Nhật ký biểu tình sáng 8/5/2016

  • Bởi Admin
    09/05/2016
    12 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    8h sáng.

    Mọi sinh hoạt dường như vẫn bình thường. Nhà thờ Đức Bà đang có thánh lễ, vài nhóm người đang đi dạo, chụp hình trước tượng đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Phía bên kia công viên vẫn bình yên với nhiều người đi dạo. Nhưng khắp nơi người ta thấy cảnh sát giao thông, cơ động, an ninh dày đặc được trang bị bộ đàm, dùi cui điện, rất nhiều rào chắn kim loại cao đã sẵn sàng. Nếu không có những người đi dạo, không có mấy bạn trẻ đang chụp hình ở kia, người ta sẽ nghĩ Saigon đang giờ giới nghiêm.

    8h30.

    Tan lễ. Đường phố đông hơn một chút. Đám cảnh sát giao thông, an ninh chìm đứng dọc bên hông nhà thờ và trên vỉa hè đối diện phía trường tiểu học Hòa Bình và ở tất cả các khu vực xung quanh bắt đầu hướng về phía công viên 30.4 với gương mặt căng thẳng. Công viên vẫn chưa có gì. Lúc đó tôi chợt nghĩ "hay cuộc tuần hành bị bóp nghẹt bởi sự chuẩn bị của nhà cầm quyền rồi". Trong lòng thấy hơi bất an bởi bất cứ sự di chuyển nào về phía công viên cũng bị giám sát bởi hàng trăm cặp mắt của an ninh.

    8h45.

    Công viên 30.4 bất chợt đông hơn một chút, nhưng không có dấu hiệu gì. Mọi người vẫn đi lại, cười nói bình thường. Tôi vòng sang phía bên kia đường Lê Duẩn, rất muốn giơ điện thoại lên ghi lại những hình ảnh cảnh sát giao thông, lực lượng hỗ trợ mặc áo xanh trật tự đô thị dày đặc, nhưng sợ bị chú ý. Đứng bên đó vài phút, tôi quay lại phía nhà thờ Đức Bà, đứng ngay cạnh nhóm cảnh sát giao thông và trật tự đô thị ngó qua phía công viên. Thực sự tôi đang hồi hộp bởi chưa có động tĩnh gì, trong lòng vẫn lo cuộc tuần hành đã bị bóp nghẹt.


    Đây là Hoàng Thị Minh Hồng, đã 2 lần thám hiểm Nam cực, từng làm Đại sứ thiện chí của UNESCO tại VN và Đại diện Quỹ bảo vệ Động vật hoang dã (WWF) tại VN. Ảnh: FB Nguyễn Quang A.

    Nhưng đúng 9h, ai đó trong số những người đang đi dạo bất ngờ giơ lên một tờ giấy có biểu ngữ kêu "Dân cần Biển Xanh" gây sự chú ý. Ngay lập tức đám đông được tập hợp nhanh chóng, ai cũng cầm một tờ giấy có ghi biểu ngữ kêu gọi bảo vệ môi trường. Ban đầu vài chục, chỉ sau khoảng 15 phút đám đông đã lên tới hàng trăm. Lúc này đám áo xanh đô thị đã dồn về vây chặt đám đông cả phía trước lẫn phía sau, xe cảnh sát hú còi, loa ohát thanh với công suất lớn được phát từ hai chiếc xe cảnh sát ra rả kêu "đồng bào giải tán, không tụ tập đông người gây mất trật tự, cản trở giao thông" trong khi đoàn tuần hành rất ôn hòa, trật tự chỉ đứng trong công viên. Một cô áo vàng quay xuống nhắc mọi người không giẫm lên cỏ, đừng xả rác. Người mỗi lúc thêm đông nhưng rất nhiều trong số đó ban đầu chỉ đứng qua sát. Phía bên kia đường Lê Duẩn cũng khá đông người đứng ngó sang, vài người định băng qua đường lập tức bị lực lượng áo xanh nhăn cản. Phía bên này mọi người dồng thanh hô khẩu hiệu về môi trường, không có bất cứ khẩu hiệu "phản động" nào chống đối chính quyền nhà nước hay đảng cộng sản.

    Đoàn người biểu tình ôn hòa bị bao vây bởi một lực lượng áo xanh hùng hậu lớp lớp cả phía trước, phía sau nên không di chuyển được. Các "áo xanh" làm nhiệm vụ mặt hằm hằm, vô tư giẫm lên cỏ. Tiếng hô khẩu hiệu phản đối Formosa, đòi biển sạch... vẫn vang lên. Nhiều người trong nhóm đứng quan sát nhập vào đám những người biểu tình ôn hòa.

    9h15.

    Đoàn tuần hành ôn hòa đổi hướng, thay vì đi về phía trước là đường Lê Duẩn, mọi người quay về phía sau hướng về Nhà thờ Đức Bà trong trật tự, vừa đi vừa giơ cao biểu ngữ, vừa hô vang khẩu hiệu về môi trường.

    Trong lúc mọi người đi trên lối dành cho người đi bộ thì lực lượng áo xanh xếp lớp giẫm lên cỏ đi sát hai bên. Khi đoàn tuần hành ôn hòa băng qua đường để sang vỉa hè phía trường tiểu học Hòa Bình thì bắt đầu bị lực lượng áo xanh xô đẩy. Mọi người vẫn tiếp tục tiến lên ôn hòa, vừa giương cao biểu ngữ, vừa hô khẩu hiệu về môi trường. Một bạn nữ trẻ, chắc là sinh viên, tay cầm một nắm ruy băng màu xanh biển, cột từng sợi vào cổ tay mọi người nếu ai đưa tay ra.
    Ngang qua hoa viên Nữ Vương Hòa Bình, đoàn tuần hành ôn hòa băng qua đường, lập tức bị lực lượng an ninh và áo xanh cắt làm đôi. Đoàn đi trước vẫn tiến lên về phía bên tòa nhà bưu điện. Tôi cùng đoàn người còn lại bị chặn cứng trên vỉa hè, ngay trước cổng trường tiểu học Hòa Bình. Phía bên phải là một xe cảnh sát, bên trái là dày đặc áo xanh, dưới lòng đường phía trước là an ninh mặc thường phục đứng lẫn áo xanh, khoảng 4 hay 5 chiếc xe bus nối đuôi nhau đậu đằng sau nên khôngcòn nhìn thấy đoàn tuần hành phía trước. Lúc đó khoảng gần 10h sáng.

    Bắt đầu có bắt bớ.

    Trong lúc mọi người bị dồn lại, đám an ninh mặc thường phục trà trộn vào đoàn tuần hành quan sát, tìm cách đẩy những người hăng hái hô khai63 hiệu lên trên rồi bất chợt lôi họ ra khỏi hàng ngũ, ngay lập tức 5, 6 áo xanh xúm lại giằng co, và ra tay đánh người đó không thương tiếc, vừa đánh, vừa lôi về phía xe bus đậu sẵn rồi đẩy họ lên trong lúc đám áo xanh còn lại ngăn cản đám đông lao ra đòi người. Mỗi lần như vậy, dùi cui của đám áo xanh lại được dịp giơ lên. Để không xảy ra xô xát biến thành bạo lực, mọi người lại cùng tọa kháng ôn hòa theo lời kêu gọi của một chú tóc bạc. Sau này, tôi thấy chú bị an ninh lôi ra khỏi đám đông, bị đánh rất dã man.

    Trong lúc xô xát giằng lại người, vài người trong đoàn tuần hành ôn hòa bị xịt hơi cay vào mắt, có một nhân viên áo xanh cũng bị, mọi người dùng những chai nước đổ lên mắt sơ cứu không phân biệt là người phía bên nào. Đến tối coi lại trên mạng, vài dư luận viên đăng hình nhân viên áo xanh nọ lên mạng, vu khống người biểu tình dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng an ninh.

    Vô tình chiếc xe cảnh sát đậu trên vỉa hè lại tiếp tục cắt đoàn người thành 2 phần, an ninh "tỉa" từng người xong, tiếp tục áp sát dồn 2 nhóm vào sát tường. Mọi người vẫn kiên cường giương cao biểu ngữ, hô khẩu hiệu về môi trường. Rất nhiều người bị lôi ra khỏi đám đông đang bị cô lập hướng về phía xe bus, vừa lôi vừa bị đánh túi bụi. Cách nào đó, an ninh nhắm được những người là linh hồn của đoàn tuần hành, dồn tách, bao vây họ lại. Họ bị kẹt cứng bởi đằng sau là tường của trường tiểu học Hòa Bình, xung quanh là hàng chục nhâm viên áo xanh. Họ bị lôi ra từng người một cho đến khi tất cả bị đẩy lên xe bus. Tôi và khoảng 5, 6 người khác đứng ngay sau chiếc xe cảnh sát, không di chuyển được bởi bị "bỏ quên" giữa hai nhóm đang bị bao vây. Khi tôi giơ điện thoại lên quay phim, lập tức bị một tên an ninh thấp lùn, mặc áo sơ mi sáng màu không bỏ trong quần đứng lẫn trong nhóm gạt mạnh quát "không được chụp ảnh", rồi chỉ mặt bảo "mày liệu hồn". Ngay sau đó, hai cô trong số những người đứng cùng tôi mở đường chen ra khỏi chỗ đó, tất cả mọi người đều thoát ra ngoài bởi đám áo xanh đang tập trung vào 2 nhóm người bị dồn ép kia.

    Khi thoát ra ngoài, chúng tôi cũng vẫn bị vây xung quanh bởi rào chắn đã được dựng lên bít hầu hết các ngả. Đoàn tuần hành ôn hòa bị tan tác, một phần vì bị cô lập, xé lẻ, phần vì những người là linh hồn của đoàn đã bị bắt lên xe bus đưa đi. Khi những chiếc xe bus đã đầy người chạy ngang qua, dân chúng vẫy tay reo hò, anh chị em trên xe cũng tươi cười vẫy tay như lời chào tạm biệt. Tiếng reo hò của mọi người át cả tiếng loa phóng thanh liên tục ra rả phát ra của lực lượng công an.

    Khoảng 12h thì đoàn tuần hành bị cắt lại tại quảng trường Dân Chủ bị tan tác bởi đàn áp bắt bớ.

    Một lần nữa tôi khẳng định cuộc tuần hành sáng 8.5 tại Saigon hoàn toàn không có bạo động từ phía người biểu tình, mỗi lần phản đối bạo lực từ phía lực lượng an ninh, mọi người đều tọa kháng ôn hòa. Cũng không có dù chỉ một khẩu hiệu, biểu ngữ chống nhà nước hay đảng cộng sản, tất cả các biểu ngữ, khẩu hiệu đều mang thông diệp bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và phản đối Formosa hủy hoại môi trường. Cũng không có cảnh người biểu tình cản trở giao thông bởi mọi người di chuyển ôn hòa trên vỉa hè. Nếu lên án bạo lực, giẫm lên cỏ hay chạy loạn xạ ngược xuôi trên đường phố, gây ồn ào bằng loa phóng thanh, dựng rào chắn kim loại ngăn cản giao thông thì lỗi hoàn toàn thuộc về cảnh sát giao thông, an ninh và những lực lượng mặc áo xanh trật tự đô thị.

    Cuộc tuần hành tuần ôn hòa vì môi trường lần này bị phá sớm, nhưng nó không phải là thất bại, mà là một thành công tiếp theo của cuộc tuần hành ngày 1.5 vừa rồi, là tiếng nói của người dân yêu nước Saigon cùng với các cuộc tuần hành ôn hòa ở Hanoi, Nha Trang và trên khắp cả nước. Và cho dù bị đàn áp, bắt bớ, cho dù biết sẽ bị đánh đập đến đổ máu thì nhiều người vẫn không sợ, vẫn tham gia và quan trọng hơn là họ có kinh nghiệm trong việc tọa kháng ôn hòa mỗi khi bị đàn áp. Những người dám đứng lên bày tỏ chính kiến của mình và của mấy chục triệu dân Việt nam dù có thể bị đánh đập, bắt bớ, tù đầy... Họ đang vì một nước Việt nam mới không còn xa!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Hãy coi tất cả như là những thao tác làm nóng máy. Tàu Bựa mới thử sự hiệu nghiệm của chất độc trên biển VN. Thần dân VN đang nắn gân với Đảng Lừa.

    Bước kế tiếp: Đảng Lừa sẽ quyết định ko xây nhà máy nguyên tử. Tất cả đã có Đảng Tàu Bựa lo. Vài quả nguyên tử nằm sát hông VN. Đây:

    http://www.cnn.com/2016/04/28/opinions/china-floating-nuclear-reactors/index.html

    Nếu công an phá sóng điện thoại di động, thì công an, thanh niên xung phong, xu cứu thương, xe cứu hỏa, ủy ban, làm cách nào để họ liên lạc với nhau ?

    Công an không dại gì đi phá sóng của họ, vì họ dùng bộ đàm (walkie-talkie) có sóng khác tần số với điện thoại di động. Chỉ cái vụ phá sóng này là các cách khác coi như không thành.

    Kỳ biểu tình ở Hong Kong dường như các thanh niên có dùng mạng nhỏ, nhưng không bị phá sóng (có lẽ do luật HK cấm việc này)

    Nghĩ rằng cách biểu tình trong các tuần lễ vừa qua sẽ không mấy hiệu quả. Và kết hợp những ý kiến trên mạng nên tưởng tượng ra một kịch bản sau:

    Vài người nào đó khá nổi tiếng trong giới tranh đấu và dũng cảm nhận đứng mũi chịu sào (1 ở Hà Nội như LS Đài, LS Quân; 1 ở Sài Gòn như BS Quế, LS Định) sẽ cùng nhau phát tán một bản hiệu triệu và chương trình hành động gồm những bước đối với chính quyền, với kẻ vi phạm, với nhân dân, . . . cho vụ cá chết và cả các vấn đề môi trường khác.

    Những người này chắc chắn bị cô lập và gây khó dễ, có khi là nguy hiểm. Nhưng họ cứ ở trong nhà, và người biểu tình sẽ tập trung chung quanh khu bị cô lập làm reo, đòi hỏi phải để những người đứng đầu ấy hành động nhằm cứu mội trường . . .

    Cần xây dựng một biểu tượng cụ thể, một chiếc đũa điều khiển giàn nhạc, cùng tạo một bản nhạc hùng tráng với dư âm lan toả, chuẩn bị cho những bản nhạc kế tiếp. Chứ không chỉ là một đám đông bùng lên rồi chợt tắt.

    Thach :
    " Làm sao biết số điện thoại của người tham dự mà phát tín hiệu? Yêu cầu họ đăng ký à? Và đăng ký cho ai? Không chừng lại mắc bẫy đăng ký cho công an.
    Cách nào để phát tín hiệu cho nhiều người nhận cùng một lúc? Phải là người trong tổng đài phá tính hiệu đại trà (broadcast) cho mọi số điện thoại à? "

    Trước đây DL có bài hoặc có còm viết về cách liên lạc trong một nhóm gần bằng điện thoại di đông, một mạng network nhỏ peer to peer mà không cần biết số điện thoại của người tham dự.
    Tôi không nhớ tên chính xác của mạng này là gì và đã có còm ở bài nào DL.

