Chuyện đấu tranh

  • Bởi Sapphire
    04/04/2016
    1 phản hồi

    Đoàn Văn Vươn - Ảnh: VietNamNet

    Trong bài trước tôi đã nói về cái bánh to mà Đảng đang ôm hết của dân chắc chắn là một dạng cân bằng bền vững của tối ưu Pareto. Tức là sẽ chẳng có thay đổi gì cả.

    Trong bài này tôi nói về hai nhân vật rất nổi tiếng trong xã hội và chính trị Việt Nam đương đại.

    Một là anh Nguyễn Quang A.

    Nguyễn Quang A nổi tiếng từ lúc nước Việt Nam thống nhất chưa có doanh nhân. Hay nói cách khác, Nguyễn Quang A là doanh nhân rặt chế độ đầu tiên, khác với các doanh nhân cùng thời kỳ nhưng ở phía nam, đã từng kinh qua nền kinh tế mở trước 1975. Khoảng đầu 199x, tôi còn nhớ lúc đó khoa lý học buổi chiều ở dãy nhà cấp 4 đằng sau nhà Liên Hợp, có lần đề tài buôn dưa lê lúc nghỉ trưa của đám sinh viên bọn tôi là về là Nguyễn Quang A người được báo đăng tin là có lương cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ (hình như là 50 triệu). Sau này Quang A dịch sách về tự do, rồi dấn thân vào các hoạt động khác. Nguyễn Quang A ngày nay rất nổi tiếng và có đông đảo người ủng hộ.

    Những gì Nguyễn Quang A đã làm, và sẽ làm nếu như trúng cử Quốc Hội, tôi tin chắc sẽ đóng góp một ít vào macro, đóng góp nhiều hơn vào các thay đổi micro. Nhưng về foundation lại có thể có hại. Ở mức độ foundation, các hoạt động tự ứng cử càng được ủng hộ bao nhiêu thì lại càng củng cố tính hợp pháp của chính quyền bấy nhiêu. (Rất thú vị, dù hành động tự ứng cử của anh Quang A cốt là để thách thức dân chủ đến thế là cùng, nhưng có lẽ tác động cuối cùng của hành động này với số đông quần chúng sẽ có tác động legitimate thêm cho Đảng và nhà nước).

    Hai là anh Đoàn Văn Vươn.

    Không mấy ai biết về Đoàn Văn Vươn cho đến khi anh này đột ngột nổi tiếng với dàn hoa cải và địa lôi đầy màu sắc giắc-cu lãng mạn. Cách hoạt động của Đoàn Văn Vươn thu phục được ít người ủng hộ hơn Nguyễn Quang A. Nó cũng không đóng góp gì cho macro lẫn micro. Nhưng ở tầm foundation, nó bắt người ta phải tự đặt câu hỏi về hành động và tính hợp pháp của chính quyền.

    Giữa hai ngôi sao nói trên có một khác biệt rất quan trọng.

    Đảng và nhà nước từ lúc hiện hữu công khai và nắm quyền trên đất nước này, có một việc họ làm không biết mệt mỏi, đó là cố gắng legitimate sự tồn tại của mình trên ngai vàng, legitimate sự thống trị độc toán và tuyệt đối của họ trên toàn cõi Việt Nam.

    Chiến thắng người Pháp 1954, buộc người Mỹ rút quân 1973, thống nhất đất nước 1975, đánh Pol Pot, đánh Tàu … đều được sử dụng để làm tăng tính hợp pháp của nhà nước.

    Mở cửa, cải cách kinh tế, tăng trưởng kinh tế …cũng được sử dụng để legitimate chính thể hiện tại.

    Cho đến khi các công cụ thần kỳ này đột nhiên hết phép màu. Tham nhũng, suy thoái và lãnh thổ bị xâm phạm đang từ từ « undo » những nỗ lực legitimate ngai vàng của Đảng.

    Không phải vô cớ mà Đảng có quyền lực tuyệt đối ở đất nước này, đủ năng lực để tự sinh sản ra bản hiến pháp mới nhất, mà cuối cùng cũng phải tìm cách « lách hiến pháp » như những gì nhân dân vừa chứng kiến ở quốc hội thần thánh của Đảng.

