Vì sao công an Sài Gòn thường đàn áp người biểu tình mạnh tay hơn?

  • Bởi Admin
    11/05/2016
    5 phản hồi

    Song Chi

    Nhiều người ngạc nhiên tại sao trong cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và phản đối cách xử lý chậm chạp, không minh bạch trước thảm họa cá chết, biển “chết” của nhà cầm quyền ngày 8.5 vừa qua, lực lượng công an các loại của SG cư xử với người biểu tình mạnh tay hơn công an ở Hà Nội, họ lao vào đánh, đấm, đạp đến đổ máu bất cứ ai, không từ cả phụ nữ, trẻ em.

    Nhưng thật ra nhiều người quên rằng từ trước đến giờ các cuộc biểu tình ở SG luôn luôn bị đàn áp dữ dội hơn ở Hà Nội. Thường trong lần đầu tiên bao giờ biểu tình ở SG cũng rất khí thế, người đi rất đông, đông hơn Hà Nội, nhưng chỉ được một, cùng lắm là hai lần, là bị ngăn chặn, dập tắt ngay lập tức, trong lúc ở Hà Nội nhà cầm quyền vẫn có thể nới tay và các cuộc biểu tình vẫn có thể lai rai diễn ra.

    Điều này xuất phát từ trong tâm thế, cách nhìn, chính sách, chiến lược của nhà cầm quyền đối với vị trí của mỗi thành phố cũng như đối với người dân hai thành phố.

    Đối với nhà cầm quyền, dân SG (và cả miền Nam) vẫn là “con ghẻ”, là công dân hạng hai, không phải là “con ruột” như dân Hà Nội (và miền Bắc). Thành phố này “phức tạp” hơn hiểu theo nghĩa ngoài thành phần con em của chế độ cũ, con em của người Việt ở hải ngoại (mà phần lớn trong số đó ra đi ngay sau ngày 30.4.1975), thì cái ý thức bám vào bộ máy nhà nước cũng ít. Khác với ngoài Bắc và Hà Nội, đa phần vẫn dính vào một cơ quan, cục, vụ…nào đó của nhà nước, số người ở SG làm việc cho các công ty tư nhân, làm ngoài luồng, nghệ sĩ tự do khá nhiều, nên cũng ít bị phụ thuộc vào cơ chế, sổ lương hưu hơn và do đó khó kiểm soát hơn.

    Trong chiến lược, chính sách phát triển của nhà nước cộng sản, họ luôn luôn chỉ muốn phát triển SG về mặt kinh tế là chính, còn đầu tư về văn hóa, chính trị là cho Hà Nội. Chỉ có những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở SG mới thấm hiểu cái chiến lược ngầm này; cũng như có một thực tế là dưới chế độ cộng sản, qua các đời lãnh đạo khác nhau nhưng luôn luôn kìm giữ cho SG về mặt chính trị, văn hóa “bảo hoàng” hơn Hà Nội. Còn sự phóng khoáng, tự do trong đời sống xã hội hay tư tưởng là do từ tính khí, bản chất của người SG chứ không phải do chiến lược của lãnh đạo.

    Trong cách đối xử với mọi phong trào dân sự xã hội hay người bất đồng chính kiến, công an SG đã nhiều lần tỏ ra "khát máu” hơn công an Hà Nội. Có vẻ như nhà cầm quyền vẫn e ngại rằng các phong trào dân sự, biểu tình vốn là “truyền thống” của giới trí thức, sinh viên học sinh SG từ thời chế độ cũ, mà chính Việt Cộng là bậc thầy trong việc kích động, giựt dây, lợi dụng các phong trào này để phá hoại chế độ VNCH. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi bây giờ lúc nào chúng ta thấy họ cũng nhai đi nhai lại các luận điệu “biểu tình là do các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước “ta”, chế độ “ta”…

    Hiểu như thế để thấy rằng dù Lê Thanh Hải hay Đinh La Thăng hay bất cứ ai lên làm Bí thư thành phố SG thì từ chiến lược phát triển cho đến cách đối phó với người dân cũng sẽ không hy vọng có gì khác.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Sài Gòn Bất Khuất

    Sài Gòn ơi bốn mươi năm rồi đó
    Ta xa em yêu dấu của lòng ta
    Đêm cuối cùng bịn rịn phút chia xa
    Ta đã khóc nhạt nhoà niềm hối tiếc.

    Tà áo em màu hoàng hoa diễm tuyệt
    Vẫn theo ta theo suốt cả cuộc đời
    Trên con thuyền cỡi sóng vượt trùng khơi
    Sang xứ sở lưu đày nơi viễn xứ.

    Ta ngoảnh lại nhìn em ngồi ủ rũ
    Tháng tư buồn vần vũ một trời tang
    Giữa mùa xuân mà cảnh vật điêu tàn
    Cơn mưa máu phũ phàng vừa trút xuống.

    Em đẫm ướt máu phủ trùm thân xác
    Màu đỏ lòm chết chóc ngập quê hương
    Trên đầu em mái tóc thật thê lương!
    Ngôi sao lửa bên lưỡi liềm cán búa.

    Em khóc thét kinh hoàng, thân giãy giụa
    Cố bảo toàn chiếc áo cưới hoàng hoa
    Lũ Cộng quân tàn bạo quyết không tha
    Đè em xuống đổi tên thay màu áo.

    Em u uất mang tên loài chồn cáo
    Chiếc áo dài đỏ choét máu hôi tanh
    Vai gông cùm xích sắt buộc đôi chân
    Lê lết bước xem diễu hành “chiến thắng.”

    Quanh em đám đông đầu người mình rắn
    Đang lên đồng khiêng tượng một chằng tinh
    Vừa reo hò ca ngợi đảng “quanh vinh”
    Vừa vung vít múa may cờ liềm búa.

    Anh Tấn Mẫm quấn khăn rằn vênh váo
    Cầm cờ sao còn nửa đỏ nửa xanh
    Mang giày râu nón cối để khoe rằng
    Ta cách mạng trăm phần trăm thứ thiệt.

    Em nghe trên đài phát thanh hò hét
    Chàng nhạc nô phản chiến Trịnh công Sơn
    Em thấy kìa “nàng kỳ nữ” Kim Cương
    Cũng lên mặt khoe công làm biệt động.

    Trong chua xót nghẹn ngào cơn tuyệt vọng
    Em được tin bao chiến sĩ anh hùng
    Hiên ngang tìm cái chết báo non sông
    Em thề nguyện sẽ quật cường bất khuất.

    http:/fdfvn.wordpress.com

    Bà Song Chi nói chuyện hẳng ngày ai cũng biết rồi ... trừ những đứa ngu, thiểu não không biết, không quan tâm. Chúng ló nuôn tâm liệm bằng mọi giá phải thống trị trên đầu trên cổ người dân MN muôn đời. Quyết không để lịch sử tái diễn như thời Lê Mạt !

    Xin lỗi, đến ký kết các hợp đồng xuất khẩu dân ra nước ngoài làm culi, con ở mà chúng cũng ưu tiên cho dân MB, dành những chỗ làm tốt hơn, lương cao hơn ! Nói chi đến những chuyện cao xa khác !

