Blogger Đoan Trang phải phẫu thuật vì hành vi bạo lực khi tham gia bảo vệ môi trường

  • Bởi Admin
    10/05/2016
    6 phản hồi

    Phạm Lê Vương Các


    Blogger Đoan Trang phải nhập viện.

    Đây là một nạn nhân của hành vi bạo lực khi tham gia biểu tình bảo vệ môi trường.

    Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật vào ngày hôm nay 9/5, tại bệnh viện Pháp Việt (Quận 7, Sài Gòn) vì đứt dây chằng chéo và vỡ sụn ở cả 2 đầu gối.

    Bác sĩ điều trị của Cô cho biết những kẻ đánh cô rất chuyên nghiệp, thuộc dạng có võ hoặc là dân thể thao chuyên nghiệp.

    Thương tích này họ đã gây ra cho cô vào tháng 6 năm ngoái khi cô tham gia xuống đường biểu tình phản đối chính sách chặt cây xanh tại Hà Nội. Vết thương cứ âm ỉ kéo dài suốt một năm, nhìn bên ngoài thì không sao nhưng dịch lại tràn bên trong càng lúc càng nặng. Và giờ đây, trong thời gian tới, cô ấy phải tập luyện cho sự đi lại của mình như là một đứa bé vừa thôi nôi.

    Hình ảnh người phụ nữ này, và rất nhiều phụ nữ khác (trong đó có cả trẻ em) đi biểu tình bảo vệ môi trường vào ngày hôm qua bị đánh đập tàn bạo công khai ở nơi công cộng, mà những kẻ gây ra tội ác này chưa bao giờ bị bắt và truy tố, có làm bạn tự hỏi đất nước này sẽ ra sao trong tương lai?

    Nếu bây giờ có 3 giải pháp, một là bạn sẽ rời bỏ đất nước ra đi khi có cơ hội, hai là bạn sẽ đứng lên đấu tranh, và ba là thu mình vào vỏ bọc của sự vô cảm để đổi lấy sự yên thân cho chính mình, bạn sẽ chọn giải pháp nào?

    Về người phụ nữ này, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, cô ấy đã từng được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đề nghị ở lại Hoa Kỳ sau khi cô ấy hoàn thành xong khóa học tu nghiệp. Nhưng cô ấy đã lựa chọn sự trở về, đấu tranh tìm kiếm sự thay đổi cho đất nước.

    TẠI SAO?

    Nhiều khi tôi cứ tự hỏi vì sao, từ đám công an chìm công an nổi, thanh niên xung phong, côn đồ giả danh trà trộn vào những người biểu tình đánh đập họ không thương tiếc, đánh với tất cả lòng căm thù, đánh không chừa trẻ con phụ nữ, kéo xềnh xệch, quẳng lên xe như quẳng những món đồ vứt đi…Từ đám dư luận viên, bồi bút hạng bét cho tới dư luận viên có chữ hơn, rồi những kẻ tự cho mình là nhà này nhà kia, học vị, học hàm, Tổng Biên tập tờ báo này, Chủ tịch Hội kia…, nhưng khi nói về những người đi biểu tình ôn hòa vì lòng yêu nước, những người bất đồng chính kiến, những người hoạt động dân chủ…thì đều sử dụng một thứ ngôn ngữ bôi nhọ, vu khống, sẵn sàng bịa đặt những chi tiết không có về đời tư của người ta, sẵn sàng chửi bới, mạ lỵ cho tới cao đạo, dạy dỗ…Tất cả chúng đều bộc lộ một nỗi căm ghét, căm thù đến đáng sợ.

    Và tôi cứ tự hỏi lòng căm thù ấy ở đâu ra? Đảng nhồi sọ, dạy dỗ họ thế nào mà họ sử dụng những luận điệu y như nhau, chơi toàn những miếng võ bẩn như nhau. Vì sao họ căm ghét những người dám lên tiếng đến thế? Vì sợ chế độ này chết, bọn chúng cũng chết theo nên phải ra sức bênh vực, bảo vệ đến cùng?

    Theo FB Song Chi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Xem dốt bàn luận theo kiểu....dốt bình loạn binh đảng thật.....tức cười . Ở nước ngoài các "cụ cậy" này ai mà sớ rớ đụng tới thì phải ở tù và còn phạt tiền cho sập tiệm nữa chứ ở đó mà đi cưa, đi chặt phá . Người ta cố gắng nuôi dưỡng, bảo trì, gìn giữ những "cụ cây" quý hiếm như thế vô cùng kỹ lưỡng là vì họ kkông có nền khoa học tiên tiến CAO bằng các nhà khoa hoc (nào?) ở vn sao ??? Nếu bản thân mình đang cố tình muốn bày ra cái.....dốt thì không ai có thể giúp được.

    Mỗi người trong chúng ta đều có lúc nằm trên giường bịnh. Những giây phút yếu đuối, khó khăn đó dễ tạo cho mình cảm giác của sự quá bé nhỏ, mong manh so với vũ trụ bao la.

    Trên giường bịnh, trong khung cảnh tĩnh lặng, dễ khiến chúng ta hồi tưởng lại những người thân thương xung quanh. Và rồi theo nhịp tim chầm chập, nhè nhẹ có thể đưa ta đến thế giới suy tư về những hành động, việc làm mà mình đã gây ra. Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thảnh hoặc nặng nề, ray rứt chợt đến trong tâm hồn mình.

    Hoặc cũng có thể, trên giường bịnh, chúng ta tự hỏi chính mình: Mình có quá đáng ko? Việc mình làm có quá tàn nhẫn ko?

    Nhìn tấm hình của Ms. Trang trên giường bịnh, hy vọng tất cả anh chị công an, an ninh, dân luận viên nên tự hỏi mình rằng: Mình có bị Bắt Buộc phải Độc Ác như thế với những đàn bà, trẻ em yếu đuối, vô tội hay ko?

    Mình có nên đánh người trọng thương để rồi, trước hoặc sau, sự Ray Rứt sẽ viếng thăm mình trong phút giây mình yếu đuối nhất trên giường bịnh?

    Đi Chết Đi Đảng Cọng Sản Việt Gian

    “Đi chết đi, đảng Cộng sản Việt gian”
    Lời cô gái dạt dào tình yêu nước
    Là khao khát, mong chờ, và mơ ước
    Trong tấm lòng chín chục triệu người dân.

    “Đi chết đi, đảng Cộng sản Việt gian”
    Lời cô gái như hồi chuông báo thức
    Cả dân tộc đang bàng hoàng tỉnh giấc
    Sau đêm dài khủng khiếp ngót trăm năm.

    “Đi chết đi, đảng Cộng sản Việt gian”
    Lời cô gái cháu con bà Trưng Trắc
    Là bản án cho lũ người gian ác
    Phán xét và quyết định của toàn dân.

    “Đi chết đi, đảng Cộng sản Việt gian”
    Lời cô gái anh thư nòi giống Việt
    Cơn thịnh nộ sẽ vô cùng khốc liệt
    Khi đến giờ sông núi nổi cuồng phong.

    “Đi chết đi, đảng Cộng sản Việt gian”
    Lời cảnh báo của cô gái Phương Uyên
    Là mệnh lệnh của nòi giống Rồng Tiên
    Dành cho đảng một đặc ân lần cuối:

    “Hãy tự xử, hỡi đảng Hồ khốn khiếp
    Đừng chần chờ mà chết chẳng toàn thây
    Tội lỗi các ngươi, trời tru đất diệt
    Đi chết đi, cút khỏi núi sông này.”

    https://fdfvn.wordpress.com

    Gửi Dân Luận:
    Dân Luận đưa tin dựa trên FB status của Phạm Lê Vương Các, nhưng bấm vào đấy thì status này đã bị xoá. Có gì không chính xác trong việc đưa tìn?
    Cám ơn!

    Đoan Trang trở về Việt Nam để đóng góp công sức làm thay đổi đất nước mình, đó là điều rất đáng khâm phục.

    Việc Đoan Trang bị hành hung rất đáng lên án. Việc này rõ ràng chính quyền sở tại phải có trách nhiệm.

    Tuy nhiên, chúng ta cũng nhân tiện nói luôn về việc ''chống chặt cây Hà Nội''. Chúng ta không ai lạ gì hình ảnh ''các cụ cây'' đổ xuống gây tai nạn trên đường phố, những rể cây lâu năm chằng chịt phá hủy các công trình xây dựng. Các cụ cây qua nghìn năm cũng đồng thời là thủ phạm nhấn chìm thủ đô Thăng Long xuống mấy lớp đất mà phải đào mãi mới phát hiện ra được. Vậy chống chặt cây thì phải chống thế nào? Kéo nhau ra ôm cây không cho chặt? Đến khi ''cụ cây'' gây tội lỗi thì ai chịu?

    Gần đây có vụ ''Vũng Áng'' làm cá chết nhiều ở miền Trung, cả thế giới đều biết. Sự việc này cần có thời gian. Giống như trước đây, VEDAN Long Thành cũng đã phải nộp phạt cho một vụ tương tự. Còn môi trường, cả thế giới đều biết cần phải bảo vệ môi trường. Vậy Đoan Trang vận động biểu tình để làm gì, nếu muốn tiếng nói của mình bằng hay cao hơn các nhà khoa học thì phải nói ở chỗ khác, sao lại nói trên đường phố? Các bạn làm phong trào cần suy nghĩ kỹ hơn, tính kỹ hơn xem mình đang muốn gì. Nếu bản thân không biết mình đang muốn gì thì không ai có thể giúp được.

    Một bài viết với những câu hỏi hay!!

    Cách đây khá lâu, trong buổi party mừng sinh nhật của anh bạn ở 1 nhà hàng khá thơ mộng trên đất Sài Thành, với ko khí nhẹ nhàng, vui vẻ, gã thấy 1 thầy giáo tự nhiên xướng lên bài hát ca ngợi chú Hồ. Bốn mắt chạm nhau, thầy vẫn cao giọng hát 1 mình nhưng 2 con mắt đã đảo đi hướng khác.

    Trong bàn gã cũng có 1 chàng vừa hát vừa vỗ tay, gã nhìn, chàng cúi đầu xuống bàn. Ngay giây phút đó, gã nhớ lại thời xa xưa gã đã từng đọc qua sách báo: Cộng Sản rất tàn ác và như 1 cỗ xe, sẽ nghiền nát tất cả những ai dám chống lại.

    Gã từ từ quan sát tất cả xung quanh, chẳng thấy 1 công an chìm hoặc nổi hiện diện. 99% khách đến để chia vui, ăn uống, ca hát cho 1 đêm cuối tuần thoải mái. Nhưng vẫn có người vẫn phải tình nguyện đề cao ơn chú Hồ, ơn Đảng Lừa ở khắp mọi nơi, mọi lúc.

    Ở cận cảnh, gã hiểu 1 điều: Khi 1 người chấp nhận tham gia hàng ngũ Cộng Sản, họ đã chấp nhận (có thể lúc đó họ chưa biết) sẽ bán đứng tất cả. Đầu tiên họ sẽ bán chính bản thân họ, bán đấng sinh thành ra họ, vợ con họ, bạn bè họ. Họ bán đứng hết. Từ Bán Đứng, chuyển sang Giết cách nhau ko quá xa.

    Với hình ảnh đó, mình dễ thấy sự ác độc của Đảng Lừa.

    Hy vọng tất cả đều được tan qua nạn khỏi!!