Họ bới cái thối của họ, chứ không phải tôi!

  • Bởi Admin
    09/05/2016
    0 phản hồi

    Nguyễn Quang A


    Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ảnh: BBC.

    Ngày 19/4/2016 cảnh sát khu vực đưa cho mình giấy mời số 52 do thượng tá Nguyễn Anh Tuấn ký mời mình đến CA Phường Gia Thụy lúc 15h30 ngày 19/4/2016 gặp điều tra viên Ngô Nam Sơn để giải quyết theo đơn tố cáo của ông Vũ Văn Cần. Mình chẳng biết bông Cần là ai, ông ấy tố cáo gì nên ghi vào giấy mời: “tôi bận và chỉ có thể làm việc với quý cơ quan sau 25/4/2016 và phải cho tôi biết ông Cần là ai? Ông ấy tố cáo tôi về chuyện gì?” Rồi sau 25/4 chẳng thấy giấy mời nào khác được gửi đến theo đúng trình tự pháp luật. Tôi đã nghĩ họ thấy dở hơi nên quên đi rồi.

    Nhưng không! Ngày 8/5/2016 lúc 8:30 khi tôi đang đợi xe bus số 34 tại bến xe bus trước CLB Mỹ ở đường Hai Bà Trưng thì bị 6 tên lôi lên xe (lên xe chỉ có 3 tên không rõ danh tính, không trưng ra bất cứ giấy tờ hay lý do gì, 1 ngồi trên cùng lái xe, 1 ngồi ghế sau và 2 ngồi kẹp chặt tôi ở ghế giữa. Tay ngồi bên phải tôi thò tay vào túi quần tôi lấy chiếc Iphone đưa cho tay ngồi bên trên. Xe chạy về trụ sở CA Phường Gia Thụy, họ tống tôi lên đúng phòng mà tôi đã bị câu lưu hôm xử anh Basam). Ngồi đó 2 tiếng đồng hồ, đến 10:45 thì xuất hiện điều tra viên Ngô Nam Sơn, cùng 3 người mới (trong đó có 1 cô và 1 anh còn trẻ tuổi, chắc là cư dân ở phường Gia Thụy, được nói là nhân chứng để ký biên bản nếu tôi không ký, người thứ ba dùng smart phone quay video liên tục).

    Ông Sơn giới thiệu mình và nói sẽ làm việc với tôi về đơn tố cáo của ông Vũ Văn Cần. Tôi từ chối và bảo ông, “tôi bị bắt cóc đến đây hơn 2 tiếng đồng hồ và chỉ muốn anh cho tôi 1 tờ giấy trắng và 1 cái bút để viết đơn tố cáo việc 6 người mặc thường phục đã vi phạm pháp luật trắng trợn khi bắt cóc tôi lúc 8:30 và đưa tôi về đây. Tôi không có tâm trạng nào làm việc với anh Sơn về chuyện ông Cần tố cáo. Anh hãy làm đúng trình tự pháp lý khi gửi giấy mời khác cho tôi và mai, mốt tôi đều bận, nhưng thứ Tư ngày 11/5/2016 tôi và luật sư của tôi có thể làm việc với anh về chuyện đó”. Ông Sơn cứ gặng hỏi về chuyện kiến nghị của ông Cần mà ông muốn điều tra (còn tôi cho chỉ là cái cớ để hợp thức hóa việc bắt cóc và câu lưu tôi) nên tôi nhất quyết không trả lời.

    Rồi đến gần 12 giờ ông viết biên bản nói rằng về chuyện tôi đồng ý làm việc ngày 11/5/2016. Họ tự viết nội dung gì tôi cũng cần chẳng đọc. Tôi có ghi vào biên bản chuyện tôi bị bắt cóc và bị câu lưu, tôi cũng ghi vào lề “nội dung do ông Sơn tự ghi tôi không chấp nhận” và đòi cho tôi 1 bản sao thì tôi sẽ ký. Ông Sơn không cho bản sao, họ tự ký với nhau.

