Người đàn ông cô đơn

  • Bởi Sapphire
    16/05/2016
    10 phản hồi

    Bùi Dzũ


    Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh tọa kháng tại Phố Đi Bộ chiều ngày 15/5. Ảnh: Bùi Dzũ

    Tôi bần thần rất lâu trước tấm ảnh này. Trong dòng chảy của thời gian sẽ mãi đọng lại trong ký ức mình, tôi đã nhìn thấy những gì diễn ra trước đó vài chục giây, và rồi sau đó cũng chỉ trong vòng vài tích tắc. Nhưng tôi muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, với nguyện cầu rằng dòng chảy thời gian kia, cũng sẽ mang theo cùng nó những khắc khoải khôn cùng cho những tháng năm được sống.

    Dường như, người đàn ông ấy quá cô đơn.

    Cô đơn giữa những ma trận bủa vây thế thời, thời thế. Cô đơn giữa quê hương nắng cháy như muốn thiêu đốt tất cả những ước mong lẫn nguyện cầu. Tôi tự hỏi sao anh ta phải ra ngồi đó, lòng anh ta đem theo những gì cho thì tương lai của chính mình, và những thế hệ tiếp nối nữa?

    Sẽ không có nhiều buổi chiều thấy mình run rẩy và rưng rưng đến thế. Đâu đó, trong đầu tôi vang vang câu hát “The winner takes it all”, những gì đã chứng kiến, chợt làm tôi ngã nhào vào một nỗi bất lực đến đẫn người.

    Người đàn ông cô đơn ngồi giữa một buổi chiều cháy nắng. Phải chăng, cả chúng ta cũng sẽ mãi cô đơn bước mãi trên mảnh đất này?

    Tôi chỉ muốn hỏi, anh có con không? Anh có cháu không? Tôi xin anh hãy dạy cho các cháu sống một đời trung thực. Hãy giảng giải lại cho chúng tất cả những câu chuyện cổ tích đã từng dạy chúng ta thói khôn lỏi, thói độc ác và dối trá. Hãy làm chúng được nên đôi mắt sáng để suy xét từng thứ trong hành trình sống, hãy nuôi dưỡng cho chúng có một cái tâm hoà hợp với vạn vật quanh mình.

    Trong nỗi cô đơn đến tận cùng, tôi nguyện cầu cho các thế hệ sau tôi và mãi sau này. Tôi thực tâm xin lỗi đến tất cả các cháu, các em, vì cả bản thân tôi, cũng đã vì lý do này lý do kia, mà đẩy các em vào một cuộc đời sẽ lắm thử thách và cam go hơn rất nhiều.

    Bởi có đôi khi nỗ lực sống tốt thôi sẽ không bao giờ là đủ.

    Người đàn ông cô đơn. Một dân tộc cô đơn vì mãi chẳng thể tìm thấy một tiếng nói chung, thì làm sao chung sức, chung lòng…

    Chợt nhớ lại một ví von của tôi ngày cũ, phải chăng muôn vạn kiếp trước dân tộc này là loài bồ công anh, nên vài chục kiếp này phải tha hương, bay đi, bay đi thì mới nở nên chuyện tốt đẹp!


    Nếu vậy thì thật quá đau xót thay…
    Saigon 5/2016

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    TPP viết: "
    Chiến sĩ Mõ phường cho thần dân xứ lừa biết tên tác giả đọan vè trên để bái phục, bái phục. Tớ phục lăn tài làm vè của "ngài" tg nầu đó quá xá quà xa.
    Bài vè nì xứng đáng được cho vào kho tàng văn học, nó có một sức mạnh xuyên suốt, công suất ít nhứt nà 30.000 watt, làm cho Trọng lú khóc ròng, sáng mai Trọng lú sẽ xin từ chức về vui thú điền viên, hạ cánh an toàn.
    Cầu xin ơn trời phù hộ để tg có nhiều sức khoẻ, sáng tác thêm những bài vè gây tác dụng gấp vạn lần và nhiều hơn thế nữa, để nhà sản sớm đến thiên đường, chầu ngọc hoàng thượng đế."
    May quá, tôi lại tìm được câu hỏi của bác TPP để trả lời. Tác giả tên là Nguyễn Văn Nghêu. Bác TPP còn hỏi gì nữa không? Bác hỏi tên thì tôi trả lời tên. Thế là đạt yêu cầu rồi nhé.
    Tôi không có thời gian thường trực bên máy tính cứ soi các còm để trả lời. Cứ tưởng rằng mình còm xong là thôi. Cũng có nhiều câu hỏi post lên nhưng chẳng thấy ai trả lời cả. Có thể đó là câu hỏi khó hay không chịu suy nghĩ để trả lời. Còn hỏi tên tác giả thì dễ ợt, tôi trả lời được ngay.

