Xin hãy vững niềm tin

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    09/05/2016
    1 phản hồi

    Hoàng Bùi

    13147750_540934782746259_2390603035310409377_o.jpg
    Người biểu tình ôn hoà ngày 8/5. Ảnh Nguyễn Phương

    Hai tuần trôi qua với những diễn biến liên tục, từ khi cá bắt đầu chết, dư luận bắt đầu sôi sục và đỉnh điểm là hai cuộc biểu tình ở hai đầu đất nước yêu cầu minh bạch thông tin cá chết. Và kết quả: những người ôn hòa nhất cũng đã bị đánh, đỉnh điểm là việc xịt hơi cay và đàn áp phụ nữ, trẻ em. Thái độ và câu trả lời của nhà cầm quyền đã dứt khoát và rõ ràng. Bạo lực và bất chấp đạo lý.

    Nhà cầm quyền đẩy mâu thuẫn lên bằng bạo lực, dường như họ đạt được điều họ mong muốn.

    - Vài người đã hoảng sợ, chùn chân
    - Và, nhiều bạn trẻ đã tìm đến với nhau để tìm một giải pháp đáp trả bằng bạo lực.

    Nhưng xin các bạn, hãy giữ vững niềm tin: bạo lực không thể đáp trả bạo lực.

    Nhà cầm quyền đã không thể tiếp tục ỡm ờ, lừa mị, họ đã không thể tiếp tục bịt miệng và cô lập những tiếng nói đấu tranh. Khi nhân dân đa số nhận ra được vấn đề và yêu cầu minh bạch, bạo lực đã là nước cờ cuối cùng. Lực lượng an ninh tay không, thanh niên xung phong, trật tự đô thị là những lực lượng rẻ tiền, không có vũ trang. Đẩy những con tốt thí rẻ tiền nhất lên phía trước, khiêu khích bằng bạo lực và đó là con mồi ngon để nhân dân lao vào cấu xé. Khi vài chục thanh niên áo xanh, tay không này bị nghiền nát trong dòng bạo loạn, đó là lúc nhà cầm quyền mỉm cười và đưa lực lượng đàn áp chuyên nghiệp ra và đập tan mọi sự phản kháng. Những lãnh đạo tinh thần sẽ đi tù, những người dẫn dắt phong trào sẽ trả giá. Lực lượng đối kháng sẽ phải mất rất nhiều năm nữa để phục hồi.

    Xin được mượn lời Gandhi, người đã đòi được độc lập cho Ấn độ bằng phương pháp bất bạo động, “Nếu các bạn dùng bạo lực thì người ta sẽ dùng bạo lực để đè bẹp các bạn, mà bạo lực của họ mạnh hơn bạo lực của các bạn hàng nghìn lần, các bạn sẽ phải chuốc lấy thất bại!”. Trong cuộc đấu tranh này, nhà cầm quyền chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt, từ lực lượng vũ trang, phương tiện thông tin, mạng lưới an ninh, điều tra …, họ sẽ dễ dàng tìm ra và dập tắt mọi mầm mống bạo loạn khi họ muốn. Bạo lực đáp trả chính là điều họ mong muốin nhất từ phía nhân dân. Hiểu được điều này, để đừng rơi vào cái bẫy của những chính trị gia đầy dã tâm và thừa kinh nghiệm đó giăng ra. Hãy tiếp tục và kiên trì ôn hòa, bạo lực chỉ khiến chúng ta kiên cường hợn, mạnh mẽ và trưởng thành hơn, và bạo lực là liều thuốc độc mà nhà cầm quyền dùng để uống trong cơn khát.

    Hãy vững niềm tin vào phương pháp đấu tranh ôn hòa, và tiếp tục sử dụng lợi thế chính nghĩa của mình. Hãy vững niềm tin vào việc chính nghĩa sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng, bằng phương pháp ôn hòa và đó sẽ là chiến thắng trong danh dự, là chiến thắng cao quý nhất. Hãy giữ niềm tin đó trong sáng và thuần khiết. Hãy đáp trả bạo lực bằng tình yêu, bằng sự giễu cợt và hài hước, bằng lý lẽ và bằng sự công chính, đó là điều những kẻ sử dụng bạo lực sợ nhất. Đừng sử dụng bạo lực đáp trả bạo lực, dù chỉ là trong ý nghĩ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Cứ vững niềm tin(!) Tin vào Đảng, tin vào chính phủ (!!). Ở Sài Gòn thì cứ tin vào anh Đinh La Thăng. Mọi người dân thử hỏi ý kiến anh Thăng xem ai ra lệnh cho công an và bọn côn đồ đánh dân? Chưa thấy ai nêu ý kiến là lên gặp anh Thăng để hỏi. Xem ra anh Thăng cũng "có lòng" đấy chứ vì anh ấy là con người, vẫn còn chất người cơ mà.
    Còn dân Hà Nội gần Ba Đình thì hỏi ý kiến cụ Trọng xem cụ có ý kiến gì khi thấy công an và dân phòng đánh cả phụ nữ và trẻ con. Cụ Trọng đã sang Mỹ, cụ có thấy ở Mỹ thì công an có đánh phụ nữ và trẻ con không? Cụ có chút xót thương nào đối với đồng bào đồng loại không? Có lần cụ khóc vì Đảng, sao cụ không khóc vì dân? Khi gặp khó khăn thì người CS hay dựa vào dân, còn nay lên nắm chính quyền rồi thì chả lẽ người CS quên dân mà dựa vào ngoại bang hay sao? Điều này lại phải hỏi cụ Trọng vì cụ nhiều tuổi nên đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử thăng trầm của Đảng CS.
    Bọn lâu la ở nước ta ngày nay chẳng khác gì bọn Hồng vệ binh ở Trung quốc trước kia, khi cần thì CS cho chút thức ăn thừa thãi, khi không cần thì CS đá đít đuổi đi ngay.