Thích tốn máu hay tốn mực ?

  • Bởi Biên tập viên
    09/05/2016
    2 phản hồi

    Đỗ Đức

    1. Hôm qua

    Đây là cái tôi đã viết trước đây trong một bài khá dài, xin tóm lược vài ý chính coi như mở đầu (comment1).

    "Giờ thì còn gì quan trọng ở nước Việt Nam hơn chuyện Cá chết. Vì Cá chết mà ta dại dột chia nhau làm phe chọn Cá hay chọn Thép! Sao không nghĩ có cách nào vừa có Cá vừa có Thép thập chí có cả Kim Cương? Sao không nghĩ Kim Cương quý vậy nhưng bản chất hóa học cũng chỉ là một dạng thù hình của của các bon, tức thành phần chính của mồ hóng trong bếp đun rơm rạ, hay than chì, than đá? Đó là kiến thức của học trò phổ thông. Sao không dám nghĩ tới có Cá Thép và một loại Kim Cương tuyệt luân khác: Kim Cương bất hoại?"
    ...
    "Tóm lại, tự mình chia ra làm hai phe chọn Cá hay Thép nó còn dại khờ hơn nhiều so với chọn phe Cờ Đỏ hay Cờ Vàng, người Bắc hay người Nam, Cộng Sản hay Quôc Gia, theo Mỹ hay theo Tàu, theo Phật hay theo Chúa. Kinh Hoa Nghiêm: “tất cả là một, một là tất cả”. Ta cần hòa giải, hòa hợp thành tâm, bằng hành động bắt đầu từ người trong nước. Người trong nước bắt đầu bằng các GS-TS đầu ngành và các Thầy thuốc cấp Quốc gia (Tức lãnh đạo cấp cao nhất, xem comment1 cho rõ ý). Trên tôi tạm chia ra Quan và Dân rồi Trí Thức và Trí Ngủ cho dễ bàn luận chứ phải hiểu rằng chúng ta cũng là...Đồng Bào, cái từ vô cùng đẹp đẽ có lẽ chỉ có ở tiếng Việt mà tôi đã thảo luận ở phần đầu!"
    ...
    "Xin thưa nếu chả tốn Giấy tốn Mực, tức mãi cứ né tránh tranh luận, phê bình, rồi không chấp nhận đa nguyên, đa đảng ắt phải có ngày tốn Máu! Mà không phải sẽ. Điều đó đã xảy ra. Cải Cách Ruộng Đất rồi Nhân văn Giai Phẩm ở Việt Nam là những chương thê lương điển hình ngoài Bắc. Còn Pháp Luân Công, Thiên An Môn ở Trung Quốc sẽ mãi là những vết nhơ bẩn không thể rửa sạch. Vậy nên ai là người Việt, Quan hay Dân, cũng cần sớm học qua vụ Cá chết để chuyển Họa thành Phúc: chấp nhận tốn tý Giấy, tý Mực tranh luận ôn hòa, bất bạo động để không bao giờ ta mất một giọt Máu! Giọt Máu đào hơn Ao nước lã và tiếng Việt ta thì có từ quý hiếm lắm là Đồng Bào."

    2. Hôm nay

    Sáng sớm dậy, việc đầu tiên tôi phải vào mạng xem Dân ta có tiếp tục biểu tình ôn hòa hay không. Thấy vẫn diễn ra, tôi rất mừng nhất là khi quyền biểu tình chính đáng của Dân mới chỉ được viết trong Hiến Pháp chứ chưa có Luật! Biểu tình ôn hòa là đúng, không cần Luật vì Cá chết sẽ dẫn đến Dân và Quan lơ mơ cùng ôm nhau mà chết. Lơ mơ là còn nói nhẹ nhàng, dân dã cho Dân ta đỡ hoang mang! Điều đó tôi cũng đã bàn qua phân tích điều Điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị trong phần trên.

    "Quan không cho Dân mở miệng sẽ dẫn tới bao tai họa như trong thảm họa này và trong cả trong tương lai. Dân quen sợ hãi sẽ dẫn tới Trí Thức, một loại Dân khác, biết hết tuốt mọi thứ mà không dám lên tiếng, dẫn đến khi thảm họa xảy ra thì Quan mọi cấp cứ bình chân như vại, khi biết ra thì hoàn toàn bị động trong việc đối mặt với thảm họa. Tóm lại, Quan và Dân cứ thực thi đúng công ước đã ký. Trên thế giới, họ sẽ kính trọng ta, ta có thêm nhiều bạn bè đối tác văn minh.Trong nước Quan và Dân sẽ đều cùng hưởng lợi. Không mở miệng vì Quan cấm / Dân sợ ắt có ngày cả hai bên cùng ôm nhau chết! Đó là cái chết đau thương và nhục nhã. Một kình ngư từng bơi vượt được Đại Dương một mình qua bao sóng to gió lớn mà chết đuối thảm ở cái Ao Làng còn không nhục nhã bằng cái chết mà tôi đề cập!"

    Kình ngư đó là tôi ví von cho chính tôi và toàn thể dân Du học hay đang nghiên cứu ở nước ngoài xứ An Nam ta đấy! Toàn học trường danh tiếng, học bổng cao ngất quy ra lúa phải khoảng gần 10 tấn/1 tháng, rồi lại học lại nghiên cứu tiếp "nâng cao trình độ", rồi lại nhân được bao học bổng danh giá này bao giải thưởng "kỳ vĩ" kia v.v và v.v ở những trường thứ hạng cao lắm bạn ơi. Tôi có mà mơ! Nhưng thực bất kể thu nhập ra sao, lũ chúng tôi thực chất có biết "bơi" đếch đâu, toàn dựa hơi Boeing hay Airbus mà vượt Đại dương cả, xong chúng tôi hoặc tìm đường ở lại hoặc về nước thì lại khoác lác và cũng không hiếm người biết chung tay với kẻ ác giết Cá giết quê hương bằng chính cái sự Học trời Tây! Thà cứ im lặng dù vậy là hèn ác vì Cá chết sẽ là Dân chết. Tôi vừa phải ngồi xem giá lúa gạo, tính nhẩm ra kết quả thu nhập 10 tấn lúa / 1 tháng và tôi gọi cái tôi vừa phải làm là Phép Tính Ô Nhục! Nó chính là Bức Tường Ô Nhục bên xứ Berlin năm xưa! Ôi cái xứ sở văn minh xứ sở của tình người biết thương yêu nhau chả khác tình Huynh Đệ trong Đạo Hồi. Có tốn giọt Máu nào mà thống nhất được đât nước. Tây hay Đông biết cưu mang nhau, san sẻ cho nhau. Không biết họ làm được những chuyện vi diệu như vậy họ có Dám vỗ ngực nói ta là "lương tâm của thời đại"? Tôi sẽ hỏi bạn tôi sống bên Đức.

    Vì lẽ đó, không rầm rộ tổ chức ngày lễ chiến thắng Điện Biên Phủ và để cho Dân tiếp tục biểu tình Không Hiểu đấy có phải là một gợi ý rằng Chính quyền TW đã muốn chìa ra một bàn tay thân thiện và chắc chắn muốn thay đổi, muốn lột xác? Chính quyền TW có thực thành tâm? Có dám ước mơ muốn có cả Cá Thép và Kim Cương? Nền chính trị không minh bạch ở xứ ta thì có lẽ Tình báo Mỹ CIA cũng chả thực hiểu các đồng chí của bố tôi đang nghĩ gì, thì tôi Dân đen chỉ biết đoán chứ sao! Không minh bạch thì sẽ hết hơi trong vụ này hoặc sẽ hết hơi trong Bô xit ở Tây Nguyên hay Điện Hạt nhân sau này. Dân cứ muốn một đàng Quan lại cứ đi một nẻo thì chưa phải là Tây Tạng thứ hai, còn dịp để mà cãi nhau chọn Cá hay chọn Thép như thế này, âu cũng là Vạn Phúc rồi. Đấy là Phúc Đức của cha ông ta tức của bách gia trăm họ ngàn đời nay để lại đấy. Đáng lẽ phải mất nước từ lâu lắm rồi, tôi nghĩ vậy!

    3. Lời bàn (tất nhiên là fb nên chỉ là ý kiến cá nhân tôi).


    Minh họa của Dân Luận

    Con đường cho đất nước có ngày nở hoa đã thấy rõ hơn hôm nay qua giấc mơ của tôi mà thuyêt phục nhất qua việc Dân vẫn xuống đường ôn hòa biểu tình (Comment2). Nhưng cũng qua internet tôi thấy không phải mọi người có tư tưởng tiến bộ đều có Tâm Từ Bi của nhà Phật qua việc dùng lời Ái Ngữ hay tư tưởng Ôn Hòa, Bất Bạo Động, tức không cần dùng đến Máu của Trí sỹ họ Phan đã để lại cho hậu thế hàng trăm nắm trước (comment1). Ví dụ, tại sao ta lại đi dùng những lời lẽ như Đánh Sụp Đổ Đảng Cộng Sản (thinking about making a collapse of Communist)? Với tôi dù mục đính có thể cực tốt, kiến thức uyên bác nhưng nếu ta nói viết hay chỉ nghĩ như vậy thì cũng sẽ chỉ dẫn tới Máu và Nước Mắt!

    Xin đề nghị Chú hãy theo Thầy Thích Nhất Hạnh: "An Lạc Từng Bước Chân". Xin đề nghị Cô hãy đọc sách, Anh hãy nghe nhạc, Chị và các bạn hãy đọc thơ của Ngài vì Người là tinh hoa trí tuệ Việt có đầy đủ Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng. Có Học Hỏi Hiểu và quan trọng nhất là Hành (quy tắc 4H) tư tưởng tuyệt luân của Ngài thì Cá sẽ hồi sinh, tất cả các bên đều là người chiến thắng. Đất nước mình sẽ đẹp như đóa hoa Sen. Hãy cứ dại dột một lần mà tin tôi người vẫn làm khoa học nhưng nương theo Ngài chỉ qua internet rồi sách vở mà tỏ ngộ. Thật vậy bạn ơi và tiếc vô cùng vì Việt Nam mình có Kim Cương bất hoại mà mình không hay! Bạn có biết bên phương Tây nghề nào là khó nhất và được xã hội trọng vọng nhất không? Thầy thuốc bạn ạ. Bạn có một lần tìm hiểu như tôi hơn 10 năm trước đây là sao bao trí thức phương Tây, có cả các bác sỹ đầy tài năng và cội nguồn của họ thường là Đạo Chúa, mà họ vẫn thực hành theo Thầy Thích Nhất Hạnh? Bạn đã hiểu phần nào vì sao tôi đã vinh danh Ngài trong Lời Cảm Ơn trong luận văn Ths trước kia và trong luận văn TS vừa nộp cho GS liên quan đến Bảo Vệ Môi Trường dù cả đời tôi chưa một lần được nhìn thấy Ngài dù từ xa bằng xương bằng thịt?

    4. Tôi là ai?

    - Tôi sinh năm 1974, đúng năm sinh của ca sỹ nhạc sỹ Trần Lập, chính là
    - (i) một người sắp sửa có bằng Tiến Sỹ về Bảo Vệ Môi Trường ở Tây Âu đồng thời là một Phật tử tu tại gia, ăn chay và không bia rượu,
    - (ii) một người Tin và Kính Chúa vô biên đã nhiều chủ nhật quỳ xuống chân Ngài hoặc chỉ vào thắp lên một cây nến rồi chọn một góc khuất ở Nhà thờ để ngồi Thiền
    - (iii) một người đã có cơ hội trình bày báo báo khoa học trong một Hội thảo Quốc tế tại Istanbul, cây cầu nối Á và Âu, nơi cho tôi trải nghiệm tuyệt vời về tình Huynh Đệ rất cao đẹp trong Đạo Hồi
    -(iv) một con gà con mới mất Mẹ và có Bố đẻ đã tin và đi theo Đảng cộng sản 50 năm nay
    -(v) một người tự hào có bè bạn khắp năm châu nhưng trong số những người tri âm tri kỷ có con của một nhà Đại Tư bản Sài Gòn hay con của Tỉnh Trưởng ở Miền Nam trước 1975 và
    - (vi) quan trọng nhất tôi là người Rửa Bát Thuê Cho Chủ Tây Chưa Có Bằng Đại Học đêm qua để mưu sinh và phải nghĩ suy không ngơi nghỉ trong 9 giờ lao động chân tay chỉ để mong tìm ra cái kết luận cho ưng ý nhất, muốn thưa với Các Bạn hôm nay rằng:

    Nếu ai đó dù chỉ bằng ý nghĩ muốn dùng Thù Hận hay dùng Máu để thay đổi chế độ Việt Nam thì chắc sẽ khó bao thành công. Hễ muốn dùng Máu thì có lẽ sẽ chết trước cả người Cộng sản hoặc cả hai bên ba bên cùng chết. Chết thế thì thế nào có người bạn Vàng nó chả vỗ tay! Chết đấy là cái chết triệu lần nhục nhã vì thực chất chúng ta lại là những con gà cùng một Mẹ đẻ ra, rồi Mẹ nuôi khôn lớn, rồi ta "bị bán' đi tứ tung khắp Tỉnh, rồi chúng mình khôn lớn khi xa Mẹ, rồi có ngày mình trưởng thành, mình lại bị con người độc ác mang ra xới chọi gà đánh nhau chí chết! Thưa bạn, chúng mình là Đồng Bào, chúng mình là gà con cùng một Mẹ sinh ra. Hãy tu tập Tâm Từ Bi và ngồi xuống nói chuyện với nhau thẳng thắn bằng lời Ái ngữ học từ Thầy Thích Nhất Hạnh.

    Không thể nào quên được thơ Cô giáo Lam, khi viết đến đây:

    "...Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
    Anh không biết em làm sao biết được
    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu..."

    Thưa Cô giáo, tôi cũng mất ăn mất ngủ bao đêm mà cũng chưa biết rõ nó sẽ đi đâu về đâu về đâu. Nhưng lối ra có thể tìm qua câu hỏi: Thích tốn Máu hay tốn Mực? Nhưng Cô chả phải lo lắng, sẽ có lối ra và Cô hãy tiếp tục làm thơ Cô nhé. Tôi muốn đổi cả cái bằng TS để được bài thơ để đời như Cô mà không làm sao có được, Cô ạ!

