Trận chiến Agincourt của Việt Nam

  • Bởi Admin
    05/04/2016
    6 phản hồi

    Max Boot
    Athena chuyển ngữ

    Một cuộc chiến khốc liệt đã khiến một đế chế phải sụp đổ.

    Điện Biên Phủ, Việt Nam

    Trên thực tế, Điện Biên Phủ không phải là trận đánh gây được nhiều ấn tượng đối với người Mỹ. Cũng phải thôi, bởi trong trận này, người Mỹ gần như không hề can thiệp gì. (Ngoại lệ có khoảng hai chục phi công chở vật tư cung cấp cho đơn vị đồn trú của Pháp.) Nhưng đối với người Việt Nam, thì trận Điện Biên Phủ này phải tương đương cỡ trận chiến của Agincourt, Gettysburg, Stalingrad hay Gallipoli – những trận chiến đã định nghĩa lại cả một dân tộc.

    Trong suốt 55 ngày xuân của năm 1954, lực lượng Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã bao vây pháo đài bất khả xâm phạm của quân đội Pháp gần biên giới Lào. Cuộc chiến tranh Pháp - Đông Dương này vốn ban đầu là cuộc chiến tranh du kích, nhưng riêng trận Điện Biên Phủ lại giống như Chiến tranh Thế giới thứ nhất vậy. Ngày nay, mọi người hoàn toàn có thể đi dạo quanh một vài lô cốt còn sót lại do người Pháp xây dựng – được liên kết bởi các hào bằng bê tông, và tất cả đều được đào sâu dưới thung lũng dài 11 dặm và rộng 3 dặm này. Tại đây, có khoảng hơn 15,000 lính phòng vệ - toàn bộ là người Pháp nhưng cũng có một số người Bắc Phi và người gốc Việt – được chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội, cách khu rừng rậm rạp này khoảng 180 dặm.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người lính không chuyên và là một trong những thiên tài quân sự của thế kỷ XX, đã cắt đặt gần 50,000 lính tấn công (và được hỗ trợ bởi 50,000 người khác) trên các con dốc xung quanh Điện Biên Phủ. Phía Pháp dự kiến tướng Giáp sẽ mắc bẫy và họ có thể đánh bại được Việt Minh bằng lực lượng không quân và pháo hạng nặng. Nhưng tướng Giáp đã khiến Pháp phải thất vọng bằng chiến dịch hậu cần không tưởng: ông sử dụng hàng chục nghìn người vân chuyển 200 khẩu pháo băng qua rừng lên các đỉnh đồi quanh Điện Biên Phủ, nơi họ đã ngụy trang cẩn thận bằng hầm trú ẩn vô hình từ trên không.

    Bản thân tướng Giáp cũng ở ngay trên các ngọn đồi đó cùng với các nhân viên của ông và cố vấn người Trung Quốc. Ngày nay mọi người có thể tham quan nơi trú ẩn giản dị này của tướng Giáp, vốn chỉ đủ chỗ để trải chiếu cho một người ngủ. Ngay bên cạnh là hầm trú ẩn bằng bê tông được đào sâu vào trong núi, là đường thoát hiểm của tướng Giáp trong trường hợp quân đội Pháp tìm thấy ông. Tướng Giáp và các nhân viên của ông sống sống nhờ vào cơm gạo và một ít thịt hoặc cá, trong khi quân đội Pháp lại ăn uống ê hề ở dưới hầm với các loại rượu vang và rượu brandy hoặc đến các nhà chứa di động để giết thời gian.

    Màn kịch hạ màn vào ngày 13 tháng 3 năm 1954 khi lính Việt Minh nã pháo vào nóc hầm trú ẩn của quân đội Pháp. Một trung sĩ thuộc Quân đoàn Ngoại quốc đã miêu tả như sau, “Nắp hầm rơi xuống đầu chúng tôi như mưa đá vào tối mùa thu. Hầm trú ẩn rồi đến hào chiến đấu, tất cả đều đổ sụp xuống, chôn sống không biết bao nhiêu người và vũ khí.”

    Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi lực lượng Việt Minh nhanh chóng khóa chặt đường băng của quân đội Pháp, khiến cho không thể giải cứu những người lính bị thương. Một vị bác sĩ người Pháp đã ví “tiếng rên rỉ vì đau của họ như một bài hát não nề.” Cách duy nhất để tiếp tế thêm lính phòng vệ là bằng cách nhảy dù, nhưng dùng đến cách này thì quá nguy hiểm bởi lực lượng Việt Minh đã sử dụng súng bắn máy bay và hạ được 48 chiếc.

    Trong khi đó phía Việt Minh liên tiếp mở các đợt tấn công vào các cứ điểm quan trọng của Pháp như: Dominique, Eliane, Huguette, Claudine,… (Có nhiều lời đồn đại rằng các căn cứ điểm này được đặt theo tên của vợ vị tướng Pháp Brig. Gen. Christian de Castries, người lúc nào cũng chỉ mong cuộc đời có “một con ngựa để cưỡi, một kẻ thù để giết, và một người phụ nữ ở trên giường.”) Người Pháp đã chiến đấu rất dũng cảm, đặc biệt là lực lượng lính nhảy dù và legionnaires, nhưng họ đã bị choáng ngợp bởi một loạt các làn tấn công từ đối phương. Cuối cùng, “những người lính một chân từng là cỗ máy xả súng trong các lô cốt lại được những người đồng chí có một tay và một mắt bón cho ăn”, theo lời nhà sử học Martin Windrow.

    Cuối cùng ngọn cờ trắng đã được treo lên vào này 7 tháng 5. Đó là thất bại tồi tệ nhất mà một chính quyền thực dân châu Âu từng phải hứng chịu bởi chính những gì nó gây ra – một thất bại không chỉ kết thúc chế độ thuộc địa Pháp ở châu Âu mà còn chấm dứt luôn cả kỷ nguyên của chủ nghĩa đế quốc phương Tây.

    Nhìn lại vấn đề từ thời điểm là năm 2016 thì thấy rằng trận đánh này dường như hơi khó hiểu. Một vị chỉ huy quân đội nghĩ gì mà lại tình nguyện để kẻ địch của mình lập căn cứ ở vị trí cao hơn mình? Đó chính xác là những gì mà tướng Henri-Eugène Navarre, chỉ huy cao cấp người Pháp ở khu vực Đông Dương, đã làm khi ông phát động chiến dịch Castor, hay còn gọi là chiến dịch Điện Biên Phủ. Lời giải thích duy nhất cho sự điên rồ này chính là thái độ ngạo mạn của ông: tướng Navarre đã coi thường kẻ địch của mình bởi cho rằng “đám người châu Á” quá nhỏ bé và lạc hậu so với hậu thế của Napoleon và vua Louis XIV. Navarre đã không hề lường trước được lòng quả cảm và sự quyết tâm sắt đá của lực lượng Việt Minh – hay ý chí sẵn sàng chấp nhận thương vong để đánh đuổi thực dân ra khỏi đất nước của họ. Trong chiến dịch bao vây Điện Biên Phủ Việt Minh đã mất 25,000 binh sĩ, trong khi Pháp chỉ thiệt hại hơn 10,000 lính.

    Không có gì đáng ngạc nhiên khi mà sau đó, chiến thắng vang dội này được tưởng niệm rất nhiều ở các di tích rải rác quanh Điện Biên Phủ. Ở bất cứ đâu người ta đều có thể nhìn hoặc tìm thấy các bức tượng đá khổng lồ minh hoa người lính Việt Nam anh dũng và người nông dân làm việc cực nhọc để giành độc lập dân tộc. (Có điều, ở đây vẫn không hề có khách sạn hay nhà hàng bởi Điện Biên Phủ vẫn là tỉnh nghèo và tách biệt với rất ít khác du lịch, hầu như không có người Mỹ, viếng thăm.)

    Người Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về chiến thắng của họ ngay cả khi có một vài thông tin trái chiều xung quanh đó. Thực tế có rất nhiều lính Pháp đã chết sau khi bị bắt. Hơn 10,000 lính Pháp đã đầu hàng vào ngày 7/5/1954 nhưng sau 4 tháng, tại hội nghị Geneva để đàm phán về hòa bình, chỉ có ít hơn 4,000 lính Pháp còn sống được thả. Số còn lại đã thiệt mạng bởi tình trạng nhốt tù tồi tệ giống như sự ngược đãi của Nhật Bản trong thế chiến thứ hai. Không ai đề cập đến con số thiệt mạng của những người lính này, cũng như không ai đề cập đến sự anh hùng mà họ đã thể hiện trong nguyên nhân thất bại.

