Đi Bầu Cho Nó Lành?

  • Bởi Admin
    10/04/2016
    2 phản hồi

    Gần đây có nhiều chia sẻ trên trang Bầu Cử 2016, và một số trang khác về quyết định của ĐH An Giang về việc yêu cầu sinh viên đi bầu cử, và nếu không đi bầu thì sẽ bị kỷ luật theo “quy định”. Nhận được một số câu hỏi của các cá nhân thể hiện sự hoang mang vì cảnh báo kỷ luật, Ad đã có một cuộc trao đổi nhanh với Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, Chủ nhiệm Bộ môn luật hành chính – Hiến pháp, khoa Luật ĐH Quốc Gia, về các câu hỏi này. Sau đây là tóm tắt của cuộc trò chuyện.

    Câu Hỏi: Theo quy định pháp luật về bầu cử ở Việt Nam thì có bắt buộc người dân đi bầu cử, tức việc bầu cử trở thành nghĩa vụ bắt buộc?

    -> Trả Lời: Hiện nay trên thế giới có một số quốc gia (22 quốc gia) quy định việc đi bỏ phiếu là nghĩa vụ bắt buộc, thể hiện trách nhiệm với đất nước thông qua việc các cá nhân đi bỏ phiếu. Các bạn có thể tham khảo thêm tại https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu không phải "nghĩa vụ pháp lý" theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Không có văn bản pháp luật nào quy định bầu cử là nghĩa vụ. Bỏ phiếu có thể là nghĩa vụ theo điều lệ của một số tổ chức xã hội. Vấn đề là các tổ chức này phải quy định rõ ràng, đúng trình tự của tổ chức. Thành viên của tổ chức có quyền lựa chọn ra khỏi tổ chức, hoặc tiếp tục đứng trong tổ chức. Ngoài ra, còn có tranh luận xung quanh việc bỏ phiếu là "nghĩa vụ đạo đức", "trách nhiệm đạo đức" hay không thì là chủ đề có thể gây tranh cãi (vì có người nghĩ việc này là để "đóng góp xây dựng đất nước". Nhưng không thể xử phạt vì vi phạm nghĩa vụ đạo đức.

    Câu Hỏi: Vậy thầy có quan điểm như thế nào khi được biết thông báo của trường học như thế này? Nếu nhà trường quy định và bắt buộc sinh viên phải đi bầu cử có hợp lệ hay không?

    -> Trả Lời: Với tờ thông báo như hiện nay được trao đổi thì vẫn chưa đủ thông tin. Công văn không nêu rõ là "theo quy định" nào? của Đoàn thanh niên, hội SV hay của trường? quy định đó có đủ rõ ràng chi tiết không, có từ bao giờ, từ trước khi SV nhập trường, nhập hội/ hay gần đây... Nếu có thêm những thông tin đó thì tốt hơn để bình luận. Tuy nhiên nếu nhà trường đó viện theo Hiến pháp và Luật bầu cử thì không đúng vì như tôi đã nói ở trên là Hiến pháp và Luật bầu cử trước đây và hiện này chưa bao giờ quy định bầu cử là nghĩa vụ của công dân. Chưa có trường hợp nào trên thực tế tuyên bố vi phạm pháp luật. Theo tôi nghĩ, Quy định này không có chế tài cụ thể, mà chỉ có sự đình chỉ của Sở tư pháp và Sở Giáo dục và bãi bỏ của UBND tỉnh nếu Trường đó trực thuộc tỉnh hoặc của Bộ Đại học nếu trường đó trực thuộc Bộ.

    Câu Hỏi: Trong trường hợp có một bạn sinh viên nào bị “kỷ luật” vì không đi bầu cử ở một trường nào đó thì như thế nào ah?

    -> Trả Lời: Trong trường hợp đó em học sinh phải là người lên tiếng về trường hợp của mình, và đối thoại với nhà trường. Nếu không thì bạn học sinh đó có thể khởi kiện hành chính, và tòa án sẽ đóng vai trò quyết định đúng sai. Có thể tòa án sẽ xem lại các văn bản/thông báo/quy định của trường và dựa trên các quy định của Việt Nam theo Hiến pháp và Luật bầu cử để đưa ra phán quyết.

    Câu Hỏi: Theo thầy thanh niên/sinh viên nên hiện nay nên làm gì nếu có các quy định tương tự tại các trường ĐH khác?

    -> Trả Lời: Các bạn sinh viên phải tìm hiểu các quy định pháp luật về bầu cử, phải hiểu rõ quyền của mình như thế nào để quyết định hành động của mình trong mối quan hệ với nhà trường. Nếu các bạn vẫn đồng ý là “cứ đi bầu cho nó lành” thì cũng là một cách quyết định, song các bạn có thể chưa lường hết được những “tác hại/hậu quả” mà hành vi của mình mang lại. Vì hiện nay có hiện tượng “chỉ tiêu bầu cử”. Nên có thể tại các đơn vị bầu cử có hiện tượng cơ quan quản lý bầu cử cố gắng để đảm bảo số cử tri đi bầu theo luật định. Việc đi bầu không dựa trên sự tự nguyện và thiếu thông tin sẽ dẫn đến các kết quả bầu cử sai lệch cho dù đảm bảo số phần trăm cử tri theo luật định. Mọi người có thể lựa chọn ra những ứng cử viên không theo mong muốn thực sự của mình. Nhân đây tôi cũng muốn nói về nhận thức của nhiều người Việt Nam đó là nhận thức về nghĩa vụ thì rất lớn nhưng nhận thức về quyền thì rất hạn chế. Có thể nhận thức về nghĩa vụ của thời kỳ chiến tranh, hậu chiến để thể hiện trách nhiệm với đất nước. Và nhiều người không ý thức được có những “nghĩa vụ” vi phạm quyền của công dân mà không bị chất vấn và bị đòi hỏi cơ chế phục hồi hậu quả nào.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Ở trang có bài "Vì sao dân trí thấp?" ở phần "Lời bình mới nhất" thì thấy có còm của Dân xã chính bài này. Thế nhưng xem phần còm bài này thì chỉ thấy còm của bà Ngự thôi. Sao lại thế? Dân luận quên chăng?

    "Và nhiều người không ý thức được có những “nghĩa vụ” vi phạm quyền của công dân mà không bị chất vấn và bị đòi hỏi cơ chế phục hồi hậu quả nào."
    Câu này khó hiểu quá, có cách diễn đạt nào để dễ hiểu hơn không? Nhất là vế sau đây: "...mà không bị chất vấn và bị đòi hỏi cơ chế phục hồi hậu quả nào."
    Tác giả hay ai đó hiểu câu trên thì giải thích cho nhiều người chưa hiểu.
    Chuyện bầu cử ở ta thì chán như cơm nếp nát, nhà nước thì tuyên truyền ầm ĩ, người dân thì đ' thèm quan tâm. Ở địa bàn cư trú, chính quyền đôn thúc người dân đi bỏ phiếu để lấy thành tích. Còn chuyện bỏ phiếu thì củ đủ loại khác nhau, hàng xóm bỏ phiếu hộ nhau, người trong nhà đại diện đi bỏ phiếu cho cả gia đình. Khi bỏ phiếu thì cũng chẳng quan tâm bầu cho ai, gạch cho ai, cứ thấy người có tên ởcác hàng dười thì gạch cho xong, cũng đéo thèm xem danh sách những người ứng cử.. Có người gạch tùy tiện, cán bộ bảo gạch 3 người thì gạch 3 người, bảo gạch 5 người thì gạch 5 người, gạch bất kỳ ai. Có người còn gạch xổ toẹt tất cả. Có người còn viết bậy vào phiếu rồi bỏ vào thùng.
    Có một điều là chính người ứng cử cũng đ' tuân theo pháp luật, điều lệ ghi rõ ràng là người ứng cử phải công khai tài sản, nhưng đ' thấy ứng cử viên nào công khai tài sản, thế mà cũng được chấp nhận.

    Từ bài viết từ trang FB Bầu Cử 2016, tôi liền vào xem trang FB này. Qua 19 các bài viết, tôi thấy trang này khá tốt, một dạng khai dân trí nhẹ nhàng, không làm cho người đọc lo sợ "tính phản động" và như vậy có thể có tác dụng sâu rộng và "dễ thấm" hơn các trang mang tính "đối kháng" mạnh mẽ với chính quyền hiện nay. Những trang như thế này cần được phát triển rộng rãi ở VN để nâng cao hiểu biết của người dân.

    Những chính quyền độc tài thường không muốn người dân có nhiều kiến thức vì khi người dân có nhiều kiến thức thì chính quyền khó điều khiển dân theo ý muốn. Muốn chống lại chế độ độc tài thì phải tìm cách nâng cao dân trí. Một khi người dân có nhiều kiến thức, họ sẽ biết suy nghĩ, có những lựa chọn đúng đắn, và tự họ sẽ đứng lên để đòi tự do và dân chủ.