Một cách nhìn khác về chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama

  • Bởi Admin
    27/05/2016
    12 phản hồi

    Đào Hiếu

    Có lẽ khi anh Trần Huỳnh Duy Thức đưa ra quyết định “tuyệt thực vô thời hạn” một phần là vì anh đã quá kỳ vọng vào chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Obama. Tôi cũng kỳ vọng như anh. Và có lẽ hàng chục triệu người Việt Nam cũng có chung một niềm tin như thế.

    Cho nên, quyết định tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Duy Thức là một hành động bi tráng, anh hùng, làm chúng ta xúc động sâu sắc.

    Nhưng giờ đây, khi ông Obama rời Việt Nam, dường như sự tuyệt thực vô thời hạn của anh trở nên rất đáng quan ngại.

    *

    Bằng quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, bằng sự ký kết bán cho Việt Nam hàng trăm máy bay Boeing với số tiền lên đến trên 11 tỷ đô la Mỹ.

    Bằng vào những thuyết giảng về nhân quyền, về tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do lấp hội, tự do tư tưởng…

    Bằng vào bài diễn văn hùng biện, với những trích dẫn “Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”, với những trích dẫn Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin còn một chút này làm ghi”…

    Bằng vào khuôn mặt phúc hậu, giọng nói trầm ấm và những cử chỉ thân thiện. Bằng vào tô bún chả cá và chai bia Hà Nội…

    Tất cả đã đem lại cho chuyến viếng thăm của vị tổng thống mà tôi cũng như các bạn rất kính yêu, những ấn tượng đẹp, những hy vọng tươi sáng và một niềm tin đẹp đẽ…

    *

    Nhưng giờ đây, khi ông Obama đã rời Việt Nam, gẫm lại những gì mà người lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ đã “ban tặng” cho Việt Nam, gẫm lại những gì mà Việt Nam nhận được, chúng tôi nhìn thấy những vấn đề sau đây:

    I/ HIỆN THỰC HOÁ CÁC MỤC ĐÍCH CHÍNH:

    Bán một số lượng máy bay Boeing dân dụng khổng lồ với trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ cho một hãng máy bay tư nhân Việt Nam. Đây là một thương vụ quá hời.
    Dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, đây cũng là một thắng lợi lớn cho ngành công nghiệp chế tạo vũ khí Mỹ vì họ vừa có thêm một khách hàng tiềm năng.

    II/ QUẢNG CÁO CHO CHUYẾN VIẾNG THĂM:

    Tất nhiên bài diễn văn của ông Obama là do một thư ký riêng nào đó viết, nhưng phài theo sát ý tưởng của tổng thống. Những trích dẫn như: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam là của người Việt Nam, người Việt Nam có quyền sinh sống và làm chủ nó, quyết định vận mệnh của nó. Đó là chân lý, là chuyện đã được định sẵn trong “sách Trời” rồi. Đó là mục tiêu của tổng thống Mỹ, cũng là khát vọng của dân tộc Việt Nam.

    Thế nhưng có thực là chân lý ấy đã được “định phận tại thiên thư” không? Hay lâu nay nó vẫn được định phận tại một nơi nào khác, chẳng hạn như Paris, Tokyo và giờ đây là Bắc Kinh? Có sự khác biệt nào giữa “thiên thư” và “Bắc Kinh” không?

    Tôi e rằng không.

    Và nếu là “không” thì ước muốn của ông Obama chỉ còn là một “lời chúc xã giao” mà thôi, hoàn toàn xa rời thực tế cay đắng.

    Ông Obama lại trích dẫn Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin còn một chút này làm ghi”. Có lẽ tổng thống muốn nói rằng sự hợp tác Việt-Mỹ sẽ bền vững lâu dài bắt đầu từ chuyến viếng thăm này, chúng ta phải tin tưởng ở điều ấy.

    Nhưng đó là sự hợp tác nào?

    Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thoát Trung để lấy lại chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, chủ quyền chính trị và quân sự? Tôi không thấy có dấu hiệu nào của khả năng ấy.

    Ông Obama nói: “…nhân quyền là những giá trị phổ quát, chung của cả loài người. Các quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình đều ghi trong Hiến Pháp chính nước Việt Nam của quý vị. Tôi tin các nước sẽ thành công hơn khi người dân có có quyền phát biểu, quyền ngôn luận, quyền tiếp nhận thông tin, khi đó kinh tế sẽ phát triển. Khi báo chí, truyền thông có thể soi rọi tới những chỗ tối tăm, các quan chức sẽ bị kiểm soát. Lời chỉ trích sẽ khiến chúng ta tiến bộ, ai có ý tưởng mới mẻ có thể chia sẻ. Bầu cử tự do sẽ có những lãnh đạo tốt. Tự do tôn giáo sẽ khiến người ta yêu thương nhau hơn. Ðược tự do lập hội, người dân sẽ giúp giải quyết những vấn đề mà chính phủ không thể làm.”

    OK, tốt quá! Mọi người chúng ta đều ước muốn như thế, nhưng bạn có tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ có tự do ngôn luận, tự do biểu tình không? Hãy thử đi biểu tình lần nữa xem có bị đánh đập dã man, có bị đổ máu nữa không? Tôi e rằng vẫn có dài dài.

    OK, tốt quá! Nhưng liệu trong tương lai báo chí có được “soi rọi tới những chỗ tối tăm, các quan chức sẽ bị kiểm soát” không? Tôi e rằng không.

    OK, tốt quá! Nhưng liệu trong tương lại chúng ta sẽ có được tự do lập hội, tự do bầu cử… không, hay vẫn cứ “đảng cử dân bầu” vẫn cứ “hiệp thương” năm tầng bảy lớp để loại bỏ những ứng cử viên tự do?

    Nếu trong tương lại mọi việc sẽ vẫn như cũ thì những lời lẽ trong bài diễn văn của tổng thống Obama thực chất chỉ là những câu chúc tụng xã giao mà thôi.

    Vậy thì chúng ta kỳ vọng gì, và tại sao chúng ta lại quá vui mừng về những câu nói xã giao ấy?

    III/ NHỮNG NGHI VẤN

    Như vậy rốt cuộc chuyến viếng thăm của ông Obama chỉ đạt được những mục đích rất cụ thể (bằng giấy trắng mực đen) đó là các bản hợp đồng bán máy bay Boeing trị giá 11 tỷ đô la và các hợp đồng bán vũ khí sát thương dài dài. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng kinh doanh vũ khí là ngành công nghiệp siêu lợi nhuận của Mỹ. Bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí chỉ có lợi cho Mỹ chứ không đem lại lợi ích gì cho Việt Nam cả.

    Tại sao?

    Vì hiện nay chính phủ Việt Nam (chứ không phải dân tộc Việt Nam) KHÔNG CÓ KẺ THÙ. Chính phủ Việt Nam chỉ có người đồng chí tốt, là chỗ dựa vững chắc và lâu dài của họ. Đó mới chính là “định phận tại thiên thư”. Nếu Trung cộng sụp đổ thì “đảng ta” cũng sẽ đổ theo, giống hệt trường hợp các nước cộng sản đông Âu dạo nọ.

    Vậy thì Việt Nam mua vũ khí của Mỹ để làm gì?

    Nợ công thì ngập đầu. Nền kinh tế thì đang trên bờ vực phá sản, tham nhũng thì tràn lan, bộ máy cai trị thì cồng kềnh, phải xài đến 70% ngân sách để duy trì nó. Vậy lấy tiền đâu ra mua vũ khí?

    Chắc chắn Mỹ cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao họ lại dỡ bỏ cấm vận để bán vũ khì tự do cho Việt Nam? Họ có điên không? Xin thưa, họ không điên đâu. Tôi ngờ rằng đàng sau có một bí mật nào đó.

    Phải chăng người Mỹ muốn dùng Việt Nam làm cái bình phong để tự do bán vũ khí cho một thị trường khổng lồ nào khác?

    Có người trách tôi đa nghi như Tào Tháo, người khác lại cho rằng tôi là kẻ bi quan, nhìn đời quá đen tối.

    Liệu tôi có tìm được một vài sự sẻ chia nào từ phía các bạn không?

    Ngày 27/5/2016

    ĐÀO HIẾU

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Rồi cơn sốt đón thần tượng của đám dân mang thuộc tính nô lệ, vọng ngọai cũng qua đi nhường chỗ cho vài hợp đồng mua Tàu bay dân dụng, tàu bay thám thính và vài món linh tinh khác .
    Chắc là sẽ bị quăng đồ dơ dáy vào nhà nếu ai đó dám nói rằng Obama rất tuyệt vời trong ngôn ngữ của con buôn, lọai ngôn ngữ mà Cody Kenan, người viết diễn từ chuyên nghiệp cho Obama, đã rất khéo khi chào hàng bằng Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Văn Cao v.v... chẳng thế mà Chàng Kenan được gọi là Hemingway, 1 thứ ngôn ngữ giản dị, chứng từ thật đến từ cuôc sống thật, nó thật từ trăm năm trước, Nước Nam . Vua Nam, và cho đến hôm nay trong quán bún chả quê mùa ...và đã làm rung động triệu con tim ...Chất Hemingway của Kenan được nhào nặn tuyệt hảo với tài diễn xuất rất Hollywood , mua thên 4 phần bún chả mang về, đã làm cho Hà nội ngất ngây. Dù mang nặng kịch tính, nhưng nếu Nhóm cầm quyền Việt Cộng học được lối ngọai giao này thì khi ra nước ngòai cũng đỡ xấu hổ thay vì mặt mũi lúc nào cũng như chó ăn vụng bột.

    Trích dẫn:
    Có người đến Hồ Hoàn Kiếm hỏi "Làm thế nào để sung sướng?" thì cụ rùa hiện lên trước, con ngựa hiện lên sau, ý nói "quy mã" tức là "qua Mỹ", rồi lặn xuống hồ. Người lại hỏi thế "Muốn cả dân tộc cùng sướng thì làm thế nào?" Thế là con ngựa hiện lên trước, cụ rùa hiện lên sau, ý nói "Mã quy" tức "Mỹ qua".

    Nhưng bởi dân VN phần lớn lo ngồi bất động chờ sung rụng cho nên trên thực tế "mã quy" thì sinh ra một lũ "quỷ ma" đóng vai đầu đảng, còn "quy mã" lại thành một bầy "ma quỷ" phục vụ đảng ta.

    Một nước cờ lì nữa mà đảng cs hay trổ tài (và thắng) là chẳng đáp ứng gì hết các đòi hỏi về nhân quyền do Mỹ và các nước Phương Tây đặt ra. Đến khi các nước này quýnh lên vì phải tỏ cho dư luận biết họ được chính quyền VN nghe lời thì đảng cs chỉ cần thả ra vài tù nhân lương tâm (và cho đi Mỹ, ..), thế là im chuyện và được các nuớc ấy nhượng bộ các điều kiện kinh tế (nhưng sau đó thì đảng cs lại bắt giam một số khác để bù vào "kho dự trữ")

    Cách xuất khẩu TNLT ấy không có lợi gì cho phong trào dân chủ VN (có lẽ giúp phần nào cho cá nhân người tù như nhu cầu cần chữa bệnh nan y, ...) mà trái lại còn làm suy giảm tiềm năng đấu tranh. Bới những người đầu tàu phải lìa xa nơi tranh đấu trực diện thì chả làm được gì nhiều như thực tế đã cho thấy qua rất nhiều trường hợp như thế. Dần dần họ bị chìm vào bóng tối vì sinh kế hoặc vì bị "đốt cháy", đó chính là nước cờ "điệu hổ ly sơn".

    Trước khi Việt Nam và Mỹ đặt vấn đề bình thường hóa quan hệ thì người dân Hà Nội thể hiện ước vọng bằng câu chuyện tưởng tượng sau: Có người đến Hồ Hoàn Kiếm hỏi "Làm thế nào để sung sướng?" thì cụ rùa hiện lên trước, con ngựa hiện lên sau, ý nói "quy mã" tức là "qua Mỹ", rồi lặn xuống hồ. Người lại hỏi thế "Muốn cả dân tộc cùng sướng thì làm thế nào?" Thế là con ngựa hiện lên trước, cụ rùa hiện lên sau, ý nói "Mã quy" tức "Mỹ qua". Nay điều đó hiển linh trong thực tế, tổng thống Mỹ đã qua nước ta rồi. Dù sao thì trên đây cũng chỉ là câu chuyện dự đoán hay dự báo mà thôi, nhưng ta cũng có ít nhiều hy vọng.
    Trong người Mỹ có người Việt, nhưng trong người Việt không có người Mỹ. Người Việt ở Mỹ là niềm hy vọng, mới chỉ thấy rõ về kinh tế là hàng năm họ gửi tiền về, còn về chính trị thì chưa thấy có dấu hiệu gì rõ rệt. Người Việt sang Mỹ học tập về nước thì cũng chỉ để giải quyết về mặt công ăn việc làm thôi, chứ chưa hề có tín hiệu nào là sang Mỹ học tập để cải tạo chế độ chính trị.
    Thế thì không nên trách Mỹ, cũng không nên trông chờ vào việc gì cũng trông chờ vào nước ngoài mà phải tự trách mình. Tinh thần tự lực tự cường ở đâu? Tinh thần hăng hái trong thời kỳ "chống Mỹ cứu nước" ở đâu? Trước thì "đánh cho Mỹ cút" nay thì cái gì cũng trông chờ vào MỸ giải quyết??!!
    Trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ cùng tác giả.

    Trích dẫn:
    Có lẽ một người Việt tỵ nạn sống ở Mỹ như tôi do hiểu nước Mỹ và người Mỹ hơn tác giả Đào Hiếu nên không thấy thất vọng trước quyết định của TT Obama. Người Mỹ sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng khi bạn muốn ăn cá, họ giúp bạn cái cần câu để bạn tự câu cá. Người Mỹ tự hào với truyền thống "Self-made man" nên họ không làm hộ ai cái gì.

    Nói như vậy mới nghe thì có lý nhưng cần xét lại, không phải luôn áp dụng trong mọi trường hơp. Dĩ nhiên ai cũng vậy, không riêng gì Mỹ, khi giúp người ta dù vì lý do nhân đạo thì trước hết là nhắm cái lợi cho chính mình. Khi Mỹ ủng hộ VNCH chống cộng, họ nhắm cho vị thế ảnh hưởng toàn cầu của họ, nhưng cách giúp thời ấy là đem hàng triệu quân Mỹ đổ vào VN và viện trợ cho Miền Nam đủ sống qua ngày chứ không xây dựng VNCH cho có thực lực để chống cộng lâu dài. Nghĩa là họ đã cung cấp cá chứ không phải cần câu.

    Tại một nơi nào có hai phe đang tranh giành nhau (nhưng đều không chống Mỹ), họ dễ dàng ủng hộ phe nào mạnh hơn bất kể khuynh hướng chính trị, xã hội. Ví dụ trường hợp Ai Cập ngay trước cuộc cách mạng vừa qua. Trong tình hình VN hiện nay rõ ràng là chính quyền mạnh còn phía đối lập quá yếu thì dĩ nhiên họ ủng hộ chính quyền. Không có chuyện giúp phía đối lập bằng cần câu (lẫn cá). Có chăng họ giúp phần lớn bằng lời nói nhằm làm áp lực với chính quyền VN để thương lượng có lợi thế hơn.

    Cho nên hoàn toàn đồng ý rằng phải do ta là chính, là chủ đạo và phải cho mạnh. Người khác giúp là chỉ phụ vào, và được phụ vào thì ta tiến mạnh hơn,... Cái não trạng của môt số (lớn) người trông chờ vào Mỹ dựa vào những tuyên bố về nhân quyền cho thấy sự cả tin vẫn không thay đổi sau khi bị cộng sản lừa, lừa, và lừa...

    Hình như các cụ còm sĩ hiểu sai ý nhà anh tác giả.

    Tớ thấy tác giả đặt vấn đề rõ ràng, đêk biểu lộ thất vọng, hóng hớt đợi người ngoài cứu mình gì sất, chàng phân tích hiện trạng, đặt nghi vấn.
    Thần dân xứ lừa hy vọng vào tông tông xứ cờ huê Obama, tác giả thì "em chả."

    Tên tác giả viết:
    OK, tốt quá! Mọi người chúng ta đều ước muốn như thế, nhưng bạn có tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ có tự do ngôn luận, tự do biểu tình không? Hãy thử đi biểu tình lần nữa xem có bị đánh đập dã man, có bị đổ máu nữa không? Tôi e rằng vẫn có dài dài.

    OK, tốt quá! Nhưng liệu trong tương lai báo chí có được “soi rọi tới những chỗ tối tăm, các quan chức sẽ bị kiểm soát” không? Tôi e rằng không.

    OK, tốt quá! Nhưng liệu trong tương lại chúng ta sẽ có được tự do lập hội, tự do bầu cử… không, hay vẫn cứ “đảng cử dân bầu” vẫn cứ “hiệp thương” năm tầng bảy lớp để loại bỏ những ứng cử viên tự do?

    Nếu trong tương lại mọi việc sẽ vẫn như cũ thì những lời lẽ trong bài diễn văn của tổng thống Obama thực chất chỉ là những câu chúc tụng xã giao mà thôi.

    Vậy thì chúng ta kỳ vọng gì, và tại sao chúng ta lại quá vui mừng về những câu nói xã giao ấy?
    .....

    Nợ công thì ngập đầu. Nền kinh tế thì đang trên bờ vực phá sản, tham nhũng thì tràn lan, bộ máy cai trị thì cồng kềnh, phải xài đến 70% ngân sách để duy trì nó. Vậy lấy tiền đâu ra mua vũ khí?

    Chắc chắn Mỹ cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao họ lại dỡ bỏ cấm vận để bán vũ khì tự do cho Việt Nam? Họ có điên không? Xin thưa, họ không điên đâu. Tôi ngờ rằng đàng sau có một bí mật nào đó.

    Phải chăng người Mỹ muốn dùng Việt Nam làm cái bình phong để tự do bán vũ khí cho một thị trường khổng lồ nào khác?

    Hãy hạ cánh, bình tĩnh đọc lại đi các cụ ui.

    Tên tác giả viết:
    ... người khác lại cho rằng tôi là kẻ bi quan, nhìn đời quá đen tối.

    Tại chàng trả lời không cho những "bất cập" của nhà sản, thực tế hết chỗ chê.

    Giả dụ Mỹ viện trợ vũ khí, không có nghĩa là họ mất hẳn những thứ đã đem cho người khác.

    Trong ngắn hạn các công ty (toàn tư nhân) sản xuất vũ khí của họ bán được hàng (do chính phủ Mỹ trả tiền từ thuế của dân), và một số dân có công ăn việc làm.

    Về dài hạn, nếu Mỹ làm chủ được các vị trí chiến lược trên thế giới nhờ số vũ khí ấy fhì họ sẽ thu được những lợi ích khác còn lớn hơn già trị món hàng đã cho đi.

    Nghĩa là bỏ con tép để bắt con tôm.

    Người dân và nhiều đảng viên lâu nay bị đảng Cộng Sản Việt Nam bắt làm con tin. Nay bàn tay xòe ra của nước Mỹ giúp họ dần dần hóa giải não trạng con tin.

    Đảng làm thế nào mà bắt được người dân và đảng viên làm con tin? Ấy là luận điểm đảng còn thì nước còn, đảng mất thì nước mất. Bây giờ đảng mất mà có thể tựa vai vào một đối tác hùng mạnh bên cạnh thì nước không dễ gì mất. Đơn giản như thế nên ai nấy rồi sẽ thấy.

    Não trạng con tin đã thấm sâu. Cần thời gian người ta mới hiểu ra tình thế coi mòi đã khác. Và cũng cần thời gian để cho đối tác mới này có thì giờ chứng minh được công dụng hóa giải của mình.

    Những người "dỗi" như bác Đào Hiếu rồi cũng sẽ hiểu ra thôi.

