Cá tháng Tư

  • Bởi Khách
    29/04/2016
    0 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Chắc chắn phải có một Đấng Tối Cao nào đó đang chi phối kiếp sống của mỗi con người: Nếu không phải thế, bạn trả lời sao khi tháng Tư năm 2016 này, mọi sự luôn diễn ra như một nỗi bi hài mà ngày đầu tiên của tháng đã hoạch định – mọi chuyện nên phải hiểu là đồng nghĩa với dối trá! Gần và uất nghẹn, và đẫm nước mắt của buồn đau hơn nữa, những chuyện đó cứ xoay quanh loài… CÁ!

    Khi tôi còn nhỏ, nghe người lớn nói chuyện, họ gọi CA là “cá” (ai đã từng sống ở miền bắc những năm 70 của thế kỷ trước, có thể chứng thực điều này).

    Không hiểu có liên quan gì không nhưng tháng Tư năm nay, cả nước dậy sóng vì những vụ việc cứ quay tròn với cá. Nào là công an nhổ nước bọt vào mặt dân, công an đánh người bán hàng rong ngã dập đầu xuống đường đến chấn thương sọ não; rồi, công an cố sống cố chết coi việc tù tội của người dân chỉ là cái móng tay – trên đời chẳng có “cái móng tay” nào to hơn thế, to đến nỗi ông Trưởng CA Quận Bình Chánh phải tạm bị đình chỉ, bị phanh phui, và nhà cầm quyền thì bẽ mặt ê chề…

    Những chuyện làm dư luận nổi sóng, phẫn uất, đớn đau ấy, thật ra, cuối cùng chỉ là bọt bèo so với chuyện cá thật bị chết đầy trên biển Bắc miền Trung trong suốt cả tháng Tư này…

    Dù muốn hay không, ai cũng phải ghi nhận rằng chuyện cá đã đang và còn sẽ xảy ra, sự thật là vô tiền khoáng hậu.

    Người xưa đã sai khi có câu thành ngữ im như cá chép.

    Cá không biết nói nhưng cái chết của chúng lại làm cho hàng triệu người dân phải nói nhiều về chúng.

    Chẳng cần học lắm, nghĩ nhiều, đi ngao du khắp nơi cũng biết rõ một khi cá biển bị nhiễm độc với số lượng lớn, trong khoảng không gian rộng và thời gian kéo dài như thế, hệ lụy sẽ khủng khiếp đến mức nào!

    Hàng tháng trời không bán được cá, ngư dân nằm bờ, gia đình họ lấy gì để sống? Ngành du lịch chết đứng – thẳng hơn cả cái chết của Từ Hải, làm sao sống thoát khi biển cả bị “nghi ngờ” còn bãi tắm thì bốc lên mùi của tanh tưởi, thối tha? 1 tháng hay vài tháng, vài năm nữa để cho biển yên, sóng lành, nước mát?

    Nghe có vẻ vời xa như ‘thiên đường” sẽ đến sau không biết bao nhiêu năm?

    Khi ngư dân không ra đánh bắt cá (bởi chẳng biết bán cho ai) thì AI sẽ tung hoành ngang dọc trên biển của “mình”?

    TT Mỹ Richard Nixon đã có cuốn sách để đời khi ông dự đoán CNXH sẽ sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu bằng cách “chiến thắng không cần chiến tranh” - The Victory without War). Chưa một ai trong dàn lãnh đạo của đất nước nghĩ đến chuyện giặc Tàu sẽ thắng trên Biển Đông mà chẳng cần bất cứ cuộc chiến tranh nào!

    Những hệ lụy sẽ khủng khiếp hơn nữa khi những đứa trẻ của các thế hệ sau, sẽ hiện diện – đồng hành với những căn bệnh trầm kha làm lụi mòn cả một dân tộc.

    Những hợp đồng xuất khẩu thủy – hải sản sẽ bị đóng băng bằng cái lắc đầu khó hiểu bởi không lẽ cân hàng thủy hải sản nhập khẩu nào cũng phải… giám định?

    Ôi, nhiều và nhiều không kể xiết những hậu quả độc ác, những hệ lụy đớn đau…

    Vậy mà, sau gần một tháng cá chết nhiều đến nỗi người dân phải hỏi đất nước mình sẽ đi về đâu (thơ của nhà thơ Trần Thị Lam, giáo viên trường Chuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ TN- MT trả lời trong cái gọi là họp báo, rằng, đó là do thủy triều đỏ, tảo nở hoa!? Đổ cho trời, cho chiến tranh, cho ai đó không phải là lãnh đạo là cái thói, cái nghề của sự tham tàn, xuẩn ngốc lâu nay…

    Ngày Cá Tháng Tư (1.4) mà người châu Âu tự hào, vênh váo trở thàng cái “hạt gạo” bé bỏng của dối trá: Formosa nói mấy trăm tấn hóa chất độc hại, nếu có đổ xuống biển cúng chỉ là hạt gạo so với cái rộng lớn vô cùng của đại dương.

    Các nhà lãnh đạo ở Bộ TN-MT VN vớ ngay lấy cái đám bèo ỡm ờ, đểu cáng đó để khẳng định chẳng có nhà máy nào liên quan!?

    Chẳng có sự dối trá nào “tài tình” hơn thế, trơ tráo và vô sỉ hơn thế.

    Họ bất chấp mọi nguyên tắc điều tra: Không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, dù nhỏ nhất. Họ coi dân như một đám váng vàng phải thải bớt, bất kể rằng sự “đối xử” đó của họ với thảm họa môi trường là độc ác và tàn nhẫn vô cùng.

    Tôi không khẳng định Formosa là kẻ gây ra thảm họa nhưng xin khẳng định từ tất cả những gì tôi đã đọc, biết thì nhất định cá chết là do con người thải chất độc. Tại sao không tìm ra cho bằng được kẻ đó là ai? Tại sao họp báo mà không cho hỏi? Tại sao cứ kết luận mà chẳng cần bất cứ một thông số kỹ thuật nào? Tại sao những nhà khoa học giỏi nhất có chút ít lương tâm (nếu như đa số trí thức của đất nước còn có lương tâm) lại lặng im hay chỉ phản ứng gọi là?...

    Chắc hẳn đó là một trong những câu trả lời dễ nhất.

    Bạn hãy mở Bên Thắng Cuộc và đọc câu chuyện liên quan đến tháng Tư: Cán bộ nói chuẩn bị hành trang để đi ‘học” chừng… 2 tuần; rồi, họ đi, không phải là 20 tuần mà rất nhiều trong số đó đi mãi suốt 200 tuần, thậm chí, 1.000 tuần lễ đằng đẵng của đắng cay!

    “NGHỀ” của cá là lặng im bởi chúng chẳng biết nói, bao giờ! Vậy, tại sao con người lại gọi ngày mở đầu cho tháng mở đầu của dối trá là cá tháng tư? Câu hỏi thật khó – cho đến một ngày tôi mới vỡ lẽ ra rằng, sở dĩ đổ hết tội nói dối cho cá bởi có cạy mồm chúng cũng không nói – giống y chang rất nhiều quan chức có trách nhiệm của ta: IM LẶNG.

    Lặng im, bất cần biết dân đòi, dân muốn, đó là cách dối trá tuyệt hảo hảo, bởi dân chẳng bao giờ biết im lặng thế là đúng hay sai?

    Ôi, ngay cả Goebel cũng phải chào thua cái tháng Tư bỡn cợt, mù lòa…

    Huế, 28.4.2016

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi