Sự thật, Đồng cảm, Vị tha – Những món hàng không cần thiết

  • Bởi Admin
    29/03/2016
    0 phản hồi

    Vương Văn Quang

    Có một điều đáng buồn mà chúng ta đều phải thừa nhận, rằng, nền báo chí cách mạng (mà đảng ta thường gọi là "mặt trận tuyên tuyền". Và đảng ta có hẳn một học viện, gọi là "học viện báo chí - tuyên truyền", bản thân chữ "tuyên truyền" nó đã phản lại tinh thần báo chí. Như vậy, có thể thấy rằng, báo chí cách mạng là thứ báo chí hỏng ngay từ đầu) giờ đây đã nát như tương. Nó thiếu tính chuyên môn, chuyên nghiệp, nhưng thừa tính láu cá, lưu manh. Nhà báo thậm chí chưa sạch phép chính tả, nhưng tinh thông mọi thủ đọan, từ phương pháp câu view tới thủ pháp làm tiền.

    Nhưng chúng ta trách một nền báo chí tồi tệ liệu có công bằng khi mà mọi ngành mọi nghề trong xã hội XHCN tươi đẹp của chúng ta đều nát bét như cứt người ngộ độc thức ăn?

    Nồi nào vung nấy, một xã hội thối hoăng về mọi mặt thì không thể đòi hỏi báo chí (hay bất kì ngành nghề nào) thơm tho!

    Vụ việc một nhà báo bị đánh bét xác giữa ban ngày ngay tại thủ đô (thành phố được coi là an toàn, ít nhất là hơn Sài Gòn) không khiến sóng dư luận lăn tăn, nó không khiến người ta quan tâm hơn việc một thằng ngợm vui tính vạch dái đái đường (đừng nói là sánh vai vụ việc em Hà Hồ đi cặp bồ). Tệ hơn, nếu có ai đó quan tâm, thì thường là "lũ lều báo, cho chết". "đáng kiếp, đánh bỏ mẹ bọn lều báo đi!"

    Họ ghét nhà báo cũng có lí của họ, nhưng họ không chịu nghĩ rằng, chẳng có nạn nhân nào là "đáng kiếp" cả. Mọi kiểu, mọi loại nạn nhân, trong một vài tình huống có thể đáng trách, nhưng không bao giờ đáng kiếp.

    Xã hội thiên đường của chúng ta hôm nay, con người không chỉ vô cảm, mà còn man rợ, tàn ác. Man rợ rất hồn nhiên, tàn ác rất bình thản.

    Vụ nhà báo bị hành hung, khiến tôi liên tưởng tới phiên tòa xử Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.

    Trong một chừng mực nhất định, thì Nguyễn Hữu Vinh bị chính quyền này kết án, bị bỏ tù cũng với tư cách một người làm báo.

    Theo nhà báo Đoan Trang, thì vị thẩm phán và hai vị hội thẩm xử bloger Nguyễn Hữu Vinh mù tịt về internet, mạng xã hội. Các vị ấy gọi gmail là "gờ mai" còn wordpress thì họ đầu hàng, không thể đánh vần.

    Xử một vụ án mang tính chất mạng internet, xẩy ra trên mạng, bằng những kẻ hoàn toàn mù tịt về mạng, chính quyền này đang sỉ nhục (chữ của chị Đoan Trang) công dân.

    Xã hội đỏ, quyền lực chính danh sỉ nhục nhà báo. Xã hội đen, quyền lực ngầm hành hung nhà báo. Và chúng ta đang thấy đây là những điều bình thường. "đáng kiếp", "cho chết"!

    Nhà báo, là sứ giả của sự thật (dù báo chí bây giờ nát bươm thì tôi vẫn tin có những nhà báo chân chính) đang bị coi thường, coi khinh, bị sỉ nhục và hành hung công khai, và dư luận thì bình thản cười cợt. Như vậy có cách nào hiểu khác hơn, rằng, sự thật đang bị coi rẻ, lương tâm bị coi khinh và đồng cảm vị tha là những tính từ thừa thãi ở xã hội này?!

    Phải rồi, lương tâm, đồng cảm, vị tha… v.v là những thứ phù phiếm và xa sỉ, chúng chỉ được ưa chuộng ở những xã hội thối nát. Việt Nam, một thiên đường, không cần những món hàng xa sỉ, vô ích đó!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi