Từ Đại hội Đảng đến bầu cử Quốc hội và những mối quan tâm

  • Bởi Admin
    30/03/2016
    1 phản hồi

    Siêu Hình

    Đối với chính trị Việt Nam thì những thời điểm chuyển giao quyền lực là thời điểm có nhiều sự bàn tán sôi nổi trong xã hội và dư luận trong nước đều theo sát từng diễn biến từ Đại hội Đảng lần thứ XII đã qua cho đến bầu cử Quốc hội, các chức danh trong chính phủ tiếp theo, kể cả giới truyền thông, các chuyên gia nước ngoài cũng quan tâm đến tình hình tại Việt Nam và có vẻ những cuộc chuyển giao quyền lực của các quốc gia Cộng sản luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của thể giới. Tựu chung lại thì mối quan tâm thường sẽ tập trung vào 2 vấn đề lớn đó là chức danh Tổng Bí thư và các chức danh lãnh đạo của Chính phủ, tuy nhiên lần này thì việc bầu cử Đại biểu quốc hội lại rất có sức hấp dẫn.

    Chính trị Việt Nam từ xưa đến nay trong lịch sử thì đã có quán tính một cách quá lâu dài là mọi quyền lực đều tập quyền vào bộ phận trung ương cao nhất và chỉ có nơi đó là nơi các quyết sách ban hành có ảnh hưởng đến đời sống xã hội, vậy nên biểu hiện ra ngoài xã hội thì mọi người tất nhiên cũng sẽ có những lối tư duy, suy nghĩ phần lớn là hướng sự chú ý của họ đến những vị trí quyền lực tối cao đó.

    Những mối quan tâm của mọi người trong xã hội cũng như trong quan niệm về quyền lực của một đất nước vốn quen thuộc với cơ chế tập quyền từ xưa đến nay có sự định hướng rõ ràng đối với các chức danh chóp bu. Ví dụ như đối với Tổng bí thư thì đây có lẽ chức vụ quan trọng nhất, tức là những chức danh của chính phủ có thể chưa có ngay, nhưng vị trí lãnh đạo, phụ trách chung về Đảng cầm quyền(cụ thể là Đảng Cộng sản) thì luôn luôn phải được bảo đảm không được có khoảng trống trước tiên, bởi lẽ đó là cơ quan quyền lực nhất, là “linh hồn” của cả thể chế, quyền lực thống nhất và tập trung nơi đó, vì thế cho nên có một dạo mà đã từng có dư luận nổi lên về khả năng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đắc cử vào vị trí Tổng Bí thư với những hy vọng khác nhau và điều này cũng chứng tỏ thêm rằng trong một đất nước mà vẫn còn trong cơ chế tập quyền thì khả năng của những cá nhân đứng đầu thể chế đó rất có ảnh hưởng đến sự trì trệ hoặc là phát triển của một quốc gia và những người có quan tâm đến việc cải cách, đổi mới đất nước thì điều đầu tiên là họ phải quan tâm đến việc những ai là người đang đứng đầu hệ thống chính trị đó.

    Còn về chính phủ thì mối quan tâm có lẽ là rõ ràng và cụ thể hơn. Đối với những ai quan tâm đến tình hình xã hội thì trong đó họ sẽ phải hướng sự chú ý đến những dự luật về quyền lập hội, luật biểu tình v.v... cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội, mở rộng các quyền tự do chính đáng trong xã hội. Đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập TPP thì sẽ phải tuân thủ các điều kiện, điều khoản trong Hiệp định, vì vậy chính phủ buộc phải cụ thể hóa những điều khoản đó vào đời sống xã hội thông qua những dự thảo luật và những dự luật đó phải được chính phủ trình ra quốc hội, bản thân những dự luật không thể cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác nếu như nó đã được thảo luận, lấy ý kiến, bổ sung kỹ lưỡng. Hơn nữa trong lúc này thì những tổ chức chính trị - xã hội thuộc quản lý của nhà nước và đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự mang tính độc lập với quyền lực nhà nước nên tỏ rõ vai trò của mình trong các dự thảo luật này, bởi lẽ nếu xét về mặt bản chất thì pháp luật được soạn thảo bởi cơ quan công quyền thì không thể tránh khỏi nó sẽ chỉ đại diện cho lợi ích của công quyền, vậy nên sự phản biện từ các tổ chức xã hội có tính độc lập với công quyền có chăng là sẽ đại diện cho tính xã hội nhiều hơn khi họ đóng góp ý kiến vào các dự luật.

    Như đã nêu ở trên đó là quyền lực tối cao là nằm ở Đảng, chính phủ thực chất cũng là cơ quan thừa hành, thực thi đường lối từ Đảng cầm quyền mà thôi nhưng đó là chuyện của những thời kỳ bao cấp, chuyên chính vô sản thật sự của Đảng cầm quyền từ thời xa xưa trước đó nhưng vào thời nay thì chính phủ có một sự độc lập tương đối nhưng họ vẫn phải đứng trước hai xu thế: một là hoàn toàn xuôi theo ý chí chủ quan từ Đảng cầm quyền như thời kỳ trước, hai là thuận theo những sự thúc đẩy hợp lý của thời đại và thể hiện sự độc lập tương đối với Đảng cầm quyền trong các quyết sách và điều này giải thích lý do vì sao mà nhiều người khi bàn về chính trị- xã hội luôn luôn có đề cập đến “phe này, phe nọ” vì đây là mối quan tâm của họ và cũng thể hiện rằng có tính cục bộ trong hệ thống các cơ quan quyền lực.

    Cuối cùng là việc bầu cử các Đại biểu quốc hội, có thể nói kỳ này là kỳ bầu cử có những người tự ứng cử là tiêu điểm của sự quan tâm, đó chính là những nhân tố mới đối với kỳ bầu cử này, những gương mặt như ca sĩ Mai Khôi, giáo sư Nguyễn Quang A, nhà thơ Bùi Minh Quốc, dịch giả Nguyễn Cảnh Bình... Số lượng tự ứng cử viên năm nay có tăng lên và mặc dù có nhận định rằng có tổ chức này nọ đứng sau lưng những người tự ứng cử nhưng thật sự là cây ngay thì không sợ chết đứng, có thể đó là thói quen nhìn nhận lỗi thời từ khu vực công quyền, tức là nơi có tính quyền lực tập thể rất cao nên họ sẽ luôn có những nghi kỵ, săm soi, gây khó khăn đối với những gì thuộc về tính cá nhân, tự do, độc lập và những người tự ứng cử cũng chẳng có lý do gì phải lung lay trước những điều đó, họ là những người độc lập ứng cử, thuộc về thành phần thiểu số tham gia ứng cử đại biểu quốc hội, hãy để những thiểu số được hưởng những quyền và thực hiện nguyện vọng của mình thay vì trông chờ, lệ thuộc vào những gì tập thể quyền lực quyết định.

    Nếu thật sự những người tự ứng cử được làm đại biểu thì hy vọng họ sẽ mang đến làn gió mới cho đời sống nghị trường của nước ta, họ là những người từ trong lòng xã hội, ứng cử một cách tự do, ít bị ảnh hưởng bởi quyền lực tập thể, tất cả những điều này sẽ khiến những gì họ phấn đấu sẽ tập trung hoàn toàn vào mục tiêu phục vụ cho lợi ích thuộc về xã hội .

    Mối quan tâm của dư luận xã hội đã dần hướng đến những gì có tính độc lập cá nhân và điều này dần trang bị cho mọi người trong xã hội có cái nhìn mới nhất: đó là họ đã không hề chỉ tập trung quan tâm đến những vị trí chóp đỉnh của quyền lực và họ còn thấy rõ những đặc điểm và vai trò của tính cá nhân tự do, quyền của thiểu số trong đời sống chính trị- xã hội như những nhân tố mới mẻ và cũng rất quan trọng song song với những gì thuộc về tính tập thể quyền lực mà họ quan sát bấy lâu nay, từ đó dần đi đến thay đổi cả quan niệm, suy nghĩ của mọi người về quyền lực, chính trị bấy lâu nay.

    Siêu Hình

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Đảng Cử Dân Bầu

    Đảng cử dân bầu, thật trớ trêu!
    Đã dân làm chủ nước thương yêu
    Sao còn có đảng con người vượn
    Tròng dây cột cổ bắt dân theo.

    Đảng cử dân bầu, thật oái ăm!
    Mồ cha mả mẹ đảng chơi khăm
    Đề cử toàn là quân trộm cắp
    Bầu ai thì cũng thứ lang băm.

    Đảng cử dân bầu, thật trẽn trơ!
    Này chị du kích anh du cơ
    Này lão đâm heo thằng thiến chó
    Nhân tài đâu thấy, chỉ gia nô.

    Đảng cử dân bầu, thật xấu xa!
    Toàn là con cháu lão Hồ ma
    Cấu bè kết phái tranh quyền chức
    Nào có lo chi đến nước nhà.

    Đảng cử dân bầu, đã thối ung!
    Chuột chù chuột cống huậy lung tung
    Cái bình mắm Cộng nằm nghiêng ngã
    Tung tóe giòi phân khắp núi sông.

    Đảng cử dân bầu, thật khó coi!
    Cử ông lãnh tụ đảng bôi vôi
    Bầu bà mặt trận đoàn chôm chĩa
    Vừa đá ba lông vừa thổi còi.

    Đảng cử dân bầu, thật lố lăng!
    Hồng Kông đã thấy, Việt hay chăng?
    Đảng kia bày đặt trò dân chủ
    Quẩn lại quanh đi vẫn lũ chằng.

    Đảng cử dân bầu có khác chi?
    Cái trò lừa đảo kẻ gian phi
    Tóm thâu tất cả vào tay đảng
    Cha truyền con nối mãi quyền uy.

    Đảng cử dân bầu, dân Việt ta
    Bao giờ mới tỉnh giấc Nam kha?
    Đứng lên dẹp đảng xây đời mới
    Hạnh phúc phồn vinh đất nước nhà.

    https://fdfvn.wordpress.com