp gần đủ đá để xây...lăng! (chỉ thiếu đá cuả độc giả DL.)
    Nghìêm trọng như thế mà DL " tự đánh chìm", bảo sao không ("châm chọc" cho đã)... tức?
    (Máy chủ thì đặt sát nhà tớ, tận "Dalat", chó nào dám cắn? Chả nhẽ cả ba, anh Công Huân, anh Diên Vỹ và chị gì ấy cùng...ngủ quên? Dzô lý!).

    Ai bảo "thuyết âm mưu" không ...đắt hàng?hehehe!

    NVHN (KHÁCH VIẾNG THĂM)
    viết: "Điều gì đã xảy ra cho DÂN LUẬN năm (5) ngày vừa qua? "

    Trả lời: Website không truy cập được. Còn lý do tại sao ư? - Có lẽ 1 trong những chuyện này xảy ra: (1) người phụ trách ngủ quên (2) bọn chó săn cắn đứt giây.

    Cơ may nhiều ít cho mỗi tình huống tuỳ bạn suy nghĩ. Nếu mọi trang web khác có ý kiến v/v chung của đất nước mà không bị chận thì chuyện DL "mất sóng" là kỳ lạ. Nếu ngược lại thì bạn hiểu ra nguyên do nào rồi.

    Mình ghét bạn châm chọc vô duyên.

    @ Chị Trần Thị Ngự viết: ""Tôi đồng ý với quan điểm nêu trên. Khi chúng ta nhắc tới tội ác trong chiến tranh là để biết về quá khứ và tránh lập lại các lỗi lầm trong tương lai, chứ không phải để nuôi lòng thù hận. Do đó, tội ác ở phía nào cũng cần nhắc tới để rút kinh nghiệm. Nếu chỉ nói về tội ác của một phía thì không đầy đủ và không công bằng."" Ngọc Hân tán thành đạo lý công độ công chánh của chị Trần Thị Ngự.

    Lúc nầy có người muốn moi móc chuyện chiến tranh năm xưa lên là coi chừng có ý đồ chia rẽ đó nghen!! Chắc có con ma cộng sản chính trị nào tham danh vọng, tham tiền, v.v muốn giựt địa vị của ông Bob Kerry để hại người Việt phải sống khốn khổ dưới chế độ cộng sản lưu manh gian ác đời đời, hoài hoài, không được tự do dân chủ đó nghen!! Tại sao người Việt cứ muốn hại khổ chết người Việt hoài vậy ta?? Người Việt phải nên gần gủi bảo hộ ông Bob Kerry, ông ta là vị "Cứu Tinh" trọng đại của người Việt đấy nhé. Nhứt định đừng nghe ai chia rẽ hết nghen!!.

    @ Trần Văn viết: ""Sao không thấy ai nhắc lại những cuộc thãm sát người Việt dân thường do chính người Việt (Cộng) làm. Giết người chôn sống hàng ngàn dân ở Cô Đô Huế Tết Mậu Thân, không thấy ai đứng ra xin lỗi dân."" Ngọc Hân hoàn toàn đồng ý với bạn Trần Văn vậy!. Tại sao không thấy ai nhắc lại năm 1975 đến 1980 hải tặc csVN hợp tác với hải tặc Thái Lan ngầm cướp của giết người, hại chết hơn 2 trăm ngàn người Việt đắm chìm trong lòng biển đại dương bi thãm, mà ác quỷ csVN mấy chục năm qua đã dẹp bỏ hết tội ác tày trời nầy!!

    Lê Nguyễn Duy Hậu viết:
    Trong chiến tranh, mất mát của dân thường là điều không thể tránh khỏi và cũng không phe nào dù trong bất kỳ cuộc chiến nào không thực hiện tội ác chiến tranh.

    Tội ác trong chiến tranh có ít nhất là 2 loại.
    Loại 1: Những bộc phát, phản ứng cá nhân do tình thế đưa đẩy như ở làng Thạnh Phong.
    Loại 2: Có chủ trương, có lệnh từ bên trên, như đảng cộng sản VN vẫn chủ trương: Thà giết lầm hơn bỏ sót. Như vụ tàn sát tập thể ở Huế năm Mậu Thân 1968 , như pháo kích vào đoàn người chạy nạn trên quốc lộ một trong mùa hè đỏ lửa....

    Khi nhắc lại cần phải phân biệt tội ác đó đã xẩy ra như thế nào, để sự phán xét được công bằng hơn cho cả thủ phạm lẫn nạn nhân.

    Nguyễn Jung

    Chiến tranh mà cứ giữ thói 'tư duy' như thời bình thì thua là đúng cbnr. Đối diện với một đối phương chuyên trò chiến tranh nhân dân xảo trá, hiểm độc, dùng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi quy tắc nhân đạo, chuyên núp trong dân bắn ra, nam phụ lão ấu đều được/bị huy động tham gia bắn giết, đến em thơ cũng biến thành anh hùng, cây cỏ cũng thành vũ khí , mà lơ ngơ đạo đức đạo điếc các kiểu thì chỉ tổ chuốc lấy thua thiệt, dẫn đến cuốn cờ tháo chạy !

    Thật ra những tình huống 'hành xử' quyết liệt của quân Mỹ như đã xảy ra ở Thạnh Phong, Mỹ Lai chỉ là những hiện tượng bộc phát cá nhân hạn hữu thôi, chứ quân Mỹ nói chung vẫn thường bị các đối phương hiểm ác xem thường vì tính lơ ngơ, phổi bò, sáo rỗng, không tinh vi, tinh quái, tàn độc, to xác mà ngu nên thường bị đòn đau !

    Một điển hình đối nghịch rất đáng tham khảo là quân Nam Hàn. Trong chiến tranh Triểu Tiên quân Nam Hàn đã oánh rất quyết liệt, dữ dội, trong các cuộc truy lùng quân Bắc Triểu hễ gặp làng nào cố tình che dấu địch quân mà không ai chịu khai báo thì hy sinh luôn cả làng để cho chừa. Sang VN họ cũng hành động rất quyết liệt, thẳng tay, cho nên hễ quân Nam Hàn đóng đồn ở đâu là vc phải né chạy sang địa bàn khác cho nó lành ! Có lẽ một phần cũng nhờ lối tư duy rành mạch, rõ ràng, hợp lý, hành động quyết liệt, hiệu quả như rứa mà thế giới mới có một đất nuớc Đại Hàn Dân Quốc giàu mạnh, đáng nể như ngày nay.

    Lê Nguyễn Duy Hậu viết:
    Trong chiến tranh, mất mát của dân thường là điều không thể tránh khỏi và cũng không phe nào dù trong bất kỳ cuộc chiến nào không thực hiện tội ác chiến tranh. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160601/dieu-gi-da-xay-ra-o-thanh-phong#comment-151902

    Tôi đồng ý với quan điểm nêu trên. Khi chúng ta nhắc tới tội ác trong chiến tranh là để biết về quá khứ và tránh lập lại các lỗi lầm trong tương lai, chứ không phải để nuôi lòng thù hận. Do đó, tội ác ở phía nào cũng cần nhắc tới để rút kinh nghiệm. Nếu chỉ nói về tội ác của một phía thì không đầy đủ và không công bằng.

    Nói đến chiến tranh là nói đến tổn thất: tổn thất nhân mạng, tổn thất của cải vật chất như hạ tầng cơ sở quốc gia hay nhà cửa lâu đài. Trong tổn thất sinh mạng cho hai bên tham chiến có cả tổn thất dân sự- dân thường không tham chiến nhưng tai nạn của họ là sự có mặt của họ trong vùng giao tranh.

    Số tổn thất dân sự này thường có tỉ lệ phần trăm rất cao. Trong thế chiến thứ nhất người ta ước tính 40% thường dân chết trong tổng số tổn thất. Thế chiến 2 con số thường dân mất mạng lên trên 60%. Nội những ngày gần tàn cuộc TC2 số thường dân hai thành phố Nhật bị bom nguyên tử chết suýt soát nửa triệu người.

    Nhân loại can qua nhiều cuộc chiến từ khi có sử viết ghi lại. Hầu như thời gian thế giới có hoà bình ít hơn thời gian có chiến tranh. Chiến tranh là nghệ thuật gây chết chóc và tàn phá hầu làm đối phương mất khả năng chiến đấu hay mất ý chí chiến đấu. Mức độ tàn phá theo thời gian ngày càng tàn bạo. Vũ khí tấn công từ giết một mạng người tới giết người hàng loạt người. Đạn bắn ra khỏi nòng súng ngày càng nhanh hơn, nhiều hơn trong cùng 1 định luợng thời gian. Sức tàn phá của chất nổ tính từ đơn vị tấn TNT xưa kia nay lên hàng ngàn tấn TNT.

    Giờ này ta nói tới một số thường dân của làng Thanh Phong bị tiểu đội SEAL thanh toán là nhìn tới sự chết chóc thường dân trong 1 cuộc chiến. Nó xảy ra như những chuyện chết chóc khác trong chiến tranh. Những người có lương tri đạo đức nên bàn tới làm cách nào để tránh chiến tranh một cách chung- cái gốc để không xảy ra tai nạn thường dân bị giết hại.

    Sao không thấy ai nhắc lại những cuôc thảm sát người Việt dân thường do chính người Việt (Cộng) làm. Giết người chôn sống hàng ngàn dân ở Cố Đô Huế Tết Mậu Thân, không thấy ai đứng ra xin lỗi dân.

    :), ko thích còm theo 1 còm nhưng phá lệ vì còm của bác TPP trong tinh thần chia sẻ thông tin.

