Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố "tuyệt thực cho đến chết mới thôi"

  • Bởi Admin
    17/05/2016
    7 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định

    Thưa quý anh chị em,

    Vào ngày 5/5/2016 tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đã bị cưỡng bức chuyển từ nhà tù Xuyên Mộc đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An. Theo như anh Thức tường thuật với gia đình, khi khởi hành cuộc di chuyển dài đó, anh đã bị còng tay và bịt miệng, vì biểu lộ sự phản đối của mình đối với quyết định ngang ngược như thế của nhà cầm quyền.

    Tại nhà tù Nghệ An, anh Thức bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Anh đã khôn ngoan dùng lý do này để yêu cầu được gặp toàn thể gia đình anh gồm 14 người vào ngày thứ bảy 14/5/2016 vừa qua.

    Trong buổi gặp ngắn ngủi bị canh gác ngặt nghèo bởi hàng chục nhân viên cảnh sát và an ninh, anh Thức đã tường thuật, qua vách kính thuỷ tinh dày ngăn cách, với gia đình về sự ngược đãi mà anh đã gánh chịu trong thời gian ở nhà tù Xuyên Mộc và hiện tại ở nhà tù Nghệ An.

    Anh bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do của mình, đồng thời thông báo với cha anh là nhà giáo Trần Văn Huỳnh, cùng toàn thể gia đình, về ý định tuyệt thực của anh, nguyên văn như sau:

    "Thưa Ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24/5 không thời hạn để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước."

    Ngày 24/5/2016 sắp tới đây là tròn 7 năm ngày anh Thức bị bắt giam. Anh chọn ngày kỷ niệm đó để bắt đầu tuyệt thực, mà theo lời anh nói với gia đình lúc chia tay, "tuyệt thực cho đến chết mới thôi"! Anh đã từ biệt và xin lỗi người cha già đau yếu, vợ con và các anh chị em trong gia đình mình trước khi thực hiện chuyến đi xa định mệnh này.

    Khi hết giờ thăm gặp lần cuối hôm thứ bảy tuần trước, anh Thức đã mượn lời bài hát Quốc tế ca để truyền đạt ý định dứt khoát của anh trước cái chết có thể xảy ra: "Đấu tranh này là trận cuối cùng!"

    Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, một nhà tranh đấu lớn vì quyền con người của người Việt Nam và sự hùng cường của đất nước Việt Nam. Anh là một biểu tượng khổng lồ của phong trào tranh đấu vì nền dân chủ giữa ngục tù cộng sản trên quê hương chúng ta hiện nay.

    Nếu anh Thức chết vì chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không thể để cái chết của anh trở nên vô nghĩa. Nhà cầm quyền dứt khoát phải trả giá!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Thử máy 1, 2, 3, 4, 5 ...

    Tui cũng muốn viết vài câu ủng hộ ông Thức, nhưng chẳng hiểu tại sao lóng rày ban chủ nhiệm ưng xoá bài của tui quá, đạt gần tỉ lệ 100%. Hổng khác gì ban tuyên giáo Đảng.

    Quí vị nào thực sự lưu tâm đến vấn đề trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, thì xin hãy ghé vào đây cho một chữ ký. Có thể lựa chọn ẩn danh, nhưng tên và địa chỉ thì phải đúng thiệt, đó nghen!!!!

    Petition for THDT

    DAN CẤP XÃ viết:
    Nếu chính quyền buộc ông phải sang Mỹ thì ông cứ sang Mỹ rồi tiếp tục đấu tranh như cụ Bùi Tín và như nhiều đồng bào ta khác đang ở hải ngoại. Đất nước này, dân tộc này còn cần đến ông và nhiều người yêu nước khác đang đấu tranh vì tương lai đất nước, vì tương lai dân tộc. Đừng tự ái vặt, chính quyền cho đi mà không đi là hết cơ hội đấu tranh. Ông ở trong nước thì ông đấu tranh thế nào hay chỉ ngồi tù?
    Còn chết đi dù sau này tên có được đặt cho một con phố hay một thành phố cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Hãy CAN ĐẢM lên mà sống, chết là thoái thác trách nhiệm với gia đình, với vợ con, chết chỉ làm đau lòng cho những người sống mà thôi. Gia đình là thiêng liêng, gia đình là quan trọng. Sống phải có trách nhiệm với gia đình. -

    Nghe quen quen giọng đ/c Tô Lâm bộ trưởng công an nước chxhcnVN.

