Tháng Tư

  • Bởi Admin
    27/04/2016
    3 phản hồi

    Vương Văn Quang

    Tháng Tư, chẳng có gì đặc biệt so với mười một tháng còn lại trong năm. Tháng Tư, chỉ là một đại lượng, một đơn vị qui ước thời gian. Tháng Tư càng không đặc biệt khi nó chảy trong/trên một vùng địa lí như Sài Gòn. Vùng đất một mùa, một màu, tứ thời quanh năm nắng nóng.

    Tháng Tư, Sài Gòn nóng và nắng. Nắng trắng đường nắng rát mặt nắng bỏng da, nắng cháy. Nóng vã vượi nóng quắt quay nóng rã rời, nóng vãi long linh.

    Cái nóng tháng Tư năm nay càng trở nên nghẹt thở khi thảm họa cá chết hàng loạt ở biển miền trung và người miền bắc đang chết ngộp trong khói bụi mịt mù tô điểm thêm chút thủy ngân lửng lơ làm dáng, còn ở bên ngoài thì nước “lạ” vẫn đang miệt mài hung hãn triển khai vũ khí hạng nặng trên những hòn đảo đã mất và vùng lãnh hải đang mất.

    Tháng Tư, người cộng sản Việt Nam chiến thắng anh em nhưng tự bại trước kẻ thù.

    Cái nóng tháng Tư trở nên nghiệt ngã hơn khi ngoài đường rợp trời mầu đỏ quắt quay. Banderol ngang đường, khẩu hiểu cả trên mỗi gốc cây, cờ phướn tung bay ăn mừng ngày chiến thắng, ngày giải phóng miền nam, và cùng với nó là giai điệu hào hùng “thề diệt hết lũ ngụy quân, tiêu diệt giặc Mỹ bạo tàn…”.

    Bên cạnh đó, trên mạng xã hội trùng điệp những lời lẽ cay nghiệt của “bên thua cuộc”. Những lời cay nghiệt không chỉ dành cho kẻ thực sự thắng cuộc mà dành cả cho “lũ Bắc kì”, cho cả những nạn nhân. Người ta post những tấm hình anh bộ đội miền bắc ngơ ngác ngáo ngơ ngớ ngẩn thất thần trên đường phố Sài Gòn cùng những dòng miệt thị, mỉa mai, chế giễu.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam, kẻ chiến thắng mồm nói hòa hợp hòa giải, nhưng đến hẹn lại lên, họ không quên ăn mừng ngày “giải phóng”, ngày chiến thắng “ngụy quyền”. Nhưng phía bên kia, xem ra cũng không chịu nhường nhịn phân nào.

    Tháng Tư, có con cá của người Âu-Tây, con cá tháng Tư, ngày một tháng Tư, ngày nói dối. Ở Việt Nam, tháng Tư, con cá trở nên kệch cỡm vì sự dối trá của Việt Nam không vui vẻ hồn nhiên như con cá nước ngoài. Không chỉ một ngày, tháng Tư ở Việt Nam cả tháng mang sắc mầu dối trá. Sự dối trá vĩ đại. Cả một dân tộc bị dối lừa. Cả một tông dật ê chề thảm thiết.

    Tháng Tư xứ Việt. Đầu tháng dối lừa con cá, cuối tháng dối trá một dân tộc. Cuối tháng Tư là cả một sự kiện đi vào lịch sử mà trong nó là máu me và dối trá. Anh em giết nhau không tiếc thương. Hận thù đó còn và chưa biết bao giờ nguôi ngoai. Tất cả bắt nguồn từ một lời nói dối. Tất cả là dối trá. Là bịp bợm.

    Tháng Tư, câu chuyện lịch sử của Việt Nam nhưng lại làm kho tàng từ vựng tiếng Anh có thêm từ mới (Boat People) và Jean Paul Satre phải “đổi mới tư duy”

    Tháng Tư, ngày con cá, Sơn Trịnh băng hà và Phạm Tuyên hân hoan hỉ. Tháng Tư, người Việt hát "nối vòng tay lớn" hay "Sài Gòn ơi ta đã mất người trong cuộc đời"? Tháng Tư, đám đông cất khúc hoan ca "như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" hay ngơ ngác nhìn nhau tấu lên giai điệu vô hồn "hát trên những xác người"?

    Ngày ba mươi tháng Tư là ngày gì?

    Ngày giải phóng hay ngày “quốc hận”?

    Tháng Tư mầu gì? Đỏ hay “tháng tư đen”?

    Tháng Tư không có mầu và Việt Nam quê hương dấu yêu sẽ bớt thương đau khi tờ lịch ngày ba mươi tháng Tư ghi: “Ngày kết thúc nội chiến”

    * * *

    Truyện ngắn sau đây là một phần trong truyện ngắn gồm 5 phần, “30 năm – xóm tôi”. Truyện viết năm 2005, tròn 30 năm đất nước thống nhất.

    Xóm tôi là một liên kết các con ngõ nhỏ, chằng chéo xiên xẹo đan vào nhau như mạng nhện. Nhà tôi nằm cuối một ngõ cụt. Có vẻ như nhà tôi nằm vào vị trí trung tâm. Bởi vậy, mọi sinh hoạt của cư dân trong xóm, tôi đều (nghe nhìn) thấy rất dễ dàng.
    Con đường chạy ngang mặt xóm tôi là một đường phố tĩnh lặng buồn tẻ. Dọc hai bên đường là những cây bàng già nua ốm yếu cũng buồn tẻ không kém. Con đường chỉ xao động lên đôi chút khi trường tiểu học phóng thích chúng tôi. Và nó đáng được gọi là phố khi vào đầu tháng có bán cá biển ướp muối theo phiếu. Nhà ít nửa cân, nhà nhiều ba kí (tính theo nhân khẩu), hả hê tập trung ra máy nước công cộng, băm băm chặt chặt, cãi nhau chí choé. Ruồi nhặng vi vu. Mùi cá ươn bốc lên nồng nàn quyến rũ.
    Ở đầu con ngõ cụt là cửa hiệu cắt tóc của nhà ông Bá Cò. Ông Cò người thấp đậm chắc nịch, tóc húi cua, trông rất hãi. Ông có hai vợ, bốn thằng con trai. Không hiểu vì lí do gì, cứ vào khoảng năm giờ sáng và sáu giờ chiều, mùa đông cũng như mùa hè, ông Bá Cò lại nghiêm trang chửi vợ chửi con. Nội dung câu chửi của ông chưa bao giờ thay đổi. Cả thang âm, trường độ cũng vậy, chỉ một kiểu. Ông chửi thế này: “Địt m…ẹ chúng m … ày …! Kh … ốn … n…ạn! Bú … c … ặ … c!”. Hai bà vợ của ông to béo đẫy đà đỏ au núng nính, nhưng chưa bao giờ dám hó hé cãi trả một câu. Có thể ông Bá Cò oai như vậy vì ông kiếm nhiều tiền. Cửa hàng của ông rất đông khách. Thấy mọi người bảo ông cắt đẹp. Ngày ông cắt hơn chục cái đầu.

    Sau 30 năm, con đường nhỏ buồn tẻ chạy qua xóm tôi, giờ đã thành một con đường đôi đẹp có tiếng của thành phố. Dọc hai bên đường, thay cho những cây bàng là hai hàng đèn cao áp thẳng tăm tắp. Nhà cửa đua nhau mọc lên, toàn hai ba tầng, san sát. Ở đầu phố, một khách sạn 30 tầng liên doanh với nước ngoài đứng lừng lững. Nhà ông Bá Cò cũng vậy, bây giờ nó là một “beauty salon” hoành tráng. Không khí ngột ngạt. Âm thanh xe cộ nhức nhối. Rất ra dáng. Rất hiện đại.

    Thời gian trôi thật nhanh. Mới đấy mà đã ba mươi năm. Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều ba mươi tháng tư năm bẩy lăm. Khoảng hai giờ chiều, đài tiếng nói Việt Nam đưa tin thắng trận, ca khúc bất hủ “Như có Bác trong ngày đại thắng” vang lang lảnh xen lẫn tiếng chửi từ nhà ông Bá Cò (trong xóm, chỉ nhà ông Bá Cò là có đài. Một chiếc “o-ri-ông-tông”).

    Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng … Địt mẹ ch… úng …m…à…y! Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng … Kh… ốn … n …ạn! Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông … Bú … c… ặ … c!

    Đấy là lần duy nhất ông Bá Cò phá lệ. Ông đã chửi không đúng giờ. Tôi cũng không hiểu vì sao.

    Tôi xa nhà đã lâu, nay trở về ngỡ ngàng. Khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà mình.

    Trời mùa đông, năm giờ sáng còn tối đen. Đang say sưa trong chăn ấm tôi choàng tỉnh giấc vì tiếng chửi xé tan màn đêm tĩnh mịch. Giọng ông Bá Cò sang sảng cất lên: “Địt mẹ chúng m …à …y! Kh …ốn … n …ạn! Bú …c… ặ …c!”

    Tôi bảo mẹ: “Ông Bá Cò năm nay dễ đã ngoài tám mươi mà giọng ông ấy còn khoẻ ghê!”. Mẹ tôi bảo: “Lão Bá Cò chết lâu rồi. Đấy là giọng thằng Cử. Thằng con cả. Nó cũng lấy hai vợ”

    Trước cửa nhà tôi là một khoảng sân, rộng chừng gấp rưỡi chiếc chiếu đôi. Có lẽ đây là một khoảnh đất duy nhất còn sót lại của thành phố này chưa phủ bê tông. Buổi trưa hôm ấy, có mấy đứa trẻ tụ tập chơi bắn bi. Chúng chơi và cãi nhau nhí nhéo như mọi trẻ con khác. Có một thằng bé thấp đậm chắc nịch, tóc húi cua gây cho tôi sự chú ý, vì mỗi khi cãi nhau với đứa khác, nó đều kết bằng câu: “Địt mẹ! Khốn nạn! Bú cặc”.

    Mẹ tôi bảo, đấy là con trai thằng Cử.

    Đúng là trẻ con. Trẻ con hay phá lệ vô cớ!

    Đất nước độc lập thống nhất ba mươi năm. Đất nước tiến hành công cuộc đổi mới gần hai mươi năm. Xã hội vặn mình như rồng cuốn. Xóm tôi vươn vai như rồng leo. Cư dân xóm tôi cũng như người dân cả xứ sở này thay đổi từng giờ từng phút. Vậy mà ba đời nhà ông Bá Cò vẫn hệt nhau: “Địt mẹ! Khốn nạn! Bú cặc!”

    VVQ – 04/16

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote="Vương Văn Quang"]Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng … Địt mẹ ch… úng …m…à…y! Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng … Kh… ốn … n …ạn! Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông … Bú … c… ặ … c!

    Đấy là lần duy nhất ông Bá Cò phá lệ. Ông đã chửi không đúng giờ. Tôi cũng không hiểu vì sao.
    [/quote]

    Chân chất như Bá Cò còn phá lệ, mới thấy thương cái không hiểu vì sao của tác giả.

    [quote="Vương Văn Quang"]Vậy mà ba đời nhà ông Bá Cò vẫn hệt nhau: “Địt mẹ! Khốn nạn! Bú cặc!”[/quote]

    Chỉ môt đời người mà ghi lại được ba thế hệ nhà Bá Cò, còn đời thứ bốn thì sao đây? không lẽ sẽ mai một.
    Đề nghị tác giả đánh mau mà còn phải đánh mạnh để có Quang con, chỉ Quang con mới có bản lãnh tiếp nối sự nghiệp viết cha ông và đời thứ bốn của Bá Cò biết đâu lại là chủ tịch nước chỉ vì lần này chửi đúng lúc đúng chỗ, nơi đồng bào có nghe tôi nói không.

    Phản hồi: 

    Đề nghị ông Quang nên viết về 'cá tra', chú Buôn Gió lạc ở trời Âu, nhưng vẫn không quên tiếng Việt (cộng) đã (vài) lần từng hô: (chú) Hồ, Hồ Chí Min(h) - Cá tra, cá tra, cá tra :)

    Phản hồi: 

    Lol ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Chẳng lẽ khả năng phán đoán đường banh của mình bây giờ ngang trình với Master Nostradamus?

    Bài trước Mr. Quang viết về Allah, ngay sau đó, bài này để áp phê xoáy về xịt và kịt.

    Phản hồi: 

    Ba đời nhà ông Bá Cò chỉ dùng có mỗi một câu chửi tuy rất vắn tắt nhưng mang đầy đủ ý nghĩa. Nếu mang ra diễn giải cho đủ (nhưng không dài) để cho mọi người có thể hiểu được, thì nó như sau: Địt mẹ (bọn Việt cộng) Khốn nạn (bọn chúng mày chỉ giỏi có mỗi một việc) Bú cặc (cho thằng Tàu)
    Vì người ta không thể chửi hết cả một câu dài ngoằng như vậy, cho nên chỉ cần nhấn vào những điểm chính trong câu, cũng như ca nhạc sĩ nhấn vào những nốt nhạc chính trong bài nhạc, họa sĩ nhấn vào những nét chính của bức tranh, thế là cũng đủ cho mọi người hiểu.