    Trong bối cảnh trả thù của nhà Sản ngay sau 30/4, những sát thủ nhà nghề thường luôn thi hành bản án ko tòa án về đêm. Ở những vùng ngoại ô thành phố, những sát thủ tống cửa vô nhà, lôi nạn nhân ra những bờ ruộng xử đẹp, đầu rơi, máu đổ, hồn lìa khỏi xác. Ở thành phố, cũng trong màn đêm, nhiều người bị tiễn đi vĩnh viễn, ko hẹn ngày về.

    Vài thăm sau, 1 bác sĩ làm việc trong nhà thương, sau này kể lại:

    - Ghê lắm anh ạ. Em gặp nhiều. Lúc đầu chẳng biết bệnh nhân là ai. Khi biết được tử thần đã cấp visa nhập khẩu cho họ, nhiều chàng nằm trên giường bệnh nắm tay em, thống hối và kể hết cho em nghe những mạng người họ đã cứa. Vẻ mặt của họ thảm não ko thể tả được, dàn dụa đầy nước mắt. Em có cảm giác dường như em là Thượng Đế và họ kể hết cho em nghe để van xin chút ít hồng ân trước giây phút họ nhập cảnh vô thiên đường của quỉ.

    Sau này, chứng kiến/nghe vài cuộc ra đi từ giã hồng trần, nhẹ nhàng có, ray rứt có, hãi hùng cũng có tưởng như quỉ đang mời đi nhậu.

    Phải chăng có sự khác biệt trong cách hành xử trong lúc nốc ve trên cõi đời ngắn ngủi này?

    NVHN viết:
    Về phía đối nghịch, không kể đến cuộc tàn sát "vô tiền, khoáng hâu" như ở Huế trong Tết Mậu Thân, không cách gì có thể biện minh, thì vụ pháo kích vào trường Tiểu Học (quận) Cai Lậy độ nào, nói cho công bằng không chỉ đơn giản là ...khủng bố dân lành, cố ý giết hại trẻ em...vô tội, mà loại trừ đi những yếu tố khác như vội vã, kém huấn luyện hay thậm chí chỉ do ...đất sình ! (dễ lún, làm sai lệch độ nhắm).

    Đâu chỉ có bi nhiêu như còm trển, còn giựt mìn xe đò, lấp mô trên quốc lộ để xe đò bị lật nhào, rùi nhào ra thu "chiến lợi phẩm", rùi đêm đêm dề, chui dô nhà dân bắt mấy "tên phản động", dùng búa, dao chém, như bảo tàng viện chiến tranh trưng cái búa đã bổ bao cái đầu dân trong vùng xôi đậu.... Toàn là chiện "nhỏ" như con thỏ.
    Mịa, có đứa nầu ăn năn, muốn lập đàn giải oan cho dân lành đâu. Cứ nhởn nhơ, nhơn nhơn "tự hào" dzìa "thành tích, chiến công" chơi lén, dấu mặt. Cbn.

    Trong một cuộc chiến với "đủ loại hình", từ du kích chiến đến trận địa chiến, từ dàn trận với đủ mọi loại vũ khí với tầm sát hại cao nhất rồi... "lao vào nhau", cho đến các hoạt động "dấu mặt'', khủng bố...mà các anh nhà báo Tây Phương muốn (đòi) phân biệt "rạch ròi" chiến tuyến, đâu là dân lành vô tội, đâu là lực lượng quân sự (để kết tội) thì bất khả, nếu không muốn nói là thậm ...NGU XUẨN!

    Trong các vùng "xôi đậu" hoặc do VC hoàn toàn kiểm soát thì không hề tồn tại cái được gọi là "làn ranh" : thường dân - chiến binh. Những em bé ngây thơ cũng là những "tai mắt" cuả lực lượng quân sự. Các ông già , bà lão khi cần vẫn là những tấm khiên "che chở" cho lực lượng "cách mạng". Đang là một chiến sĩ gây nguy hiểm cho kẻ thù (chỉ trong tích tắc) trở thành một người nông dân hiền như ...đất khi khẩu AK được nhấn xuống bùn!

    Về phía đối nghịch, không kể đến cuộc tàn sát "vô tiền, khoáng hâu" như ở Huế trong Tết Mậu Thân, không cách gì có thể biện minh, thì vụ pháo kích vào trường Tiểu Học (quận) Cai Lậy độ nào, nói cho công bằng không chỉ đơn giản là ...khủng bố dân lành, cố ý giết hại trẻ em...vô tội, mà loại trừ đi những yếu tố khác như vội vã, kém huấn luyện hay thậm chí chỉ do ...đất sình ! (dễ lún, làm sai lệch độ nhắm).

    Bob Kerrey, Klann...suốt đời mang mặc cảm tội lỗi!
    Còn "phe ta", ai đã ăn năn hay vẫn nhởn nhơ và chối quanh, kiểu... ''tháo dạ đổ vạ cho cứt" ???