    Về đến nhà xem lại xem ông Vũ Văn Cần là ai? Hóa ra ông này qua một trang của các Dư luận Viên đã có đơn KIẾN NGHỊ bằng một lá đơn viết tay ngày 30/3/2016 rằng ông “chưa bao giờ sử dụng Internet, gmail để liên lạc với ông Nguyễn Quang A, không gửi thư vào địa chỉ [email protected]” và ông cho rằng “ông Nguyễn Quang A đã mạo danh tên tôi trong danh sách những người ký tên ủng hộ ông ta.

    Xin nhắc lại để ông Cần, Công an và bà con được rõ:

    1) Tôi chưa bao giờ tạo ra bất kể email nào để xin chữ ký ủng hộ. Ngoài số vài trăm chữ ký tươi mà tôi trực tiếp đi lấy, toàn bộ số hơn 2.000 chữ ký tươi là do các tình nguyện viên của tôi tổ chức lấy chữ ký và gửi về cho tôi. Và tập chữ ký tôi gửi cho Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBBC Hà Nội và Mặt trận Tổ quốc chỉ gồm hơn 2.000 chữ ký tươi này.

    2) Trên 5.000 chữ ký qua mạng đều là chữ ký mà người dân trực tiếp gửi cho tôi qua rất nhiều kênh (SMS, messanger,… và cả email) hay bạn bè như nhà thơ Hoàng Hưng thu thập; nhưng tôi không tính số chữ ký đó nếu không kèm ảnh chữ ký và ảnh CMT.

    3) email: [email protected] là do nhà thơ Hoàng Hưng ở Vũng Tàu khởi tạo và tổng hợp, không phải tôi. Trong tổng hợp đợt 2 với 506 chữ ký có số 386 mang tên “Vũ Văn Cần, công tác tại trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Phú Thọ, X. Thụy Vân Việt Trì, Phú Thọ”. Tổng hợp này được đăng trên trang Văn Việt (do Văn Việt bị tường lửa nên phải vượt tường lửa mới vào được và danh sách trên trang facebook ngày 24/2/2016 là sao từ trang Văn Việt).

    Có thể thấy gì từ các sự thực trên:

    a) Tôi không thể và nhà thơ Hoàng Hưng cũng không thể giả mạo tên ông Vũ Văn Cần. Chắc nhà thơ Hoàng Hưng cũng chẳng biết ông Cần là ai. Ông Cần chưa bao giờ sử dụng Internet. Như thế có thể rút ra đã CÓ MỘT KẺ NÀO ĐÓ (biết khá kỹ thông tin về ông Vũ Văn Cần) và đã mạo danh ông Vũ Văn Cần để gửi thư đến email [email protected] do nhà thơ Hoàng Hưng khởi tạo.

    Chuyện mạo danh như thế đã từng xảy ra với vài tên trong số hơn 15 ngàn chữ ký qua mail của Kiến nghị 72 mà VTV cũng đã đưa tin hòng làm giảm giá trị của hơn 15 ngàn chữ ký. Các DLV cũng la toáng lên với chuyện ông Vũ Văn Cần. Chuyện này nghe cũ rích và khó lừa được ai, cũng chẳng khác gì việc “quăng thuốc phiện [hay bao cao su đã sử dụng] vào vườn [vào phòng] nhà người ta rồi đến vu chủ nhà buôn thuốc phiện [dâm ô]. Trên Internet quăng chữ ký như thế còn dễ hơn rất nhiều các vị ạ!

    b) Các ông công an rất sốt sắng với kiến nghị của ông Cần, bọn dư luận viên vồ lấy và la lối “Nguyễn Quang A hèn đến thế”.

    c) Tôi miễn đưa ra kết luận. Các ông nhẽ ra phải thấy “việc sốt sắng” này của mình có thể lợi bất cập hại. Thôi các ông đã sốt sắng bới lại đống rác thối này, thì tôi đành phải hệ thống hóa lại một chút để bà con rõ. Thành thực xin lỗi bà con phải ngửi cái đống rác thối này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi