Những ứng viên độc lập mong manh

  • Bởi Admin
    06/04/2016
    0 phản hồi

    Siêu Hình

    Suy nghĩ về tập thể quyền lực và dân chủ

    Ảnh hưởng của cái văn hóa tập thể quyền lực vốn dĩ đã khá nặng nề trong xã hội ta và văn hóa đó đang va chạm với những yếu tố tự do độc lập cá nhân biểu hiện rõ qua những hội nghị cử tri vừa rồi. Nay bài viết này xin đi vào phân tích về một số khía cạnh khác về tập thể quyền lực, bao gồm dấu vết cũng đáng lưu ý sau khi tìm hiểu về những tường thuật về những buổi nói chuyện, tiếp xúc của các ứng viên độc lập trong các hội nghị cử tri.

    Khi cùng nhau bàn luận với một thái độ nghiêm túc, cởi mở nhất có thể thì hãy để cho một người được trình bày ý kiến của họ về một chủ đề mà họ muốn mọi người lắng nghe, đó là quyền được tự do phát biểu của người đó, sau đó người khác hãy dùng lập luận logic, lý lẽ chặt chẽ để đối đáp như một cuộc tranh luận thẳng thắn để đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến, quan điểm của người đối diện, nhưng nếu một bên là cá nhân lẻ loi đứng trước một bên là quyền lực của tập thể thì sẽ khác. Qua những buổi tường thuật lại thì cho thấy rằng có những sự “san bằng” đối với những gì thuộc về tính cá nhân độc lập, tập thể quyền lực luôn biết cách xoáy sâu vào “hẻm hóc” của ứng viên độc lập, phủ nhận hình ảnh ứng viên độc lập bằng những quan niệm khác nhau.


    Ứng cử viên Trang Nhung (áo khoác đen) tham gia chiến dịch bảo vệ cây xanh Sài Gòn tháng 3 năm 2016.

    Ví dụ như với ứng viên độc lập Trang Nhung thì trong hội nghị có người cho rằng cô còn quá trẻ, chỉ là nhân viên của một công ty bình thường và cô cho rằng mình không được trình bày quan điểm tranh cử và còn bị ban tổ chức ngăn lại, như vậy là đến ngay cả việc được tự do bày tỏ quan điểm tranh cử của mình với cô đã là điều quá khó thì chứng tỏ thái độ của những người trong cuộc ngay từ đầu đã không hề có sự nghiêm túc, công bằng với cô ứng viên độc lập này, sau buổi hội nghị thì mọi người đã hiểu rõ thêm về những gì mà cô ứng cử viên phải chịu đựng qua những phần thổ lộ của mình trong nước mắt.

    Hay đối với ứng viên độc lập Đỗ Anh Tuấn thì có người còn lôi đến cả Facebook của anh để chất vấn và trong đó còn có một người còn nêu ý kiến rằng “Lớp trẻ phải tu dưỡng, rèn luyện. Đất nước có được như ngày hôm nay là sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ. Không thể thay đổi hiến pháp vì đó là kết quả đấu tranh của bao nhiêu thế hệ. Tôi không đồng ý cho anh Tuấn làm ĐBQH”, ý kiến này mang tính cảm thán hơn là một ý kiến nghiêm túc và có tính duy lý thật sự, sửa đổi Hiến pháp là một việc hệ trọng của một đất nước, dù gì đi nữa đất nước cũng đã thay đổi Hiến pháp đến năm lần, đều là do hoàn cảnh điều kiện khách quan mà phải sửa đổi cho phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng sự tiến bộ của đất nước chứ không phải là muốn có nhu cầu đổi là đổi, vậy nên khi nói đến việc sửa đổi Hiến pháp thì dù đồng tình hay không đồng tình thì cần phải có lập luận hợp lý trong đó chứ không thể là lời nói mang bóng dáng của truyền thống “kết quả đấu tranh” “hy sinh xương máu”gì đó mà bàn luận về điều này.

    Đại đa số những dấu hiệu phổ biến mà tập thể quyền lực sử dụng để thủ tiêu đi tính cá nhân độc lập đó là dùng đến chủ nghĩa kinh nghiệm để đặt vấn đề với về tuổi đời, kinh nghiệm, chức vụ, vai vế và nhất là hoạt động cộng đồng, xin lưu ý rằng từ “cộng đồng” này luôn được hiểu là tham gia công tác liên quan đến chính quyền tại địa phương nếu xét trong hoàn cảnh mà họ sử dụng đối vối ứng viên độc lập, chứ không có nghĩa là những hoạt động xã hội khác và cái thứ hai chính là cái chắc chắn sẽ hay gặp đối với các ứng viên độc lập là việc nêu ra những hành vi, hoạt động, hành trạng quá khứ (ví dụ như việc rời khỏi ngành công an của ứng viên Đỗ Anh Tuấn), từ những việc đó dần dần chủ đề sẽ có hướng là trở thành những buổi nói chuyện một chiều của các ứng cử viên độc lập khi họ luôn phải gánh chịu từ phía đối diện và họ đã gọi đó là những “buổi đấu tố” đối với họ.

    Cho đến nền dân chủ của tập thể quyền lực

    Thiết nghĩ rằng muốn đạt được đến sự dân chủ thât sự thì phải trải qua một quá trình “luyện tập” trường kỳ của một quốc gia, nếu không bàn đến những khái niệm phức tạp khác về dân chủ đi thì ít nhất dân chủ phải được hiểu như là quyền lực tối cao thuộc về toàn dân và mỗi người đều ý thức về quyền làm chủ của mình và không những thế còn phải ý thức về quyền làm chủ của người khác.

    Qua các kênh thông tin khác nhau thì cho thấy dư luận đã phản ánh nhiều về tình hình của các ứng cử viên độc lập và áp lực, sự gây khó dễ mà họ phải đối mặt khi tham gia ứng cử vào quốc hội, tức là hoạt động chính trị mang tính dân chủ nhưng thật ra nếu suy xét kỹ thì có cảm tưởng rằng khái niệm về thực hành dân chủ trong xã hội nước ta từ xưa đến nay dường như mang tính vị lợi nghiêng về tập thể đa số hơn, phục vụ cho quyền lợi của tập thể, khước từ những tính cá nhân, quyền của thiểu số trên thực tế rất manh mún hoặc không hề tồn tại, đúng với kiểu “thiểu số phục tùng đa số”và thiểu số muốn tồn tại thì phải hòa vào cái tập thể, tức là tập thể luôn luôn thắng thế, chứng tỏ quyền lực của mình, điều này lại vô tình phù hợp với cái văn hóa cộng đồng ngự trị từ bấy lâu nay trong xã hội Việt Nam và hình thức “thiểu số phục tùng đa số” này sẽ luôn còn tồn tại khi trong xã hội vẫn chưa ý thức được quyền của những người thiểu số còn lại và nếu như thiểu số buộc phải từ bỏ lợi ích, nguyện vọng của mình cho một tập thể nào đó thì lợi ích đó suy cho cùng chỉ là thuộc về cái bộ phận mà thôi (tức là cái đa số) chứ không phải là thuộc về toàn dân, vậy tức là chưa hề dân chủ đúng nghĩa.

    Việc số người tự ứng cử vào Quốc hội nước ta năm nay tăng mạnh là những yếu tố mới trong chính trị nước ta, đó là những bước đi chập chững của những người đã ý thức được quyền làm chủ của mình nhưng tiếc thay họ chỉ thuộc về những thiểu số trong xã hội và họ vẫn phải va chạm với yếu tố quyền lực tập thể hãy còn đang quá thịnh hành trong xã hội ,những ứng viên đó không thuộc vào “lệ làng” từ xưa đến nay nên họ chắc chắn sẽ không được nhìn nhận một cách đầy đủ như một ứng viên thật sự.

    Đó là những dấu vết còn tồn đọng trong xã hội mà vẫn còn biểu hiện mạnh mẽ của văn hóa tập thể quyền lực và biểu hiện của nó trong chính trị rất rõ nét,thái độ trọng lý lẽ nhường chỗ cho cái xu hướng của tập thể khiến cho cái đơn lẻ phải dựa vào đó mà tư duy và hành động,vậy nên muốn thuận lợi thì điều kiện đầu tiên là phải thuộc về tập thể, văn hóa này thủ tiêu đi tính cá nhân, các ứng viên độc lập khó có thể trình bày những gì thuộc về họ và khả năng tiến xa hơn rất hạn chế .Nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải thừa nhận sự dấn thân của họ, lựa chọn độc lập với tập thể quyền lực và chấp nhận để bản thân mình là xu thế đại diện cho những yếu tố mới trong văn hóa cũng như là trong chính trị của nước ta hiện nay, đó là những điều cần phải trân trọng.

    SIÊU HÌNH

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi