Cộng Sản Sống Dai Ở Việt Nam – Tại Sao? (bài 2)

  • Bởi Admin
    02/04/2016
    15 phản hồi

    Vương Văn Quang

    Nếu nước Pháp mất đi năm mươi nhà bác học hàng đầu, năm mươi nghệ sĩ hàng đầu, năm mươi nhà phát minh hàng đầu, đất nước này sẽ trở thành một cái xác không hồn, vì nó đã bị chặt đầu. Ngược lại, nước Pháp mất đi tất cả các quan chức, thì đất nước này chỉ chịu thiệt hại rất nhỏ” – Saint Simon.

    Có lẽ không còn cần bàn cãi, rằng, lực lượng quyết định sự tiến bộ của xã hội, chính là giới trí thức (*). Xã hội Việt Nam lạc hậu, chậm tiến, lỗi hoàn toàn ở giới trí thức. Câu hỏi cần đặt ra ở đây là: Việt Nam có thật sự có một tầng lớp trí thức đúng nghĩa hay chưa? Hình như chưa!

    Trí thức Việt Nam, từ trước khi người Pháp tới khai hóa, là một lớp thầy nho, tụng sách Tầu, và quán triệt tinh thần “trung quân”. Những người gọi là trí thức thời kì đó, lấy việc phò vua (chính thống) làm lẽ sống. Như vậy, có thể kết luận, trước khi người Pháp sang Việt Nam, chúng ta không/chưa có trí thức.

    Trí thức là kẻ hướng tới những giá trị mới, kẻ rình rập khám phá những điều chưa biết. Trí thức là một hành trình, mà đích của nó là chân lí. Một giá trị đã định hình luôn là những giá trị bắt đầu suy đồi, mà giá trị của chính thống là một ví dụ. Do đó, trí thức phò chính thống không phải là trí thức.

    Khi tiếp xúc với người Pháp, văn minh phương Tây, dường như ở Việt Nam đang hình thành một lớp trí thức đúng nghĩa của từ này, nhưng tiếc rằng, trí thức nước ta mới đang ở giai đọan manh nha thì Đảng ta đuổi người Pháp đi. Từ đây, tinh thần trí thức lại bị đứt gẫy. Từ đây, lớp được coi là trí thức lại quay trở về với truyền thống trước đó: phò chính thống.

    Trí thức chỉ nhăm nhăm phò chính thống, tất yếu chỉ là tha hóa, suy đồi. Và như vậy, giới trí thức Việt Nam là một tầng lớp vô dụng. Về điêu này, cách đây ba năm tôi đã có bài viết và dẫn chứng, ngay trên trang Dân Luận này, xin không nói thêm, chỉ xin trình bầy một ví dụ có tính thời sự: trên báo chính thống những ngày qua, người ta đăng loạt bài kể về các nhà báo, nhà văn hàng đầu Việt Nam hiện nay, tới nhà ngài thủ tướng xun xoe bợ đỡ một cách thảm hại (biểu hiện qua những tấm ảnh họ chụp chung với ngài thủ tướng, và loạt bài họ viết). Sau khi tới nhà ngài thủ tướng thì họ viết bài tâng bốc, họ tang bốc anh Ba nhân văn, biết yêu văn chương, thậm chí anh Ba thuộc lòng cả một truyện ngắn v.v…, nhưng trong lúc say sưa với chức năng điếm bút nô tài, họ đã đi quá đà khi hô biến “anh Ba” thành nhân tố khiến nhà văn Anh Đức cho ra đời tác phẩm Hòn Đất.

    Albert Camus quả quyết rằng: “Nhà văn là kẻ không tuân phục bất cứ quyền lực nào ngòai quyền lực của lương tâm”. Chiểu theo tiêu chuẩn của Camus, chúng ta có thể thấy, Việt Nam không có nhà văn (là giới tiêu biểu cho hàng ngũ trí thức). Nhà văn Việt Nam, không chỉ vô lương tâm, mà họ còn tuân phục thứ quyền lực mà nhà văn có chút tự trọng trên thế gian này sẽ không bao giờ tuân phục: quyền lực chính trị.

    Trong tác phẩm “Những qui luật tâm lí về sự tiến hóa của các dân tộc”, Gustave Le Bone cho rằng, cá tính một dân tộc được hình thành trước hết bởi tự nhiên (cấu tạo, đặc điểm hộp sọ), và hành trình hàng ngàn năm của dân tộc đó.

    Cá tính một dân tộc và những tín ngưỡng của dân tộc ấy là chìa khóa cho định mệnh của nó. Cá tính dân tộc, trong những yếu tố nền tảng, là bất biến, và chính bởi vì nó không biến thiên nên lịch sử của một dân tộc luôn luôn bảo tồn được sự thống nhất nhất định” – Gustave Le Bone

    Trí thức của một dân tộc bị qui định bởi cá tính dân tộc đó, do đó, trí thức Việt luôn mang tâm thế nô tài, hay cụ thể hơn, trí thức Việt là thứ trí thức nửa mùa, giả cầy.

    Có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi: tại sao, ngay tại khu vực đông nam á, cộng sản không thành công ở bất cứ đâu, mà chỉ thành công ở Việt Nam? Có lẽ câu trả lời khả dĩ nhất là, cá tính dân tộc Việt hợp với cộng sản.

    Gần 200 năm trước, Lương Khải Siêu đã nói với Phan Bội Châu rằng: “Qúi quốc chớ lo không có ngày độc lập, mà chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập”. Câu nói này tới nay, ngẫm thấy vô cùng đúng đắn. Những giá trị mang tính phổ quát như tự do, dân chủ, nhân quyền…, ngày nay tưởng như đã trở nên quá quen thuộc, nhưng nhìn vào “tư cách quốc dân” của chúng ta, rõ ràng những giá trị ấy không có nhiều cơ hội, đặc biệt ở tư cách giới được gọi là trí thức.

    Cũng gần 200 năm trước, Phan Chu Trinh với chủ trương vô cùng đúng đắn “khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh” đã không thành công (cần lưu ý, thể chế lúc đó, tuy chúng ta danh nghĩa là thuộc địa, nhưng tiến bộ văn minh hơn hiện nay khá nhiều), bởi vì sao? Có lẽ Phan tiên sinh không có đủ thời gian, và quan trọng hơn, việc “khai dân trí” không hợp cá tính dân tộc này.
    Cũng theo Gustave Le Bone, thì cá tính dân tộc là gần như bất biến, giáo dục có tác động tới cá tính nhưng vô cùng nhỏ và vô cùng chậm chạp. Le Bone quả quyết rằng, một kẻ thuộc chủng hạ đẳng có thể sở đắc mọi bằng cấp giáo dục của kẻ thượng đẳng nhưng đứng trước một sự kiện, một biến cố, kẻ hạ đẳng ứng xử hòan tòan khác kẻ thượng đẳng.

    Giáo dục, tuy tác động rất nhỏ lên cá tính, nhưng không phải không có tác động. Nhìn vào tình hình Việt Nam hiện tại, người ta cũng luôn trăn trở, giáo dục làm sao để nâng cao dân trí, để thay đổi nhận thức, tiến tới dần thay đổi cá tính người Việt?! Nhưng có điều nan giải ở đây: giáo dục là con đẻ của thể chế chính trị. Khi thể chế hiện tại còn tồn tại, việc mơ về một nền giáo dục tử tế, tiên tiến là giấc mơ hão huyền.

    Chỉ có thay đổi thể chế, thì giáo dục mới thay đổi. Đặt một giả thiết tốt đẹp, là giáo dục Việt Nam sẽ trở nên tuyệt hảo ngay khi thể chế chính trị thay đổi, thì cá tính, tâm hồn người Việt vẫn cần một thời gian rất dài để nền giáo dục đó có tác động.

    Đập phá thì nhanh, xây dựng thì lâu. Cộng sản Việt Nam có công phát huy tối đa cá tính bẩn bựa của Việt tộc, giờ đây, muốn hạn chế sự bẩn bựa và khơi gợi sự thơm tho, là một hành trình đằng đẵng và rất nhiều kiên trì, và điều kiện đầu tiên cần có để nền giáo dục ấy khởi động: thay đổi thể chế chính trị.

    Tòan những công việc và điều kiện khiến những người lạc quan nhất cũng hình dung ra, rằng nó thuộc về một tương lai có tính gần như viễn tưởng.

    Như đã trình bầy về tầng lớp trí thức, xin mạn phép chế biến trích dẫn ở đầu bài (theo cách buồn [để] cười): “nếu Việt Nam đột ngột mất đi một loạt các nhà tri thức hàng đầu thì nó sẽ chỉ chịu thiệt hại rất nhỏ. Ngược lại, nếu Đảng ta mất đi, Việt Nam sẽ bị cụt đầu.

    ________________

    (*) phân biệt giữa TRÍ thức và TRI thức. Người ta có thể sở đắc những bằng cấp rất cao, nhưng người ta chưa chắc là trí thức, bởi bằng cấp chỉ chứng tỏ một lượng tri thức (kiến thức) mang tính chuyên môn nào đó.

    VVQ – 310316

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Vương Văn Quang viết: "Cá tính dân tộc Việt hợp với cộng sản." Câu nầy thật thích hợp với nhóm người Việt (cuồng Nga) luôn hung hăng ngang ngược và ác cảm (giống y hệt như cá tính cộng sản VN vậy), cuồng Nga thường tranh cải với nhóm người Việt dân trí khá (cuồng Mỹ) ở trang bình luận của báo Đất Việt.

    Cũng như tác giả VVQ, v.v đã hây biết, là bấy lâu nay, có nhóm báo chí chử Việt đã cố tình chia rẻ người Việt lìa xa chí hướng tự do dân chủ và họ còn cố ý kích động người Việt thù ghét nước Mỹ. Bởi vì họ sợ nếu người Việt có hảo cảm với nước Mỹ, và có chí hướng tự do dân chủ kiên định, thì người Việt sẽ biểu tình hổn loạn đòi tự do dân chủ y như nước Hong Kong vậy. Vì vậy, mà nhóm người Việt (cuồng Nga) mù quáng ngu si, bất tri bất giác, đã hoàn toàn bị trúng kế chia rẻ lìa xa chí hướng tự do dân chủ của Phương Tây Hoakỳ hết rồi.

    Sự thật là cuồng Nga vô tri ngu si tự tác đa tình, đi yêu người Nga và đi si mê ông Putin, bênh vực ông Putin (bởi khi thương thấy trái ấu cũng tròn, ngữi hôi nách cũng thơm). Nhưng trái lại, ông Putin thì ghét người Việt lắm, còn người Nga thì mỗi khi gặp người Việt là họ tức khắc rờ rờ cái túi như là đề phòng ăn cắp vậy. Những người Việt sống ở nước Nga nói với tôi là khi chúng đi ra ngoài đường, nếu ai hỏi chúng người gì, là chúng nói người Nhật Bản, chứ chúng không dám nhìn là người Việt, bởi đa số người Nga bây giờ ghét người Việt lắm.

    Xã hội Việtnam hiện đang mục nát, thối rữa, và tàn tạ theo từng ngày, toàn là tại vì người Việt xúi giục người Việt thù ghét Phương Tây Hoakỳ và xa lìa tự dân chủ. Vì thế, nên người Việt không bao giờ có thể đoàn kết và lật đỗ csVN được, nếu như người Việt có thể đi nữa, thì sẽ có nhóm đảng csVN thời đại lên ngôi và chắc chắn là càng độc tài điên ác hơn nữa. Tác giả Vương Văn Quang viết: "Cá tính dân tộc Việt hợp với cộng sản." Còn tôi thì nói: "Cá tính người Việt ngày nay đã học y hệt như cộng sản VN" vậy rồi. Thật tội nghiệp người Việt còn bị nghèo khỗ dài dài, nếu người Việt không chịu nghe tôi khuyên bảo "Đừng Sanh Con" nữa.

    Tôi dám cá với Dân Cấp Xã: VVQ chỉ là bút hiệu của một nhóm người, đăng bài xong đúng chỉ tiêu thì nhận tiền đi ăn chơi chứ cần đếch gì phải đọc còm của độc giả.

    Một trong những lý do chính "Cộng Sản Sống Dai Ở Việt Nam – Tại Sao?" là vì còn nhiều những kẻ như VVQ. Không những như ếch nằm đáy giếng nhưng tự cao tự đại, bác bỏ người này kẻ kia là không trí thức, mà còn chính mình tiếp tay, phụ lực với bạo/tà quyền (mà VVQ gọi là chính thống).

    Trích dẫn:
    Ông VVQ có hai bài viết về đề tài CS sống dai thu hút nhiều còng sĩ lên tiếng. Các còm sĩ còn tranh luận với nhau. Có còm nêu lên những câu hỏi cho tác giả và những cóm sĩ khác. Thế nhưng ông VVQ chỉ biết viết thôi, còn "lặn" luôn, không thấy lên tiếng trước những câu hỏi của độc giả.
    Người có trình độ không phải là người chỉ biết nói những gì cho quần chúng nghe, mà người có trình độ là người biết giải đáp những thắc mắc của quần chúng. Lảng tránh trước những câu hỏi của quần chúng là trình độ kém. Hãy xem các quan chức CS, có ông nào giải thích được những câu hỏi của quần chúng đâu, kể cả Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh. Điều đó tố cáo trình độ của họ.

    Lướt sơ qua Wiki của Mr. Le Bon. Quả thật Mr. Le Bon là 1 đại thiên tài trên trái đất này từ trước đến nay. Lời Phật phán, so với Mr. Le Bon, chỉ là muỗi.

    Một trong những khám phá thần kỳ của Mr. Le Bon: Óc của 1/2 dân số (female) trên quả địa cầu này chỉ bằng óc của loài đười ươi (gorilla).

    Mr. Le Bon còn đi xa hơn, 1 cách thán phục: Đàn bà thiếu sự suy nghĩ, logic, ko có khả năng lý luận. Nguyên văn: Absense of thought, logic & incapacity to reason.

    Và ngài chốt: Do đó, cực kỳ nguy hiểm nếu giáo dục con gái như con trai.

    Nguồn:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon

    Quả là 1 đại thiên tài!!

    Bác Mõ Phường viết "cứ muốn mình "có lập trường giai cấp" hơn người khác".
    Bác Mõ Phường có biết lập trường giai cấp thì nó bao gồm những gì không ?
    Giai cấp ở đây có lẽ là giai cấp công nông nhưng một khi ra làm quan CS, thì không còn là thành phần của giai cấp công nông nữa ?
    Hồ Chí Minh do đảng viên (đại biểu) bầu làm chủ tịch nước suốt đời, có nhà riêng, người hầu, thuộc giai cấp phong kiến đỏ cai trị chứ có phải là công nông đâu !
    Nếu họ không thuộc giai cấp công nông nữa, thì họ "cứ muốn mình "có lập trường giai cấp" hơn người khác", để làm gì ? Giai cấp phong kiến đỏ cai trị muốn làm cắc kè đổi màu giả mạo giai cấp công nông hay sao ?

    Trích :
    " Có một hiện nữa rất phổ biến trong thời gian xẩy ra vài chục năm gần đây, đó chính là những quan chức CS hô hào người khác tôn vinh Đảng CS, nhưng bản thân họ rất coi thường Đảng CS, kể cả những bậc lão thành cách mạng. "

    Cứ nhìn Nguyễn Phú Trọng và băng đảng Mac-Lê vi phạm hiến pháp của chính họ áp đặt, vi phạm điều lệ đảng, thì đủ hiểu là băng đảng Mac-Lê này chẳng coi cái đảng CS là gì, miễn sao họ đạt được mục đích riêng

    Ông VVQ có hai bài viết về đề tài CS sống dai thu hút nhiều còng sĩ lên tiếng. Các còm sĩ còn tranh luận với nhau. Có còm nêu lên những câu hỏi cho tác giả và những cóm sĩ khác. Thế nhưng ông VVQ chỉ biết viết thôi, còn "lặn" luôn, không thấy lên tiếng trước những câu hỏi của độc giả.
    Người có trình độ không phải là người chỉ biết nói những gì cho quần chúng nghe, mà người có trình độ là người biết giải đáp những thắc mắc của quần chúng. Lảng tránh trước những câu hỏi của quần chúng là trình độ kém. Hãy xem các quan chức CS, có ông nào giải thích được những câu hỏi của quần chúng đâu, kể cả Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh. Điều đó tố cáo trình độ của họ.

    Ở cái thời hình thái xã hội phong kiến suy đồi và hình thái xã hội tư bản còn non trẻ, còn mang trong mình nhiều tàn dư phong kiến thì có thể nói cộng sản có khả năng thắng lợi ở khắp mọi nơi, không chỉ ở VN. Một khi nó giành được chính quyền nó sẽ sống dai không kém gì các chế độ phong kiến trước đó nếu như không có một chế độ như chế độ tư bản tiên tiến hơn tồn tại song hành. Bản chất độc tài tàn bạo của cs, một chế độ phong kiến trá hình, là cơ sở để nó tồn tại lâu dài. Chế độ cs chính là cội nguồn của sự suy sụp về dân trí, dân khí hiện nay. Trong lịch sử việc thay đổi chính quyền, thay vua đổi chúa xảy ra liên tục nhưng không có sự thay đổi nào giống như sự thay đổi mà cs đã tiến hành. Ở mọi sự thay đổi không phải cs, xã hội luôn có tính kế thừa, các bậc vua chúa sau khi chiếm được ngai vàng dù bản thân mình xuất xứ ra sao cũng đều tôn trọng hiền tài, đều coi đó là rường cột của quốc gia. Hầu như không có thể chế mới nào tiến hành một cách triệt để "trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ", không có thể chế mới nào lại coi trí thức như cục phân. Chỉ có cs mới đưa những thành phần vô học, chân đất mặt toét lên thành tầng lớp tinh hoa của xã hội. Chúng là những kẻ đã bắt toàn dân phải sống, chiến đấu, lao động và học tập theo cái đám "tinh hoa" đó dưới sự đe doạ kìm kẹp của vũ lực. Cả dân tộc sống trong bầu không khí bị đầu độc, lâu dần thành quen, mất lý trí, mất sức sống, mất sức phản khảng. Đó chính là cái tình trạng dân trí thảm hại ngày nay. Lối thoát duy nhất là phải tìm mọi cách xoá bỏ cái chế độ bất lương ngu dốt này, với nó dân tộc VN sẽ không thể có tương lai.

    NGT viết: "chính vì vậy tôi đã nhiều lần đề nghị là cần phải tiếp cận (có thể gián tiếp) đến gia đình của các thành viên TƯ Mac-Le VN, để làm sao khuyến khích gia đình họ làm thức tỉnh tinh thần đạo đức của các thành viên TƯ Mac-Le..."
    Tôi không biết lý luạn thế nào, nhưng trong thực tế ở miền Bắc thi tôi thường thấy chẳng mâys gia đinh "thuần chủng" không só đảng viên. Thế nhưng nhưng gia đình có đảng viên thì thường hay xẩy ra hiện tượng mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình, các đảng viên thường tranh giành ảnh hưởng với người khác và thường không muốn người khác hơn mình, cứ muốn mình "có lập trường giai cấp" hơn người khác. Mặt khác họ không muốn nghe những điều mà họ không thích như chê họ dốt, giáo điều, hoặc những sự thật xấu trong chế độ CS. Họ lảng tránh tranh luận những điều họ không biết hoặc tắc tị về lý luận. Họ rất ghét những người nói xấu vua chúa của họ là những lãnh tụ của Đảng CS. Có điều họ rất xấu là khi họ đuối lý thì họ sửng cồ ngay cả đối với cả những người bề trên của họ để họ bảo vệ CNCS.
    Có lần có người không tranh luận với người CS (trong gia đình) mà chỉ đưa ra câu hỏi có tính chát trắc nghiệm, chỉ cần trả lời "có" hoặc "không", chọn một trong hai phạm trù đối lập như:" Giữa Đảng và Tổ quốc thì anh chọn bên nào?" Thế là họ nổi cục cằn lên ngay, họ không chấp nhận các quan điểm đối lập. Có thể đây là những đặc điểm của ngưới CS. HỌ không trả lời nhưng họ hỏi lại : "Tại sao lại hỏi như vậy? Hỏi như vậy có ý đổ gì?"
    Có một hiện nữa rất phổ biến trong thời gian xẩy ra vài chục năm gần đây, đó chính là những quan chức CS hô hào người khác tôn vinh Đảng CS, nhưng bản thân họ rất coi thường Đảng CS, kể cả những bậc lão thành cách mạng.

    Bác Ba Lúa cùng các bác còm sĩ,

    Từ khi bọn khủng bố hồi giáo đánh bom tự sát lung tung ở Paris và Bruxelles, tôi bị hoang mang, không hiểu nổi con người nữa !
    Trong số những thành phần đánh bom tự sát, có những kẻ có trình độ học vấn, có khả năng tài chánh chứ "không" phải tất cả họ là dân thất học, nghèo đói, bị bạc đãi kỳ thị xã hội.

    Nguyễn Phú Trọng và băng đảng Mac-Le cũng thế, họ trình độ học vấn, có khả năng tài chánh, chứ không phải là dân thất học, nghèo đói, như nhiều người thời 1930-1950.

    Bọn khủng bố hồi giáo đánh bom tự sát, gần như tất cả đều sinh ra và lớn lên ngay tại châu Âu, trong môi trường tương đối dân chủ và tự do, nhưng tại sao lại sẵn sàng tự sát, coi thường mạng sống của mình và kể cả những người hồi giáo khác ! Họ nghĩ gì trong đầu trước khi cho bom nổ ? Không ai hiểu nổi, đôi khi chính cả gia đình họ

    Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ yếu tố gia đình, bạn hữu, rất quan trọng trong việc chống cực đoan hóa. Chính vì vậy tôi đã nhiều lần đề nghị là cần phải tiếp cận (có thể gián tiếp) đến gia đình của các thành viên TƯ Mac-Le VN, để làm sao khuyến khích gia đình họ làm thức tỉnh tinh thần đạo đức của các thành viên TƯ Mac-Le

    Trich Ma: (dù bây giờ họ đang chuyển hướng 360 độ, nhưng biết đâu ngày mai lại đến lượt VN)
    Chuyển hướng 360 độ là về lại điểm cũ . Nếu muốn nói "ngược chiều, đối cực ..." thì là chuyển hướng 180 độ

    Một cái nhìn chung là trong phần lớn các ý tưởng của VVQ, tác giả chủ yếu dựa vào sách vở, câu chữ mà không đối chiếu với thực tế (vốn rất phức tạp với rất nhiều yếu tố khác nhau) để nghĩ đến chuyện tiêu cực rồi phán ra kết luận dạy đời. Tóm lại tác giả tự lừa lấy mình, và có lẽ lừa được một số người đọc ở một vài khía cạnh nào đó, chứ không thể lừa tất cả bạn đọc một khi mỗi người tìm ra và báo động cho nhau về những ý trong bài mang tính lừa (tính lừa gạt lẫn tính con lừa). Một lưu ý: tại sao con lừa lại thụ động dễ bị ăn hiếp? Có lẽ tại vì nó tiêu cực, luôn nghĩ rằng mình chẳng làm được gì ra hồn cả.

    Tại sao trong vùng Đông Nam Á, cộng sản chỉ thành công ở VN? Có nhiều yếu tố, như bên trong là do CS lừa quá giỏi và dân Việt lại quá ngây thơ, nông cạn (tin vào tự do, dân chủ được cs hứa hẹn láo khoét; chứ cs nói thật sẽ là độc tài toàn trị thì có ai theo - nghĩa là dân VN cũng không hợp với cs thật); như bên ngoài có gã láng giềng TQ khổng lồ sát nách trợ giúp, bảo kê, v.v. Chứ không hẳn là "Có lẽ câu trả lời khả dĩ nhất là, cá tính dân tộc Việt hợp với cộng sản."

    Để phản chứng cho câu kết luận đó của VVQ, hãy nhìn vào Cuba là một đảo quốc khá nhỏ so với toàn vùng Châu Mỹ La tinh vốn có được xem như một dân tộc. Nhưng tại sao cộng sản chỉ thành công ở Cuba? (dù bây giờ họ đang chuyển hướng 360 độ, nhưng biết đâu ngày mai lại đến lượt VN). Phải chăng cá tính dân tộc Cuba hợp với cộng sản, mà cùng cá tính ấy của các nước Nam Mỹ khác lại không hợp?

    Một điểm nữa: t/g dựa vào sách vở của Le Bon cho rằng cá tính (tính chất?) dân tộc là gần như bất biến, giáo dục có tác động tới cá tính nhưng vô cùng nhỏ và vô cùng chậm chạp. Quan điểm này chỉ tin vào tiến hoá (evolution) chậm chạp chứ không lưu tâm đến khả năng cách mạng (revolution) dẫn đến thay đổi rất nhanh.

    Sau hết câu chót trong bài nếu Việt Nam đột ngột mất đi một loạt các nhà tri thức hàng đầu thì nó sẽ chỉ chịu thiệt hại rất nhỏ. Ngược lại, nếu Đảng ta mất đi, Việt Nam sẽ bị cụt đầu. với lối nói nửa đùa nửa thật (cố ý hay vô ý?) khiến người đọc liên tưởng đến một tay DLV cao cấp hù doạ về hiểm hoạ nếu đảng cs sụp đổ. Đó là chưa nói về sự vô lý của câu ấy như sau:

    Đám chóp bu cs đa số đều vô học (hay chỉ do học dỏm) nhưng họ lên cao vì những thủ đoạn chính trị, còn việc cai trị, hành chánh, kinh tế, giáo dục, khoa học, v.v. họ phải dùng đến những người có kiến thức, khả năng chuyên môn để điều hành cả nước. Tuy có thể tư tưởng riêng của những người này là bất phục chế độ và lương thiện phục vụ xã hội nhưng vì chế độ quá tàn ác nên không lên tiếng, bên ngoài có vẻ phục vụ chính thống nên VVQ gạt bỏ họ ra khỏi hàng ngũ trí thức. Nhưng trí thức hay không thì chỉ trong lòng họ biết mà thôi. Nếu bây giờ số người này bỗng nhiên biến mất thì lấy ai điều hành đất nước? có phải tất cả sẽ trở nên hỗn loạn và chính quyền/đảng (cộng sản) sẽ sụp đổ hay không?

    VVQ nên nghĩ đến việc đính chính câu nói này, nhất là vế sau "Ngược lại, nếu Đảng ta mất đi, Việt Nam sẽ bị cụt đầu." nếu không như thế VVQ có thể được xếp vào hàng ngũ DLV.

    Đặc tính của một dân tộc phải chăng là hệ quả của cuộc sống trong một môi trường nhất định, các bác còm sĩ có đồng ý với tui ?

    Một người dù cả đời chỉ ăn cơm, nhưng đến một môi trường khác không cơm không gạo, chỉ khoai tây, luá mì, vì cuộc sống, vẫn phải ăn và vẫn sống và sự thèm muốn chất gạo trong cơ thể chắc chắn cũng sẽ yếu dần.

    Tư duy con người cũng thế thôi, nói về trí thức, chỉ những người được cơ hội chu du thiên hạ, mới thấy được cái hay cái đẹp của một xã hội dân chủ, thử hỏi, kẻ trí thức như Trọng Lú chỉ có kinh điển Mác Lê nhà trường xhcnVN thì y biết gì khác, nên khi có y quyền lực, liệu y có thay đổi, chắc chắn là không, nên toàn xã hội cũng không thoái khỏi cái gông cùm ý thức hệ.

    Hãy vứt bỏ nhà trường xhcn Mác -Lê, hãy vứt bỏ nền kinh tế định hướng xhcn, thì chắc chắn con người VN sẽ thay đổi.

    Nhưng để được như thế, việc chúng ta phải làm là loại bỏ được đảng csVN ? trả lởi được câu hỏi này, chúng ta ắt thấy chân trời.

    :)

    Tác giả dùng Mr. Le Bon, hình ảnh của 1 nước nô lệ lạc hậu, ví dụ từ những sự tệ nạn suy đối, thoái hoá do chính CS gây ra để đóng khung trong sự nhận định của mình. Thoạt đầu nghe rất hợp tai, super logic, cực kỳ chính xác.

    Tác giả đặt trọng tâm vào lời của Mr. Le Bon làm kim chỉ nam để bạn về 1 phạm trù lớn: Cá Tính Dân Tộc. Gần như hoàn toàn thiếu vắng yếu tố Môi Trường.

    Đúng hay sai, chân lý hay chận giả, tạm gác lại. Bây giờ nhìn vào thực tế, dễ thấy nhiều lỗ hổng. Đơn cử ví dụ 1: Italiana.

    2000 năm trước, Mẽo chỉ là cái đinh nếu so với thời vàng son của La Mã. Hiện tại chúng ta thấy gì? Người Mỹ đã đặt nick cho dân Ý là gì?

    Nếu có dịp bước vô nhũng khu chợ trời (swap meet) của người Ý, mình sẽ có cảm giác khó tin rằng dân Italiana đã 1 thời thống trị toàn cầu. Và có thể thốt lên: Ôi, chị bán cá ở chợ Cầu Ông Lãnh hiền lành, tử tế hơn nhiều.

    Và khi đi du lịch qua Italiana, câu đầu tiên du khách được căn dặn: Coi chừng móc tui.

    Rõ ràng VN là do môi trường. Ý là do cá tính dân tộc Italiana được thể hiện rõ nét ở chợ trời bên Mẽo?

    Tác giả có lẽ trả lời được :).

    Ông này viết linh tinh quá, trên dưới mâu thuẫn nhau. Trên thì viết: "Trí thức Việt Nam, từ trước khi người Pháp tới khai hóa, là một lớp thầy nho, tụng sách Tầu, và quán triệt tinh thần “trung quân”.
    Ngay sau đó lại viết "Như vậy, có thể kết luận, trước khi người Pháp sang Việt Nam, chúng ta không/chưa có trí thức." Thời nào chả có đội ngũ trí thức, đó là những người có học, nhưng quan niệm về vấn đề học và nội dung học thì mỗi nước một khác , mỗi thời một khác.
    Tác giả viết tiếp: "Trí thức là kẻ hướng tới những giá trị mới, kẻ rình rập khám phá những điều chưa biết. Trí thức là một hành trình, mà đích của nó là chân lí. Một giá trị đã định hình luôn là những giá trị bắt đầu suy đồi, mà giá trị của chính thống là một ví dụ. Do đó, trí thức phò chính thống không phải là trí thức."
    Trước hết tôi xin hỏi ông: Bản thân ông có phải là trí thức không? Ông xem những người viết bài và viết còm trên Dân luận thì theo ông ai là trí thức? Ai không phải là trí thức? Ông Hồ Chí Minh có phải là trí thức không? Nhà toán học Lê Văn Thiêm có phải là trí thức không? Bác sĩ Tôn Thất Tùng có phải là trí thức không? Nhà triết học Trần Đức Thảo có phải là trí thức không? Nếu ông là trí thức thì ông hãy trả lời những câu hỏi trên của người không phải là trí thức. Chắc là ông chỉ viết cho người khác đọc, chứ ông không đọc những gì người khác viết phải không?
    Nước nào chẳng có những trí thức lãnh đạo (có lẽ trừ CS) và sử dụng trí thức trong bộ máy chính quyền của mình, thế mà ông lại viết: "trí thức phò chính thống không phải là trí thức."
    Thế thì những giáo sư tiến sĩ trong các nhà nước tư bản đều "phò chính thống", họ không phải là trí thức thì họ là cái gì? Ông lại viết: "Trí thức chỉ nhăm nhăm phò chính thống, tất yếu chỉ là tha hóa, suy đồi." Thế ông thấy những trí thức trong các nước tư bản thì sao? Họ "phò" chế độ của họ hay ho "phò" chế độ nào khác? Ông có thể lấy thí dụ cụ thể ở nước ta xem sao? Trí thức cụ thể nào "tha hóa suy đồi"?
    Lại có nhiều điều bản thân ông không biết thì ông tưởng cả thiên hạ không biết nên ông nói rất chủ quan và nói liều, có người bảo là "vơ đũa cả nắm" cũng không sai? Ông viết: "Nhà văn Việt Nam, không chỉ vô lương tâm, mà họ còn tuân phục thứ quyền lực mà nhà văn có chút tự trọng trên thế gian này sẽ không bao giờ tuân phục: quyền lực chính trị."
    Bản thân ông đã đọc bao nhiêu tác phẩm của các nhà văn Việt Nam mà ông nói thế? Ông đã đọc những tác phẩm của các nhà văn trong nhóm Nhân văn giai phẩm và của một số nhà văn chính thời nay như "Thiên đương mù", "Nỗi buồn chiến tranh", "Chuyện kể năm 2000"...chưa?
    Một hiện tượng văn học mới xuất hiên khoảng cuối thế kỷ XX là có những người chuyên viết thể loại truyện hài hước phản biện các vấn đề xã hội, nhiều khi lên án và giễu cợt các quan chức đến nỗi chính quyền phải cấm báo chí đăng những chuyện này. Ông đã đọc chưa?
    Về từ ngữ thì có lẽ ông nên dùng "đặc tính dân tộc" chính xác hơn là "cá tính dân tộc". Cá tính là chỉ tính chất của một người, còn chỉ tính chất của cả một dân tộc thì phải là "đặc tính".

    Không đi bỏ phiếu là quyền công dân, nếu xét thấy có bầu cử gian lận ở địa phương của mình

    Vương văn Quang thường là viết hay, nhưng bài này có lẽ là 1 trong những bài dở tệ của anh.
    Trí thức nước nào cũng toi mạng trong chế độ CS hết, không chỉ là VN. Nhìn sang TQ, Cuba, Bắc hàn, Venezuela thì thấy chả có trí thức nào có thể tồn tại để dẫn dắt đám đông.

    Vì sao? Vì CS là bậc thầy của bạo lực cách mạng, và sư tổ của hệ thống nhồi sọ từ tổ dân phố đến TƯ. Trong môi trường như thế thì trí thức nào mà tồn tại. Đó là nói trí thức thật sự nhé. Còn mấy ông thăm 3X là thứ trí ngủ chứ thức gì.

    Chỉ thay đổi thể chế (Việt cộng) thì mới cải cách được nền giáo dục và cải tiến cung cách ứng xử của dân Việt: có gì mới lạ đâu, ai cũng biết điều này. Giá mà VVQ đề xuất ra giải pháp làm sao để lật đổ được chế độ CS ở VN thì hay biết mấy.

    Câu này:
    "Có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi: tại sao, ngay tại khu vực đông nam á, cộng sản không thành công ở bất cứ đâu, mà chỉ thành công ở Việt Nam? Có lẽ câu trả lời khả dĩ nhất là, cá tính dân tộc Việt hợp với cộng sản."

    lại đổ thừa cho dân Việt nữa.
    Không lẽ "cá tính" của người dân miền Nam VN cũng hợp với cộng sản sao?
    Giả sử Mỹ và đồng minh bán cái Đài Loan cho Tàu khựa, ĐL sẽ bị chiếm và theo CS, như vậy cũng là tại vì "cá tính" người ĐL hợp với CS hay sao? Chẳng có lý do gì để tin là "cá tính" người Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc vv. hợp với CS vì các nước ấy đã theo CS đến cả chục năm.