Thấy Gì Qua Vụ Công An Đánh Người

  • Bởi Admin
    17/04/2016
    1 phản hồi

    Vương Văn Quang


    Công an Hà quật ngã người bán hàng rong. Ảnh: Cắt từ clip.

    Hơn một ngày nay, mạng xã hội, báo chí từ lề đảng tới lề đường đang phát sốt với vụ công an quật ngã người bán hàng rong, dẫn tới người bán hàng rong có nguy cơ chấn thương sọ não. Có hai luồng dư luận đang đối nghịch nhau chan chát, một bên bênh công an, cho rằng công an thực thi nhiệm vụ, và người bán hàng rong có biểu hiện chống đối, một bên (có vẻ đông hơn, với sự tham gia của đủ mặt giới trí thức) thì bênh người bán hàng rong, lí của họ là anh công an đã đi quá giới hạn.

    “Trường phái” bênh người bán hàng rong đã đi quá đà, khi họ share rộng rãi hình ảnh anh công an (kèm cả người thân của ảnh) và quyết “đòi nợ máu”.“Trường phái” bênh công an cũng không chịu kém, họ lên án “lũ khố rách vô pháp vô thiên”, họ phân tích cái sai của người bán hàng để bao biện cho việc công an hành hung. Họ muốn “bắt hết, nhốt hết bọn phát tán thực phẩm bẩn, buôn bán không đóng thuế, lấn chiếm lòng lề đường”.

    Trước hết, về anh công an, ta có thể thấy anh ta quá nóng nẩy dẫn tới một hành vi mà chỉ sau đó không lâu, anh ta đã phải ân hận, phải trả giá (trước mắt là bị đình chỉ, chịu mọi phí tổn điều trị cho anh bán hàng, sau nữa là có thể bị truy tố hình sự, nếu tình trạng anh bán hàng trầm trọng và gia đình anh ấy khởi kiện). Chỉ vì nóng nẩy rồi phải trả giá, đó là việc anh ta không mong muốn. Thực tế cuộc sống cho thấy, người Việt luôn hành xử cảm tính, bản năng, để rồi ngay sau đó tiếc nuối than thở “biết thế”, “dại quá”. Tôi cam đoan, nếu được quay ngược thời gian, anh công an kia chắc chắn sẽ không dại gì làm thế. Sự nóng nảy của anh công an có thể lí giải rằng, các anh công an (nhất là công an giao thông, lực lượng “đuổi chợ”, công an trật tự) chịu rất nhiều áp lực, họ luôn đối diện với việc người dân không chấp hành luật, chống đối, bị chửi bới, bị hành hung (vào google gõ từ khóa “chửi công an”, “đánh công an” sẽ cho không ít kết quả), nhưng nói vậy không phải để bao biện, mà để thấy rằng, ngành công an ở Việt Nam quá thiếu chuyên nghiệp. Sự thiếu chuyên nghiệp là nguyên nhân đầu tiên khiến người thực thi luật pháp phạm luật, bởi vì nhiều khi, khỏang cách đúng và sai rất nhỏ, không có sự chuyên nghiệp khiến công an Việt Nam làm bậy rất nhiều (ví dụ gần nhất là việc anh công an nhổ nước bọt vào mặt dân).

    Về phía người bán hàng rong, cũng rõ ràng, không phải anh này hoàn toàn “vô tội”. Anh ta đi xe tự chế, anh ta không đội mũ bảo hiểm, anh ta cũng không chịu lập tức chấp hành yêu cầu của nhân viên công quyền. Nhưng mọi lỗi này của anh ta lại mang tính khách quan nhiều hơn. Là người nghèo (nghèo thì mới đi bán hàng rong), anh ta không có kiến thức về luật pháp, anh ta phản ứng trước tiên bởi nỗi sợ. Sợ bị tịch thu hàng, sợ bị phạt, và sợ… mà chả biết sợ cái gì. Tâm lí này khá phổ biến ở ở Việt Nam đặc biệt là ở tầng lớp nghèo khó, cứ thấy công an là sợ, bất kể có lỗi hay không. Việc kết án tầng lớp nghèo “vô pháp vô thiên” là sự thiếu hiểu biết, độc ác. Bởi vì ai cũng biết rằng, ở Việt Nam, kẻ ăn trên ngồi chốc, kẻ làm ra luật pháp là những kẻ coi thường luật pháp nhất. Vậy thì trách người nghèo và thiếu hiểu biết liệu có công bằng?!

    Như vậy, sự việc này có tính nhân quả, anh bán hàng rong phạm lỗi dẫn tới anh công an vi phạm. Nhưng không thể lấy cái sai này để bao biện cho cái sai kia, nhất là về phía anh công an. Có thể thấy rằng, sự việc này như một bức tranh minh họa khá sinh động về xã hội Việt Nam hôm nay, về kỉ cương, về quan hệ giữa người dân với lực lượng hành pháp, người dân với nhau. Ngay cả việc hai “trường phái” đều cực đoan và đi quá đà cũng cho thấy, mâu thuẫn trong xã hội rất gay gắt. Người Việt Nam đang trong vòng u mê, lạc lối.

    Quay trở lại một chút về sự thiếu chuyên nghiệp của ngành công an. Nhiều bài viết của tôi trước đây từng nói rằng, sự tồi tệ, suy đồi ở Việt Nam là bao trùm mọi ngành nghề, trong một bối cảnh như thế, trách y tế, trách giáo dục, hay trách công an… đều là sự thiếu công bằng. Một xã hội nát bét về mọi mặt, nghiệp dư trong mọi ngành mọi nghề, thì không thể trách y tế bê bối hay trách công an thiếu chuyên nghiệp. Chỉ một thực thể duy nhất trong xã hội Việt Nam có qui củ, và rất chuyên nghiệp, đó là Đảng cộng sản. Đảng cộng sản đã rất chuyên nghiệp trong việc nghiệp dư hóa toàn thể mọi ngành nghề, bê bối hóa tòan thể xã hội Việt Nam.

    Đảng cộng sản làm ra luật (quốc hội làm luật theo ý chí của Đảng), rồi Đảng đứng ngoài, đứng trên luật. Do đó, mọi đòi hỏi, mọi câu chuyện bàn về luật pháp ở Việt Nam hòan tòan vô nghĩa. Từ quan chức tới người dân cứ việc phát huy cảm tính, bản năng, và ứng xử bằng luật rừng. Dù sao, nói thì nói vậy, chúng ta vẫn luôn phải cổ vũ tinh thần tôn trọng luật pháp. Thượng tầng chưa thay đổi thì hạ tầng vẫn có thể đổi thay, với điều kiện giới trí thức, giới truyền thông đừng để cảm tính lấn át mà vô tình cổ vũ cho loạn lạc thêm xã hội vốn đã loạn lạc

    Nếu không có một nhận thức tích cực, nâng cao nghiệp vụ ngành công an, và từ báo chí cho tới mạng xã hội vẫn nhắm mắt bênh vực người dân vi phạm, lên đồng “đòi nợ máu” kẻ thực thi pháp luật, thì những vụ việc tương tự sẽ tiếp tục xẩy ra, và còn nghiêm trọng hơn. Các bạn dân chủ cũng không nên hò hét “đòi nợ máu” kích động bạo loạn, bởi tôn chỉ của chúng ta là đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Nếu thật sự có bạo loạn từ những vụ việc tương tự, phần thua chắc chắn sẽ thuộc nhân dân, bởi Đảng cộng sản Việt Nam không phải nhà cầm quyền Tunisia, cũng như nhận thức của dân Việt còn lâu mới bằng dân Tunisia.

    VVQ – 04/2016

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tác giả đừng nên dùng cách viết nói huyên thuyên, viện dẫn những thứ ai cũng biết rồi De'Jà Vu để lồng vào quan điểm bênh vực cho CA nữa. Thái độ lạnh lùng của người CA lúc xảy ra sự việc chính là ngọn lửa châm ngòi sự giận dữ(đã ấp ủ trong lòng từ lâu lắm rồi) trong công chúng chứng kiến sự việc. Nếu lúc đó anh ta đỡ người thanh niên bán hàng rong lên, dìu vào bên đường và coi sóc anh ta có bị thương tổn nào đáng lo ngại do hành vi của mình thay vì thái độ lạnh lùng có tính thách thức công chúng, thì không có phản ứng như đã xảy ra.