Cá chết và phát triển bền vững

  • Bởi Biên tập viên
    27/04/2016
    3 phản hồi

    Đỗ Đức

    DL: Ý kiến của facebooker Đỗ Đức, hiện đang nghiên cứu về ô nhiểm môi truờng tại đại học Gent (Bỉ) về nạn cá chết ở bờ biển Trung bộ.

    Đó là năm 2007 trong một giờ học về Độc học Môi trường (Eco-Toxicology) do một Giáo sư (GS) có tiếng của UGent, Bỉ giảng dạy. Sinh viên quốc tế đều vừa thích vừa sợ GS này vì ngài dạy thì rất hay nhưng yêu cầu cao, đánh trượt thẳng tay. Tôi thì đi dạy hơn chục năm ở nhà và lúc đấy lại được học GS, thấy bài giảng của thầy không chỉ cuốn hút vì GS bên này họ dạy chính cái họ nghiên cứu mà còn ngưỡng mộ vô cùng từ cách ăn mặc, slides công phu, giọng tiếng Anh có thể nói là cực dễ nghe, cách chọn tài liệu tham khảo, cách đặt vấn đề cho môn học, cho từng phần học... Tóm lại là phương pháp giảng dạy, hình thức nội dung đều tuyệt vời.

    Bắt đầu cho môn học GS đặt một câu hỏi: làm thế nào để biết một môi trường sống, chẳng hạn là môi trường nước, là tốt cho con người và thiên nhiên? Lũ chúng tôi, khoảng 30 tên từ khắp mọi góc của Trái đất, với đủ loại chuyên môn màu da khác nhau, được dịp lên tiếng. Tôi cũng phát biểu và vì tôi là dân gốc hóa phân tích, tôi nói: thưa thầy cứ mang máy móc phân tích hiện đại nhất ra mà đo là OK. GS vặn lại thế cậu biết chất gì trong đấy mà đo? GS cứ cho chúng tôi lũ sinh viên quốc tế chúng tôi bàn luận chán đi, cuối cùng ông ấy mới kết luận. Kết luận cũng là nhập môn học làm chúng tôi "giật mình tỉnh giấc".

    Ngài phán như một quan tòa. "Cứ xem các loài động vật to như cua, cá, vịt trời đến loại nhỏ bé như tôm, tép, động vật phù du...nếu nó sống tốt ở đó, thì có thể kết luận quan trọng, bước đầu là môi trường đó là an lành. Các anh các chị cứ học môn tôi dạy thì sẽ rõ hơn và nhớ có thời gian hãy đọc thêm quyển Silence Spring, một tác phẩm kinh điển về Môi trường." Rồi GS mới đưa ra định nghĩa cho môn học: "Độc học môi trường là một ngành học đa ngành dựa trên nghiên cứu những hiệu ứng của các chất độc lên các loài ở trong những hệ sinh thái phức hợp/ Eco-toxicology is a multi-disciplinary study into the toxic effects ò Substances on Species in complex Systems". Rồi ông GS dạy luôn cái mẹo nhỏ để sinh viên dễ nhớ: "Hãy liên tưởng định nghĩa trên với 3S: Substances (các độc chất), Species (các loài), Systems (các hệ sinh thái)".

    Qua các bài giảng đầy lôi cuốn tiếp theo và cả bằng thực hành do các "đệ tử" xuất sắc nhất giảng dạy, GS đã dẫn dắt chúng tôi đến những khái niệm căn bản như LC50 (Lethal Concentration). LC50 được định nghĩa là giá trị nồng độ một chất sẽ giết chết 50% đối tượng thí nghiệm (ví dụ như cá) khi chúng tiếp xúc với độc tố này trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ 48 h). Có nghĩa là LC50 của một chất độc A nào đó, phải tìm ra bằng thực nghiệm với một loài động vật (cá B), trong một khoảng thời gian xác định. Vậy làm thế nào để bác nhà khoa học bảo vệ được con người và môi trường sinh thái với giá trị LC50 vừa tìm được khi mà thí nghiệm chỉ tiến hành trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ cho một loại cá đó?

    Môn học đa ngành (3S) như đã định nghĩa không thể nào nói chi tiết mọi thứ qua vài trang fb. Nhưng tôi gắng làm cho nó đơn giản nhất. Các nhà khoa học lập luận như sau. Thí nghiệm tìm ra LC50 cho loài cá B chỉ tiến hành trong một khoảng thời gian ngắn. Để tính cho lâu dài, vì đời người sống trung bình khoảng 70 năm, cần chia giá trị LC50 tìm được cho 10. Tiếp theo, có những loài còn nhạy cảm (tức dễ chết với chất độc A) hơn loài cá B. Vậy nên giá trị LC50/10 cần phải chia tiếp cho 10, tức bây giờ giá trị là LC50/100. Để bảo vệ con người, cần chia tiếp cho 10, tức giờ là LC50/1000. Giữa con người với nhau, lại có những nhóm người rất nhạy cảm với chất đọc A đó (ví dụ người già, trẻ em). Nên để bảo vệ mọi nhóm người mạnh yếu khác nhau, cần chia tiếp giá trị thu được cho 10 một lần nữa. Tóm lại, giá trị LC50 thu được bằng thực nghiệm, phải chia nhỏ đi 1000 lần hoặc 10.000 lần để bảo vệ con người cùng các loài trong môi trường đang xem xét. Nồng độ LC50 khi chia cho 1000 hoặc 10.000 này tiếng Anh gọi là Predicted No Effect Concentration (PNEC) có nghĩa là nồng độ dự kiến không gây ra tác dụng xấu.

    Trên thực tế, các nhà khoa học làm nhiều thí nghiệm với nhiều loài khác nhau (cá chuối, cá bống, khỉ, thỏ, chuột...) rồi chọn LC50 với loài nào có giá trị nhỏ nhất để tính PNEC. Thường, LC50 được thay thế bằng EC50 (Effect Concentration) có giá trị còn nhỏ hơn. Tương tự, EC50 được định nghĩa là nồng độ một chất sẽ gây ra hiệu ứng hoặc tác dụng phụ cho 50% đối tượng thí nghiệm. Ví dụ về tác dụng phụ như bơi lờ đờ, ngáp ngáp chứ chưa phải là chết vì chết 50% thì liên quan đến LC50. Chết thì chắc chỉ trong nghiên cứu độc học chế tạo chất độc trong chiến tranh hủy diệt chứ bảo vệ môi trường quái quỷ gì nữa!
    Dựa trên kiến thức phân môn đó, học kỳ sau chúng tôi được học phân môn khác là Độc học với con người (Human Toxicology), cái đích muốn đến nhưng thí nghiệm thì không thể lấy trên cơ thể con người mà phải xét đoán, đánh giá trên thí nghiệm với động vật như tôi đã trình bày. GS này cả lớp tôi coi thầy như cha. Ông am hiểu lịch sử thế giới và thậm chí lịch sử 100 năm qua của VN còn hơn nhiều người VN bình thường vì chiến tranh thì luôn liên quan đến tháng năm, sự kiện và chất độc hóa học và vì đã là GS thì đều là những con người uyên bác, trí tuệ, trí nhớ siêu đẳng hơn người. Tôi còn nhớ trong quá trình học và nhất là dịp chốt hạ để chuẩn bị ôn thi, GS đưa tập bài giảng dày hơn nửa gang tay và nói: "các anh chị phải nhớ mọi thứ trong này cùng với đi học ghi chép cho kỹ lưỡng; thi xong mà qua tôi cho phép các anh chị quên!"

    Hai phần học của hai GS đó mới xong một môn học 5 tín chỉ trong chương trình 120 tín chỉ trong 2 năm học. Kỳ thi nào cũng thiếu thời gian, kỳ thi nào cũng nghẹt thở. Đã đọc ở đâu đấy nói là cái gì học được ở tuổi thơ thì còn mãi. Tôi thì từ trải nghiệm của bản thân, thấy rằng cái gì mà khó khăn vất vả mới có được vào đầu, cũng có lẽ sẽ còn mãi. Như những bài giảng về Độc học của hai GS, thầy thứ hai bảo thi xong cho quên mà 10 năm sau nào nó có quên được. Tôi sơ lược về các khái niệm LC50, EC50 và PNEC vậy để ai không có chuyên môn về lĩnh vực đa ngành này hiểu rằng để bảo vệ môi trường, chúng ta hoặc ít nhất là các nhà môi trường học đã "bảo thủ" như thế nào! Không "bảo thủ" vậy không được vì đến giờ vẫn chưa có cách nào tốt hơn.

    Trong nhiều môn học tiếp theo, phần thực hành chúng tôi có cơ hội đi thăm quan các nhà máy, cơ sở sản xuất, xem Tây Âu họ xử lý chất thải (khí, lỏng, rắn) ra sao. Trong một nhà máy sản xuất nước sinh hoạt ở Anwerp, thành phố cảng lớn thứ 2 của châu Âu, có bao nhiêu biện pháp an toàn (lý hóa sinh) được đồng thời áp dụng. Trong số các phương pháp khác nhau đó, có một cách là nuôi một bể cá nhiều con loại cá thường sống ở khúc sông này tôi đoán vậy. Nước sông trước khi dẫn vào nhà máy để xử lý qua rất nhiều công đoạn, phải qua bể cá này trước tiên. Chỉ cần một con cá trong đàn bị ốm hoặc bơi lờ đờ, chưa kể nguy hiểm nhất là chết, đã coi là báo động cao rồi.

    Vậy các loài cá chết hàng loạt, nhiều loài tôi đoán phải là giống sống khỏe, sống dai trong một dải bờ biển miền Trung dài hàng trăm km như thế, thì độ độc hại của một tác nhân nào đó phải khủng khiếp biết nhường nào.

    ***

    Nên như tôi chia sẻ trước đây rằng nếu người thường lo hoặc buồn một về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, thì những ai có chuyên môn về môi trường về sinh thái, lo gấp hàng nghìn lần là vì vậy. Đây là mấy nhận xét thêm của riêng tôi.

    1. Vụ cá chết này dư sức được coi là thảm họa quốc gia. Vụ việc chặt cây xanh ở HN báo động một thì vụ này nghiêm trọng gấp hàng triệu lần.

    2. Chính quyền từ TW đến địa phương quá lúng túng, chậm chạp trong việc đối mặt với thảm họa. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách tỏ ra "hết hơi" trong vụ việc này. Ở nước ngoài thì ít nhất nhiều Bộ trưởng phải xin lỗi và từ chức ngay và luôn.

    3. Qua vụ việc này, không cần có chuyên môn sâu, rồi nhìn thảm họa ở Nhật một cường quốc, ai là người VN cũng có thể tự trả lời được VN ta hiện giờ có nên xây nhà máy điện Hạt nhân không.

    4. Tôi không có chuyên môn về ô nhiễm nước nhưng có chuyên môn về ô nhiễm không khí liên quan đến các hợp chất hữu cơ. Nếu ai đó "đánh đố" tôi cho biết mức độ ô nhiễm các chất hữu cơ trong không khí ở HN, SG, rồi tài trợ cho tôi cái vé, cho cái thư giới thiệu để tôi báo cáo với GS, chỉ một tuần (về VN lấy mẫu, mang sang Bỉ phân tích) là tôi sẽ có kết quả của khoảng 60 chất khác nhau. Nồng độ càng nhỏ bé thì các cần máy móc phương pháp hiện đại để đo và việc lấy mẫu không khí phải khó khăn, mất thời gian hơn việc lấy mẫu nước hoặc đất. Nói vậy để mọi người không có chuyên môn hình dung, việc tìm ra thủ phạm trong môi trường nước là việc không quá khó khăn về khoa học. Vấn đề là có muốn làm ra đến nơi đến chốn không hay muốn để lâu cứt trâu hóa bùn? Hoặc để cho khách quan, chính phủ VN có thể "nhờ vả" bất kỳ một ĐSQ của một nước phát triển nào ở HN hoặc đề nghị với các tổ chức quốc tế (ví dụ WHO, Green Peace) để không những chỉ tìm ra thủ phạm mà họ còn giúp cho đánh giá toàn bộ tác động môi trường, thiệt hại về kinh tế.

    5. Trong rủi có may trong khó khăn có cơ hội. Điều đó không hề là AQ qua vụ cá chết hàng loạt, một thảm họa quốc gia này. Nếu tôi thấy "quan trí" VN ta ở mọi cấp (tôi nhấn mạnh mọi cấp) thấp quá so với yêu cầu cuộc sống thì "dân trí" thật là tuyệt vời, ít nhất qua fb, blog, internet. Những người có chút học hành và chuyên môn về môi trường như tôi thấy thực đau lòng khi môi trường bị coi khinh, bị tàn phá nhưng ấm lòng khi thấy nhiều người, thuộc các chuyên môn khác nhau, thảo luận "tưng bừng" về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

    ****

    Bố mẹ tôi kể thời còn bé đã nhìn thấy hàng đàn vẹt đủ sắc màu ở quê Hoa Lư, Ninh Bình. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở chốn quê đó, tuy không được nhìn thấy vẹt nhưng còn thấy rõ quạ trên khu nghĩa địa của làng, thấy sáo trên lưng trâu ngoài đồng, chào mào hót trên những rặng xoan đầu ngõ hay chim dẻ quạt trên bụi tre sau những cơn mưa rào. Đến con tôi, có về thăm quê cha khoảng 10 năm trước thì quạ, sáo, chào mào, dẻ quạt cũng chỉ còn là trong mơ.
    Ngoài những thứ chỉ còn trong mơ đó, ở VN ta hiện đang thật đau đầu với hạn hán ở Tây Nguyên chắc có liên quan một phần đến nạn chặt phá rừng bừa bãi và các dự án thủy điện mọc lên vô tội vạ. Miền Nam thì nhiễm mặn nặng nề chắc chắn có liên quan đến các đập Thủy điện khổng lồ ở thượng nguồn. Ô nhiễm không khí liên quan chặt chẽ đến ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn như Hà Nội. Đặc biệt nghiêm trọng là cá chết hàng loạt ở mấy tỉnh niềm Trung, nơi thường ví với khúc rột của cả nước, liên quan đến cái gì thì mấy tuần rồi vẫn chưa tìm ra. Có ai còn nói thật xót xa nhân vụ cá chết hàng loạt: "Thế là VN ta đã thủng ruột"! Ôi khúc ruột miền Trung. Cá chết vào tháng Tư là sự thật đau lòng và tôi ước chi hôm nay là ngày mồng một tháng Tư.

    Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đọc, nghiềm ngẫm lại những gì mà cả thế giới văn minh, trong đó có Bhutan một nước bé nhỏ chưa giầu có mà còn bị kẹp giữa hai người khổng lồ TQ và Ấn Độ, đã đồng ý với nhau và cùng thực hiện được rất lâu rồi: "Phát triền bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai". Trích báo cáo Bruntland, 1987.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    NGT viết:
    Dứt khoát là không nên xây nhà máy điện Hạt nhân ở VN, có khả năng gây thảm họa toàn vùng ĐNÁ

    Biết dzồi, khổ lắm . . . Dzưng mà không xây thì làm sao có cơ hội để chấm mút và rút ruột công trình đây, hu hu hu.

    2. Chính quyền từ TW đến địa phương quá lúng túng, chậm chạp trong việc đối mặt với thảm họa. Tập thể lãnh đạo cá nhân phu trách tỏ ra "hết hơi" trong vụ việc này. Ở nước ngoài thì ít nhất nhiều Bộ trưởng phải xin lỗi và từ chức ngay và luôn.

    ... "quan trí" VN ta ở mọi cấp (tôi nhấn mạnh mọi cấp) thấp quá so với yêu cầu cuộc sống

    Sorry, nếu vậy bà con ta lại càng KHÔNG nên đi bầu, KHÔNG đi bỏ phiếu cho bọn vừa gian lận, vừa vô trách nhiệm, vừa không có trình độ

    3. Qua vụ việc này, không cần có chuyên môn sâu, rồi nhìn thảm họa ở Nhật một cường quốc, ai là người VN cũng có thể tự trả lời được VN ta hiên giờ có nên xây nhà máy điện Hạt nhân không.

    Dứt khoát là không nên xây nhà máy điện Hạt nhân ở VN, có khả năng gây thảm họa toàn vùng ĐNÁ