Hạnh phúc của một dân tộc

  • Bởi Sapphire
    05/04/2016
    2 phản hồi

    Luân Lê


    Ảnh minh họa

    Thế giới thay đổi chắc chắn không phải bởi từ những người im lặng, mà thế giới này thay đổi là từ những người biết lên tiếng.

    Và thế giới cũng thay đổi từ những tư duy khác biệt, chứ không phải những thứ lặp lại theo một cách nghĩ và hành động như cũ. Giống như ông Einstein đã từng nói, người ta không thể đòi hỏi một kết quả khác mà người ta mãi không chịu thay đổi cách làm trước đó.

    Giáo dục của chúng ta, đã định hướng đi theo lối mòn suốt bao nhiêu thập kỷ qua, nhưng thật nực cười là người ta lại cứ đòi hỏi phải có thành quả nào đó thật tốt từ nền giáo dục lạc hậu ấy. Nhưng họ có biết đến ông Lỗ Tấn, người đã có một triết lý vượt thời gian, ngay từ cái thời dân chúng còn mông muội tin bằng một niềm tin điên rồ nhất, ấy là ăn bánh bao tẩm máu người có thể chữa khỏi bệnh lao, rằng, làm gì có đường mà đi, chỉ là người ta đi mãi nó mới thành đường đó chứ.

    Nghĩa là người ta cần phải tự mình thay đổi bằng sự thay đổi của nhận thức.

    Tự hỏi, suốt bao năm qua, chúng ta đã đi theo con đường nào, bằng phương cách gì và cho điểm đến ra sao? Người ta vẫn còn đang loay hoay định hướng cho những bước chân mò mẫm trong đêm tối, chưa lối nào thoát ra, mà đáng lẽ ánh sáng vẫn lan tỏa trên đầu và ngay trước mắt, nhưng người ta cứ cố làm tâm trí mù quáng bởi thứ tín điều ảo tưởng mà đang dần đổ vỡ một cách nhanh chóng bằng thực tế hiển hiện chứng minh.

    Chúng ta đang đứng giữa một trạng thái mà mọi tư duy khác biệt đã bị đè nén, thậm chí sẵn sàng bị triệt tiêu bằng sự nhồi nhét, vùi dập hoặc cố tình chà đạp bằng sự lãng quên.

    Giáo dục, không phải để người ta nương nhờ vào đó để tìm cho mình bằng cấp, như là một sự xác nhận trình độ và kết quả của việc học hành trường lớp, và cũng từ đó người ta coi nó là thứ để tạo ra giá trị mang tính lợi ích tương xứng. Nếu có, việc học chỉ được hiểu theo nghĩa rằng, đó là sự tương tác của tư duy và tiếp cận những tri thức từ những người khác để có những nhận thức cần thiết cho một trí não. Chứ nó không phải để người ta bấu víu mà coi đó là những nấc thang phải đạt được hoặc leo đến đỉnh điểm của nó.

    Tri thức không có đỉnh cao, càng không bao giờ có giới hạn, hơn thế, tri thức luôn có xu hướng rộng mở, nên nó cũng bao hàm tính tự tụt hậu của chính nó. Vì vậy, người nào mà cứ muốn đi học thì đích thị đó là người chỉ muốn làm trò suốt đời và không bao giờ học thực sự.

    Người lao động chăm chỉ nhất, chính là người học nhiều nhất. Đó là lý do mà những người từ chối hoặc bị từ chối bởi trường lớp, bởi những người thày, hay hệ thống giáo dục của họ, đều trở thành những người đóng góp cho thế giới hữu ích nhất và cũng là nhiều nhất. Điều đó giải thích sự thay đổi của thế giới này được tạo nên từ bàn tay của Chúa, người luôn lựa chọn những người chăm chỉ lao động và có tư duy hoàn toàn khác biệt, chứ không phải từ số đông theo lối mòn. Giống như câu nói của nhà vật lý đạt giải Nobel, muốn trở thành thiên tài, thì bạn phải sẵn sàng cho việc biến mình thành kẻ ngu ngốc.

    Vì như thế, Galilei mới chống lại Hội đồng giáo xứ khi bước ra khỏi phòng xử, ông vẫn thốt lên rằng "dù gì trái đất vẫn tự quay", chứ không đứng im như người ta bắt nó phải theo bằng niềm tin tôn giáo mù quáng của đám đông. Nhà bác học Edinson, Galois, Bill Gates hay nhiều những nhà khoa học khác có lẽ được lựa chọn vì những sự khác biệt ấy.

    Học, không phải mục đích để cấp bằng, vì bằng cấp không phải đích đến, mà bằng cấp chỉ được hiểu là sự thừa nhận những gì đã qua của tri thức. Đã qua tức là tụt hậu. Mà giá trị của giáo dục là cái mới. Giá trị của tri thức là sự thay đổi của bản thân nhận thức.