    Thế nhưng, ở hiện tại và cả tương lai nữa, chắc chắn không có ai đủ khả năng để thách thức sự tính hợp pháp của chế độ. Lịch sử đã lùi khá lâu và thời gian đã xóa nhòa gần như tất cả. Đảng lại đang chỗm chễ trên đầu dân tộc. Không ai có thể thách thức kẻ đang ngồi trên đầu và kẹp cổ mình. Nhất là kẻ ngồi trên chỉ có ăn ngon và tập tạ, còn kẻ ở dưới vắt mũi chưa đủ bỏ mồm gầy ốm tong teo.

    Có thể có cách làm khác.

    Những gì vừa diễn ra liên quan đến việc Đảng phải « lách hiến pháp » ở ngay quốc hội do Đảng tự cloning ra bằng gene của mình đã khiến cho rất nhiều người dân lần đầu tiên trong đời tò mò tìm hiểu hiến pháp.

    Ở Việt Nam hiện nay rất may là dân trí khá hơn lãnh đạo trí.

    Nên điều này có thể dẫn đến một phương pháp đấu tranh văn minh, phù hợp với xu thế thời đại: bất bạo lực và sử dụng công nghệ (internet và facebook). Người dân dù bị kẹp cổ ở dưới vẫn có thể bắt Đảng ngồi trên phải hành xử sao cho không được vi hiến hay phi phạm luật pháp (dù luật cũng do Đảng đẻ ra). Nếu cuộc đấu tranh đủ mạnh, thì bất cứ hành xử bất cẩn nào nào của Đảng, theo thói quen xưa nay của Đảng mà ta có thể tạm gọi là cách hành xử rude and loud bất chấp tất cả, sẽ tiềm ẩn ngòi nổ cho bất ổn xã hội, thậm chí dẫn đến bạo lực như trường hợp Đoàn Văn Vươn.

    Cách đấu tranh này còn có một lợi thế, đó là không chối bỏ những thành tích quá khứ của Đảng (đồng hồ hỏng ngày vẫn đúng giờ hai lần), thậm chí còn kế thừa những gì có thể chạy tốt.

    Nhưng nói thế, sự thực vẫn là rất khó, nhất là khi toàn dân vắt mũi vẫn chưa đủ bỏ mồm, nhìn thấy công an phường đã sợ phát khiếp, còn internet là chỗ chẳng qua là để câu like chém gió.

    Mà dù rất khó, kể cả viển vông, thì cái gì cũng được coi là có thể. Nếu có một phương pháp đấu tranh như vậy, phương pháp này nên được gọi bằng tên «phương pháp đấu tranh Nguyễn Đoàn A-Vươn»

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Hai người, ông A và ông Vươn, thuộc về hai "giai cấp" khác nhau. Mục tiêu đấu tranh của họ cũng khác nhau, dù có thể có chung một số tác động đối với ý thức dân chúng hoặc thực tế chính trị - xã hội.

    Ông Vươn đã đấu tranh thành công cho an ninh kinh tế của gia đình. Mặc dù ông phải trả giá, nhưng ông đã thành công. Những người dân mất đất khác muốn thành công như ông Vươn thì không dễ chút nào. Trước hết, họ phải sẵn sàng sử dụng vũ lực như anh em ông Vươn.

    Ông A ở trên thượng tầng xã hội. Ông chơi những trò chơi thượng tầng. Bọn nô tài cấp thấp từng tìm cách sỉ nhục ông A nhưng không thể được. Chẳng hạn, bọn họ đã từng nói với ông ấy tại phi trường là đất nước này không chào đón ông. Quốc Hội Việt Nam thật ra nên cảm thấy "có phước" nếu được đón nhận những người như ông A thay cho cả một lô nghị ngủ và nghị mớ. Nhưng phước phần này toàn dân sẽ được dịp đánh giá sau cuộc bầu cử. Nếu như Quốc Hội "vô phước" thì sự thể ấy cũng chỉ là dấu hiệu nước Việt Nam không có nhiều "phước đức" cho lắm dưới thời cai trị của một anh lý trưởng chỉ biết cấm "thế này thế khác" một cách ấm ớ rất thiếu tầm văn minh.