Tôi chán cái cảnh này lắm rồi!

  • Bởi Admin
    22/04/2016
    2 phản hồi

    Đoan Trang


    Chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, đang trên đường ra nước ngoài vận động quốc tế đòi trả tự do cho chồng mình.

    Tôi chán cái cảnh cứ mỗi khi có một blogger chính trị hay một nhà hoạt động nhân quyền-dân chủ nào đấy bị bắt, lại nổi lên một chiến dịch đòi chính quyền trả tự do cho ông/bà ta, ở trong nước và quốc tế.

    Người thân của blogger hay nhà hoạt động đó lại phải đến gặp các đại sứ quán phương Tây ở Việt Nam hoặc cất công ra nước ngoài, nhất là sang Mỹ, để “kêu” cho vợ/ chồng/ con/ em mình.

    Tôi chán lắm. Tôi thấy đau khổ và nhục nhã lắm.

    * * *

    1. Tôi không biết có ai cảm thấy tự hào, hãnh diện, thấy oai khi phản ánh tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ra thế giới; tôi thì không.

    Việc này cũng tương tự như chuyện có thể có một số nhà báo mong có tai nạn giao thông thảm khốc, cháy, nổ, thiên tai, vụ án giết người... để đưa tin, viết bài, câu view, bán báo... nhưng đa số nhà báo có suy nghĩ không mong muốn phải tác nghiệp về những chuyện như thế.

    Khi đã phải nói những sự thật chẳng hay ho gì về nước mình, là khi người ta đau lòng và khổ sở, và cũng đã cảm thấy tuyệt vọng vì không có khả năng thay đổi tình hình.

    2. Không ai không hiểu rằng việc của người Việt Nam phải do người Việt Nam giải quyết. Nhưng nếu vậy thì là công dân Việt Nam, chúng ta phải làm gì để thay đổi chính sách? Làm gì để cái chính quyền này hết bạo ngược và chịu lắng nghe dân?

    Hãy chỉ cho tôi cách làm thế nào để vận động chính sách ở Việt Nam mà không phải hối lộ, đút lót, không cần phải là đảng viên ĐCS, không cần có chức quyền, không cần nhờ "Anh Hai/ Anh Ba/ Anh Tư" nào đó tác động, không phải gửi hàng chục cân kiến nghị/ đề đạt và mòn mỏi chờ đợi phản hồi, để rồi nhận những phản hồi (nếu có) kiểu "chúng tôi đã nhận được thư của ông/bà và đã chuyển tới cơ quan chức năng xem xét giải quyết", v.v.?

    Sao lại có cái thứ nhà nước công an trị lì lợm, trơ tráo, mặt dày mày dạn, giữ quyền đại diện cho cả dân tộc, dân bảo thì không nghe? Để đến nỗi, là dân Việt Nam mà không giải quyết nổi vấn đề của đất nước mình, phải ra nước ngoài kêu cầu họ can thiệp, giúp đỡ?

    * * *

    Đó, nhục nhã là ở chỗ đó, các dư luận viên ạ, chứ không phải ở chuyện “đi vận động quốc tế tức là cõng rắn cắn gà nhà, phản quốc”.

    Nhục nhã là vì chúng ta đã và đang phải chấp nhận một chính quyền không biết nhục như thế này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Bài viết: "Tôi chán cái cảnh nầy lắm rồi" của Đoan Trang chứa ẩn nổi buồn vô hạn. Mỗi một con người bị sanh tới nhân gian địa ngục người sống nầy, là ai ai cũng phải bị sống phiền khỗ triền miên suốt đời ở mọi hoàn cảnh, chớ không phải là chỉ ở một cảnh nào đó mà thôi. Vì thế mà con người ai ai cũng vậy, trước khi muốn sanh con hay muốn hành động một điều gì thì phải nên có từ bi trí thức trí tuệ đồng hành và phải nên suy nghĩ nghiên cứu "tiền nhân hậu quả" rỏ ràng (cause and effect) thì mới không làm khỗ người, khỗ kỷ, khỗ luôn cha mẹ vợ chồng con cháu là điều rất quan trọng. Làm người khỗ lắm và làm ma càng khỗ hơn nữa!.

    Tôi cũng chán cái cảnh này lắm rồi!
    Chính quyền CSVN thường xuyên chặn, thu Hộ Chiếu của bao nhiêu người định xuất cảnh nếu Chính Quyền KHÔNG THÍCH lý do xuất cảnh của họ.
    Nhưng tại sao CHÍNH QUYỀN không ngăn chặn vợ Ls Đài khi họ có thừa lý do để làm điều đó, ví dụ, (ngăn chặn vì lý do) là vợ của đối tượng đang bị truy tố về tội chống đối chế độ.
    Có phải họ muốn vợ Ls Đài qua Mỹ để vận động trả tự do cho chồng?
    Nếu đúng vậy thì cả Dư Luận Viên, cả các nhà Dân Chủ đều chỉ là những quân cờ trong tay bọn lưu manh chính trị.
    Tôi chán vì điều đó!

    Tôi rất ghét chế độ Cộng Sản, nhưng tôi luôn đánh giá cao tinh thần đấu tranh của một số người trong họ:
    "Dấn thân vô là phải chịu tù đày
    Là gươm kề cận cổ, súng kề tai
    Là thân sống chỉ coi còn một nửa."

    ChChưa làm được như những người cộng sản thù làm sao thắng được họ!