    Võ Duy Đô viết:
    Thế thì làm thế nào? Thì làm đơn lên các tổ chức nhân quyền quốc tế mà tố cáo. Chuyện người mình với nhau mà để nước ngoài xía vào thì không hay, nhưng chẳng còn cách nào khác.
    Thì cứ làm cả hai đi, người bị hại vừa gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan hữu trách, vừa gửi đơn cho các báo chí trong nước nhờ can thiệp (chức năng của báo chí là chuyển những đơn thư đó đến các cơ quan chính quyền), vừa gửi đơn cho các cơ quan nhân quyền quốc tế để tố cao. Điều này có tác động đánh động cho chính quyền biết là trình độ dân trí đã cao không phải chính quyền muốn làm gì thì làm. CS sợ quốc tế hơn sợ dân.

    "À ra thế."

    Nhá, các cụ hãy làm theo lời dạy bảo của chiến sĩ Võ Duy Đô nhá.

    Võ Duy Đô viết:
    Bác NGT viết: "Giả sử những tên công an dân phòng côn đồ, ... KHÔNG cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức, vẫn tiếp tục dã man đánh dân, thì bác Mõ Phường có kế nào khác hay không ?"
    Không thấy Mõ Phường trả lời, chắc là chưa tìm ra kế khác.

    Tớ cũng đã hỏi tên tác giả bài vè, chiến sĩ Mõ Phường đã bốt lên, dzưng đêk được hồi âm.

    Tớ đã chuẩn bị Xôi Gà đem đến tác giả bài vè xin làm "học trò", may ra tớ sẽ "sáng mắt sáng lòng" đẻ ra được vài bài vè "chúc tết", hay vè "ngắm trăng", phước đức ông bà để lại, tên của tớ sẽ được "lưu danh muôn thuở", được đưa dô giảng dạy ở xứ lừa.
    Má nó ui, cứ nghĩ đến "viễn cảnh" nì là tớ chỉ muốn tung cuốn tư bản luận lên trời, nhảy cẫn lên reo hò.....
    Hehe.

    pi ét, đợi goài, sợ xôi gà mốc meo, nên tớ đã nhậu nó mí má xấp nhỏ, xương xẩu hử? tớ "quăng cho con mực"....

    He he

    Võ "128" Duy Đô viết:
    Bác NGT viết: "Giả sử những tên công an dân phòng côn đồ, ... KHÔNG cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức, vẫn tiếp tục dã man đánh dân, thì bác Mõ Phường có kế nào khác hay không ?"
    Không thấy Mõ Phường trả lời, chắc là chưa tìm ra kế khác.

    Hề hề, Mõ Phường, hay là Bùi Văn Nịt-Ngứa Ngáy-Lê Văn Mọi-Võ Duy Đô thì cũng là rứa, tại sao lại viết là "Không thấy Mõ Phường trả lời, chắc là chưa...", giống như là muốn giấu diếm tông tít đít đuôi gì đó hử, thế lày là thế lào, có ý đồ gì ở đây? LOL

    Bác NGT viết: "Giả sử những tên công an dân phòng côn đồ, ... KHÔNG cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức, vẫn tiếp tục dã man đánh dân, thì bác Mõ Phường có kế nào khác hay không ?"
    Không thấy Mõ Phường trả lời, chắc là chưa tìm ra kế khác.
    Theo tôi thì chuyện nội bộ người mình với nhau không giải quyết được đâu. Về mặt pháp lý thì người bị công an côn đồ đánh có thể gửi đơn kiện, thế nhưng kiện ai? Kiện chính quyền, thì bọn công an hay côn đồ chỉ là công cụ củ chính quyền thôi, chẳng có ai xử cả.
    Thế thì làm thế nào? Thì làm đơn lên các tổ chức nhân quyền quốc tế mà tố cáo. Chuyện người mình với nhau mà để nước ngoài xía vào thì không hay, nhưng chẳng còn cách nào khác.
    Thì cứ làm cả hai đi, người bị hại vừa gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan hữu trách, vừa gửi đơn cho các báo chí trong nước nhờ can thiệp (chức năng của báo chí là chuyển những đơn thư đó đến các cơ quan chính quyền), vừa gửi đơn cho các cơ quan nhân quyền quốc tế để tố cao. Điều này có tác động đánh động cho chính quyền biết là trình độ dân trí đã cao không phải chính quyền muốn làm gì thì làm. CS sợ quốc tế hơn sợ dân.

    Hy vọng người dân Việt Nam sẽ xuống đường ngày càng đông để thể hiện chính kiến và đòi sự thay đổi như bác Chênh. Xã hội Việt Nam có thay đổi được hay không là nhờ vào các hành động cụ thể đó. Người dân Việt Nam phải hành động mạnh mẽ chứ không thể chờ vào một thế lực ngoại quốc hay phép màu nào đó.

    Mõ phường viết:
    Tôi mà viết được bài như thế thì tôi đã là nhà văn hay nhà báo rồi, chứ không phải làm Mõ Phường. Tôi làm Mõ phường thì thì chỉ có nhiệm vụ (rêu) rao những gì người khác đã viết sẵn thôi, ví dụ "Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông, con cái nhà ông... Nguyễn Phú Trọng, câm họng đã quen, ghen ghét nhỏ nhen, nội bộ đấu đá. Dân chài mất cá chất độc thải ra. Toàn dân kêu ca, Trọng bịt tai lại, lãnh đạo ăn hại, làm khổ toàn dân, nuôi lũ nịnh thần, tham quyền cố vị, bắt tay với Mỹ, nhưng nghe lệnh Tàu, u mê cái đầu đến ngày xuống lỗ."

    "à ra thế".
    Chiến sĩ Mõ phường cho thần dân xứ lừa biết tên tác giả đọan vè trên để bái phục, bái phục. Tớ phục lăn tài làm vè của "ngài" tg nầu đó quá xá quà xa.
    Bài vè nì xứng đáng được cho vào kho tàng văn học, nó có một sức mạnh xuyên suốt, công suất ít nhứt nà 30.000 watt, làm cho Trọng lú khóc ròng, sáng mai Trọng lú sẽ xin từ chức về vui thú điền viên, hạ cánh an toàn.
    Cầu xin ơn trời phù hộ để tg có nhiều sức khoẻ, sáng tác thêm những bài vè gây tác dụng gấp vạn lần và nhiều hơn thế nữa, để nhà sản sớm đến thiên đường, chầu ngọc hoàng thượng đế.
    Hehe.

    NGT viết: "Bác Mõ Phường thử nghĩ viết một số còm tác động vào tâm tư tình cảm của những tên công an dân phòng, quân đội, TNXP côn đồ tham gia đàn áp người dân để gợi lại tính người trong chúng, làm cho chúng phải cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức và thấy nhục nhã, xấu hổ với gia đình, bố mẹ vợ con họ hàng, hàng xóm...

    Plan B, câu hỏi thêm cho tình huống khác :
    Gia sử những tên công an dân phòng côn đồ, ... KHÔNG cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức, vẫn tiếp tục dã man đánh dân, thì bác Mõ Phường có kế nào khác hay không ?"

    Tôi mà viết được bài như thế thì tôi đã là nhà văn hay nhà báo rồi, chứ không phải làm Mõ Phường. Tôi làm Mõ phường thì thì chỉ có nhiệm vụ (rêu) rao những gì người khác đã viết sẵn thôi, ví dụ "Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông, con cái nhà ông... Nguyễn Phú Trọng, câm họng đã quen, ghen ghét nhỏ nhen, nội bộ đấu đá. Dân chài mất cá chất độc thải ra. Toàn dân kêu ca, Trọng bịt tai lại, lãnh đạo ăn hại, làm khổ toàn dân, nuôi lũ nịnh thần, tham quyền cố vị, bắt tay với Mỹ, nhưng nghe lệnh Tàu, u mê cái đầu đến ngày xuống lỗ."
    NGT viết như sau: "Gia sử những tên công an dân phòng côn đồ, ... KHÔNG cắn dứt lương tâm" thế thì cũng giống như chưa lấy chồng đã sợ không đẻ được. Thì cứ viết đi đã, nếu bọn côn đồ chưa chuyển thì có thể là do chính người viết chưa hay, chưa đủ sức thuyết phục.
    Đến một ông tướng thiên tài quân sự còn thấy rõ tác dụng của cây bút (báo chí), đó là Napoléon, đã nói đại ý nếu 4 tòa báo phản đối thị nguy hơn cả nghìn lưỡi gươm.
    Trước kia thì chính CS cũng đã nói: "Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ".
    Khi bọn côn đồ đánh dân, bản thân chúng rất sợ chụp ảnh bêu riếu chúng cho bố mẹ vợ con, họ hàng chúng biết mặt nên chúng tìm cách cướp hoặc đâp phá máy ảnh.
    Cứ thử có bài viết nêu rõ tên tuổi tên côn đồ nào đó (công an, dân phòng TNXP) rồi phát tán lên mạng xem chúng có điêm đầu không? Thiếu gì các ông giám đốc công ty nọ công ty kia phải lạy van các nhà báo đừng nêu tên các ông ấy trên báo chí khi các ông ấy làm sai. Con người ta ai mà chả có danh dự. Có bà vợ ngoại tình còn biết xấu hổ khi hàng xóm chê là ngoại tình cơ mà. Ngày nay khi đưa một số bị can lên ti vi thì người ta vẫn che mặt cho bị can đấy thôi.
    Hồi những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, có một ông giám đốc ngành rượu bia ở Hà Nội tham nhũng, không chết vị pháp luật mà chết vì bị báo chí "đánh" đấy thôi. Ngày nào đài báo cũng bêu danh ông ấy trên đài báo làm cho ông ấy phải tự tử. Sau này báo chí có rút kinh nghiệm.

    NGT viết:
    Theo tôi, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có thể làm tất cả các cách :
    -viết bài kêu gọi mọi người cùng xuống đường biểu tình, đình công
    -viết bài tác động vào tâm tư tình cảm của những tên công an dân phòng côn đồ tham gia đàn áp người dân để gợi lại tính người trong chúng, làm cho chúng phải cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức và thấy nhục nhã, xấu hổ với gia đình, bố mẹ vợ con họ hàng, hàng xóm...
    -biểu tình tọa kháng

    Bác Mõ Phường viết còm khá nhiều, có ý kiến này hay.
    Bác Mõ Phường thử nghĩ viết một số còm tác động vào tâm tư tình cảm của những tên công an dân phòng, quân đội, TNXP côn đồ tham gia đàn áp người dân để gợi lại tính người trong chúng, làm cho chúng phải cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức và thấy nhục nhã, xấu hổ với gia đình, bố mẹ vợ con họ hàng, hàng xóm...

    Plan B, câu hỏi thêm cho tình huống khác :
    Gia sử những tên công an dân phòng côn đồ, ... KHÔNG cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức, vẫn tiếp tục dã man đánh dân, thì bác Mõ Phường có kế nào khác hay khôn

    Tớ nhất trí mí cụ NGT.
    Trên cả tuyệt vời.

    Bác Mõ Phường,

    Theo tôi, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có thể làm tất cả các cách :
    -viết bài kêu gọi mọi người cùng xuống đường biểu tình, đình công
    -viết bài tác động vào tâm tư tình cảm của những tên công an dân phòng côn đồ tham gia đàn áp người dân để gợi lại tính người trong chúng, làm cho chúng phải cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức và thấy nhục nhã, xấu hổ với gia đình, bố mẹ vợ con họ hàng, hàng xóm...
    -biểu tình tọa kháng

    Bác Mõ Phường viết còm khá nhiều, có ý kiến này hay.
    Bác Mõ Phường thử nghĩ viết một số còm tác động vào tâm tư tình cảm của những tên công an dân phòng, quân đội, TNXP côn đồ tham gia đàn áp người dân để gợi lại tính người trong chúng, làm cho chúng phải cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức và thấy nhục nhã, xấu hổ với gia đình, bố mẹ vợ con họ hàng, hàng xóm...

    Plan B, câu hỏi thêm cho tình huống khác :
    Gia sử những tên công an dân phòng côn đồ, ... KHÔNG cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức, vẫn tiếp tục dã man đánh dân, thì bác Mõ Phường có kế nào khác hay không ?

    Trích Bùi Dzũ :
    " Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh tọa kháng tại Phố Đi Bộ chiều ngày 15/5. Ảnh: Bùi Dzũ
    Người đàn ông cô đơn. Một dân tộc cô đơn vì mãi chẳng thể tìm thấy một tiếng nói chung, thì làm sao chung sức, chung lòng… "

    Tấm ảnh Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh tọa kháng tại Phố Đi Bộ chiều ngày 15/5, lan tỏa trên mạng internet, thì bây giờ không thể gọi là cô đơn nữa .
    Bác Chênh đã cô đơn vào thời điểm ngồi đó một mình ên.

    Bọn Mac-Le thành công trong việc khủng bố đe dọa người dân.
    Các bác có cách nào chống khủng bố Mac-Le thì bày kế ?
    Mỹ bán vũ khí sát thương cho bọn khủng bố, thì sau này có ngày khốn đốn, ví dụ Taliban

    Tôi khâm phục và kính trọng nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh. Ông tọa kháng chắc là trong lòng ông đau lắm, đau vì nỗi đau của đồng bào đồng loại ở miền Trung chứ không phải ông đau vì cảnh đời của ông. Đó là nỗi đau nhân bản đáng kính trọng.
    Nhưng giá như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh ngồi nghĩ viết được bài kêu gọi mọi người cùng xuống đường biểu tình thì hay hơn. Nếu không viết được lời kêu gọi biểu tình thì hãy viết bài tác động vào tâm tư tình cảm của những tên công an dân phòng côn đồ tham gia đàn áp người dân để gợi lại tính người trong chúng, làm cho chúng phải cắn dứt lương tâm, hối hận khi đã làm những việc bất nhân thất đức và thấy nhục nhã, xấu hổ với gia đình, bố mẹ vợ con họ hàng, hàng xóm...
    Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh thử cân nhắc xem mình làm việc gì có ích hơn.