Tập quyền, Tòng phục và Minh bạch

  • Bởi Admin
    18/04/2016
    1 phản hồi

    Siêu Hình

    Một xã hội muốn tiến lên có chăng là phải xem xét về những cái đang kềm hãm sự phát triển của nó trong những giai đoạn lịch sử cho đến hiện nay, nếu xem xã hội như một con người đang mang vác những gánh nặng trên người và đang đi trên con đường dài đến đích thì hãy cởi bỏ bớt những hành lý không cần thiết để cho bước chân được đi nhanh hơn, đối với xã hội thì có nghĩa là hãy cởi bỏ hoặc làm gia giảm những yếu tố văn hóa vốn dĩ chẳng còn cần thiết nữa.

    Tập quyền và sự tòng phục

    Những đất nước trong xứ Đông Á nói riêng hoặc phương Đông nói chung thì quả thật nhờ có tính cố kết cộng đồng cao mới tồn tại, nhất là trong văn hóa Việt Nam thì chúng ta lại vốn đi lên từ văn hóa làng xã, giúp nhau trị thủy, cùng nhau cày cấy,cùng nhau đắp đê, cùng nhau chống giặc, thế nên cái tập thể bao giờ cũng quan trọng hơn cái cá nhân, uy thế tập thể được khẳng định tuyệt đối, tập thể ra quyết định nào thì về nguyên tắc chỉ có thừa hành mà thôi mà nếu như muốn rút lại thì cũng phải từ tập thể, có thể nói chúng ta từ lâu đã quen với sự độc tài của tập thể, kiểu quyền lực này rất mạnh ở phương Đông và kể cả ở phương Tây cũng có điều này, nền văn minh phương Tây trong quá khứ cũng có yếu tố tập thể, đám đông chi phối đến văn hóa, chính trị và các triết gia Hy Lạp cổ đại đã có sự phê phán mạnh mẽ với điều này, họ gọi đó là đám đông thiếu lý trí, một nền dân chủ cực đoan.

    Con người cá nhân trong xã hội Việt Nam nói riêng đã phải chịu tòng phục trong cái văn hóa cộng đồng quá lâu, phải tòng quyền đối với cái lớn hơn mình đôi khi dưới danh nghĩa phải phụng sự công việc chung, sự nghiệp chung mà nếu nhìn vấn đề này rộng hơn thì sẽ thấy dường như cả phương Đông chúng ta cũng vốn chỉ tỏ ra ưa thích đối với mối quan hệ một chiều, tòng phục, chấp hành, thái độ vâng lời hơn là sự phản biện, thỏa hiệp, đặt mình vào phía đối diện để tìm điểm chung,vậy nên các triều đại phong kiến chuyên chế tập quyền của phương Đông xuất hiện rất sớm và kéo dài khá lâu, đến tận thế kỷ 19-20 mới bắt đầu có sự tan rã, bởi lẽ nó đứng trên cái nền của sự thần phục và tòng phục quyền lực quá lâu, từ tập thể độc tài cho đến cá nhân độc tài, tự do cá nhân của con người phương Đông bị bóp nghẹt đến không còn gì nữa, mối quan hệ giữa kẻ nắm quyền với nhân dân không phải là ủy quyền mà chỉ có uy quyền mà thôi, nếu như từ những đặc điểm này mà liên hệ đến mối quan hệ gia đình thì sẽ thấy rằng có những quan niệm về những công việc quan trọng là thuộc về chú bác nên con trẻ là không thể xen vào, cha đặt đâu thì con phải ngồi đó và cái tôn ty, vai vế, thứ bậc,chủ nghĩa kinh nghiệm… cũng từ chỗ này mà ra.

    Đồng ý rằng tính cộng đồng là rất quan trọng với phương Đông chúng ta. Trong lịch sử Việt Nam thì cũng nhờ tinh thần đoàn kết mà chúng ta đã vượt qua được nhiều thử thách gay go của lịch sử nhưng thực chất mỗi giai đoạn lịch sử đều phải có cái nhìn nhận lại một cách đúng đắn các giá trị văn hóa sao cho có sự phù hợp với bối cảnh mới. Nếu xét cho kỹ thì tính cộng đồng của chúng ta từ thời xưa phần lớn là luôn đi đôi với quyền lực tuyệt đối khiến cho cá nhân bắt buộc phải thực hiện những mệnh lệnh từ tập thể, cá nhân cũng chẳng còn cách nào khác hơn là chỉ có thể đặt mình vào sự định đoạt từ thế lực lớn hơn họ mà thôi, đôi khi trong quá khứ thì cá nhân cũng sẵn sàng tự nguyện vì tập thể bởi lẽ văn hóa đã quy định họ phải làm như thế, tức là phải chọn sự phục tùng, tựu chung lại thì không có chỗ cho tự do cá nhân, thứ còn sót lại duy nhất chính là cách hành xử theo kiểu độc tài đã quen dần mà thấm lâu vào trong tư duy, nhận thức, truyền từ đời này sang đời khác

    Vậy nên ở phương Đông nói chung đễ đi vào sự cực đoan của đám đông mà nếu như không phải đám đông thì là quyền lực có thể dễ có xu hướng rơi vào một nhóm nhỏ hoặc là một cá nhân quyền lực tuyệt đối nào đó và vẫn sẽ là đi đến việc bị tha hóa bởi quyền lực mà thôi, tức là đi đến cái độc tài, tựu chung lại thì quyền lực thì có thể sẽ rơi vào nhiều chính thể khác nhau nhưng cái đáng lưu ý là họ luôn luôn sử dụng quyền lực đó một cách quá mức,vậy thì không dễ dàng cho việc cổ súy cho đến thực hành một nền dân chủ thật sự ở một số nước vốn có truyền thống tập quyền lâu đời (điển hình nhất mà có thể thấy là Trung Quốc) bởi lẽ đã có sẵn cái văn hóa tư tưởng có nhấn mạnh đến tính chuyên quyền và sự tòng phục vốn tồn tại từ lâu.

    Một góc nhìn khác đối với sự không minh bạch

    Cái thứ hai muốn nói đến chính là sự minh bạch, yếu tố này nếu bàn cụ thể ở Việt Nam thì có thể thấy rằng Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh và có thể khẳng định rằng phần lớn lịch sử Việt Nam là những cuộc chiến tranh giữ nước theo từng giai đoạn khác nhau và chưa kể đất nước chúng ta đôi khi còn có những cuộc nội chiến và còn có những mối quan hệ ngoại giao khi thì êm đềm, khi thì phức tạp đối với các quốc gia lân bang.

    Chính vì luôn trong tình trạng phải chiến tranh có khi là chiến tranh giành độc lập chủ quyền, có khi là kháng chiến vệ quốc trải dài suốt một khoảng thời gian quá dài, hơn nữa là còn phải trong tình trạng đấu tranh về mặt ngoại giao để giành lấy lợi thế của mình đối với các quốc gia khác ngay từ thời phong kiến nên chúng ta hình thành nên những tập quán bảo mật những vấn đề quan trọng của đất nước ví dụ như những vấn đề về nội bộ quốc gia, những bí mật quân sự... chẳng hạn.

    Thiết nghĩ rằng phải chăng một phần hệ quả của cái tập quán bảo mật đó tạo nên cái quán tính hình thành trong tâm thức của người Việt đối với sự minh bạch, sự thật sẽ không hề dễ dàng được phô bày một cách công khai bởi vì từ lâu chúng ta luôn trong tình trạng giữ gìn khỏi sự dòm ngó, khai thác của ngoại quốc đối với các thông tin, tất nhiên thiết chế quyền lực nhà nước từ xưa đến nay luôn đóng vai trò chủ thể trong vấn đề này cộng thêm với văn hóa tập quyền nên việc minh bạch những vấn đề cần phải minh bạch lại càng khó hơn, có nghĩa là chỉ những người ở chóp đỉnh của quyền lực mới thật sự hiểu rõ tất cả những chuyện gì đã và đang xảy ra còn lại những người khác đều không thể biết gì cả, thậm chí có thể sinh ra những tập quán đó là che giấu sự thật,can thiệp vào để các dữ kiện có thể được công bố theo đúng ý muốn chủ quan từ các cá nhân có trách nhiệm hoặc là từ cơ quan quyền lực nào đó, vậy nên từ đó mới có những báo cáo không đúng thực chất, những con số ảo.

    Vậy nên những tập quán đó tạo nên cái nhìn của con người Việt Nam về sự minh bạch, hành vi nhìn thẳng và đánh giá công bố đúng sự thật đã bị méo mó rất nhiều, có thể lấy một ví dụ như cách đây không lâu đại biểu Lê Văn Lai tỉnh Quảng Nam trong kỳ họp quốc hội từng có phát biểu rằng ông ngạc nhiên đối với đánh giá “chủ quyền bảo đảm” nếu so sánh với tình hình hiện nay đặc biệt là đối với diễn biến tại Biển Đông, thiết nghĩ rằng có thể những người trong cuộc cũng có cái nhìn đúng đắn với tình hình biển đảo, chủ quyền hiện nay nhưng để cho ra đời một đánh giá hay quan điểm một cách chính xác đúng sự thật về tình hình đó với mức độ như thế nào tại một diễn đàn lớn và có tính công khai như tại Quốc hội thì đó là vấn đề cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị đối nội lẫn đối ngoại, và có vẻ như cái tư duy minh bạch vẫn chưa thể vượt qua được cái dư âm của tập quán bảo mật xưa kia, những người có liên quan trong thiết chế quyền lực vẫn còn e dè, chần chừ đối với việc công bố một cách minh bạch sự thật, không dễ gì ở phía chóp đỉnh quyền lực lại có thể công khai hoàn toàn những quan điểm thật sự của họ về những vấn đề lớn lao và những vấn đề đó chắc chắn vẫn luôn nằm ở diện nhạy cảm, ngại công bố và tất cả những điều đó đều có căn nguyên từ văn hóa, tập quán từ xưa.

    Lời kết

    Trong thời hiện đại ngày nay khi mà các giá trị Đông –Tây bắt đầu giao lưu tiếp biến thì những sự cực đoan của tập thể cũng gia giảm nhưng không phải là hoàn toàn. Lúc này con người cá nhân của phương Đông mới dần trỗi dậy, tìm một lối thoát cho mình, bắt đầu tìm đến những giá trị tự do cá nhân.

    Chính những giá trị tự do cá nhân làm cho xuất hiện những con người có những cá tính, có những dự định riêng của họ đối với xã hội mà không thể trông chờ những gì được ban phát từ quyền lực tập thể, đó là chính là những biểu hiện quý giá từ những thiểu số, những thiểu số hình thành này vừa như là một sự đối kháng với cái văn hóa cộng đồng nói chung vừa như là một nhân tố mới để tiến lên thể hiện quyền lợi của thiểu số đối với tập thể quyền lực trong chính trị tại Việt Nam, lần đầu tiên những con người cá nhân tự do của Việt Nam lại có được những hành động đầu tiên của mình đối với xã hội, thay vì để cho yếu tố cộng đồng quyền lực làm thay cho họ.

    Đối với sự minh bạch thì cũng phải đi kèm với việc gia giảm hoặc làm mất đi tính chuyên quyền của quyền lực chính trị tập thể bấy lâu nay mà thay vào đó là những nhân tố mới, bởi vì nếu có sự tập quyền thì sẽ luôn luôn kèm theo việc không thể công bố những gì thuộc về những vấn đề thiết chế quyền lực cho mọi người, có thể nói rằng yếu tố tập quyền và sự không minh bạch là gắn liền với nhau.

    Siêu Hình

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Luận điểm, nước ta nghèo do chiến tranh liên miên, điều này có phần đúng nhưng có lẽ cũng cần nên xem xét lại kỹ càng hơn các yếu tố khác nữa. Từ xưa đến nay ai cũng coi đó là điều hiển nhiên cho dù có những giai đoạn chúng ta có hàng trăm năm hoà bình. Nếu nhìn lại lịch sử châu Âu ta thấy chỉ tính từ năm 1500 đến năm 1800 có tới 443 cuộc chiến tranh và ít nhất 1071 trận chiến lớn. Tính trung bình mỗi năm có 1,5 lần có chiến tranh. Năm 1300 tính thu nhập bình quân đầu người Trung quốc hơn hẳn châu Âu. Nhưng trong các thế kỷ tiếp theo châu Âu đã vượt xa Trung quốc mặc dù trong thời gian này chiến tranh xảy ra liên miên cùng với bệnh dịch.