Chúng tôi sẽ thả cho những giấc mơ của mình bay đi

  • Bởi Khách
    25/05/2016
    3 phản hồi

    Mai Tú Ân

    Giờ này Tổng Thống Mỹ Obama đã rời khỏi Việt Nam nhưng ông đã để lại trong lòng những người đấu tranh dân chủ của cả đất nước này một nỗi buồn sâu lắng, ưu tư. Tất cả chúng tôi đều ngậm ngùi im lặng, cố kềm chế tiếng thở dài. Sau những niềm vui phơi phới chờ đón ông thì giờ đây là sự tiếc nuối mãi khôn nguôi trong lòng những người đấu tranh dân chủ, và đau lòng hơn cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi nữa. Tổng thống Mỹ đã kết thúc một chuyến viếng thăm thành công mỹ mãn đối với ông, và thành công rực rỡ đối với chủ nhà nhưng nhưng đã không thành công với chúng tôi.

    Than ôi, chúng tôi đã trông chờ, đã hy vọng biết bao nhiêu vào chuyến đi thăm lịch sử này của ông. Bởi dù muốn, dù không thì một tổng thống, đại diện cho một quốc gia hùng mạnh và dân chủ như nước Mỹ thì chuyến viếng thăm của ông đến một quốc gia độc tài toàn trị như đất nước của chúng tôi thì sẽ phải hiên ngang như cơn sóng tràn bờ cuốn trôi sạch đi rác rưởi. Sự thăm viếng của ông, một đại diện xứng đáng nhất của một đất nước hùng mạnh và tự do dân chủ nhất, đến với đất nước này sẽ như một ánh nắng xuyên qua bầu trời đen tối, như những hạt mưa đầu phủ xuống mảnh đất khô cằn, nứt nẻ.

    Chúng tôi nhìn thấy ông qua tivi, báo đài, và thấy ông nói chuyện và gặp gỡ nhiều người lắm. Trong các cuộc gặp chính quyền, ông vui vẻ và luôn ngỏ lời cám ơn chân thành đến những người chủ nhà tốt bụng và dễ mến. Ông đã hào phóng trao cho họ món quà là bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Họ có vũ khí nhưng họ có dám đánh lại ai đâu, kể cả những kẻ đã xâm chiếm biển đảo của tổ tiên. Họ lại dùng vũ khí đó để sát thương vào lòng những người dân lành chúng tôi thôi.

    Tổng Thống kính mến. Cho phép chúng tôi góp lời cùng ông như những người bạn chân thành nhất. Rằng những ngày qua ông đã ở cùng với những con người giả hình, biến hóa và không thật lòng. Những người chủ nhà dễ mến của ông chỉ là những con rối trong tay người lạ, làm theo lệnh của nước lạ. Họ chỉ có bạo lực và dối trá để quản lý đất nước này. Bạo lực thì dành cho người dân chúng tôi, những người không chịu sống hèn, còn dối trá thì dành cho thượng khách như ông. Họ bao quanh ông bằng sự dối trá, họ đưa ông đi đến những nơi toàn sự lừa dối, để ông nói chuyện với những người dối trá của họ, chứ không phải chúng tôi. Rồi họ dùng bạo lực để ngăn cản chúng tôi, không để chúng tôi không gặp mặt ông được. Những người bạn dễ mến của ông đã bắt bớ những người tìm cách đến với ông như TS Nguyễn Quang A, nhà báo Đoan Trrang... Nhưng ông đã không lên tiếng, vì giữ vai trò là khách, hay không coi vấn đề của chúng tôi là quan trọng. Chúng ta ở gần nhau lắm nhưng chúng ta không đến đươc với nhau. Thật đáng tiếc quá.

    Vì chúng tôi muốn gặp ông như gặp một người bạn lớn, để cảm ơn vì những điều ông đã làm. Có thể là có một sự thúc giục nhẹ nhàng của chúng tôi về vấn đề những tù nhân lương tâm của chúng tôi đang bị đối xử bất công trong lao tù. Một vấn đề mà ông cũng quan tâm. Chỉ có thế thôi. Cũng có thể vì vui lên, và nếu được phép của Tổng Thống thì người nào đó trong chúng tôi sẽ phấn khởi và tự hào để khoe với ông rằng. Tổng Thống đã đến thăm đất nước Việt Nam chúng tôi vào một thời khắc không thể nào quên. Rằng đã bao năm nay chúng tôi đã sống hèn, sống yếu nhưng những ngày đó qua rồi.

    Chúng tôi đã tự đứng lên, tay trong tay xuống đường để đòi chính quyền phải minh bạch trong vụ cá chết. Chúng tôi đã xuống đường, mạnh mẽ và liên tục để đòi hỏi một môi trường sống trong sạch. Nếu được TT cho phép thì họ sẽ vui vẻ kể cho ông nghe rằng những người xuống đường chúng tôi đã bị đàn áp bắt bớ như thế nào. Nhưng chúng tôi không sợ. Không bao giờ sợ nữa.

    Tiếc rằng chúng ta đã không gặp được nhau để chúng tôi trao ông niềm vui đó. Nếu ông mạnh mẽ hơn để lên tiếng thì giờ đây chúng ta đã được gặp mặt nhau rồi. Nếu được như thế và chỉ như thế thì chúng tôi đã vui lắm rồi, và người bạn nào của chúng tôi được hạnh phúc gặp mặt ông thì hẳn họ sẽ có nhiều chuyện để về sau kể cho lại cho con cháu họ.

    Thân ôi. Chúng tôi không trách móc ông Chúng tôi không có quyền trách móc ông, và chúng tôi cũng không định trách móc ông. Vì chúng tôi cần ông, chúng tôi cần ông vì chỉ có ông mới giúp được cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi sớm được xa rời khỏi nơi ngục tối để trở về với vòng tay thân thiết trong mái nhà xưa. Chỉ có ông, và đất nước ông mới giúp chúng tôi nghe thấy được những âm thanh hạnh phúc của khúc dạo đầu tiếng kèn tự do, chỉ có ông mới giúp được chúng tôi khi giơ tay cản lại những roi vọt, đòn thù giáng vào những người phụ nữ, trẻ con của chúng tôi. Ông đã không lên tiếng giùm chúng tôi, kể cả không nói giùm chúng tôi về chữ cá, chữ biểu tình hay tên tuổi của những TNLT, trước khi ông lên đường bay về nơi xa lắm...

    Chúng tôi vẫn yêu mến ông, nhưng chúng tôi có quyền mơ mộng cho riêng mình. Chúng tôi sẽ thả những giấc mơ của mình để cho chúng lang thang vô định nơi khoản trời rộng mở, và tự do bay đến những nơi mà chúng tôi mơ ước...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Dân chủ mở rộng phạm vi của quyền tự do cá nhân, Chủ nghĩa xã hội hạn chế nó. Dân chủ duy trì các quyền con người ở mức cao nhất có thể, còn Chủ nghĩ xã hội biến mỗi người thành một đặc vụ, một con số thuần túy. Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội không có gì chung, trừ một từ: Bình đẳng. Nhưng hãy để ý sự khác biệt: Trong khi dân chủ tìm kiếm sự bình đẳng từ tự do cá nhân, chủ nghĩa xã hội tìm kiếm bình đẳng trong trạng thái kiềm chế và nô lệ...
    — Alexis de Tocqueville
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160526/vai-suy-nghi-ve-viec-my-bo-cam-van-vu-khi#comment-151686

    Tác Giả Mai Tú Ân viết: "Chúng tôi sẽ thả cho những giấc mơ của minh bay đi." Tác giả viết bài nầy nhiều cảm xúc quá, nào là ngậm ngùi im lặng, nào là kiềm chế tiếng thở dài, v.v. Sự thật thì có hay không có vũ khí sát thương, cũng không có ảnh hưởng và thay đổi được nhân quyền ở nước độc tài vô nhân đạo.

    Hy vọng csVN "nhận quà đáp lễ" cải thiện nhân quyền ở VN. Bởi vì csVN hiện nay trên danh nghĩa là đang bị csTQ xâm lược (mặc dù sự thật là csVN ngầm bán đảo bán nước cho csTQ). Nên Tổng Thống Hoakỳ Obama bắt buộc phải bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN, không ấy, thì nếu tương lai csTQ nuốt hết VN, thì Mỹ sẽ bị csVN và thế giới đổ thừa, v.v.

    Nói tóm lại, nước Mỹ luôn luôn lo cải thiện nhân quyền thế giới, không có bỏ VN đâu, đừng vội bi quan quá vậy. Hy vọng mỗi một con người sống ở nhân gian, phải nên an phận thủ kỷ, tôn trọng tòa án lương tâm pháp luật tự kỷ, và đừng nên làm khổ người, khổ kỷ, khổ thế giới, thì không cần "Ai" nào phải tuyệt thực, tự thiêu, tranh đấu nhân quyền cho "Ai" nào hết.

    "Tâm Sự Cùng Ai?."

    Làm người khó lắm ai ơi
    Ngôi sao (☆) muốn sáng mây đen vô tình
    Nhân quyền tổng thống tới nơi
    Vì sao không thấy nhân dân biểu tình?
    Cộng sản gian ác trá hình
    Tự do ngôn luận nhân quyền cản ngăn.

    Tổng thống tạm biệt quan tâm
    Hẹn ngày gặp lại giao thông lưu hành
    Cảm tạ nhân Việt nhiệt thành
    Bao nhiêu niềm nở hân hoan vui mừng
    Thế sao dân Việt lại buồn
    Thì thầm than thở nhố nhăng ơi à...

    Con người thế giới nhân gian
    Chín người mười ý muôn đời chưa thông
    Lòng người ham muốn mênh mông
    Như rồng nuốt biển như xà nuốt voi
    Bao nhiêu cũng chẳng vui lòng
    Bởi vì bản ngã khó khăn khổ phiền.

    Gia gia có bổn nan kinh
    Hoa Kỳ nước Mỹ nan kinh càng nhiều
    Cộng sản ác quái bầy đàn
    Trật tự thế giới gian nan không màng
    Thương người như thể thương thân
    Thương yêu đồng loại như con một nhà.

    Đấu tranh dân chủ nhân quyền
    Từ bi trí tuệ song song cùng hành
    Trách người trách kỷ trách "Ta"
    Hỏi sao "Ta" sống nhân gian làm gì?
    An phận thủ kỷ thiết tha
    Pháp luật tự kỷ lương tâm khoang hồng.

    Dạy người dạy kỷ dạy "Ta"
    Triết học tâm lý trầm tư hằng ngày
    Nhân sinh như mộng thoáng qua
    Buông xã bản ngã thấy "Ta" phi phàm
    Trí quang sáng chói kim vàng
    Phật Pháp chân lý siêu năng nhiệm mầu.

    Có lẽ tác giả đụng đến vùng nhạy cảm. Tùy theo góc nhìn. Hoàn toàn hiểu được tâm trạng của tuyệt vọng, bơ vơ, cô lập etc...

    Một hình ảnh của 1 góc nhìn trái ngược. Thiên Tài MacArthur: Có thể nói rằng tướng MacArthur đã sinh ra trên đất nước Philippina từ tiền kiếp. Từ vùng đất này, tên tuổi của ông đã đi vào huyền sử binh nghiệp. Cũng chính nơi đó, tí nữa đã lấy đi mạng sống của ông. Và chính bản thân ông cũng sẵn sàng hy sinh ở một phương trời xa lạ. Một vùng đảo chỉ mang đến hệ lụy, khổ đau cho ông và máu đổ cho binh sĩ của ông.

    Lúc sinh thời, ông ko thích gần gũi với những chính khách hoặc giới nhà binh Phi, ông đã từng nói, đại ý:

    - Mỗi lần tôi nói chuyện với mấy cha đó, chẳng được gì. Tất cả chỉ xin xỏ hoặc nhờ vả.

    Giả dụ, chỉ là 1 giả dụ, nếu đặt mình trong vị trí của tướng MacArthur, mình có cảm thấy mệt mỏi ko? Mình có cảm thấy chán chường ko? Mình có muốn xa lánh ko?

    Mai Tú Ân viết:
    Than ôi, chúng tôi đã trông chờ, đã hy vọng biết bao nhiêu vào chuyến đi thăm lịch sử này của ông. Bởi dù muốn, dù không thì một tổng thống, đại diện cho một quốc gia hùng mạnh và dân chủ như nước Mỹ thì chuyến viếng thăm của ông đến một quốc gia độc tài toàn trị như đất nước của chúng tôi thì sẽ phải hiên ngang như cơn sóng tràn bờ cuốn trôi sạch đi rác rưởi. Sự thăm viếng của ông, một đại diện xứng đáng nhất của một đất nước hùng mạnh và tự do dân chủ nhất, đến với đất nước này sẽ như một ánh nắng xuyên qua bầu trời đen tối, như những hạt mưa đầu phủ xuống mảnh đất khô cằn, nứt nẻ.
    . . .
    Thân ôi. Chúng tôi không trách móc ông Chúng tôi không có quyền trách móc ông, và chúng tôi cũng không định trách móc ông. Vì chúng tôi cần ông, chúng tôi cần ông vì chỉ có ông mới giúp được cho những người tù nhân lương tâm của chúng tôi sớm được xa rời khỏi nơi ngục tối để trở về với vòng tay thân thiết trong mái nhà xưa. Chỉ có ông, và đất nước ông mới giúp chúng tôi nghe thấy được những âm thanh hạnh phúc của khúc dạo đầu tiếng kèn tự do, chỉ có ông mới giúp được chúng tôi khi giơ tay cản lại những roi vọt, đòn thù giáng vào những người phụ nữ, trẻ con của chúng tôi. Ông đã không lên tiếng giùm chúng tôi, kể cả không nói giùm chúng tôi về chữ cá, chữ biểu tình hay tên tuổi của những TNLT, trước khi ông lên đường bay về nơi xa lắm...

    Chúng tôi vẫn yêu mến ông, nhưng chúng tôi có quyền mơ mộng cho riêng mình. Chúng tôi sẽ thả những giấc mơ của mình để cho chúng lang thang vô định nơi khoản trời rộng mở, và tự do bay đến những nơi mà chúng tôi mơ ước...
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160525/chung-toi-se-tha-cho-nhung-giac-mo-cua-minh-bay-di#sthash.xvXX0v0v.dpuf

    Mỗi khi thấy những người cầm quyền ở VN làm những điều sai trái và thấy người dân bày tỏ sự phẫn nộ, tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài toàn trị chà đạp nhân quyền chưa đủ mạnh để có thể ảnh hường đến hành động của những người cầm quyền. Đến khi đọc các bài viết tương tự như bài viết của tác giả Mai Tú Ân thì tôi mới vỡ lẽ. Tôi có cảm giác nhiều người ước mong có dân chủ và có tham gia ít nhiều vào các hoạt động vì dân chủ vẫn còn nhiều . . . mơ mộng.

    Tôi còn nhớ có thời gian tham gia một forum vốn có nhiều độc giả tương đối lớn tuổi và có học vị khá ở VN. Trong lúc thảo luận, khi tôi nhắc đến vấn đề đấu tranh thì có người nói khéo là nên . . . từ từ vì những người sống trong nước đã trải qua nhiều năm với chiến tranh, khá mệt mỏi nên nay chưa . . . sẳn sàng để tranh đấu. Dần dần, tôi nhận ra cái forum đó có chức năng giống như một chỗ để . . . xả hơi an toàn, để cho các còm sĩ trút nỗi tức giận đối với chính quyền, xong rồi về nhà . . . trùm mền đi ngủ.

    Nhận xét đó giúp tôi hiểu ra tại sao nhà cầm quyền ở VN vẫn ngang nhiên làm những việc phi pháp, chà đạp nhân quyền từ năm này qua tháng nọ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận việc dấn thân của một số nhỏ các nhà hoạt động ở VN, kể cả những người từng bị tù đày do các hoạt động vì dân chủ. Nhưng những người như vậy quá ít, so với dân số 90 triệu người VN hiện nay. Và cứ như thế, khi người ta tự cho là mình không có khả năng cần phải trông chờ vào nước ngoài thì ánh sáng dân chủ và dân quyền chưa thể nào ló dạng trong đường hầm ở VN.

    Buồn!