Chỉ có tình thương mới cứu rỗi dân tộc này

  • Bởi Sapphire
    11/05/2016
    7 phản hồi

    Song Chi


    Ảnh: Facebook

    Không nằm ngoài dự đoán, cuộc biểu tình phản đối môi trường biển bị ô nhiễm và cách xử lý chậm chạp, không minh bạch của nhà nước cộng sản VN trước thảm họa chưa từng có vào sáng ngày 8.5.2016 vừa qua đã bị nhà cầm quyền thẳng tay ngăn chặn và đàn áp. Nhất là ở Sài Gòn. Máu của người dân đã đổ, không phải trong chiến tranh mà giữa thời bình, bởi những kẻ được nuôi bằng đồng tiền thuế của nhân dân-từ lực lượng công an cho tới TNXP, công an chìm mặc thường phục trà trộn trong đám đông người biểu tình và bọn côn đồ được nhà nước thuê.

    Như từ trước tới giờ vẫn thế, những cuộc biểu tình dù với lý do phản đối những hành vi gây hấn, xâm phạm chủ quyền VN của Trung Quốc hay phản đối chặt cây xanh, bảo vệ môi trường…chỉ có thể diễn ra suông sẻ một, hai lần, sau đó là bị đàn áp.

    Dù biết vậy nhưng nhìn những hình ảnh người dân, trong đó có cả phụ nữ, trẻ em bị đánh đấm, đạp…đổ máu, bị kéo lôi xềnh xệch giữa phố, bị quẳng lên xe như súc vật, người ta vẫn không khỏi bàng hoàng tự hỏi vì sao nhà cầm quyền lại có thể đối xử như vậy với những người dân chỉ có một mong muốn là biển phải được trả lại sự trong sạch, và con người có thể được sống trong một môi trường trong lành hơn?

    Và tất cả đám công an chìm, công an nổi, dân quân tự vệ, TNXP… hung hãn đánh đập người biểu tình, đám dư luận viên, bồi bút hạng quèn cho tới cao cấp hơn đang ra sức bên vực đảng, bênh vực chế độ, thóa mạ, bôi nhọ, vu khống những người mong muốn VN chuyển dịch về hướng tự do, dân chủ kia, đảng đã nhồi sọ, giáo dục chúng thế nào mà chúng căm thù người ta đến thế?

    Lòng thù hận, cũng là một thứ bạo lực, như lửa đốt trong lòng, khiến bọn chúng có mắt nhìn mà không thấy, có đầu óc mà không biết suy nghĩ, không phân biệt đúng sai, có miệng nhưng chỉ thốt ra toàn lời đê tiện.

    Nếu nhìn lại lịch sử VN chúng ta sẽ thấy đất nước này nhiều chiến tranh, tang thương, bạo loạn hơn hòa bình, yên vui. Còn nếu nhìn lại lịch sử đảng cộng sản VN, ngay từ buổi đầu thành lập cho tới ngày hôm nay, cũng giống như lịch sử của mọi đảng cộng sản khác trên thế giới, chỉ là bạo lực, bạo lực và bạo lực. Bạo lực để cướp chính quyền. Bạo lực để giữ chính quyền.

    Chủ nghĩa Mác đã phân chia con người thành những giai cấp, những đối tượng chính trị khác nhau để có những cách ứng xử khác nhau. Xã hội do vậy bị phân loại, chia rẽ, hằn thù. Khi đem áp dụng vào đất nước mình, những quốc gia chưa được xem là tiến bộ, văn minh, cộng với những hệ lụy của một xã hội phong kiến và văn hóa Nho giáo hủ cựu, đảng cộng sản Trung Quốc cũng như đảng cộng sản VN đã tạo ra những thảm kịch kinh hoàng, những vết thương khó hàn gắn.

    Với VN, đó là những bi kịch mang tên “Cải cách ruộng đất”, “Nhân văn Giai Phẩm”, “vụ án xét lại”, 20 năm cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, rồi nào “học tập cải tạo”, “thuyền nhân”, “chủ nghĩa lý lịch”, “cải tạo tư sản mại bản”, “cải tạo công thương nghiệp”, “dân oan” v.v…

    Chính chủ nghĩa Mác Lênin cộng với đường lối chính sách lãnh đạo, tầm nhìn hẹp hòi của đảng cộng sản đã khiến xã hội VN bị phân hóa, chia rẽ sâu sắc. Và càng ngày, khi chế độ này càng trở nên độc tài hơn thì nó càng đối xử với nhân dân tệ hại hơn.