    Dĩ nhiên công an, thanh niên xung phong, lẫn lộn gần đó họ vẫn bắt được tín hiệu nhưng không sao
    Tụi thanh niên xung phong bỗng nhiên trở thành công an trá hình, đàn áp. Bọn Mac-Le lắm trò xấu xa, khoái làm trò gian dối

    Thach :
    " Trong các cuộc biểu tình ở VN, chính quyền luôn dùng máy phá sóng điện thoại di động. "

    Bác Thach,
    Nếu công an phá sóng điện thoại di động, thì công an, thanh niên xung phong, xu cứu thương, xe cứu hỏa, ủy ban, làm cách nào để họ liên lạc với nhau ?

    Những đề nghị của bác Ngự đều bất khả thi.

    Trong các cuộc biểu tình ở VN, chính quyền luôn dùng máy phá sóng điện thoại di động.

    Người "nhạc trưởng" tuy không tham gia biểu tình nhưng phải ở gần để quan sát được tình hình rồi mới phát tín hiệu cho đúng nhịp. Công an chỉ để ý ai có cử chỉ tương tự như thế là tóm cổ.

    Làm sao biết số điện thoại của người tham dự mà phát tín hiệu? Yêu cầu họ đăng ký à? Và đăng ký cho ai? Không chừng lại mắc bẫy đăng ký cho công an.

    Cách nào để phát tín hiệu cho nhiều người nhận cùng một lúc? Phải là người trong tổng đài phá tính hiệu đại trà (broadcast) cho mọi số điện thoại à?

    Nghị định 35 là một dạng văn bản pháp luật không theo pháp luật, chỉ đùng để đối phó trong từng trường hợp cụ thể với nhan dân, đối phó vời người lương thiện. Nét chung và nổi bật của luật pháp Việt Nam là :
    CHỖ THỪA CHỖ THIẾU CHỖ YẾU CHỖ SAI CHỖ MẬP MỜ CHỖ VÔ LÝ.
    Trên văn bản thì thế còn khi thi hành thì TÙY TIỆN. Đến người làm trong ngành luật còn phát ngôn đến mức ấm ức, ngán ngẩm: MUỐN XỬ THẮNG CŨNG ĐƯỢC, MUỐN XỬ THUA CŨNG ĐƯỢG
    NHÀ NƯỚC CÓ MỘT RỪNG LUẬT NHƯNG TOÀN THI HÀNH LUẬT RỪNG.
    Tranh luận về luật ở Việt Nam thì thà vạch đầu gối ra nói còn hơn.
    Chính quyền Việt Nam là chính quyền Chí Phèo, nói cách khác là chình quyền mất dạy lưu manh.
    Chẳng có điều luật nào quy định được đàn áp người biểu tình nhưng công an và côn đồ cứ cứ đàn áp thì ai làm gì được. Luật ở Việt Nam là kẻ cầm quyền bao giờ cũng thắng. Quy định tụ tập trên 5 người thế thì đám cưới, đám tang, đám giỗ chạp, ngày tết ngày nhất họ hàng con cái đến chúc tết ông bà cha mẹ thì sao? Hoặc bạn bè rủ nhau đi ăn nhậu trên 5 người cũng phải xin phép à? Vô lý, vô lý.
    Nước thải do Formosa gây ra thì cấm thấy bóng dáng cảnh sát môi trường (CSMT), thế nhưng nước ô nhiễm sông Bưởi ở Thanh Hóa và ở hồ nước tỉnh Vũng Tàu thì có ngay CSMT đến xử lý. Luật nào quy định CSMT không được can thiệp vào Formosa?Luạt ở Việt Nam không giống như ở các nước văn minh dân chủ. Đảng chủ khác dân chủ là ở luật pháp thì rõ nhất.
    Lấy một thí dụ khác cho rõ hơn: Chính quyền Viẹt Nam đối ngoại thì tuyên bố: "Không can thiệp vào nội bộ nước khác" . Nhưng quân đội nhân dân Việt Nam lại có nghiã vụ quốc tế, tức là can thiệp vào nội bộ nước khác đấy thôi. Biết bao người dân lương thiện nước mình, chủ yếu là thanh niên mất mạng vì đi cứu người khác.

    Admin viết:
    Ở Việt Nam có nghị định cấp tụ tập đông người, tức là trên 5 người đó bác Ngự: - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160509/nhat-ky-bieu-tinh-sang-852016#comment-151319

    Bác Admin đã nêu ra nghị định "cấm tụ tập đông nguời" (Nghị Định 38/2005) thì tôi xin còm về tính pháp lý của văn bản pháp luật này. Để việc bàn luận đuợc chính xác, tôi xin trích dẫn nguyên văn nội dung các phần liên quan của nghị định này, thay vì đọc lời dẫn giải "thêm mắm thêm muối" của cơ quan truyền thông.

    Truớc hết, xin nói ngay rằng NĐ38/2005 không có điều khoản nào qui định rằng tụ tập đông nguời có nghĩa là tụ tâp trên 5 nguời.

    Kế đó, NĐ 38/2005 trái với hiến pháp vì những lý do sau đây:

    1. Nghị định là văn bản luật pháp trong một nhà nuớc pháp quyền (các nguời cầm quyền ở VN xác nhận VN có một nhà nuớc pháp quyền), có thứ bậc đứng sau luật pháp do quốc hội làm ra (cao nhất là hiến pháp), và có mục đích huớng dẫn thi hành luật pháp (do quốc hội làm ra). Ở VN chưa có luật về tụ tâp đông nguờ (do quốc hội làm ra)i, do đó việc thành lập NĐ 38/2005 không có cơ sở pháp lý.

    2. NĐ 38/2005 vi hiến vì giới hạn quyền biểu tình hiến định bằng cách đòi hỏi các cuộc tụ tập ở chốn công cộng phải có giấy phép cùa nhà cầm quyền (Điều 5 khoàn 2 & 3).

    Trích dẫn:
    Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm:
    2. Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức, tại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.

    3. Tiến hành các hoạt động quy định tại Điều 7 Nghị định này mà không được phép của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

    Trích dẫn:
    Điều 7. Quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng

    Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

    Điều 7 trên đây cũng vi hiến do phân biệt đối xử giữa công dân và các tổ chức có liên hệ đến đảng CSVN.

    Điều 5, Khoàn 1 duới đây không thể áp dụng trong thực tế vì ở VN hiện nay không có dân chủ và tự do thì lấy đâu mà lợi dụng đuơc.

    Nghị Định 38/05/NĐ-CP viết:
    Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
    1. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện hoặc lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhằm gây rối trật tự công cộng hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

    http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-38-2005-ND-CP-bien-phap-bao-dam-trat-tu-cong-cong-52936.aspx

    Vì tính vi hiến của NĐ 38/2005 nên việc không chấp hành NĐ 38/2005 không thể bị coi là bất hợp pháp. Cần phải phổ biến tính vi hiến của NĐ 38/2005 để nguời dân ở VN không cần phải chờ nhà cầm quyền cho phép mới đi biểu tình.

    Cái nghị định này thật là vô lý vì các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức, vẫn hoàn toàn có thể gây rối trật tự công cộng như làm ồn, kẹt xe, kẹt giao thông, ... Tại sao lại cho phép bọn đảng, ..., trong khi đó lại cấm dân

    Cái nghị định dưới luật này, vi phạm luật pháp về quyền tự do công dân nhưng lại bao che bọn khác

    Theo cái url http://www6.vnmedia.vn/phap-luat/an-ninh-xh/201405/tim-hieu-phap-luat-the-nao-la-tap-trung-dong-nguoi-noi-cong-cong-trai-luat-473913/

    Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

    Người dân Việt Nam nhất là người miền Bắc có thời gian tham niên sống dưới chế độ CS thì từ lâu đã biết ở Việt Nam không có luật, hay luât rất tùy tiện, luật đối với người dân là chính quyền làm cái gì cũng được. Có thể nói nhà nước ở Việt Nam gần như chế độ bộ lạc rất mông muội, không có luật pháp.
    Đã bao lần quốc hội đưa vấn đề ban hành luật biểu tình ra thảo luận, nhưng cứ chờ đến tết Công gô. Bao giờ hết chế độ CS chuyển sang chế độ khác thì may ra mới có luật biểu tình. Nói cách khác là chế độ CS không có luật biểu tình cho nên họ tự do bắt người biểu tình, không có báo chí tư nhân như thế cũng như chế độ CS không cho người dân được mở miệng nói lên ý nguyện của mình. VC muốn người dân cứ ngủ ngon, mọi việc "để Đảng và nhà nước lo".
    Người dân chỉ có thể đối phó bằng hai cách:
    - Một là nhờ vào sự can thiệp của nước ngoài.
    - Tự mình tìm cách đối phó, còn đối phó như thế nào thì chưa thấy ai đưa ra ý kiến. Mọi người thử bàn xem sao, còn đừng hy vọng trông chờ vào việc chính quyền CS tuân thủ theo pháp luật. Cũng có ý kiến đưa ra là nhờ các nhà văn nhà báo hay những người có khả năng viết lách viết những bài tác động vào lương tâm những công an và dân phòng để họ còn chút tình người đối với đồng bào đồng loại. Nhưng điều này thì khó quá, khó ở cả hai phía, phía "bên kia" (tức công an và dan phòng hoặc lưu manh côn đồ) thì hầu như mang dòng máu lạnh dán mác CS nên khó thay đổi. Còn phía mình là các nhà văn nhà báo thì bất tài, không có khả năng viết những bài xúc động lòng người mà chỉ bàn gì gì đó thôi.
    CS chỉ có cách đối phó duy nhất đối với dân là dùng bạo lực. Điều này cũng có thể dẫn đến tình trạng "con giun xéo lắm cũng phải quằn" sẽ có người tức cao độ thì sẵn sàng một mất một còn với chính quyền. Có trấn áp, có xô xát và sẽ có đổ máu. Đó là hình thức nội chiến cục bộ. Thử hỏi ý kiến ông Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng xem sao?

    Đọc các bài thường thuật về các cuộc biểu tình ở VN gần đây, tôi thấy biểu tình có nhiều tiến bộ, không những về số đông mà còn về kế hoạch và chiến luợc/chiến thuật. Xuất phát biểu tình từ địa điểm sẵn có đông người, như nhà thờ vào buổi sáng chủ nhât và việc không đi trên lề đường không cản trở lưu thông là kế họach tổ chức rất hay. Xin có vài gợi ý sau với cho các cuộc biểu tình sắp tới:

    Vì nhân viên có trách nhiêm đàn áp biểu tình không thể bắt hết mọi người, nên chúng cố tìm những người được coi là lãnh đạo cuộc biểu tình để bắt. Thí dụ một ngưới khởi đầu giơ biểu ngữ đề báo hiệu biểu tình bắt đầu. Một cách hướng dẩn biểu tình không lộ diện là xử dụng phone di động. Các bạn ở VN hãy nghĩ ra cách làm sao để những người tham gia biểu tình sẽ nhận đươc một "nhạc lệnh" qua phone di đông báo hiệu giờ D đã điểm (giống như mật lệnh trong tác chiến), và khi ấy tất cả đồng loạt giơ biểu ngử. Nếu có đàn áp, thì một nhạc lệnh khác được nổi lên để mọi người toạ kháng mà không cần có người khởi xướng (trong cuôc biểu tình vừa qua, người khổi xướng toạ kháng đã bị an ninh lôi ra đánh).

    Người hướng dẫn biểu tình sẽ hoàn toàn không tham gia vào đoàn biểu tình, ngừa trường hợp bị bắt. Những người tham gia biểu tình không nên dùng phone để chụp hình, ngừa trường hợp bị an ninh cướp phone. Việc chụp hình và quay phim nên để cho những người có chuyên môn, và những người này hoàn toàn không tham gia vào đoàn biểu tình. Tham gia biểu tình là tự nguyện, nhưng nếu biết xắp xếp một cách chu đáo thì tránh đươc nhiều "thương vong" do sự đán áp của những người cầm quyền.

    Ý kiến cuối cùng là về quan điểm "biểu tình cần có luật. Hiện nay, nhiều người ở VN (kể một số nhà bloggers nổi tiếng) vẩn quan niệm rắng biểu tình khi chưa có "luật biểu tình" là phạm pháp. Số người biểu tình trong mấy ngày vừa qua đã tăng nhiều, rất đáng khích lệ, nhưng con số này vẩn còn rất nhỏ so với dân số 7 hay 8 triệu dân Saigon. Lý do mà nhiều người chưa hăng hái tham gia biểu tình có thề do họ chưa thấy có "luật cho phép biểu tình." Do đó, vấn đề cần làm là phải thay đổi quan điểm "biểu tình phải đuợc phép." Biểu tình là một phần của quyền tự do ngôn luận, là một nhân quyền. Trong một xã hội dân chủ (các lãnh đạo của nhà nước do đảng CSVN lập ra đã từng tuyên bố VN dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản dãy chế cơ mà), người dân được quyền làm những luật không cấm. Hãy hỏi các người từng nghĩ rằng biểu tình khi chưa có luật là phạm pháp, là có luật nào ở VN cấm biểu tình hay không? Và biểu tình phạm vào luật nào? Khi người dân biết biểu tình không có chi là phạm pháp, thì số người biểu tình sẽ đông lên, cho đến khi đạt được con số 5%

    Hết đánh Phápm đánh Nhật đấnh Mỹ, đánh Tâuy Nam, đánh Tàu phía Bắc , nay lại quay sang đánh dân. Sao cái nàh nước chó đẻ CS này thích đánh lộn thế?
    Tàu nó thả chất độc ngoài biển, là hinh thức thả bom hóa học không có tiến g nổ, cứ thế âm thầm giết người mình cả phe nọ phe kia đều sẽ ngoẻo cả thì nhà nước không tìm cáh đối phó. Chết đến đít rồi vàn còn dùng đủ mọi thủ đoạn dã man đẻ đánh dân.
    Sao bọn công an và TNXP ngu thế, người dân biểu tình là để cứu cả gia đình chúng mày đấy, chúng mày lại quay ra đánh dân ngay trước mặt quốc tế. Thế chúng mày là lũ súc vật hay sao?
    Rút kinh nghiệm lần sau đi biểu tình thì không chỉ có khẩu hiệu giữ cá, giữ biển trong sạch mà nên có khẩu hiệu giáo dục bọn công an bằng lời lẽ ôn tồn nhưng sâu xa thấm thía. Ai nghĩ ra được những khẩu hiệu như thế thì post lên mạng cho mọi người làm theo, Ví dụ "CA nhân dân làm theo lời bác Hồ không đánh đập đồng bào....
    Cá ngoài biển thì thi nhau chết, CA ươn cá thối mặc đồng phục thì đàn ấp người dân.
    Tiền mua vũ khí không phải để giữ biển giữ trời bảo vệ tổ quốc mà đẻ mua vũ khí chỉ dùng vào việc đàn áp đồng bào trong nước. Có cụ già ức quá nhưng đành bất lực đã nêu ý kiến: Các ông (quan chức VC) mang chất độc về đầu độc dân tộc, làm dân không sống nổi thì xin các ông tạo điều kiện cho dân ra nước ngoài sóng nhờ, còn trả lại đất nước cho các ông th hồ mà bán...