    5. Kết luận

    Vì tất cả các điều đã trình bày, tôi thấy rằng quyết định của chuyện có đổ Máu hay không lại nằm trong tay những người đồng chí với Bố tôi, tức Đảng cộng sản vì rõ ràng bên kia chỉ "đánh giặc mồm". Cũng đừng ai quên bài học lịch sử tang thương khi bên cầm quyền đã dìm cả dân tộc trong bể Máu như Myanmar cách đây khoảng 10 năm. Giờ thì Myanmar "thằng đàn em" đi sau hôm nào, đã có thể vỗ ngực tự hào là GS hay Thầy của ta rồi!

    Lòng Dân ta qua vụ Cá chết thì đã bộc lộ rất rõ ràng qua việc tiếp tục biểu tình. Vậy nên câu hỏi đặt ra hôm nay là chúng ta:

    Thích tốn Máu hay tốn Mực?

    Để biết cách nào cho tốt nhất hãy nghĩ đến cách vượt thoát trên nó, vượt thoát trên sự sợ hãi (Máu) hay lý luận thế gian (Mực). Dưới con mắt củaPhật/ Bụt thì vi diệu thay hãy vượt thoát mọi mỗi sầu lo bằng phương Pháp của Thầy Thích Nhất Hạnh: không cần làm chi hết, hãy ngồi xuống tâp thở cho êm cho nhẹ cho sâu, biết thương Cha thương Mẹ rồi biết thương Anh Em, họ hàng biết thương đến người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt ngọc cho mình ăn để biết thương con Cá cái Tôm tức chính Đồng Bào miền Trung ruột thịt, sẽ khắc biết phải làm gì. Không cần làm chi hết, hãy ngồi xuống tâp thở cho êm cho nhẹ cho sâu!

    6. Vài lời gợi mở

    Thích tốn Máu hay tốn Mực? Trước khi ta tìm câu trả lời hãy biết chế tác bằng thực hành lòng Từ Bi Hỷ Xả của Thầy Thích Nhất Hạnh hay một vị Thầy của một Đạo khác mà bạn thấy giúp mình sống thanh cao hơn.

    Thích tốn Máu hay tốn Mực? Trước khi ta tìm câu trả lời hãy tự đặt câu hỏi chúng ta, Quan và Dân, có thực sự thành tâm muốn "đi như một dòng sông" để có một ngày không xa Thế giới phải Vinh Danh một con người tuyệt luân mang dòng máu Việt nhận giải Nobel Hòa Bình.

    Thích tốn Máu hay tốn Mực? Trước khi ta tìm câu trả lời hãy vào internet để xem Martin Luther King, con người trí tuệ siêu việt của nước Mỹ được nhận giải Nobel Hòa Bình, đã đề cử ai cho giải thưởng cao quý này và vì sao?

    Tôi lại thấy mình như từ muôn kiếp trước đã từng sang Mỹ du học và được học Martin Luther King qua thuyết Bất Bạo Động vĩ đại của Ngài. Tôi đang mơ một giâc mơ tuyệt đẹp cho Việt Nam thân yêu từ bài học tiếng Anh 14 năm trước ở Úc Châu: "I have a dream".

    P.S Bạn share không cần hỏi. Tôi ước muốn mọi tranh luận đều văn minh, ôn hòa bất kể bạn là ai để như tôn chỉ của VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ): "Thông Tin Để Tiến Bộ." Chúng ta học hỏi lẫn nhau thôi mà!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Có thể nào ngồi xuống nói chuyện với những kẻ khát máu từ trong xương tuỷ hay không? Nếu họ không khát máu thì họ đã không có những hành động gây thêm đổ máu trong những ngày qua trước khao khát trung thực của người dân còn cột chặt số phận mình vào dải đất đầy tang thương này: Đó là được sống mà không thấy nỗi bất an bị kẻ ngoại lai đầu độc chẳng những bây giờ mà còn tương lai xa nữa, không biết vài thế hệ nữa thì nòi giống Việt ta sẽ ra sao? Toàn những người bệnh hoạn, thiểu năng, khuyết tật vì bị đầu độc từ trong trứng nước, có thể nào nó sẽ như vậy hay sao? Nếu chúng ta ngày hôm nay không mau chóng hành động thì viễn cảnh đó sẽ thành sự thật.

    Đối với đảng cộng sản, muốn dùng giấy và mực phải tốn tiền mua. Còn máu Dân là của chùa, dùng lúc nào cũng được mà không tốn tiền. (tiền đó để chia nhau bỏ túi có phải sướng hơn không?)