    Chế độ này đã sinh ra từ bạo lực, lớn lên bằng bạo lực, được duy trì bằng bạo lực. Cộng với việc bóp nghẹt mọi giá trị tự do dân chủ, nhân quyền, chà đạp lên luật pháp, chính trị hóa và ngu dân hóa giáo dục, coi khinh tôn giáo…đảng cộng sản đã tạo ra một xã hội mà ở đó sự tử tế, cái đẹp, cái thiện, nhân tính dần dần biến mất, sự không tử tế, cái xấu, cái ác, thú tính ngày càng phát triển như cỏ dại, góp phần làm cho bạo lực càng lên ngôi.

    Để đối phó với một xã hội nát bét như thế thì sử dụng bạo lực càng làm cho dân tộc VN thêm chóng bị diệt vong mà thôi.

    Chỉ có tình thương mới cứu rỗi dân tộc này.

    Bằng tình thương đối với chính chúng ta, với đồng bào và với các thế hệ tương lai, người Việt xuống đường đòi lại quyền tự do, dân chủ, quyền làm người, quyền được sống trong một xã hội an toàn, tử tế, tốt đẹp hơn.

    Bằng tình thương người Việt đối diện với lực lượng công an, côn đồ…đang dùng bạo lực với nhân dân kia và cảm hóa họ, mở mắt cho họ, rằng họ đang chống lại ai, và đang bảo vệ ai. Bằng tình thương người Việt đối thoại với đám bồi bút, dư luận viên, lập luận với họ, chỉ cho họ đúng sai, lẽ phải nằm ở đâu.

    Và ngay cả với đám quan chức, lãnh đạo. Rằng nếu chống lại khát vọng thay đổi của nhân dân, chống lại xu hướng dân chủ hóa của đất nước đến cùng, họ sẽ chỉ tự chọn cho mình một lối thoát cuối cùng là phải trốn chui trốn nhủi cùng trời cuối đất, tài sản bị phong tỏa, hoặc phải bị đưa ra tòa án nhân dân xét xử sau này. Còn nếu tỉnh ngộ, đi với nhân dân, họ sẽ luôn luôn có đường sống, kể cả đóng góp cho chính quyền mới. Kinh nghiệm từ tất cả các quốc gia hậu cộng sản trên thế giới đã chứng tỏ điều đó, trừ một vài cá nhân phạm tội ác chống lại con người hay phản quốc bị truy tố, còn lại chẳng có cuộc trả thù, tắm máu nào cả. Chọn lựa cái kết nào là tùy ở họ.

    Bao nhiêu năm qua, đảng cộng sản đã rất thành công khi tạo nên sự nghi ngờ giữa người Việt với nhau. Bằng tình thương người Việt mới thôi nghi kỵ chỉ trích nhau, vượt qua mọi rào cản về quá khứ, tôn giáo, thành phần xã hội, những khác biệt còn lại trong quan điểm chính trị…để cùng đứng chung một trận tuyến-đòi lại tự do dân chủ, quyền tự quyết cho dân tộc, xây lại khuôn mặt mới cho quê hương.

    Số phận của VN đã quá nghiệt ngã trong suốt thế kỷ XX cho tới hiện tại. Dân tộc nảy đã quá đủ đau thương, mất mát, hận thù. Đất nước đã bị đục khoét, băm vằm, đem cho thuê, bán, cầm cố…bao nhiêu năm, rừng vàng biển bạc, vựa lúa cánh cò bay thẳng cánh cho tới khoáng sản dưới đất chẳng còn lại gì, ngoài một đống nợ chất chồng lên đầu lên cổ các thế hệ tương lai.

    Không thể để người VN cứ phải còng lưng đóng thuế nuôi một bộ máy chính quyền bất lực, tham nhũng, coi dân như kẻ thù và coi giặc là bạn, rồi phải trả nợ, gánh nợ cho cái bộ máy làm thì ít mà ăn thì nhiều và phá còn nhiều hơn nữa, nhưng lại chẳng có bất cứ một quyền gì đối với đất nước mình. Kể cả quyền được bộc lộ lòng yêu nước.

    Không thể để người Việt tiếp tục phải bỏ nước ra đi làm thuê, làm gái, làm dâu khắp thế giới, nếu thành đạt thì cũng là đem trí tuệ đóng góp cho nước người. Hoặc phải cúi mặt xuống ở xứ người ta mỗi khi nghe những tin tức đáng xấu hố về đất nước, con người VN.

    Không thể để VN trở thành một vùng đất, một quê hương chỉ để thương để nhớ về, chứ không thể sống.

    Nhưng nếu dùng bạo lực để lật đổ chế độ sẽ chỉ đem lại hỗn loạn, chia rẽ và bi kịch thêm.

    Chỉ có tình thương mới cứu chuộc dân tộc này. Khỏi cái Quả đắng từ những cái Nhân sai lầm, và tội lỗi của các thế hệ đi trước. Khỏi kiếp nạn cộng sản. Khỏi họa diệt vong, mất nước.

    Để VN có thể hồi sinh lại từ trong hoang tàn, đổ nát.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Trích dẫn:
    "Chỉ có tình thương" cũng che khuất những lựa chọn khác, ví dụ 1 như "không thương, không ghét" vốn là bản chất của việc thực thi công lý, luật pháp (thật sự nhân bản). Trong khi như nhiều người đồng ý, v/d VN có thể giải quyết bằng phương cách thực thi này. Ví dụ 2 như "giao VN cho một cường quốc (thiên về nhân bản) bảo hộ" bởi người VN có vẻ không thể tự lo cho mình trong bối cảnh cận và hiện đại.

    Lại xin thêm vài (dài) dòng. Chọn lựa như ví dụ 2 không nằm trong phạm trù thương/ghét. Vì vậy nên cẩn thận khi dùng cụm từ "chỉ có" (do viết, nói hay do suy nghĩ trong trí) vì không những có thể gây hạn hẹp các lựa chọn trong cùng một phạm trù mà còn khiến sự suy nghĩ bị trở ngại khó vươn đến phạm trù khác.
    Xin được chỉ giáo nếu đã quá lời.

    @Võ Duy Đô (khách viếng thăm)
    Đảng viên đảng cướp CSVN trước 1975 còn có thể tự biện hộ sai đường lạc lối chỉ vì bị bưng bít thông tin, sau đó từ bỏ ra khỏi đảng, những người này có thể được xét lại tội lỗi đã gây ra. Tuy nhiên, đám đảng viên đảng cướp CSVN sau khi đã chứng kiến cảnh phồn vinh và tự do của miền Nam, mà vẫn còn sinh hoạt đảng; những kẻ cướp mong gia nhập đảng cướp CSVN sau 1975 để kéo bè kết cánh cùng với các đảng viên cũ của đảng cướp CSVN, vơ vét cướp của nhân dân, phá hoại bán rẻ tài nguyên đất nước, những kẻ mà trong thời đại internet này thông tin toàn cầu đã vạch rõ bộ mặt thật cướp bóc, bán nước của Hồ chí minh cùng đảng cướp CSVN, mà vẫn còn trong đảng hay xin gia nhập đảng CSVN,.....thì cần phải ĐẬP CHO CHÚNG GÃY CỔ, không còn cách nào khác!!!!!
    Cho đến ngày hôm nay, những kẻ vẫn còn ngoan cố đứng trong hàng ngũ đảng viên, chắc chắn có thể kết luận không sai, bọn chúng là những người không chịu thay đổi, tìm kiếm cơ hội để làm giàu, bán nước và tiếp tục kéo dài chế độ tay sai cho Tàu cộng....Xin nhớ kỹ giùm cho rằng: Bọn đảng viên của đảng cướp CSVN chỉ là những KẺ LẠ trên quê huơng VN, bọn chúng không phải là đồng bào của chúng ta, không phải là anh em gì sất của nhân dân VN!!!! Bọn chúng sẵn sàng tàn sát, nổ súng vào đồng bào chúng ta không thuơng tiếc, thử hỏi chúng là ai??? Bọn chúng chính là tay sai của bọn Tàu cộng......Kết luận: Nhân dân VN ta không thể tha thứ cho bọn đảng viên đảng cướp CSVN được nữa rồi!!! Với bọn Việt cộng, Xin đừng bao giờ yếu lòng, nhẹ dạ rồi lại mắc mưu bọn chúng như các bậc tiền bối chúng ta đã mắc phải!!!!

    Khách 9876 viết: "Chỉ có đập gãy cổ bọn Việt cộng, thì mới mong cứu rỗi được dân tộc VN này"".
    Nhân dân ta phản đối CS tức là phản đối chế độ CS, phản đối học thuyết Mác Lênin về đấu trânh giai cấp chứ không phải tiêu diệt con người CS, tức đảng viên. Nếu ta tiêu diệt đảng viên tức là người mình giết lẫn người Việt mình, trong các gia đình ở miền Bắc thì chẳng gia đinh nào không có bóng dáng đảng viên, tuy rằng trong các gia đình đó thường có mâu thuẫn về tư tưởng. Người CS hay đảng viên cũng là người mình cả.
    Ta cần giác ngộ những người CS rằng đảng chỉ là một số người hợp gu với nhau tụ tập lại rồi bắt mọi người tôn thờ mình như tôn thờ thần thánh, trên thế giới thì chẳng còn mấy nước theo CNCS. Chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, chế độ này hay chế độ khác có thể thay đổi, chỉ có Tổ quốc và dân tộc thì không hề thay đổi. Chế độ nào không mang lại hạnh phúc cho nhân dân thì lật đổ để đất nước và dân tộc tiến lên. Chế độ phải phục vụ nhân dân. Khốn nỗi những người CS chỉ biết chế độ mà quên nhân dân.
    Nước nào theo CNCS cũng chỉ chú trọng đén giữ vững chế độ, bảo vệ quyền lợi của Đảng, đối với kinh tế thị họ kìm hãm, đối với tư tưởng thì họ thi hành chính sách ngu dân, dân có ngu thì mới dễ cai trị, mới dễ tin vào lý tưởng hão huyền.
    Giác ngộ con người CS là điều khó, là điều đòi hỏi nhiều thời gian vì không đổ máu. Còn CS thì đối xử bằng cách đưa ra "sổ hưu" và đàn áp để bắt người dân phải theo.
    Nay cả thế giới văn minh đều từ bỏ CNCS rồi, ta muốn xây dựng CNCS thì lại phải nhờ vào các nước tư bản "giẫy chết".
    Ta hãy lưu giữ lại những bức ảnh bọn côn đồ (tên chung gọi công an, dân phòng, TNXP đàn ấp nhân dân) đàn áp nhân dân để vài chục năm nữa con cháu ta hiểu người dân sống dưới chế độ CS là như thế nào. CCRĐ giết người cướp của, người dân đấu tranh ở thế kỷ XXI thì đàn áp dã man. Chỉ vài chục năm sau thì CS mới nhận ra sai lầm. Cs cứ hết sai lầm này đến sai lầm khác, khi tỉnh ngộ thì thế giới tiến xa nước mình rồi. CNCS có bị tiêu diệt thì đất nước mới tiến lên được. Hiện nay đã có biết bao trí thức, cán bộ lão thành CM đã giác ngộ và rời bọ đội ngũ Đảng CS để về với dân, đó là những tấm gương để những đảng viên lớp sau học tập và noi theo.

    Nếu "tình thuơng mà có thể thay đổi được bọn Việt cộng", thì Chúa Phật cứ mãi mãi....chờ dài cổ!!!! Nghe đây: "Chỉ có đập gãy cổ bọn Việt cộng, thì mới mong cứu rỗi được dân tộc VN này", đó là Chân Lý. "Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng Chân Lý này không hề thay đổi"

    Ý tưởng "tình thương" là ý tưởng tốt, nhưng ở dưới chế độ CS mà nêu lên "tình thương" thì là không tưởng. Bản chất chế độ CS là để tính giai cấp lên trên hết, triết lý của người CS là "nợ máu phải trả máu", đó vừa là khẩu hiệu để họ đấu tranh, vừa là lý do để họ biện hộ cho hành vi vừa cướp của vừa giết người. Đó lại là động lực để thực hiện chủ trương chính sách. Bản chất của CS là dã man, ta thử điểm xem tình hình nước ta và cả thế giới xem, cứ chỗ nào có CNCS là có đầu rơi máu chảy.
    CS coi cái lý tưởng hão huyền XHCN trên hết chứ không coi quyền lợi của đất nước của dân tộc trên hết. Mặt khác còn thấy rõ CNCS là chủ nghiã vô thần, người CS không tin vào tôn giáo để điều tiết hành vi, kìm hãm cái ác, kìm hãm dục vọng. Đối với người CS thì Vô thần cũng có nghĩa là vô nhân, họ chỉ coi lý tưởng đấu tranh giai cấp là mục đích duy nhất và tối thượng.
    Có lẽ nên đặt vấn đề giác ngộ quần chúng để CNCS mất đất sống thì tốt hơn là gợi lên tình thương giữa người với người. Chỉ có khi nào mọi người đều giác ngộ cả về lý thuyết và thực tế là CNCS là thứ lý thuyết viển vông, hão huyền không bao giờ có và thấy rõ cứ nước nào theo CNCS thì nền kinh tế không phát triển được, mà chế độ nào kìm hãm sự phát triển kienh tế làm xã hội không tiến lên được thì đó là chế độ phản động. CNCS đã kéo lùi sự tiến hóa của nhân loại, đó là lý do để ta không theo nó và tìm cách tiêu diệt nó để xã hội tiến lên. Trước sau thì CNCS sẽ đi đến chỗ diệt vong. Hãy xem trên thế giới thì rõ, trước kia có cả phe XHCN hùng hậu, nay trên thế giới còn mấy nước CS? Việt Nam này, nửa nước Triều Tiên, nửa nước Trung quốc và hai nước nữa là Lào và Cu ba. Cu ba thì đang có chiều hướng gần Mỹ, còn nước Lào vẫn ở dạng nhiều bộ tộc đang xếp chót ở Ấsean thì có vai vế gì trên thế giới, có lẽ đó là dạng CS nguyên thủy tuýp hai.

    "Chỉ có tình thương mới cứu rỗi dân tộc này"

    "Chỉ có": tuy một cụm từ thôi nhưng phản ánh nếu không cực đoan cũng là thiển cận. Nó che khuất những lựa chọn khác, hoặc lựa chọn này khó khả thi thì coi như v/d đã hết thuốc chữa nếu chỉ dựa vào nó.

    "Chỉ có tình thương" tuy là một ý hướng tốt nhưng không thực tế. Nếu nói rằng "thù hận không thể cứu rỗi dân tộc này" hoặc "thù hận chỉ làm đày đoạ dân tộc này" có thể chấp nhận được với đại đa số (tôi tin như vậy). Nhưng không thể dựa vào đó để nói cách ngược lại "Chỉ có tình thương mới cứu rỗi dân tộc này". Thù hận trong người VN nói chung là bàng bạc, khuyên người ta "xoá bỏ hận thù" còn có thể hiểu được chứ còn đổi thù hận thành tình thương thì chắc chỉ có hàng Chúa, Phật, Thánh mới theo nỗi. Nghĩa là lới khuyên ở tựa đề không thực tế, không khả thi.

    "Chỉ có tình thương" cũng che khuất những lựa chọn khác, ví dụ 1 như "không thương, không ghét" vốn là bản chất của việc thực thi công lý, luật pháp (thật sự nhân bản). Trong khi như nhiều người đồng ý, v/d VN có thể giải quyết bằng phương cách thực thi này. Ví dụ 2 như "giao VN cho một cường quốc (thiên về nhân bản) bảo hộ" bởi người VN có vẻ không thể tự lo cho mình trong bối cảnh cận và hiện đại.

    Dù là "tình thương" đi nữa cũng phải có điều kiện. Rất đông người VN lúc trước vì thương nước, thương dân nên mới theo cộng sản, và hậu quả của "tình thương" đó ngày nay như thế nào? Hay vì tình thương gia đình, cần cơm gạo nên những anh công an mới đánh dân kiếm tiền. Hay vì thương thân nhân không muốn họ bị vạ lây nên nhiều người lặng thinh, không tranh đấu. Như vậy "tình thương" không thôi chưa thể bao hết mọi tình huống.

    Thú thật, tôi viết phản hồi này vì thấy cái tựa đề với từ "chỉ có" mà chưa đọc nội dung bài cũng như ai là tác giả. Xem lại mới hay t/g là Song Chi. Trong một còm trước tôi cũng phê bình về "chỉ có" trong bài cũng của Song Chi. Tôi không thù oán gì với t/g, cũng không ý đồ bôi xấu. Chỉ là do hai khuynh hướng, hai cách suy nghĩ khác nhau.

    Vậy thì điều cốt lõi nào, hợp lý, khả thi có thể cứu rỗi dân tộc này?