    Sống phải có trách nhiệm với gia đình, hèn chi các đ/c bằng cách nào cũng phải làm cán bộ, ít năm là phất.

    Ông Trần Huỳnh Duy Thức là con người VĨ ĐẠI. Ông có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước không được, nhưng ông đã từ bỏ tất cả để dấn thân vì đất nước, vì dân tộc. Đó là tấm gương cho nhiều người noi theo và trong đời này đã có người noi theo rồi.
    Thế nhưng tại sao bây giờ ông lại chọn cái chết để đấu tranh? Đã biết bao người chọn cái chết như tự thiêu để bầy tỏ quan điểm với chính quyền, nhưng có đem lại kết quả gì đâu? Chỉ sau khi chết 3 ngày thì người ta đã quên ngay con người đã chết.
    Chúng tôi không khuyên ông, cũng như không góp ý kiến với ông về việc ông tuyệt thực cho đến chết, vì trình độ chúng tôi thấp, không thể so sánh với ông được. Nay ông lại ở trong tù, chẳng biết chúng tôi bày tổ ý kiến thì có đến được với ông hay không?
    Chọn cái chết để đấu tranh là hình thước đấu tranh TIÊU CỰC, không mang lại kết quả gì, lại trái với quy luật tự nhiên, con người ta sinh ra là để sống. Đối với chúng tôi nhiều khi cuộc sống chật vật lắm, nói theo nghĩa đen thì có khi phải chạy gạo từng bữa, ăn bữa sáng lo bữa tối, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi chọn cái chết.
    Vì CHẾT LÀ HÈN, chẳng ai ca ngợi đâu.
    Chết là đầu hàng, con người sống phải YÊU CUỘC SỐNG, YÊU CON NGƯỜI và phải đấu tranh vì cuộc sống, vì Tổ quốc, vì nhân dân. Ông THDT chỉ là người bất đồng chính kiến, ông chưa làm gì hại đến đất nước, chưa ai lên án ông. Tại sao ông lại chọn cái chết? Ông tưởng rằng ông chết thì chế độ này sẽ thay đổi hay sao? Chẳng biết chính quyền CS này đi sai quy luật phát triển của nhân loại sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu, nhưng khó mà đến tuổi 100.
    Nếu chính quyền buộc ông phải sang Mỹ thì ông cứ sang Mỹ rồi tiếp tục đấu tranh như cụ Bùi Tín và như nhiều đồng bào ta khác đang ở hải ngoại. Đất nước này, dân tộc này còn cần đến ông và nhiều người yêu nước khác đang đấu tranh vì tương lai đất nước, vì tương lai dân tộc. Đừng tự ái vặt, chính quyền cho đi mà không đi là hết cơ hội đấu tranh. Ông ở trong nước thì ông đấu tranh thế nào hay chỉ ngồi tù?
    Còn chết đi dù sau này tên có được đặt cho một con phố hay một thành phố cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Hãy CAN ĐẢM lên mà sống, chết là thoái thác trách nhiệm với gia đình, với vợ con, chết chỉ làm đau lòng cho những người sống mà thôi. Gia đình là thiêng liêng, gia đình là quan trọng. Sống phải có trách nhiệm với gia đình. Chỉ có những người CS là vô gia đình, vô Tổ quốc thôi.

    Tên tác giả viết:
    Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, một nhà tranh đấu lớn vì quyền con người của người Việt Nam và sự hùng cường của đất nước Việt Nam. Anh là một biểu tượng khổng lồ của phong trào tranh đấu vì nền dân chủ giữa ngục tù cộng sản trên quê hương chúng ta hiện nay.

    Vâng, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho anh Thức.

    Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam và những người đang nắm quyền cai trị người dân, Đất Nước Việt Nam.
    Một lũ khốn nạn đang biến người dân Việt thành súc vật, đang giết dần mòn nòi giống Việt qua ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm không khí, thực phẩm độc hại tràn lan trong thị trường.

    Nguyễn Jung

    Cầu nguyện bạn Trần Huỳnh Duy Thức sẽ được thả tự do, sẽ được tai qua nạn khỏi. Làm con cho người Phương Tây, thì được đời sống tình thương vật chất đều đầy đủ, và nhà trường thì dạy kỷ năng kỷ thuật cho đời sống phát triển thịnh vượng tương lai. Còn làm con cho người Á Đông, nhứt là ở quốc gia csTQ và csVN, thì từ nhỏ tới lớn toàn là bị dạy đấu tranh vì tổ quốc vì dân tộc, để cho cộng sản độc quyền độc tài được sống dai. Làm con ở những hoàn cảnh đó toàn bị lợi dụng, bị lừa, bị dạy ngu khổ và ngu chết hết đời đời rồi. Sự thật làm người ở đời khôn thì tự kỷ nhờ, ngu thì tự kỷ chịu thôi, chớ không một ai nào có thể thay mình đau thay mình khổ được, ai ai cũng chỉ giúp được cái miệng nói đầu môi chót lưởi mà thôi.

    Nghe ông bà nội của Ngọc Hân kể lại, là lúc 1968 Tết Mậu Thân Saigòn chạy loạn, ông bà nội của Ngọc Hân thấy Việt Cộng chiến tranh gian khổ mà trên thân chỉ mang theo vài hột trứng gà luộc thôi (nếu bị bơm đạn giết chết thì làm ma đói). Trong khi người lính Mỹ thì có tình thương, có lãnh lương, có ăn no khỏe toàn là đồ hộp thịt thơm ngon (nếu bị chết thì làm ma no ấm).

    Ông bà nội của Ngọc Hân nói, lúc đó thấy VC tội nghiệp quá, nên nói với chúng (đang trốn ở nhà lầu cao của ông bà nội NH để tránh bom đạn) đừng chiến tranh với người Mỹ, để cho người Mỹ thống nhứt VN dân chủ 3 miền hết đi, tương lai nhân dân VN mới có đời sống sung túc no ấm. Nếu chiến thắng cho cộng sản thì tương lai nhân dân VN sẽ đói khổ lắm, csVN sẽ tham lam ích kỷ ăn nhậu ngon, không lo dân đói chết đâu. Ông bà nội của NH nói tội nghiệp chúng, chỉ ăn một hột gà một buổi, thì làm sao có sức lực để chiến tranh? Sau đó mấy người Việt Cộng (con gái) đó vui mừng cảm tạ ông bà nội của Ngọc Hân cho mấy túi thịt chà bông thơm rồi phục lệnh cấp trên đi khỏi khu vực nơi đó.

    Tội nghiệp người Á Đông bị Khổng Tử Giáo dạy dỗ "bá thiện hiếu vị tiên" (hiếu đạo người và ma độc tài ngu ác) là đại sai, là ngu si lạc hậu và chết thành ma đời đời. Chân kinh chân lý là "Bá Hiếu Thiện Vị Tiên" (tức là phải nên tu học "thiện trí tuệ" trước, mới hiểu biết minh bạch thị phi thiện ác đúng sai, mới không bị mù quáng loạn lạc hiếu đạo ác ma) thì tâm linh con người mới thiện sáng thông minh sáng suốt và an tịnh an lạc.

    Tội nghiệp bạn Trần Huỳnh Duy Thức bị tù đày bao nhiêu năm khốn khổ như thế nầy, hoàn toàn là tội lỗi của cha mẹ gây nên, cha mẹ nhân gian độc tài ngu ác hại khổ con hại khổ kỷ đã quá nhiều đời rồi. Ngọc Hân nói chân lý không sợ ai giận hận, chỉ hy vọng cha mẹ nhân gian phải nên mở lòng từ bi sám hối hướng thiện trí tuệ và dạy con hướng thiện trí tuệ, chớ xin đừng (máu lạnh) hại con bị sống tù đày khốn khổ như bạn Trần Huỳnh Duy Thức vậy nữa. Hòa bình có nhiều phương pháp, chứ không phải chỉ có đấu tranh (như trâu chọi) mới có hòa bình thôi.

    Nhà cầm quyền VN hãy tôn trọng từng con người.

    Giàu lắm, Quyền lực cho lắm, Tham lam cho lắm, ... tắm cũng ở truồng, lúc chết cũng nắm xương tàn, tiếng xấu để lại gia đình

    Hãy tôn trọng từng con người, tôn trọng những người bị giam cầm bởi vì nhà cầm quyền VN không phải là những con thú vật