    Còn có một sự thật nữa đã bị ém nhẹm đi, đó là: Lực lượng Việt Minh không đấu tranh chỉ vì muốn giành độc lập từ tay Pháp – một lý do khá phổ biến tại Việt Nam - mà còn muốn áp đặt chế độ độc tài Cộng sản lên Việt Nam – tất nhiên lý do này không được nhiều người biết đến. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh và những người kế nhiệm ông không bao giờ dám tổ chức một cuộc bầu cử nửa mùa nào để mang lại tính chính danh cho sự nắm quyền của họ.

    Ngày nay, chế độ Cộng sản tại Hà Nội mặc dù đang theo đuổi cải cách kiểu tư bản nhưng vẫn khá dè chừng trong tiến trình dân chủ hóa. Có khoảng 20 ứng viên độc lập đã bị sách nhiễu và thậm chí là bị bắt giữ vì cả gan gia tranh cử đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng Năm tới. Iran cũng thế, Việt Nam cũng vậy: nhà cầm quyền tự cho mình cái quyền được “soi mói lý lịch” của các ứng viên và cấm đoán họ ngay từ bước đầu trong cuộc tranh cử.

    Dù có nhìn theo chiều hướng nào, thì kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ này cũng đều rất hỗn độn: Chiến thắng về mặt quân sự này đã khiến Việt Nam bị chia cắt trong vòng 20 năm bởi cuộc chiến giữa miền Bắc và Nam Việt Nam cùng với sự bảo trợ của người Mỹ. Đối nghịch lại với những gì miền Bắc tuyên truyền, thì chính miền Bắc mới là những kẻ xâm lăng chứ không phải Mỹ. Miền Nam Việt Nam là một quốc gia độc lập và không hề muốn bị miền Bắc chinh phạt, cũng không phải là “con rối” trong tay Mỹ đang mong chờ phe Cộng sản vào “giải phóng”. Chiến thắng cuối cùng của phe Cộng sản vào năm 1975 đã khiến hàng trăm nghìn “thuyền nhân” phải tháo chạy khỏi Việt Nam. Sau đó chính quyền áp đặt chế độ độc tài kiểu Stalin lên toàn bộ đất nước và chỉ mới nới lỏng vào những năm 90 khi các cải cách kiểu Trung Quốc được thực hiện.

    Ngày nay Sài Gòn, hay thường gọi là thành phố Hồ Chí Minh, là một thành phố siêu nhộn nhịp với hàng loạt các quán café mọc lên cùng với hàng hóa tiêu dùng, các tòa nhà cao tầng mới xây dựng và các doanh nghiệp mới, ô tô và xe máy, và Việt Nam xem chừng cũng đang là đồng minh của Mỹ. (Hai quốc gia đoàn kết với nhau vì cùng e ngại Trung Quốc.) Lịch sử đã phải trải qua cả một tấn thảm kịch trước khi chạm được đến đích này, và thậm chí là ngày nay Việt Nam vẫn còn phải đi một quãng đường rất xa trước khi đạt được tự do và thịnh vượng như Hàn Quốc và Đài Loan (dưới sự bảo vệ của Mỹ trong việc chống lại chủ nghĩa cộng sản.)

    Tuy nhiên, không điều gì trong số những điều trên làm giảm đi hình ảnh anh hùng của những chiến sĩ đã hy sinh tại Điện Biên Phủ - những người đã đánh bại cả một đế chế. Người ta thường nghi ngờ rằng ngay cả khi có một thế lực phi Cộng sản lên năm quyền ở Hà Nội và cho phép bầu cử tự do hoàn toàn, thì người dân vẫn tôn thờ những người lính đã mang lại một trong những chiến thắng quân sự quan trọng nhất của thế kỷ XX.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Một bài viết có cái nhìn 'cân bằng' về trận Điện Biên Phủ, tuy bài dịch sang tiếng Việt có vài chỗ 'lấp liếm' như có bạn đã còm.

    Tuy nhiên, nếu tìm đọc kỹ các tài liệu đã giải mật gần đây liên quan đến trận chiến Điện Biên Phủ, có thể thấy rằng việc quốc hội Mỹ quyết định khước từ yêu cầu chi viện khẩn cấp của quân Pháp đang tử thủ ở Điện Biên Phủ vào thời gian cuối trận chiến đã khiến tình trạng cán cân lực lượng không thể cải thiện được, do quân đồn trú Pháp bị tổn thất nặng nề, thiếu thốn phương tiện tiếp liệu vũ khí, đạn dược, quân bổ sung, mặc dù đã chiến đấu thật dũng cảm nhưng đã không thể tránh khỏi thảm bại. Trước đó Anh quốc cũng đã cương quyết khước từ mọi nỗ lực của chính phủ Mỹ kêu gọi hình thành một liên minh chống cộng ở ĐNÁ, dù chỉ là hình thức, để hành pháp Mỹ có thêm lí do nhằm thuyết phục quốc hội Mỹ chấp thuận can thiệp ồ ạt vào Đông Dương ngay lúc ấy như trong chiến tranh Triểu Tiên. Nếu Mỹ đã can thiệp mạnh kịp thời thì kết cuộc trận chiến Điện Biên Phủ, và tình hình chung của VN, đã có thể khác.

    Xâu chuỗi các sự kiện lịch sử trong 2/3 thế kỷ qua, từ chiến tranh quốc cộng ở Trung Hoa, chiến tranh Triểu Tiên, qua đến chiến tranh Việt Nam, và nay là chiến tranh thương mại, quyền lợi địa chính trị giữa Mỹ và Trung Cộng ở châu Á - TBD, thì thấy rằng Mỹ dường như luôn 'ngại khó', e sợ, không dám đối đầu tổng lực với Trung Cộng, và dần dà để Trung Cộng lấn lướt từng bước một, giành lợi thế về mình theo kiểu tằm ăn dâu !

    Người ta thường nghi ngờ rằng ngay cả khi có một thế lực phi Cộng sản lên năm quyền ở Hà Nội và cho phép bầu cử tự do hoàn toàn, thì người dân vẫn tôn thờ những người lính đã mang lại một trong những chiến thắng quân sự quan trọng nhất của thế kỷ XX.

    Lầm, vì sự thật đằng sau sự hy sinh những sinh mạng này cho đến nay vẫn chưa bạch hoá, đổi lại chúng ta chỉ biết những sự việc đã xảy ra trên bãi lầy đầy xác người của hai bên mà thôi. Sinh mạng là quý giá, cần thiết cho người thân và gia đình riêng của những sinh mạng đã chết trong trận chiến này được biết họ đã chết ra sao?, để đổi lấy cái gì?. Chứ không phải những lời ca tụng sáo rỗng tung hô những sinh mang này chết nhờ tài tình của đảng với sự tiếp tay của Tàu cộng.

    Nói Với Đại Tướng

    Ông sống trăm năm quá đủ rồi
    Sống làm chi nữa, nhục thêm thôi
    Để nhìn con cháu toàn ăn hại
    Mọt nước sâu dân phản giống nòi.

    Ông đã làm gì cho nước non?
    Theo bầy Cộng sản huậy non sông
    Phò tên Hồ tặc làm xung kích
    Mở đường vô sản ấn tiên phong.

    Ông “nổi danh” nhờ trận Điện Biên
    Mạng người xả láng, thí liên miên
    Địch thua vì súng không còn đạn
    Thế giới cười ông, đại tướng điên.

    Nhưng ông nào biết, tưởng mình oai
    Khoe khoang khoác lác nói trên đài
    Huy chương nợ máu đeo đầy ngực
    Dân chúng cười ông, kẻ tấu hài.

    Rồi ông thất sủng, hết cầm quân
    Được đảng giao cho việc cởi quần
    Cởi quần phụ nữ tra vòng xoắn
    Kế hoạch gia đình giảm bớt dân.

    Từ đó đời ông cứ nổi trôi
    Ngồi chơi xơi nước ngắm trăng soi
    Đảng cần ông để làm quảng cáo
    Chủ nghĩa anh khùng, có thế thôi.

    Cuối đời hình như ông ăn năn
    Muốn lìa ác đảng đến cùng dân
    Nhưng rồi sợ hãi, ông không dám
    Thiên hạ cười ông, đại tướng hèn.

    Nhưng ông cũng khá hơn một chút
    Những tên Cộng sản cùng thời ông
    Nếu thật ông còn tình yêu nước
    Vật chết giùm dân đảng cháo lòng.

    http://fdfvn.wordpress.com

    Cái mà tác giả gọi là " chế độ độc tài kiểu Stalin" thực ra là một chế độ dân chủ gấp triệu lần chế độ tư bản.Để có được cái chế độ ấy,người VN phải giết giặc,rồi giết lẫn nhau,xương phơi trắng đồng,máu chan sạm đất.Thế nên cái dân chủ mà Myanma vừa mới có được ấy,trông thấy thì thèm,chứ thực ra không xứng.

    Một bản dịch (hơi bị) cẩu thả!
    Không tin, thì mời bấm vào dòng chữ xanh lá cây " Theo Weekly Standard" để đọc nguyên tác và so sánh với bản dịch, thí dụ:

    "Trong suốt 55 ngày xuân của năm 1954, lực lượng Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã bao vây pháo đài bất khả xâm phạm của quân đội Pháp gần biên giới Lào."(bản dịch)

    "For 55 days in the spríng of 1954, the Vietminh, as the Nationalist-Communist independence movement led by Ho Chi Minh was known.... (nguyên tác)

    Sao kỳ vậy, tác giả viết là : " Việt Minh, một phong trào , (một lực lượng) độc lập (kết hợp) những người Quốc Gia, và những người theo chủ nghĩa Cộng Sản dưới sự lãnh đạo cuả HCM...", sao bỗng dưng người dịch "bỏ quên" nhóm chữ quan trọng này?

    "Nhưng tướng Giáp đã khiến Pháp phải thất vọng bằng chiến dịch hậu cần không tưởng: ông sử dụng hàng chục nghìn người vân chuyển 200 khẩu pháo băng qua rừng lên các đỉnh đồi quanh Điện Biên Phủ, nơi họ đã ngụy trang cẩn thận bằng hầm trú ẩn vô hình từ trên không. (bản dịch)

    "...He managed to move than 200 artillery pieces supplies by China....." (nguyên tác)

    CS Trung Hoa "viện trợ" cho 200 khẩu pháo thì dịch là do CSTH cung cấp, sao lại lờ đi? Sợ mất uy danh "trân chiến thế kỷ", và uy tín cuả "thiên tài quân sự" ư? Hay là gián tiếp "cứu vãn" câu viết cuả Max Boot rằng Việt Minh là một phong trào (Quốc Gia- Cộng Sản) ..."ĐỘC LẬP" ? ( đã bảo rằng 'độc lập" sao lại có cả cố vấn Tàu lẫn vũ khí Tàu "tham gia" ?)
    <
    Những chi tiết khác không quan trọng lắm nhưng làm mất giá trị cuả bài viết:
    1/ Ngoại lệ có khoảng hai chục phi công chở vật tư cung cấp cho đơn vị đồn trú của Pháp (bản dịch). Trong nguyên tác nói rõ là hơn 20 chục phi công "hợp đồng" do CIA thuê mướn để chuyên chở đồ tiếp tế cho lực lượng đồn trú Pháp. Quân đôi Mỹ không tham gia!

    2/ "Trong khi đó phía Việt Minh liên tiếp mở các đợt tấn công vào các cứ điểm quan trọng của Pháp như: Dominique, Eliane, Huguette, Claudine,… (Có nhiều lời đồn đại rằng các căn cứ điểm này được đặt theo tên của vợ vị tướng Pháp Brig. Gen. Christian de Castries...,"
    (Dịch giả không hiểu nghĩa chữ "mítresses" ở đây, nó dùng với nghĩa là các "tình nhân" cuả ông tướng, chứ Castries làm gì có nhiều vợ thế, oan quá!)

    3/ "Cuối cùng ngọn cờ trắng đã được treo lên vào này 7 tháng 5. Đó là thất bại tồi tệ nhất mà một chính quyền thực dân châu Âu từng phải hứng chịu bởi chính những gì nó gây ra – một thất bại không chỉ kết thúc chế độ thuộc địa Pháp ở châu Âu mà còn chấm dứt luôn cả kỷ nguyên của chủ nghĩa đế quốc phương Tây."

    ( Nguyên tác là : "... a defeat that ended not only the French empire in Indochina but...". Indochina là Đông Dương chứ không phải ...Âu châu!)

    Chưa hết! Này thì tiếng Việt này! ..."Nhưng tướng Giáp đã khiến Pháp phải thất vọng bằng chiến dịch hậu cần không tưởng"
    (chiến dịch không tưởng là " chiến dịch không có thật" hay "không ai cho rằng nó có thể xảy ra?)

    Tạm thế đã nhé!