    Chẳng biết dựa vào đâu mà nghệ sĩ Song Chi lại nêu ý kiến: "Trong chiến lược, chính sách phát triển của nhà nước cộng sản, họ luôn luôn chỉ muốn phát triển SG về mặt kinh tế là chính". Còn theo chuyên gia kinh tế Chi Lan thì nước ta "không chịu phát triển" có nghĩa là cả nước chứ không phải chí có Sài Gòn "không chịu phát triển" kinh tế. CS đi đến đâu thì phá hoại đến đó, lại còn làm cái gì hỏng cái ấy. Trước kia Sài Gòn có cơ sở kinh tế thuộc loại nhất nhì Đông Nam Á, nhưng khi vào tay CS thì Sài Gòn cứ "tiến" gần bằng Hà Nội. Thế thì phát triển cái gì?
    Chủ trương của CS là chỉ muốn duy trì chế độ, chứ "không chịu phát triển", trước kia ở miền Bắc thì CS thi hành chính sách BẦN CÙNG HOÁ TOÀN DÂN, phân phát bình quân cho mọi người dân, ai giẩu là có tội, chỉ bóc lột mới giàu. Sau khi cướp được Sài Gòn thì CS cũng thi hành chính sách đó bằng cách cấp phát tem phiếu. Về tư tưởng văn hóa thì CS thi hành chính sách ngu dân, người Sài Gòn nói chung giác ngộ hơn người Hà Nội sống quá lâu dưới ách thống trị của CS.
    Cũng chẳng biết bà Song Chi có trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn hay không mà phát biểu CS đàn áp biểu tình ở Sài Gòn mạnh tay hơn ở Hà Nôi. Nếu ngồi nhà chủ quan nhận xét như vậy thì cần xem xét lại.
    Nếu đi sâu nhận xét thì thấy biểu tình ở Hà Nội có một vài điểm khác Sài Gòn thật. Người Hà Nội hài hoà được nhu và "cương". Khi bọn cô đồ (tên gọi chung công an, dân phòng, TNXP) trấn áp lôi kéo đánh lẻ từng người biểu tình thì người Hà Nội dựa vào đám đông ào lên lôi kéo lại. Bọn côn đồ không còn chỗ thoát thân vì bị đám đông ép nên đành chịu thua. Bên cạnh đó cũng có người đánh vào tay bọn côn đồ. Trong đám người biểu tình ở Hà Nội thường có những trí thức nổi tiếng, lại có cả những vị cách mạng lão thành và cựu chiến binh hoặc thương binh và cả công an về hưu hoặc công an chuyển ngành, tuy số này không nhiều nhưng cũng làm cho bọn côn đồ không dám mạnh tay. Nói chung thành phần biểu tình ở Hà Nội phong phú và đa dạng hơn ở Sài Gòn.
    Cũng cần nhắc tời một yếu tố nữa, đó là người Hà Nội có nét riêng khá độc đáo, đó là kết hợp đấu tranh cả "văn" lẫn "võ". Khi biểu tình thì có một số người không tham gia trong cuộc, nhưng ở ngoài thỉnh thoảng nói vu vơ: "ĐM cái thằng đánh người dã man thế, tôi biết gia đình nó ở gần nhà tôi, vợ nó làm đĩ đang đi ngoại tình với trai mà nó ra đay đánh người đấy" hoặc có ông cụ bảo: "Cái thằng kia con nó bị kẹp xe, vợ nó đưa đi cấp cứu mà nó còn ra đây đánh người…" Có bà thì nói: "Cái thằng kia kìa, ở nhà nó cho bố nó ăn cứt mà nó còn ra đây đánh người, đồ con nhà vô phúc…"
    Bọn côn đồ tím mặt nhưng chẳng biết làm gì. Người Sài Gòn tham khảo xem có áp dụng được sách của người Hà Nội hay không?

    Song Chi viết:
    Hiểu như thế để thấy rằng dù Lê Thanh Hải hay Đinh La Thăng hay bất cứ ai lên làm Bí thư thành phố SG thì từ chiến lược phát triển cho đến cách đối phó với người dân cũng sẽ không hy vọng có gì khác. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160511/vi-sao-cong-an-sai-gon-thuong-dan-ap-nguoi-bieu-tinh-manh-tay-hon#sthash.eQBPsy0v.dpuf

    Việc đưa Lê Thanh Hải ra Hanoi và Đinh La Thăng vào Saigon thể hiện chính trị vùng miền (politics of geographical origins). Đây là một quyết định có cân nhắc, dùng người gốc miền Bắc (với quan điểm chính trị ít phóng khoáng) để "cai trị" dân miền Nam vốn được coi là ít phục tòng đường lối của đảng (so với dân miền Bắc).

    Trích dẫn:
    Trong chiến lược, chính sách phát triển của nhà nước cộng sản, họ luôn luôn chỉ muốn phát triển SG về mặt kinh tế là chính, còn đầu tư về văn hóa, chính trị là cho Hà Nội. Chỉ có những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở SG mới thấm hiểu cái chiến lược ngầm này; cũng như có một thực tế là dưới chế độ cộng sản, qua các đời lãnh đạo khác nhau nhưng luôn luôn kìm giữ cho SG về mặt chính trị, văn hóa “bảo hoàng” hơn Hà Nội. Còn sự phóng khoáng, tự do trong đời sống xã hội hay tư tưởng là do từ tính khí, bản chất của người SG chứ không phải do chiến lược của lãnh đạo.

    Thiết nghĩ nên tránh những cụm từ, ý nghĩ cực đoan như "chỉ có".
    Những người khác cũng có thể hiểu được như thế (chiến lược do chế độ cộng sản kiềm hãm Sài Gòn và Miền Nam), và ngay cả nhiều hơn nữa.

    Vừa sau 30/4/75 chính quyền cộng sản còn muốn sự kiềm hãm bao gồm cả kinh tế (ví dụ tháo gỡ các máy móc, thiết bị sản xuất chở ra Bắc) nhưng đường lối này không thành công vì Miền Bắc thiếu chuyên viên (hoặc trình độ thấp kém) và nói chung não trạng "làm ăn", kinh doanh của con người XHCN không nhạy bén bằng xã hội tự do còn đọng lại từ trước 1975.