    Trích dẫn:
    Nợ công thì ngập đầu. Nền kinh tế thì đang trên bờ vực phá sản, tham nhũng thì tràn lan, bộ máy cai trị thì cồng kềnh, phải xài đến 70% ngân sách để duy trì nó. Vậy lấy tiền đâu ra mua vũ khí?
    Chắc chắn Mỹ cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao họ lại dỡ bỏ cấm vận để bán vũ khì tự do cho Việt Nam? Họ có điên không? Xin thưa, họ không điên đâu. Tôi ngờ rằng đàng sau có một bí mật nào đó

    Theo tôi thì chính quyền VN thắng nhờ nước cờ lì, cứ câu giờ là ăn tiền. Chính quyền Mỹ, thật ra là TT Obama, sắp mãn nhiệm nên làm đại bỏ cấm vận vũ khí đối với VN cho tròn chính sách "xoay trục sang Châu Á", mặc kệ những vi phạm nhân quyền ở VN. Chứ để một lỗ hổng cho TT kế tiếp thì ký quá.

    VN nghèo tại sao không mua vũ khí từ các nước Châu Âu giá rẻ mà cứ nhắm vào Mỹ? Bỏ cấm vận (buôn bán) chỉ là bước đầu, dù VN không đủ khả năng mua nhiều vũ khí của Mỹ (đắt tiền). Bước kế là Mỹ sẽ bán với giá hời, và thậm chí là viện trợ cho không. Nhưng VN có vũ khí ấy của Mỹ có dùng để chống Tàu chăng? Hay là một cách để giúp Tàu biết các bì mật của chúng, hay để mặc cả với Tàu về một số quyền lợi riêng cho đảng CSVN? Ít nhất là đảng CSVN bớt phải tiêu tốn và sẽ bỏ túi riêng số tiền đáng lẽ phải chi mua. Vũ khí thì phải có để tránh sự nghi ngờ của dân VN.

    Xin nêu một thắc mắc: vì sao "vũ khí sát thương" lại được gắn liền với "nhân quyền"?

    Ngày trước Mỹ đem quân vào Nam Việt Nam trực tiếp giúp người Việt chống độc tài CS thì Đào Hiếu và các đồng chí của ông gọi họ là đế quốc xâm lược này nọ kia… Bây giờ người ta để cho người Việt tự quyết định vận mệnh của mình thì lại nói là họ (người Mỹ) sao chẳng làm gì cho VN hết!
    Thật là lảm nhảm quá!

    Cụ Phan Tây Hồ đã dạy rồi:
    BẤT BẠO ĐỘNG, BẠO ĐỘNG TẮC TỬ. BẤT VỌNG NGOẠI, VỌNG NGOẠI GIẢ NGU!
    KHÔNG DÙNG BẠO LỰC, DÙNG BẠO LỰC ẮT SẼ CHẾT. KHÔNG DỰA VÀO NGƯỜI NGOÀI, DỰA VÀO NGƯỜI NGOÀI LÀ NGU!
    Người Việt chúng ta phải tự lực tự cường, học hỏi về dân chủ và đấu tranh dân chủ để rũ bỏ độc tài mà vươn lên dân chủ tự do.
    Đừng hóng hớt đợi chờ người ngoài đến cứu mình !

    Đào Hiếu viết:
    Liệu tôi có tìm được một vài sự sẻ chia nào từ phía các bạn không? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160527/mot-cach-nhin-khac-ve-chuyen-vieng-tham-viet-nam-cua-tong-thong-barack-obama#sthash.30bJgopn.dpuf

    Dứt khoát là không!
    Có lẽ một người Việt tỵ nạn sống ở Mỹ như tôi do hiểu nước Mỹ và người Mỹ hơn tác giả Đào Hiếu nên không thấy thất vọng trước quyết định của TT Obama. Người Mỹ sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng khi bạn muốn ăn cá, họ giúp bạn cái cần câu để bạn tự câu cá. Người Mỹ tự hào với truyền thống "Self-made man" nên họ không làm hộ ai cái gì.

    Trái lại, tôi cảm thấy thất vọng khi đọc bài viết của tác giả Đào Hiếu. Tác giả đã cất dấu các ý chí đấu tranh trước 1975 ở đâu rồi? Hãy dựng lại ý chí đấu tranh trong các phong trào thanh niên sinh viên trước 1975 để tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở VN hôm nay.

    Tên tác giả viết:
    Liệu tôi có tìm được một vài sự sẻ chia nào từ phía các bạn không?

    Có, tớ nhất trí mí luận điểm của cụ tác giả.
    Một góc nhìn rõ ràng, một bài viết ngắn gọn, không lình kình, linh tinh , lang tang, lung tung.