    Đang viết, tôi lại phải phiền lòng nhìn về cuộc sống thực tại đang diễn ra quanh mình. Hai con người, một già, một trung niên, ngồi ngoài đường, hai chai rượu đầy để trước mặt. Họ vừa uống, vừa khoái chí, vừa nói rất nhiều, có thể họ đã rơi vào trạng thái của sự vô thức tự tiếm. Họ đã dần mất kiểm soát, bắt chuyện với bất cứ ai qua đường, hay vô tư nói, cười với nhau những thứ mà người tỉnh táo có lẽ ít người muốn tiếp nhận.

    Đây không phải là số đông, nhưng chắc cũng không hẳn ít người như thế, đang có mặt trong xã hội này. Từ trí thức, quan chức, doanh nhân, chính trị gia, người lao động, công nhân, thậm chí cả những người nông dân quanh năm vất vả ruộng đồng theo mùa, vụ.

    Rượu, bia, lười biếng và sự im lặng, đã dần ăn mòn dân tộc mình, đã hủy hoại giống nòi và thế hệ tương lai của chúng ta, của đất nước mình. Một cách âm thầm.

    Rượu bia, có lẽ hiện tại có khi còn nhiều hơn cả lượng nước ngọt mà dân miền Tây, miền Trung Nam Bộ đang có, cộng với sự cố vỡ ống nước Sông Đà tại Hà Nội mới đây. Dân tôi có khi uống chất có cồn nhiều hơn nước ngọt. Có khi họ khát rượu, bia hơn là thứ nước trong khiết họ phải sử dụng hàng ngày, mà nếu thiếu nó người ta sẽ chết.

    Những người không tốt, nhưng có thể không hẳn chắc đã xấu, chỉ là họ đã mất phương hướng, bế tắc hoặc có thể họ chẳng cần bận tâm với những gì xảy ra xung quanh, mà họ chỉ cần thỏa mãn nhu cầu thực tế đời thường của mình, nên họ thỏa mãn mình bằng rượu, bia đối với nhu cầu sinh học, và họ thỏa mãn mình bằng bằng cấp đối với mưu cầu tâm lý, được bắt đầu từ và vì những lợi ích nhỏ mọn.

    Đó, có lẽ là hạnh phúc thực tại của những người dân trên đất nước tôi đang sống, trong thời hiện đại này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    @ viết cách nào?
    "Thế giới thay đổi chắc chắn không phải bởi từ những người im lặng, mà thế giới này thay đổi là từ những người biết lên tiếng."

    Câu ấy khá lủng củng về văn phạm.
    1/"Bởi từ" nghe không được xuôi tai. Có thể sửa lại là" Thế giới thay đổi chắc chắn không phải nhờ những người..."
    2/Lối hành văn viết hai mệnh đề liên kết bởi "không phải... + mà" thiếu sự song hành (parallele structure), gây ra bởi sự lập lại của nhiều từ không cần thiết.
    Có thể sửa lại như sau:
    "Thế giới thay đổi chắc chắn không phải nhờ những người im lặng, mà thế giới này thay đổi là nhờ những người biết lên tiếng."

    Trích dẫn:
    Thế giới thay đổi chắc chắn không phải bởi từ những người im lặng, mà thế giới này thay đổi là từ những người biết lên tiếng.

    Xin hỏi các bạn làm sao có thể hiểu câu trích này về mặt văn phạm? "chắc chắn" bổ nghĩa cho cái nào? cho "không phải", hay cho "thay đổi"? Mong được chỉ giáo.

    Thế giới thay đổi chắc chắn không phải bởi từ những người im lặng, mà thế giới này thay đổi là từ những người biết lên tiếng.

    Thế giới thay đổi chắc chắn không phải bởi từ những người im lặng, mà thế giới này thay đổi là từ những người biết lên tiếng.

    (trong trường hợp thứ nhì "chắc chắn" đồng nghĩa với "vững chắc", nhưng ở đây ý nghĩa không phải chủ yếu, mà vấn đề là văn phạm)

    Lời Mẹ Khuyên
    Nhà của mẹ ôi còn đâu mà nói!

    Kể từ khi đảng cướp Mác Lê nin

    Giương cờ ma cán búa gác lưỡi liềm

    Và ngồi xổm lên bàn thờ tổ quốc.

    Mẹ của con đã hằng đêm thầm khóc

    Cho ngôi nhà hương hỏa đất cha ông

    Thấm mồ hôi nước mắt của tiền nhân

    Nay tàn mạt điêu tàn và đổ nát.

    Chúng là ai mà điên rồ hung ác

    Chiếm đoạt nhà cướp đất đuổi con đi

    Phá tan hoang chẳng kể một thứ gì

    Bán phát mãi cả gia tài quí giá.

    Con thì vẫn ươn hèn nhu nhược quá

    Cứ miệt mài trong cốc rượu ly bia

    Mãi say mê trong động gái phòng trà

    Mặc lũ cướp không ngừng tay tác quái.

    Con có biết nhà ta giờ băng hoại

    Chị của con đi ở vú quê người

    Em gái con phục vụ khách làng chơi

    Thằng em Út sang Đài Loan làm mướn.

    Mẹ van con hãy ngừng cơn hoang tưởng

    Nhìn lại mình có phải đấng nam nhi?

    Nhìn quê hương trong tủi hận sầu bi

    Mà đứng dậy giúp nhà và cứu nước.

    https://fdfvn.wordpress.com